LHQ chất vấn Việt Nam về vụ Đồng Tâm, gia đình bà Cấn Thị Thêu, Dương Thị Tâm và Phạm Đoan Trang

LIÊN HIỆP QUỐC • 1211 GENEVA 10, THỤY SỸ

Phúc trình của Báo cáo viên đặc biệt về việc thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do ý kiến và biểu lộ; Tổ công tác về giam giữ tùy tiện; Báo cáo viên đặc biệt về quyền tự do hội họp và lập hội ôn hoà; và Báo cáo viên đặc biệt về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền

THAM CHIẾU: AL VMN 5/2020

Ngày 10 tháng 11/2020

Thưa ngài.

Chúng tôi rất vinh dự được tiếp xúc với ngài với tư cách là Nhóm Công tác về Bắt giữ Tùy tiện; Báo cáo viên Đặc biệt về thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do ý kiến và biểu đạt; Báo cáo viên Đặc biệt về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền; và Nhóm Công tác về phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái, theo các Nghị quyết 42/22, 43/4, 43/16 và 41/6 của Hội đồng Nhân quyền.

Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi muốn lưu ý đến thông tin Chính phủ của Quý vị mà chúng tôi đã nhận được về vụ bắt giữ năm nhà bảo vệ nhân quyền để đáp lại hoạt động vận động của họ sau cuộc đột kích làng Đồng Tâm vào tháng 1 năm 2020

Ông Trịnh Bá Phương là một nhà bảo vệ nhân quyền và một blogger, người bảo vệ quyền về nhà ở và đất đai của cộng đồng. Ông đã cung cấp nhiều tài liệu bị cáo buộc là vi phạm nhân quyền ở Đồng Tâm và đã hoạt động tích cực đáng kể kể từ sau các cuộc đột kích vào tháng Giêng của làng. Ông ấy lên tiếng trên Facebook, chia sẻ thông tin và nâng cao nhận thức về vấn đề này trên toàn quốc với 50.000 người theo dõi.

Ông Trịnh Bá Tư là nhà bảo vệ nhân quyền và là em trai của ông Trịnh Bá Phương. Ông là nhà phân phối sách cho công ty xuất bản Nhà Xuất Bản Tự Do (LPH). Ngoài ra, ông thu thập các tài liệu bị cáo buộc vi phạm nhân quyền liên quan đến các cuộc bố ráp Đồng Tâm và các hành vi vi phạm quyền nhà ở và quyền tự do ngôn luận khác.  Thông qua mạng xã hội, ông chia sẻ lời khai của những người dân Đồng Tâm về những vụ việc cho là sự tàn bạo của công an hoặc vụ đột kích. 

Cấn Thị Thêu là một phụ nữ bảo vệ nhân quyền và là mẹ của ông Trịnh Bá Phương và ông Trịnh Bá Tư. Bà ủng hộ quyền về môi trường và đất đai và từ năm 2007, bà đã tập trung vào việc ghi lại các vụ thu giữ đất ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Bà là người ủng hộ mạnh mẽ cho Nhà xuất bản Tự do, đặc biệt là về cuốn sách “Sổ tay nuôi tù ” cung cấp những hướng dẫn thực tế và liên quan đến vận động cho các gia đình có người bị giam giữ ở Việt Nam.

Nguyễn Thị Tâm là một phụ nữ bảo vệ nhân quyền, người đã tham gia và bình luận về các vấn đề nhân quyền và đất đai trên Facebook và YouTube từ năm 2016. Liên quan đến vụ việc Đồng Tâm, bà Nguyễn Thị Tâm đã cung cấp thông tin và bình luận về chủ đề này trên YouTube. 

Phạm Thị Đoan Trang là một nữ bảo vệ nhân quyền, một nhà văn và một blogger. Bà đã viết và ủng hộ một loạt các vấn đề nhân quyền như quyền tự do ngôn luận, sự tham gia của công dân, bạo lực của cảnh sát, quyền môi trường và 

chính trị. Bà là người sáng lập Luật khoa Tạp chí và nhân quyền trực tuyến Luật Khoa và là thành viên ban biên tập của The Vietnamese, một trang web tin tức độc lập nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về nhân quyền và các vấn đề chính trị ở Việt Nam. Bà cũng là người đồng sáng lập Nhà xuất bản Tự do.

Bà Cấn Thị Thêu trước đây là đối tượng của hai thông báo do Thủ tục Đặc biệt gửi tới Chính phủ của Quý vị gửi vào ngày 4 tháng 10 năm 2016 (VNM 7/2016) và ngày 16 tháng 8 năm 2016 (VNM 6/2016) về việc bắt và giam giữ bà.  Chúng tôi cảm ơn Chính phủ của Quý vị đã trả lời vào ngày 13 tháng 4 năm 2017, giải quyết cả hai thông báo này.

Bà Phạm Thị Đoan Trang trước đây đã được đề cập đên trong một thông báo được các Thủ tục Đặc biệt gửi tới Chính phủ của Quý vị vào ngày 17 tháng 9 năm 2020 (VNM 3/2020), liên quan đến việc quấy rối và đe dọa mà bà đã phải đối mặt từ các cơ quan chức năng đối với các bài viết của bà về các vấn đề nhân quyền. Chúng tôi lấy làm tiếc rằng Chính phủ Việt Nam chưa trả lời bức thư này và những lo ngại được nêu ra trong đó.

Theo thông tin nhận được: 

Sự cố Đồng Tâm

Vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, hàng nghìn cảnh sát đã tiến hành đột kích vào nhà của người dân ở làng Đồng Tâm, cách Hà Nội 25 km. Việc xây dựng bức tường bao quanh sân bay quân sự đã được quy hoạch là do tiếp cận khu đất tranh chấp ở rìa Đồng Tâm ngày đó. Nhiều người trong số 9.000 người dân Đồng Tâm nhiều năm phản đối ôn hòa việc xây dựng sân bay hiện đã được thi công từ 3 năm nay.  Người dân địa phương lo ngại rằng sẽ có thêm di dời trên 50 ha đất canh tác mà họ đã mất. Có lẽ rằng họ đã không được tham vấn một cách hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình lập kế hoạch hoặc xây dựng sân bay.

Trong cuộc truy quét, trưởng thôn 85 tuổi, ông Lê Đình Kình đã bị giết sau khi công an ập vào nhà khi ông và gia đình đang ngủ. Ông Lê Đình Kình bị giữ trong nhà trong khi gia đình bị bắt đi và đánh đập. Khi họ quay trở lại, họ thấy ông đã bị giết.  Nhà chức trách cho rằng ông Lê Đình Kình đã dùng lựu đạn đe dọa công an.  Ba công an được cho là đã thiệt mạng trong cuộc đột kích. Người ta cho rằng những người này bị dân làng tấn công và phóng hỏa, tuy nhiên hoàn cảnh đầy đủ về cái chết của họ vẫn chưa rõ ràng.

Mạng di động và internet bị gián đoạn trong cuộc đột kích ở Đồng Tâm. Trong những ngày sau cuộc đột kích, một số nhà bảo vệ nhân quyền cho biết đã nhận được thông báo rằng quyền truy cập vào hồ sơ Facebook của họ đã bị hạn chế do "yêu cầu pháp lý" ở quốc gia, được cho là do vi phạm Luật An ninh mạng năm 2018. Nhiều người không thể truy cập các dịch vụ nhắn tin tức thời hoặc đọc tin tức không bị kiểm duyệt trên tính năng "Bài viết tức thời" của Facebook.

Vào ngày 13 tháng 1 năm 2020, truyền thông Nhà nước phát đi lời thú tội của một số người dân Đồng Tâm đã bị giam giữ trong cuộc tấn công, một số được cho là có vết bầm tím trên mặt. Những lời thú tội này được cho là bị ép buộc. Dân làng Đồng Tâm đã bắt đầu quyên góp tiền ủng hộ gia đình ông Kình, với tổng số tiền là 500 triệu đồng (khoảng 21.500 USD).  Bộ Công an ngay sau đó đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của một phụ nữ bảo vệ nhân quyền, người đang quản lý quỹ. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2020, bà và chồng bị các cán bộ của Bộ Công an bắt giữ và thẩm vấn về hoạt động cũng như mối liên hệ của họ với các nhà bảo vệ nhân quyền khác trong khu vực và với ông Lê Đình Kình. Sau khi thẩm vấn, họ được thả khỏi văn phòng Cơ quan An ninh Điều tra vài giờ sau đó. Nhiều người trong số những người được xác định là đã trao tiền cho gia đình ông Kình  bị cho là đã bị thẩm vấn và đe dọa với ý định ép buộc họ phải thú nhận là thành viên của tổ chức đối lập chính trị, một hành vi phạm tội nghiêm trọng ở Việt Nam.

Vào ngày 7 tháng 9 năm 2020, phiên tòa xét xử 29 người dân Đồng Tâm bị buộc tội giết ba công an và chống lại công chức bắt đầu. Vào ngày 14 tháng 9 năm 2020, hai trong số những người dân Đồng Tâm bị kết án tử hình vì đã giết chết ba công an. Những người dân khác bị tuyên các mức án khác nhau, từ tù chung thân đến 15 tháng tù treo. Theo thông tin nhận được, phiên tòa đã bị hủy hoại do một số vi phạm quyền xét xử công bằng, chẳng hạn như bị cáo buộc từ chối quyền tiếp cận với luật sư để gặp gỡ riêng thân chủ của họ hoặc hoàn toàn không được gặp, để truy cập hồ sơ vụ án của thân chủ cũng như từ chối các luật sư có cơ hội trao đổi với nhau trong ngày đầu tiên của phiên tòa. 

Không ai trong số những người bảo vệ nhân quyền nói trên có mặt tại Đồng Tâm vào thời điểm xảy ra vụ việc vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Trước khi vụ việc xảy ra vào tháng 1, ông Trịnh Bá Phương và ông Trịnh Bá Tư đã lập hồ sơ về việc tranh chấp đất đai đang diễn ra ở Đồng Tâm. Vào tháng 9 năm 2020, bà Phạm Thị Đoan Trang là đồng tác giả của một báo cáo về vụ việc Đồng Tâm, trong đó phân tích các sự kiện diễn ra giữa công an và người dân thôn Đồng Tâm vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, cũng như việc bắt giữ, giam giữ sau đó và xét xử dân làng.

Ông Trịnh Bá Phương

Sau cuộc đột kích ở Đồng Tâm, ngày 15 tháng 1 năm 2020, truyền thông nhà nước đã vu khống ông Trịnh Bá Phương trong vụ việc, cáo buộc ông “xúi giục” người dân Đồng Tâm.

Vào ngày 6 tháng 2 năm 2020, ông Trịnh Bá Phương đã gặp gỡ ba thành viên của văn phòng chính trị của Đại sứ quán Hoa Kỳ, để truyền đạt thông tin về các sự kiện xảy ra tại Đồng Tâm và chia sẻ mối quan tâm của người dân và công dân Việt Nam về hậu quả của sự việc. 

Ngày 24 tháng 6 năm 2020, lúc 5 giờ 20, một số công an mặc thường phục đột nhập vào nhà ông Trịnh Bá Phương ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, khám xét nhà.  Ít phút trước khi bị bắt, ông Trịnh Bá Phương đã đăng một video lên Facebook được cho là cho thấy các nhân viên cảnh sát kéo mẹ vợ của anh ta và một cá nhân khác ra khỏi trước nhà của bà, khi các cảnh sát khác buộc đường vào trong.

Ông Trịnh Bá Phương bị cơ quan chức năng dùng vũ lực khống chế dù không chống cự.  Ông Phương bị đưa đi lúc 5h45, được cho là không có lệnh bắt, lúc đó nhà chức trách đọc lệnh bắt cho gia đình nghe và bắt đầu khám xét nhà. Bà Cấn Thị Thêu, đã cố gắng đến và giúp đỡ gia đình ông từ nơi bà đang ở gần đó, nhưng bà cũng bị bắt trước khi kịp làm việc này.

Các nhân viên cảnh sát bị cáo buộc đã tịch thu tất cả tài liệu và hồ sơ liên quan đến cuộc đột kích Đồng Tâm, và rời khỏi nhà ông Phương lúc 8 giờ sáng Vợ ông Trịnh Bá Phương không được cung cấp bản sao trát hay bất kỳ danh sách vật phẩm nào bị tịch thu. Ông Trịnh Bá Phương bị giam tại Trại tạm giam số 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Ngày 29/6/2020, báo chí nhà nước đưa tin ông Trịnh Bá Phương bị khởi tố vì vi phạm Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “làm, lưu trữ, truyền bá thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống đối Nhà nước”.

Vào khoảng 12 giờ đêm ngày 28 tháng 8 năm 2020, công an đến nhà ông Trịnh Bá Phương để triệu tập vợ ông, nhưng bà không có nhà. Họ trở lại nhà bà vào khoảng 9 giờ tối ngày 30 tháng 8 năm 2020, bà đã nói chuyện với cảnh sát nhưng từ chối lệnh triệu tập và không chịu đến đồn cảnh sát.

Vào ngày 19 tháng 10 năm 2020, vợ của ông Trịnh Bá Phương được thông báo rằng thời hạn tạm giam đối với ông Trịnh Bá Phương, ông Trịnh Bá Tư và bà Cấn Thị Thêu sẽ được gia hạn thêm ba tháng vì cuộc điều tra đang diễn ra.

Cho đến ngày 26 tháng 10 năm 2020, ông Trịnh Ba Phương không được phép gặp gia đình, cũng như không được phép gặp luật sư do ông chọn. 

Ông Trịnh Bá Tư

Vào ngày 25 tháng 6 năm 2015, ông Trịnh Bá Tư và một nhóm gồm 40 người khác đã bị 50 cảnh sát mặc thường phục tấn công. Ông Trịnh Bá Tư đang trên đường đi đón bố, được trả tự do sau 18 tháng tạm giam. Ông bị suy giảm thị lực kéo dài do những vết thương vì bị đánh đập.

Vào ngày 20 tháng 9 năm 2016, ông Trịnh Bá Tư và một số nhà bảo vệ nhân quyền khác đã bị công an bắt giữ và đánh đập dã man khi họ phát trực tiếp một video trên Facebook từ bên ngoài tòa án trong phiên xử mẹ ông. Công an đã đe dọa giết ông Trịnh Bá Tư và gia đình trong khi bị giam giữ qua đêm. Tư được thả vào ngày hôm sau.

Theo dõi hoạt động lên tiếng của mình trên mạng sau cuộc đột kích Đồng Tâm, ông Trịnh Bá Tư thông báo rằng các nhân viên cảnh sát đã bố trí bên ngoài nhà ông, trong một cáo buộc cố gắng ngăn cản ông rời khỏi nhà tư gia. Do đó, ông không thể đến dự đám tang của ông Lê Đình Kình. 

Vào ngày 24 tháng 6 năm 2020, nhà của ông Trịnh Bá Tư, cùng với ngôi nhà của bố ông, trong cùng một khu đất ở Hòa Bình, đã bị khoảng 100 công an vừa sắc phục và thường phục, đột kích lúc 5 giờ 20 sáng. Cánh cửa nhà cha ông được cho là đã bị đánh sập trước khi cảnh sát thông báo sự hiện diện của họ. Một lệnh khám xét đã được xuất trình và các nơi ở đã được khám xét, tuy nhiên không có bản sao của lệnh hoặc mục lục các đồ vật bị tịch thu được giao. Ông Trịnh Bá Tư được phép ở lại và quan sát vụ lục xét nhà, liên quan đến việc tịch thu USB và giấy tờ mà gia đình thu thập được về vụ Đồng Tâm và các vụ đòi quyền đất đai lâu nay ở trong vùng. Tài sản của ông bị khám xét cho đến 9h30, sau đó ông được đưa về trại tạm giam Công an Hòa Bình, xã Thống Nhất, cách nhà 80 km. Cha ông Tư không bị bắt. 

Như báo chí Nhà nước đưa tin ngày 29/6/2020, ông Trịnh Bá Tư bị khởi tố vì vi phạm Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “làm, tàng trữ, truyền bá thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước” liên quan liên quan đến việc tham gia với Nhà xuất bản Tự do, cũng như với vụ Đồng Tâm.

Ngày 5 tháng 8 năm 2020, ông Trịnh Bá Tư tuyệt thực trong trại giam. Gia đình ông không hề hay biết về vụ tuyệt thực cho đến ngày 25 tháng 8 năm 2020, khi họ được một nguồn tin giấu tên từ trại giam thông báo.  Ngày 26/8/2020, bố ông Tư và các thành viên khác trong gia đình đến Trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình để hỏi thăm sức khỏe và tình trạng sức khỏe của anh Trịnh Bá Tư. Tuy nhiên, họ không được phép gặp ông Trịnh Bá Tư.

Cho đến ngày 26 tháng 10 năm 2020, ông Trịnh Bá Tư không được phép gặp gia đình, cũng như không được phép gặp luật sư do ông chọn. Không có xác minh độc lập nào về tình trạng sức khỏe và tinh thần của ông, cũng như cách ông được đối xử trong khi bị giam giữ.

Bà Cấn Thị Thêu

Ngày 10/02/2018, bà Cấn Thị Thêu được trả tự do sau khi chấp hành xong hình phạt 20 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245 Bộ luật Hình sự 1999.

Vào ngày 12 tháng 7 năm 2019, bà Cấn Thị Thêu và 19 người khác đã bị các cảnh sát mặc thường phục đánh đập bên ngoài Trại giam số 6 khi họ đến thăm một tù nhân tuyệt thực. Điện thoại, tiền và một số tài liệu cá nhân của họ cũng bị lấy mất.

Ngày 25/6/2020, bà Cấn Thị Thêu nhận được điện thoại của gia đình ông Trịnh Bá Phương thông báo việc bắt giữ và khám xét nhà. Bà bị một nhóm công an bắt giữ mà không có bắt lệnh khi đang rời khỏi nhà con gái, cách nhà ông Trịnh Bá Phương 500 m. Hiện bà đang bị giam tại trại tạm giam công an tỉnh Hoà Bình, thành phố Hòa Bình, cách nhà bà ấy ở quận Hà Đông, Hà Nội khoảng 80km. Gia đình bà có yêu cầu gửi thuốc chữa bệnh khớp cho bà nhưng chính quyền từ chối. 

Ngày 29/6/2020, báo chí nhà nước đưa tin bà Cấn thị Thêu bị khởi tố vì vi phạm Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “làm, lưu trữ, truyền bá thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống đối Nhà nước”.

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2020, con rể của bà Cấn Thị Thêu, sống tại Hà Nội, đã bị triệu tập đến đồn công an Hòa Bình để trả lời các câu hỏi liên quan đến thẻ sim mà bà Cấn Thị Thêu đang sử dụng và các các vấn đề khác. Theo người nhà bà Cấn Thị Thêu, con rể bị khuyết tật về nhận thức nên gia đình lo ngại về khả năng đối phó với cảnh sát. Họ cũng lo sợ rằng công an sẽ lợi dụng tình trạng khuyết tật nhận thức của anh để moi thông tin về bà Cấn Thị Thêu. Con rể của bà được hướng dẫn đến Công an tỉnh Hòa Bình trình báo vào lúc 9 giờ sáng ngày 16 tháng 7 năm 2020 Trong cuộc thẩm vấn này, cảnh sát đã hỏi con rể rất nhiều câu hỏi liên quan đến điện thoại của bà Cấn Thị Thiều. Họ cũng ép ông cung cấp thông tin trên tài khoản Facebook của bà Thêu, cũng như tài khoản của Trịnh Bá Tư. Trước khi người con rể được phép rời khỏi đồn cảnh sát, cảnh sát đã cảnh báo ông nói với các thành viên trong gia đình đừng có “gây rối”. 

Ngày 20/8/2020, con gái bà Cấn Thị Thêu được báo tin Công an tỉnh Hòa Bình xuống Hà Nội tìm bà. 

Kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2020, bà Cấn Thị Thêu không được phép gặp gia đình hoặc luật sư do bà chọn.

Bà Nguyễn Thị Tâm

Bà Nguyễn Thị Tâm trước đó đã bị bắt tạm giam từ ngày 11 tháng 6 năm 2008, đến ngày 20 tháng 11 cùng năm vì nghi ngờ “gây rối trật tự công cộng”, điều 318 Bộ luật Hình sự Việt Nam. 

Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 24 tháng 6 năm 2020, bà Nguyễn Thị Tâm bị công an bắt khi đang đi mua sắm với cáo buộc liên quan đến vụ việc tại Đồng Tâm.  Không có lệnh bắt giữ nào được cảnh sát đưa ra vào thời điểm bà bị bắt. 

Khoảng 6 giờ sáng hôm đó, một nhóm công an mặc thường phục và sắc phục đến nhà bà Nguyễn Thị Tâm và đọc lệnh khám xét gia đình bà. Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã tịch thu giấy khai sinh của người phụ nữ bảo vệ nhân quyền, cũng như sổ hộ khẩu của con gái bà. Tuy nhiên, theo thông tin nhận được từ gia đình bà Nguyễn Thị Tâm, cơ quan công an chỉ liệt kê một máy ảnh, một máy tính xách tay và một thùng carton vào hồ sơ tịch thu. Gia đình đã từ chối ký vào biên bản tịch thu tang vật, vì họ nói rằng cảnh sát chưa liệt kê mọi thứ.

Bà Nguyễn Thị Tâm hiện đang bị giam tại Trại giam số 1 Hà Nội (Hỏa Lò), nơi mà cả hai luật sư của bà đều không được phép thăm bà trong thời gian bà bị tạm giam. Kể từ khi bị tạm giam, bà Nguyễn Thị Tâm đã không được châm cứu điều trị, bà thường xuyên nhận bị đau dây chằng do chấn thương xe máy vài năm trước đó. 

Ngoài việc trùng khớp với việc bắt giữ ông Trịnh Bá Phương, ông Trịnh Bá Tư và bà Cấn Thị Thêu, thời điểm bắt giữ bà Nguyễn Thị Tâm cũng rất đáng chú ý vì diễn ra vài ngày trước khi bà Tâm ra án cho vụ kiện chính quyền Hà Đông về vấn đề quyền đất đai. Phiên xử này, dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 7 năm 2020, đã bị hoãn lại do bà bị bắt.

Ngày 29/6/2020, báo chí nhà nước đưa tin bà Nguyễn Thị Tâm bị khởi tố vì vi phạm Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “làm, lưu trữ, truyền bá thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống đối Nhà nước”.

Bà Phạm Thị Đoan Trang

Vào ngày 24 tháng 2 năm 2018, bà Phạm Thị Đoan Trang đã bị công an cho là tự ý bắt tại nhà mẹ đẻ của bà ở Hà Nội, sử dụng vũ lực để bắt giữ và không xuất trình lệnh bắt. Bà bị giam trong 10 giờ và bị thẩm vấn về cuốn sách mới xuất bản gần đây, “Chính trị bình dân”. Sau sự việc này, bà Phạm Thị Đoan Trang đã đi trốn vì lo cho sự an toàn của bản thân.

Ngày 8/3/2018, đúng ngày Quốc tế Phụ nữ, bà Phạm Thị Đoan Trang lại bị bắt khi đang lẩn trốn, không rõ địa điểm. Bà đã bị thẩm vấn trong chín giờ trước khi được thả. 

Vào ngày 15 tháng 8 năm 2018, cảnh sát đã đột kích một quán cà phê ở Thành phố Hồ Chí Minh trong một buổi hòa nhạc nhỏ mà Phạm Thị Đoan Trang đang tham dự và bắt giữ bà và một số người tham dự khác. Trong lúc truy quét, cảnh sát đã đánh vào bụng và mặt bà Phạm Thị Đoan Trang. Sau đó bà bị công an đưa về trụ sở Công an Phường 7, Quận 3 để thẩm vấn và công an cũng đánh bà trong quá trình thẩm vấn. Bà Phạm Thị Đoan Trang được công an đưa lên taxi, chở về nhà nhưng giữa đường bỏ bà xuống xe và bị công an đánh tiếp. Được biết bà bị công an đánh bằng một chiếc mũ bảo hiểm, chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ nát. Hậu quả là Phạm Thị Đoan Trang phải nhập viện và bị chấn thương sọ não, chảy máu đầu và biến dạng mặt.

Vào ngày 14 tháng 9 năm 2019, một bữa tiệc mà bà Phạm Thị Đoan Trang đang tham dự tại một nhà hàng ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh thì bị công an mặc thường phục bao vây. Công an đã cố bắt cóc bà Phạm Thị Đoan Trang, tuy nhiên bà đã trốn tránh được và rời khỏi nhà hàng bằng taxi, với sự giúp đỡ của những người tham dự bữa tiệc. Sau sự việc này, bà Phạm Thị Đoan Trang đã đi trốn vì lo cho sự an toàn của bản thân.

Ngày 3/6/2020, các điều tra viên và Công an Bộ Công an tại Hà Nội đã đến nhà riêng của người mẹ 80 tuổi của bà Phạm Thị Đoan Trang. Công an được cho là đã đe dọa  mẹ của bà Phạm Thị Đoan Trang, và ép buộc bà ký vào một tài liệu cáo buộc rằng người phụ nữ bảo vệ nhân quyền đã tạo, tàng trữ và phân phối các tài liệu chống nhà nước ” (Điều 117 của bộ luật hình sự) 

Vào khoảng 11h30 ngày 6/10/2020, Công an Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh và Bộ Công an đã đột kích vào căn hộ bà Phạm Thị Đoan Trang thuê ở TP Hồ Chí Minh. Người phụ nữ bảo vệ nhân quyền đã nhận lệnh bắt giữ và đưa đến một địa điểm ban đầu không được tiết lộ ởTP HCM. Vụ bắt giữ bà diễn ra chỉ vài giờ sau khi Đối thoại Nhân quyền thường niên Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2020 kết thúc. Ngày 7 tháng 10 năm 2020, cáo trạng đối với bà Phạm Thị Đoan Trang đã được đăng công khai trên trang web của Bộ Công an. Bà bị khởi tố về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999) và “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc phổ biến thông tin, tài liệu, vật phẩm chống phá nhà nước” (Điều 117 của Bộ luật Hình sự năm 2015). 

Trong thông cáo chính thức trên trang web, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội đã phối hợp với một số đơn vị của Bộ và Công an TP Hồ Chí Minh thực hiện việc truy bắt. 

Ngày 8 tháng 10 năm 2020, gia đình và luật sư của bà Phạm Thị Đoan Trang được biết bà đang bị giam tại trại tạm giam số 1, Hà Nội, sau 48 giờ không rõ tung tích. 

Cho đến ngày 26 tháng 10 năm 2020, bà Phạm Thị Đoan Trang đã không được phép gặp gia đình hoặc luật sư do bà chọn, kể từ khi bị tạm giam.

Không làm ảnh hưởng đến tính chính xác của các cáo buộc, chúng tôi muốn bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của chúng tôi về các vụ việc tại Đồng Tâm, và việc bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận và cáo buộc bắt giữ tùy tiện những người bảo vệ nhân quyền nói trên, vì những nỗ lực lập hồ sơ vi phạm nhân quyền đã xảy ra và tranh chấp đất đai trước vụ việc này. Chúng tôi gặp rắc rối bởi thực tế là những vụ bắt giữ này và các cáo buộc chống lại họ dường như là một nỗ lực hình sự hóa nỗ lực điều tra, lập hồ sơ và thu hút sự chú ý của công chúng đối với những cáo buộc vi phạm nhân quyền xảy ra trong cuộc đột kích. Chúng tôi đặc biệt lo ngại về việc hình sự hóa những người bảo vệ nhân quyền này theo các điều khoản mơ hồ 117 và 88 của Bộ luật Hình sự năm 2015 và 1999, và xem việc truyền đạt thông tin về các vi phạm nhân quyền bị cáo buộc là “tuyên truyền” và là thông tin “ chống lại Nhà nước ”. Việc mô tả công việc hợp pháp của những người bảo vệ nhân quyền như vậy liên quan đến việc phủ nhận vai trò của họ trong xã hội dân sự. Trong khi chúng tôi lên án bạo lực xảy ra đối với một nhóm nhỏ cư dân Đồng Tâm, chúng tôi vô cùng lo ngại rằng những cáo buộc trên cuối cùng liên quan đến việc hạn chế quyền tự do biểu lộ, trực tuyến cũng như ngoại tuyến, đặc biệt khi phát ngôn như vậy là chỉ trích hành động hoặc chính sách của Nhà nước.

Chúng tôi cũng lo ngại về các tình huống bị cáo buộc là bắt giữ và giam giữ tùy tiện năm người bảo vệ quyền, đặc biệt là việc thiếu thông tin về nơi giam giữ chính xác của họ sau các vụ bắt giữ, việc thu giữ các tài liệu cá nhân như khai sinh và sổ hộ khẩu, và tước quyền tiếp cận luật sư và thành viên gia đình của họ. 

Hơn nữa, chúng tôi cũng bày tỏ lo ngại về những vụ bắt giữ và nỗ lực kích động nỗi sợ hãi đối với những người phụ nữ bảo vệ nhân quyền đang thực hiện công việc vận động của họ khiến họ phải ngừng việc làm của họ. Chúng tôi nhận thấy sự đối xử như vậy gây khó khăn vì góp phần làm xói mòn không gian dân sự cho xã hội dân sự, làm cho những người bảo vệ nhân quyền phụ nữ im lặng và cản trở công việc nhân quyền quan trọng và hợp pháp mà họ thực hiện.

Về các sự kiện và mối quan ngại trên, xin vui lòng tham khảo các phụ lục tham khảo luật nhân quyền quốc tế có đính kèm theo với thư này trích dẫn các công cụ và các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người liên quan đến những cáo buộc này. 

Với trách nhiệm của chúng tôi, theo các nhiệm vụ do Hội đồng Nhân quyền giao phó, để tìm cách làm rõ tất cả các trường hợp đáng chú ý, chúng tôi sẽ biết ơn Chính phủ của quý vị về các vấn đề sau:

1. Xin vui lòng cung cấp bất kỳ thông tin bổ sung và nhận xét nào mà quý vị có thể có về các cáo buộc nêu trên.

2. Vui lòng cung cấp thông tin về các bước đã được thực hiện để đảm bảo rằng đã có sự tham vấn trước đầy đủ với người dân Đồng Tâm, cũng như thông tin về cơ sở thực tế và pháp lý cho việc triển khai công an đến Đồng Tâm vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 và cách thức các phiên tòa xét xử những người bị kết án tôn trọng các bảo đảm xét xử công bằng. 

3. Vui lòng cung cấp thông tin liên quan đến thực tế và cơ sở pháp lý về việc bắt giữ ông Trịnh Bá Phương, ông Trịnh Bá Tư, bà Cấn Thị Thêu, bà Nguyễn Thị Tâm và bà Phạm Đoan Trang, việc thu giữ tài liệu cá nhân và hồ sơ, khám xét nhà của họ và thẩm vấn các thành viên trong gia đình họ. 

4. Vui lòng cung cấp thông tin liên quan đến lý do cho việc giam giữ trước khi xét xử những người bảo vệ nhân quyền nói trên và khả năng tiếp cận hỗ trợ pháp lý của họ trong việc giam giữ.

5. Vui lòng cung cấp thông tin về các cáo buộc chống lại những người bảo vệ nhân quyền nêu trên, như được báo chí nhà nước đưa tin và những cáo buộc đó phù hợp với điều 19 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị cũng như nghĩa vụ của Việt Nam theo luật nhân quyền quốc tế như thế nào.

6. Vui lòng cho biết những biện pháp nào đã được thực hiện để đảm bảo rằng các nhà báo và người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam có thể thực hiện công việc hợp pháp trong một môi trường an toàn mà không sợ bị đe dọa, quấy rối hoặc bất kỳ hành vi đe dọa và trả đũa nào.

Chúng tôi mong nhận được phúc đáp trong vòng 60 ngày. Quá thời hạn này, thông báo này và bất kỳ phản hồi nào nhận được từ Chính phủ của Quý vị sẽ được công khai thông qua trang web báo cáo liên lạc trang web . Những thông tin đó cũng sẽ được cung cấp cho báo cáo thường lệ để đệ trình cho Hội đồng Nhân quyền.

Trong khi chờ đợi phúc đáp, chúng tôi mong rằng tất cả các biện pháp tạm thời cần thiết sẽ được thực hiện để ngăn chặn các vi phạm và ngăn chặn việc tái xảy ra và, trong trường hợp hỗ trợ điều tra hoặc đề nghị các cáo buộc là chính xác, nhằm đảm bảo trách nhiệm của bất kỳ người nào chịu trách nhiệm về những vi phạm cáo buộc .

Chúng tôi muốn thông báo cho quý ngài rằng việc truyền tải các thông tin có trong phúc trình này cho chính phủ, nhóm hoạt động về giam giữ tùy tiện cũng có thể truyền tải các trường hợp cụ thể liên quan đến các trường hợp nêu trong phúc trình này thông qua các thủ tục thông thường để xem xét liệu đây có phải là tước đoạt quyền tự do tuỳ tiện hay không. Các thông tin giao tiếp hiện tại không cảnh hướng đến bất kỳ ý kiến nào của nhóm hoạt động. Chính phủ cần phản ứng riêng rẽ các thủ tục kháng cáo khẩn cấp và thủ tục thường xuyên.

Trân trọng,

Elina Steinerte

Phó Chủ tịch Nhóm Công tác về giam giữ tùy tiện

Irene Khan

Báo cáo viên đặc biệt về thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do ý kiến và biểu hiện

Mary Lawlor

Báo cáo viên đặc biệt về tình hình người bảo vệ nhân quyền

Elizabeth Broderick

Chủ tịch - Báo cáo viên của Nhóm công tác về phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái

Phụ lục

Phụ lục tham khảo luật nhân quyền quốc tế

Liên quan đến các sự kiện và mối quan tâm bị cáo buộc ở trên, chúng tôi muốn Chính phủ của Quý vị tham khảo các quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế áp dụng cho vụ việc. Chúng tôi muốn quý vị chú ý đến Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) mà Việt Nam đã tham gia vào ngày 24 tháng 9 năm 1982, đặc biệt, liên quan đến quyền tự do và con người và không bị bắt giữ hoặc giam giữ tùy tiện, Điều 9, quyền được xét xử công bằng, Điều 14, cũng như quyền tự do quan điểm và biểu đạt, bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt thông tin, như được quy định trong Điều 19.

Chúng tôi muốn nhắc lại rằng phạm vi của Điều 19 ICCPR rất rộng. Ủy ban Nhân quyền đã giải thích rằng điều nay bảo vệ, ngoài các diễn thuyết chính trị, bình luận về cá nhân và về các vấn đề công cộng, thảo luận về nhân quyền và báo chí (CCPR / C / GC / 34 đoạn 11). Như đã Ủy ban nêu ra, “chức năng của các nhà báo không chỉ là các phóng viên và nhà phân tích chuyên trách, mà còn cả các blogger và những người khác tham gia vào các hình thức tự xuất bản trên báo in, trên internet hoặc các nơi khác” (Id., Đoạn 44 ) Báo chí hoặc phương tiện truyền thông khác tự do, không bị kiểm duyệt và không bị cản trở là điều cần thiết trong bất kỳ xã hội nào để đảm bảo quyền tự do quan điểm và biểu đạt cũng như việc hưởng các quyền khác của Công ước. Điều này đòi hỏi quyền tương ứng của công chúng để tiếp nhận đầu ra truyền thông (Id. Đoạn 13). Tất cả các hạn chế phải tuân theo các yêu cầu về sự cần thiết và tương xứng. Tuy nhiên, việc trừng phạt một nhà báo chỉ vì chỉ trích chính phủ hoặc hệ thống xã hội chính trị được chính phủ tán thành không bao giờ có thể được coi là một hạn chế cần thiết đối với quyền tự do ngôn luận, CCPR / C / GC / 34 đoạn 42.

Hơn nữa, Ủy ban tuyên bố rằng luật pháp lý do an ninh quốc gia không bao giờ được viện dẫn để truy tố các nhà báo hoặc những người bảo vệ nhân quyền vì công việc của họ, xem CCPR / C / GC / 34 đoạn 30. Tương tự như vậy, việc bắt giữ tùy tiện các cá nhân vì thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không phù hợp với Điều 19, CCPR / C / GC / 34 đoạn. 23.

Trong bối cảnh này, chúng tôi cũng muốn tham khảo các kết luận quan sát của Ủy ban Nhân quyền đối với Việt Nam liên quan đến việc thực hiện Điều 19 của ICCPR vào năm 2020. Ủy ban tỏ ra lo ngại về các tội danh mơ hồ và rộng trong Điều 117 của Bộ luật Hình sự, trong số những tội danh khác, và việc sử dụng chúng để hạn chế quyền tự do quan điểm và biểu đạt (CCPR / C / VNM / CO / 3 đoạn 45a). Uỷ Ban cũng lấy làm tiếc về việc bắt giữ, giam giữ tùy tiện, xét xử không công bằng và kết án hình sự, bao gồm cả những người bảo vệ nhân quyền, nhà báo, blogger và luật sư, vì đã chỉ trích các cơ quan hoặc chính sách của Nhà nước, bao gồm cả trực tuyến (Id. Đoạn 45d), cũng như các hạn chế nghiêm trọng về quyền tự do quan điểm và biểu đạt theo quy định của Luật An ninh mạng năm 2018 và các quy định khác nhằm hạn chế quyền tự do ngôn luận trên không gian mạng bằng cách cấm cung cấp và sử dụng các dịch vụ Internet để truyền bá thông tin chống đối hoặc chỉ trích Nhà nước (Id. đoạn 45c)

Hơn nữa, chúng tôi muốn nhắc lại Chính phủ của Quý vị về nghĩa vụ của mình theo Công ước Quốc tế về Xóa bỏ Phân biệt Đối xử với Phụ nữ (CEDAW) thông qua việc phê chuẩn vào ngày 17 tháng 2 năm 1982, cụ thể là Điều 7 quy định rằng các Quốc gia phải thực hiện mọi biện pháp thích hợp để xóa bỏ

phân biệt đối xử đối với phụ nữ trong đời sống chính trị và công cộng của đất nước, bao gồm quyền tham gia vào các tổ chức phi chính phủ và hiệp hội liên quan đến đời sống chính trị và công cộng của đất nước. 

Như đã nhấn mạnh bởi Nhóm công tác về phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái trong một trong những báo cáo chuyên đề của nhóm này cho Hội đồng Nhân quyền (A / HRC / 23/50), hành vi kỳ thị, quấy rối và tấn công thẳng thắn được sử dụng để bịt miệng và làm mất uy tín của những phụ nữ là lãnh đạo, nhân viên cộng đồng, những người bảo vệ nhân quyền và các chính trị gia. Những người bảo vệ phụ nữ thường là mục tiêu của bạo lực giới, chẳng hạn như lạm dụng bằng lời nói dựa trên giới tính, lạm dụng tình dục hoặc cưỡng hiếp; họ có thể bị đe dọa, tấn công, đe dọa tử vong và thậm chí là giết chết. Bạo lực đối với phụ nữ bảo vệ đôi khi được bỏ qua hoặc gây ra bởi các nhân tố Nhà nước. Nhóm Công tác đề nghị đẩy nhanh các nỗ lực loại bỏ tất cả các hình thức bạo lực đối với phụ nữ, bao gồm thông qua một khuôn khổ pháp lý toàn diện để chống lại sự trừng phạt, nhằm thực hiện quyền con người của phụ nữ và cải thiện các điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của phụ nữ vào đời sống chính trị và công cộng. 

Trong báo cáo cho Hội đồng Nhân quyền về Phụ nữ Bị tước quyền tự do (A/HRC/41/33), Nhóm Công tác nhấn mạnh rằng những người bảo vệ quyền phụ nữ, được coi là thách thức các khái niệm truyền thống về vai trò gia đình và giới tính trong xã hội, đang ngày càng có nguy cơ bị hình sự hóa và giam giữ do hoạt động công cộng hợp pháp của họ, và có khả năng là mục tiêu của cuộc đàn áp hình sự và bỏ tù.  Nhóm công tác đã đề nghị các quốc gia hỗ trợ sự tham gia của phụ nữ trong đời sống công cộng và chính trị, như công việc của những người bảo vệ quyền con người của phụ nữ, và loại bỏ bất kỳ luật hoặc biện pháp chính sách nào được thiết lập để hình sự hóa vai trò công cộng của phụ nữ. 

Chúng tôi cũng muốn giới thiệu Chính phủ của Ngài đến Nghị quyết 68/181 của Đại hội đồng, được thông qua vào ngày 18 tháng 12 năm 2013, về bảo vệ phụ nữ bảo vệ nhân quyền. Cụ thể, chúng tôi muốn tham khảo các điều 7,9 và 10, theo đó các quốc gia được kêu gọi, tương ứng, công khai, thừa nhận vai trò quan trọng của những người bảo vệ quyền con người phụ nữ, thực hiện các bước thực tế để ngăn chặn các mối đe dọa, quấy rối và bạo lực chống lại họ và chống lại sự trừng phạt đối với các vi phạm và lạm dụng đó, và đảm bảo rằng tất cả các quy định pháp luật, các biện pháp hành chính và chính sách ảnh hưởng đến phụ nữ bảo vệ nhân quyền đều tương thích với các quy định có liên quan của luật nhân quyền quốc tế.

Chúng tôi muốn đề cập thêm đến các nguyên tắc cơ bản được nêu trong Tuyên bố về Quyền và Trách nhiệm của các cá nhân, nhóm và tổ chức xã hội nhằm thúc đẩy và bảo vệ các quyền tự do cơ bản và nhân quyền được công nhận trên toàn thế giới, tức Tuyên bố của Liên hợp quốc về Người bảo vệ nhân quyền. Đặc biệt, chúng tôi muốn tham khảo điều 1 và 2 của tuyên bố rằng mọi người đều có quyền để thúc đẩy và phấn đấu bảo vệ và thực hiện các quyền con người và tự do cơ bản ở cấp quốc gia và quốc tế và rằng mỗi quốc gia có trách nhiệm và nhiệm vụ chính yếu nhằm bảo vệ, thúc đẩy và thực hiện tất cả các quyền con người và tự do cơ bản. Chúng tôi cũng muốn tham khảo đặc biệt đến điều 6, điểm (a), trong đó quy định quyền được biết, tìm kiếm, có được, tiếp nhận và lưu giữ thông tin về tất cả các quyền con người và các quyền tự do cơ bản; cũng như các điểm (b) và (c), quy định quyền tự do xuất bản, truyền đạt hoặc phổ biến thông tin và kiến thức về tất cả các quyền con người và các quyền tự do cơ bản, và nghiên cứu, thảo luận và giữ ý kiến về việc tuân thủ các quyền này.

Hơn nữa, chúng tôi muốn thu hút sự chú ý của Chính phủ Ngài đối với các nguyên tắc được nêu trong nghị quyết 24/5 của Hội đồng Nhân quyền, và đặc biệt là đoạn 2, trong đó "nhắc nhở các quốc gia về nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ hoàn toàn của tất cả các cá nhân... liên kết tự do, trực tuyến cũng như ngoại tuyến ...  bao gồm cả những người bảo vệ nhân quyền... tìm cách thực hiện hoặc để thúc đẩy các quyền này, và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng bất kỳ hạn chế nào về việc thực hiện tự do tự do ... hiệp hội phù hợp với nghĩa vụ của họ theo luật nhân quyền quốc tế".

Nguồn: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25680

VNTB gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn