Vì sao quan chức Quốc hội ‘bức xúc’ luật Biểu tình?

Phạm Chí Dũng

Khoảng 10 nhà hoạt động biểu tình về vụ Bãi Tư Chính ở phía trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, 6/8/2019. Hình minh họa.

Khi Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đứng lên đặt câu hỏi: ‘Tại sao chưa ban hành được Luật biểu tình?’ - một vấn đề mà đảng cầm quyền luôn xem là cực kỳ nhạy cảm và liên đới tới ‘âm mưu lật đổ chính quyền’ - với vẻ bức xúc không đến nỗi bị người dân nghi ngờ là giả tạo, cử tọa đã không thấy sếp của ông ta là Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phản ứng gì.

Cũng không thấy bà Ngân vội vã cắt ngang lời ông Lưu như cái cách nữ quan chức này đã thô bạo ‘chặn họng’ những đại biểu Quốc hội dám tọc mạch hỏi về về ‘luật bán nước’ (một hỗn danh mà dân gian đặt cho dự luật Đặc khu) và vụ phân bón giả Thuận Phong tại kỳ họp quốc hội tháng 5 - 6 năm 2019.

Từ ‘câm như hến’ đến câu hỏi bất ngờ

Câu hỏi của ông Uông Chu Lưu phát ra tại phiên họp thứ 37 sáng ngày 11/9/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dự thảo báo cáo 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013 (2014-2019).

Theo ông Uông Chu Lưu, trong báo cáo của Chính phủ có 3 luật đã nằm trong kế hoạch nhưng vẫn chưa được ban hành, đó là Luật về Hội, Luật Biểu tình và Luật Hiến máu. Ông Lưu đề nghị Chính phủ cần xác định lộ trình ban hành chứ không nên để tình trạng này kéo dài.

Trước đó, những đề xuất cần có luật Biểu tình chỉ xuất phát từ một vài đại biểu Quốc hội, trong khi toàn bộ giới lãnh đạo cơ quan này đều ‘câm như hến’ - một cách sao y biểu cảm trước vụ các giàn khoan và tàu Trung Quốc lao vào Biển Đông như một cái tát vào mặt Bộ Chính trị đảng CSVN. Bởi thế, sự bức xúc của ông Uông Chu Lưu là hiếm có.

Sự thật ‘phản động’

Về thực chất, câu hỏi trên của ông Uông Chu Lưu là rất có ‘cơ sở thực tiễn’, được bắt đầu bằng một sự thật hết sức bôi bác, thậm chí còn hết sức ‘phản động’: Vào năm 2011, thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng đã giao cho Bộ Công an - cơ quan bị xem là ‘công an trị’ và chuyên trấn áp, đàn áp những cuộc xuống đường vì môi sinh môi trường của người dân, ‘chịu trách nhiệm soạn thảo Luật Biểu tình’.

Kể từ đó đến nay, đã quá nhiều lần Bộ Công an thập thò bộ luật này vào mỗi lúc mà chế độ độc trị phát hiện ra triển vọng một hiệp định thương mại quốc tế - hoặc TPP (Hiệp định đối tác thương mại Xuyên Thái Bình Dương, sau này chuyển thành CPTPP), hoặc Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, hoặc EVFTA (Hiệp- định Thương mại tự do châu Âu - Việt Nam).

Nhưng sau khi đã ‘ăn đủ’ hoặc cám cảnh vì ‘mất ăn’, đã quá nhiều lần cơ quan bộ này yêu cầu hoãn Luật Biểu tình khi nại ra lý do: “Trong quá trình soạn thảo có một số nội dung phát sinh cần tiếp tục đầu tư thời gian, công sức nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, khảo sát thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm quốc tế như khái niệm “biểu tình,” “quyền tự do biểu tình,” “nơi công cộng,” “tụ tập đông người”…; phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật (có bao gồm cả việc tổ chức mít-tinh, biểu tình do Đảng, Nhà Nước, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức; việc khiếu kiện đông người, đình công, bãi công, bãi thị, bãi khóa hay không); vấn đề áp dụng các biện pháp trấn áp tương xứng, có hiệu quả đối với hành vi lợi dụng biểu tình vi phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình biểu tình…”.

Thực tế thời gian còn cay đắng hơn nữa: quyền biểu tình đương nhiên của người dân - được quy định rõ ràng trong Hiến pháp năm 1002, đã bị ‘treo cổ’ đến hơn một phần tư thế kỷ qua.

Đã có quá đủ căn cứ để thấy rằng việc cố tình kéo dài thời gian soạn thảo dự luật biểu tình của Bộ Công an là hành vi tắc trách công vụ, vi phạm vào Điều 4 của nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 do chủ tịch Quốc Hội ký ban hành tại kỳ họp thứ 7 vào tháng Sáu năm 2014.

Vì sao Nguyễn Thị Kim Ngân ‘bức xúc’?

Tháng 3 năm 2019, chính phủ của thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa lấp ló: “Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu lý luận, cơ sở pháp lý và tổ chức khảo sát thực tế tại các đơn vị, địa phương để nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Biểu tình bảo đảm thực thi quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tránh các thế lực thù địch lợi dụng biểu tình để gây rối mất trật tự, chống phá Đảng, Nhà nước ta”.

Khi đó, một lần nữa trong quá nhiều lần bộ luật quyền dân này bị chính phủ từ thời ‘nắm chắc ngọn cờ dân chủ’ của Nguyễn Tấn Dũng đến ‘liêm chính, kiến tạo, hành động’ của Nguyễn Xuân Phúc, cùng ‘cơ quan dân cử tối cao’ là Quốc hội lợi dụng như một thứ mồi nhử nhân quyền để mặc cả thương mại với Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu - liên quan đến TPP vào những năm 2014 - 2016, và EVFTA đang trong giai đoạn ‘chuẩn bị ký kết’ vào những năm 2018 - 2019.

Cũng vào khoảng thời gian trên, Nguyễn Thị Kim Ngân vừa kết thúc chuyến đi châu Pháp và Bỉ vào cuối tháng 3 năm 2019 để vận động cho EVFTA. Ngay sau khi về nước, bà Ngân đã chủ trì một phiên họp Quốc hội. Được báo Sài Gòn Giải phóng tường thuật, bà Ngân đã tỏ ra rất sốt ruột về việc chưa nhận được hồ sơ trình dự án sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, trong khi chương trình xây dựng pháp luật năm 2019 đã có dự án này. “Chúng ta đã cam kết với Nghị viện châu Âu về thời hạn xem xét sửa đổi Bộ luật Lao động. Đó chính là cơ sở quan trọng để Nghị viện châu Âu xem xét thông qua Hiệp định EVFTA, vậy mà bây giờ các bước cần thiết vẫn chưa được tiến hành. Thay vì trình hồ sơ dự án thì cơ quan trình lại chỉ báo cáo, xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ quốc hội về một số vấn đề, như thế có phải là làm ngược quy trình hay không?!” - bà Ngân bức xúc.

Không chỉ yêu cầu Việt Nam phải sửa Bộ luật Lao động, Nghị viện châu Âu còn đòi hỏi chính thể Việt Nam phải cải thiện nhân quyền liên quan đến nhiều vấn đề khác như ban hành luật về Hội và luật Biểu tình. Nhưng những nội dung này đương nhiên chưa bao giờ được hệ thống báo đài quốc doanh và giới quan chức Việt Nam thông tin chính thức cho người dân.

Nhưng dù gì, kể từ thời điểm Hội đồng châu Âu buộc phải hoãn việc ký kết hai hiệp định EVFTA và EVIPA (Hiệp định bảo hộ đầu tư) với Việt Nam vào tháng 2 năm 2019, với nguồn cơn thực chất là vô số vi phạm nhân quyền của Việt Nam, giới chóp bu Hà Nội đã không còn dám coi thường những đòi hỏi cải thiện nhân quyền của Nghị viện châu Âu, nằm trong bản nghị quyết chuyên về nhân quyền Việt Nam mà cơ quan nghị viện này đã tung ra vào tháng 11 năm 2018 với rất nhiều nội dung chi tiết. Sau đó và dù EVFTA và EVIPA đã được ký kết vào tháng 6 năm 2019, không có gì chắc chắn là hai hiệp định này sẽ được Nghị viện mới của châu Âu bỏ phiếu thông qua vào đầu năm 2020, nếu chính thể độc tài ở Việt Nam vẫn trí trá lươn lẹo không chịu cải thiện nhân quyền.

Cũng kể từ thời điểm đầu năm 2019 cho tới nay, đã hình thành một khoảng cách đủ lớn giữa hai cơ quan quốc hội và chính phủ Việt Nam - liên quan đến những yêu sách cải thiện nhân quyền của Nghị viện châu Âu. Trong lúc Nguyễn Thị Kim Ngân thực sự sốt ruột bởi bà ta có thể sẽ mất mặt vì đã cam kết với Cộng đồng châu Âu và những nước trong khối Liên minh châu Âu (EU) về ‘Việt Nam sẽ cải thiện nhân quyền’, thì hàng loạt dự luật về quyền con người do chính phủ và các bộ ngành ‘soạn thảo’ vẫn chưa đâu vào đâu, nếu không muốn nói là vẫn nằm trong ngăn kéo đầy bụi bặm.

Minh họa điển hình cho quá trình soạn thảo đầy giả dối như thế là Bộ luật Lao động sửa đổi. Vào thời điểm Nguyễn Thị Kim Ngân ‘bức xúc’, một ‘bí mật’ đã lộ hẳn ra: suốt từ cuối năm 2018 - thời điểm tái khởi động quy trình ‘chuẩn bị ký kết và phê chuẩn EVFTA’ cho đến khi đó, các bộ ngành đã gần như không làm gì cả đối với việc sửa đổi nội dung của Bộ luật Lao động để đáp ứng đòi hỏi của Hiệp định EVFTA.

Còn thực chất đằng sau động thái chính phủ giao Bộ Công an nghiên cứu xây dựng Luật Biểu tình chỉ là sự tiếp nối của một chuỗi động tác đối phó và ma mị nhằm đạt được mục tiêu ký kết và phê chuẩn EVFTA ngay trong năm 2019. Mà chưa có gì được xem là ‘thành tâm’.

Nhưng thủ đoạn trí trá, giảo hoạt và lươn lẹo ấy lại luôn là một sai lầm về sách lược của ‘đảng và nhà nước ta’.

Bởi lẽ đơn giản là với một Bộ Công an - còn được biệt danh là ‘bộ đàn áp nhân quyền’, quá tai tiếng về đàn áp biểu tình và vô số vấn nạn tra tấn người dân - việc giao cho bộ này làm Luật Biểu tình, trong khi đúng ra phải giao cho Bộ Nội vụ, là quá bất hợp lý, chẳng khác nào ‘giao trứng cho ác’ và tiếp thêm một mồi lửa thách thức EU và các chính phủ tiến bộ trên thế giới.

Sẽ ra luật để đàn áp biểu tình sắt máu hơn?

Cho dù Luật Biểu tình có được thông qua trong năm 2019 hoặc năm 2020, thì với những nội dung dự thảo luật chỉ siết không mở của Bộ Công an, thậm chí còn có thể hợp thức hóa cho hành vi của các ‘lực lượng công quyền’ đánh đập tra tấn người dân một cách côn đồ và lưu manh, sẽ chẳng có bất kỳ ích lợi nào cho người biểu tình ở Việt Nam, nếu không muốn nói là những cuộc biểu tình dân sinh có thể sẽ bị chế độ công an trị dìm trong biển máu.

Thậm chí chế độ công an trị ở Việt Nam còn tự cho nó quyền trấn áp cả những cuộc tụ tập đông người “không có yếu tố chính trị”. Một vụ việc đáng căm phẫn, xảy ra ngay sau ngày quốc khánh Việt Nam, là rất điển hình cho não trạng kiêu binh và đàn áp như thế.

Vào ngày 10/9/2019, một đám đông hâm mộ đi đón nam diễn viên Hàn Quốc Ji Chang Wook đã bị lực lượng an ninh sử dụng nhiều biện pháp mạnh như hú còi báo động, sử dụng bình chữa cháy, dùi cui chích điện để trấn áp, giải tán.

Đó là lần đầu tiên người dân chứng kiến cách hành xử bạo lực của cảnh sát với những trường hợp tụ tập đông người “không có yếu tố chính trị” như thế, trong khi đám đông là các fan trẻ yêu điện ảnh Hàn Quốc, không gây rối, không biểu tình, không bạo động, có chăng là sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ với thần tượng.

Tại sao phải đàn áp?

Nhiều người dân đều có cùng nhận định là cảnh sát đã quen thói bạo lực, lạm quyền nên cư xử với dân khốn nạn đến thế!

P.C.D.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn