08/12/2019

Tổ quốc nếu lần này đã mất, thì không bao giờ còn có thể phục quốc được nữa

Đàm Ngọc Tuyên

“Đặc khu, Đảng vẫn dựng xây - Thằng dân phản đối, tù đày mọt gông”.

Chỉ với hai câu thơ lục bát này, 14 từ thôi, nhưng cá nhân chủ quan cho rằng nó đã phổ quát đủ đầy về thực trạng biên cương, bờ cõi, hải đảo của Việt Nam ta, giờ đây còn hay đã mất.

Ngày 10/6/2018, là ngày mà toàn dân VN ở nhiều tỉnh thành, đã đồng loạt xuống đường biểu tình, để phản đối chính quyền CSVN, sẽ thông dự Luật Đặc khu (ĐK) và Luật An ninh mạng (ANM). Cuộc biểu tình này xét về không gian, về lượng người tham gia là rộng khắp, và lớn hơn rất nhiều, so với lần nhân dân biểu tình phản đối tập đoàn Formosa xả độc giết biển miền Trung, hồi thượng tuần tháng 5/2016.

Có thể nói, cuộc biểu tình ngày 10/6, là lớn nhất trong suốt 43 năm, kể từ ngày 30/4/1975, ngày ĐCSVN thống nhất đất nước về mặt địa lý.

Quyền biểu tình là một quyền Hiến định, tại Điều 25. Và, để phản đối Luật ĐK nếu chính quyền CSVN thông qua là sẽ mất nước (điều này đã có nhiều bài viết xác tín của những học giả rồi), cho nên sẽ không quá ngạc nhiên khi cuộc biểu tình ngày 10/6, lại có quy mô lớn nhất như vậy. Bởi nước mất thì nhà tan. Bởi có thể một nhóm người, một tổ chức chính trị, một đảng phái cam tâm quỳ mọp làm nô lệ ngoại bang, chứ đại đa nhân dân VN thì không đớn hèn như vậy (ước tính 92 triệu người - tổng dân VN là 97 triệu).

Điều đáng ngạc nhiên, biểu tình là quyền Hiến định, nhưng số biểu tình viên bị bắt trực tiếp trong ngày 10/6, hoặc bị bắt sau đó (gián tiếp liên quan đến biểu tình) cho đến hạ tuần tháng 11 này: ước tính hơn 1.000 người. Bởi lượng biểu tình viên bị bắt quá nhiều, thành thử những nơi vốn dĩ là địa điểm cho người dân vui chơi tinh thần ngày nghỉ, lại trở thành những trại giam giữ, na ná trại tập trung thời Phát-xít Đức, điển hình như công viên Tao Đàn (SG).

Tất nhiên, biểu tình viên bị bắt có quốc tịch VN, gốc Việt, và họ đang sinh sống ở đất nước của Cha, Ông họ để lại. Nhưng giờ đảng phái tiếm quyền cai trị, nên huyễn hoặc gọi là đất nước "độc lập, tự do, hạnh phúc", với khẩu hiệu hư cấu: "Sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật". Cần nói rõ điều này, để độc giả không nhầm lẫn với bọn phát-xít Đức, ngày xưa, hay ISIS ở Trung Đông, hôm nay, mà là đang ở Việt Nam - một đất nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa.

Từ ngạc nhiên sẽ chuyển sang phẫn nộ, khi chúng ta biết rằng, nhà cầm quyền (C.A thực hiện) khi bắt bớ biểu tình viên (có cả phụ nữ mang thai, trẻ em), họ đã đánh đập, tra tấn, đã làm nhục. Ngay cả khi được thả ra, thì biểu tình viên (kể cả người thân của họ), vẫn bị nhà cầm quyền sách nhiễu, cô lập, gây khó khăn trong sinh kế hay học tập. Nhưng, không phải tất cả biểu tình viên, chỉ vì thực hiện quyền Hiến định, hầu góp phần bảo vệ giang sơn, bảo vệ tổ quốc VN, đều có được "may mắn" như thế đâu.

Ước tính có hơn 150 biểu tình viên đã bị bắt, rồi bị xử tù đày, đủ 3 miền Bắc - Trung - Nam. Có nhân dân yêu nước bị bắt tù đày (ở đây là biểu tình viên) ở vùng Tây Bắc xa xôi, núi đồi hùng vĩ; có người Cà Mau miệt vườn, chất phác, thật thà; có nhân dân nơi khúc ruột miền Trung dầm sương dãi nắng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nhiều nhất, là người dân thiếu gạo quanh năm, nhưng dư bụi nhiệt điện trong từng hơi thở, người Phan Rí Cửa, Bình Thuận, tiếp đến là Đồng Nai, rồi Sài Gòn… Dẫn chứng, vừa qua, chỉ trong 2 ngày 27, 28/11, tỉnh Đồng Nai đã xét xử 6 "biểu tình viên", với tổng án là 25 năm tù. Gồm các ông Đoàn Viết Hoan (SN 1984), Võ Thường Trung (SN 1977) cùng bị 3 năm tù; Ông Ngô Xuân Thành (SN 1970) và ông Nguyễn Đình Khuê (SN 1978) cùng mức án 2,5 năm tù. Trường hợp "hai anh em nhà bác sĩ", ông Huỳnh Thanh Tâm và bà Huỳnh Thị Tố Nga, lần lượt bị xử 9 và 5 năm tù.

Tính trên cả nước, cùng thời điểm, có đến 7 biểu tình viên bị xử tù, với tổng số năm tù lên đến 48 năm. Cụ thể, tòa án Thanh Hóa xử ông Phan Thanh Điệp (SN 1965) 9 năm tù; Tòa án Cà Mau xử ông Nguyễn Chí Vững 6 năm tù. Đặc biệt, trường hợp là tín đồ của Phật giáo Hòa hảo Thuần túy là ông Trần Thanh Giang (SN 1971, ngụ tại ấp Long Hoà, TT. Chợ Mới, H. Chợ Mới, An Giang) đã bị tòa án An Giang xử 8 năm tù.

Ông Giang là một trong những tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy, là 1 trong 5 tôn giáo truyền thống (khác với 5 tôn giáo quốc doanh do ĐCS lập ra) tại VN. Cho nên, ĐCS không công nhận, không cho hoạt động trong lĩnh vực tự do tôn giáo, từ nhiều thập kỷ qua. Đã vậy, Ông Giang còn tuyên truyền biểu tình, nên xử tù cho bỏ ghét thôi đó mà!

Như rất nhiều biểu tình viên khác từng bị "bắt... cóc", thì "hai anh em nhà bác sĩ", hay ông Giang, khi C.A bắt giam họ, nhưng không có bất kỳ lệnh bắt giữ hợp pháp nào cả. Nói cách khác, hầu hết, biểu tình viên bị bắt cóc, bằng lực lượng nòng cốt "khẩu trang nhân dân".

Điều này, giúp cho nhân dân VN nói riêng và thế giới đại đồng nói chung, phải tin rằng: Những tội ác, những chuyện rùng rợn thiếu tính người, mà chỉ có thể có trong văn học khi viết về tội ác của bọn Mafia, Găng-xtơ, Ya-ku-za, hay Tam Hoàng ("Bố Già" hay "Luật Im Lặng" của nhà văn Mỹ, Mario-Puzo, chẳng hạn), từ vài thập kỷ qua, nó lại hiển hiện ở VN.

Tội ác này, được hiển hiện với tần suất dày đặc, với quy mô rộng lớn, mà nạn nhân chính là những người dân thiện lương, cần lao để nộp thuế, để nuôi sống chính thủ phạm tàn hại họ. Đó là những người mặc sắc phục ngành, bịt mặt bằng khẩu trang ngành, để tiến hành bắt cóc, rồi tống giam biểu tình viên.

Tất nhiên, ở VN, những người bắt cóc sẽ được gọi chung bằng cụm danh từ mỹ miều: "cơ quan hành pháp của nước CHXHCNVN. (Lập pháp và Tư pháp đều na ná thế, hỗ trợ tích cực cho nhau). Chứ ai lại gọi Mafia, hay gì gì đó, nghe mất quan điểm. Với lại, chỉ bọn đế quốc, bọn thực dân mới tàn ác, nên ông nhà văn Mario-Puzo, của Mỹ mới gọi thế, còn Việt Nam ta là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa.

Điển hình, vụ "bắt cóc biểu tình viên" mà thủ phạm là C.A thực hiện, có tính chất kinh hoàng về số lượng người bị bắt cóc cùng lúc. Ghê rợn hơn, sau khi bị bắt cóc, "biểu tình viên" bị biệt giam trong nhà lao tận 11 tháng mới được gặp mặt người thân. Nhiều gia đình đã không còn nhận ra người thân của mình sau ngần ấy thời gian bị biệt giam, cùng nghi vấn thân nhân của họ đã bị tra tấn như thời Trung Cổ!.

Đó là vụ bắt cóc biểu tình viên Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, và hơn mười người là bạn bè của chị trên MXH Facebook, hồi đầu tháng 9/2018. Sau đó, một số được thả về, còn lại 8 người bị tống giam biệt hình tận 11 tháng, thì thân nhân mới được gặp mặt.

Cụ thể, gồm có các ông Đỗ Thế Hóa, Trần Thanh Phương, Ngô Văn Dũng, Nguyễn Văn Cương và Lê Quý Lộc. Và, các bà Hoàng Thị Thu Vang, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, và bà Đoàn Thị Hồng nhỏ tuổi nhất. Đặc biệt, cho dù nếu có đầy đủ Lệnh bắt giữ, cũng như Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đoàn Thị Hồng với một tội danh cụ thể, thì bà Hồng cũng sẽ được tại ngoại điều tra, bởi khi bà bị bắt cóc, thì bà Hồng đang nuôi con gái ruột, dưới 36 tháng tuổi (cháu Đoàn Ngọc Hạ Vy, lúc bấy giờ mới được 29 tháng tuổi). Nhưng, giữa một rừng luật, nhà cầm quyền dùng luật rừng với bé Hạ Vy, bé đã xa mẹ (bà Hồng), đến nay, hơn 15 tháng.

Nếu thống kê đầy đủ, tổng số năm tù đày mà ĐCSVN xử tù người biểu tình, phản đối dự Luật ĐK, phải lên đến cả ngàn năm tù. Và, chính quyền vẫn tiếp tục bắt giam nhiều biểu tình viên khác, như Facebooker Vượng Nguyễn ở Lâm Đồng , hay trường hợp mới nhất, C.A TPHCM bắt TS Phạm Chí Dũng.

Con số ngàn năm tù đày của con dân VN khi đứng lên bảo vệ giang sơn tiền nhân để lại, đã gợi cho chúng ta về một nước Đại Việt Cổ, đã từng bị ngàn năm Bắc thuộc, bọn giặc Trung Hoa xưa xâm chiếm, đặt ách cai trị. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều biểu tình viên chưa được đưa ra xét xử, như vụ bắt cóc 8 của nhóm Hiến pháp nêu trên.

Mặc dù phải oằn lưng gánh chịu một ngàn năm Bắc thuộc, thì dân tộc VN can trường, bất khuất, bên cạnh sự lãnh đạo của minh quân, của những anh hùng ngày đó, dẫu phải hy sinh xương máu nhân dân, nhưng nước Đại Việt vẫn vẹn toàn, sừng sững, tên gọi tổ quốc Việt Nam thân yêu ngày nay, có nguồn cội từ đó.

Thế nhưng, ngày hôm nay, trước họa xâm lăng của bọn giặc phương Bắc, nhân dân VN, những con người thiện lương là những biểu tình viên dũng cảm nói trên, cũng đang phải gánh chịu cả ngàn năm tù đày, nhưng liệu rằng, VN giờ đây, tương lai gần ngày sau, còn hay sẽ (đã) mất?

Có câu hỏi buốt xót, còn câu trả lời là bỏ ngỏ. Chỉ biết là, những tố chất của dân tộc Việt xưa, không có mất đi, nhưng thay vào đó là sự đớn hèn, sự bạc nhược, sự vô cảm, trước họa xâm lăng. Chỉ biết là, khắp năm châu phải cúi đầu thán phục người Việt về sự nhẫn nhịn. Chỉ biết là, thời đại rực rỡ Hồ Chí Minh này, bọn mãi quốc cầu vinh đâu có 1 Trần Ích Tắc, 1 Lê Chiêu Thống như xưa mà bọn phản quốc hại dân, được sinh sôi nảy nở, nhiều nhung nhúc, e rằng tòa nhà QH sao thể chứa đủ.

Chỉ biết là, chuyện liên quan đến an ninh quốc gia mới nhất, nhưng QH lại thông qua, miễn thị thực 30 ngày cho người ngoại quốc, khi vào khu kinh tế ven biển (mà hiện tại Vân Đồn, Phú Quốc là 2 nơi thỏa điều kiện miễn thị thực). Nếu thống kê thì có hàng ngàn vấn đề đã xảy ra, sẽ cho chúng ta thấy rằng VN đã dần mất chủ quyền vào tay giặc Trung Cộng! (Vì khuôn khổ bài viết, nên quý độc giả có thể tìm trên xa lộ thông tin, báo chí kiểm duyệt cũng nhan nhản)

Tuy vậy, người ta lại lươn lẹo chữ nghĩa, bảo rằng vùng kinh tế ven biển chứ đâu phải đặc khu; miễn thị thực cho người ngoại quốc chứ có bảo miễn cho người Trung Quốc nào đâu (!). Đó là cách, để che đậy bản chất thật vấn đề, vốn dĩ bọn mãi quốc cầu vinh, phản dân hại nước lâu nay vẫn làm.

Trong tác phẩm Bút Máu có viết, đại khái, lưỡi gươm, khẩu súng giết người chỉ giới hạn. Còn bọn bất lương với dã tâm trùng trùng, chúng huyễn hoặc văn chương, mượn ngòi bút để viết điều sai trái, khả thể gián tiếp giết cả dân tộc, tội ác này của chúng, kể làm sao xiết.

Để kết thúc bài viết này, chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn chia sẻ uất nghẹn, trên trang cá nhân, của GS-TS Trần Ngọc Vương. GS Vương là người uyên thâm về lịch sử, xã hội nước nhà, nên trưa ngày 8/9/2018, GS đau đớn viết:

“Một người bạn thân hỏi: "Sao dạo này nhiều lúc thấy anh ngẩn ngơ như người mất hồn, ít nói hơn và ít viết hơn? Có chuyện gì chia sẻ được không?"

Tuy là bạn thân hỏi, vẫn ngẩn ngơ, vẫn khó mở lời. Bạn gặng hỏi lại, mãi mới nói ra được, bởi sợ chính điều mình nói ra, và sợ phải diễn giải, phải chứng minh, phải lập luận… Mà người xung quanh bây giờ ngán nghe và rất khó tin những gì… không nhìn tận mắt.

Nói ra, chỉ một câu này: "Từ năm 938 đến nay, chưa bao giờ vận nước lại rơi vào tình thế hiểm nghèo đến thế. Và lần này, nếu đã mất thì không bao giờ còn có thể phục quốc được nữa!" Xong, ôm mặt. Bạn cũng yên lặng cúi đầu.

Đ.N.T.

VNTB gửi BVN