Tuyên bố chung Việt – Trung lần thứ tư dưới “triều đại Tập”

Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng

Tuyên bố chung 2025 là cách phản ứng của Trung Quốc đối với sự “trỗi dậy” của Việt Nam. Xu hướng Tổng Bí thư Tô Lâm muốn xích lại gần Mỹ và phương Tây được xem như chất xúc tác khiến Trung Quốc nâng cấp chiến lược, từ bao vây mềm, kết nối chính trị, kinh tế đến ràng buộc về thể chế. Nhưng “khối mâu thuẫn lớn” của bang giao Việt - Trung vẫn còn đó, cần được xem xét nghiêm túc, không chỉ ở cấp độ hoạch định chính sách, mà còn cả trong nhận thức của dư luận xã hội.

Trong bối cảnh khu vực và quốc tế đang chứng kiến những chuyển dịch địa tầng sâu rộng, đặc biệt là sự cạnh tranh địa - chiến lược giữa các cường quốc, chuyến thăm cấp Nhà nước lần thứ tư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Việt Nam (14 -15/4/2025) mang theo nhiều thông điệp quan trọng. Tuyên bố chung Việt - Trung lần này không chỉ phản ánh các xu hướng gia tăng mức độ phối kết hợp giữa hai Đảng cầm quyền mà còn để lộ những áp lực mới đặt lên tiến trình hoạch định chính sách đối ngoại - đối nội của Việt Nam trong những năm tới.

Nội dung cốt lõi của Tuyên bố chung 2025 (1)

1.    Khẳng định tầm quan trọng của quan hệ song phương

 Củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, nhất trí xây dựng “Cộng đồng chung tương lai Việt - Trung”.

2.    Tăng cường giao lưu cấp cao

 Hai bên nhất trí duy trì cơ chế tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao.

3.    Làm sâu sắc hợp tác thực chất

 Đặc biệt trong hạ tầng, logistics, đường sắt, năng lượng và kinh tế số.

4.    Tăng cường kết nối chiến lược phát triển

 Liên kết “Hai hành lang, một vành đai” với “Vành đai và Con đường”.

5.    Đẩy mạnh thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng

 Cam kết tạo môi trường thuận lợi hơn, công bằng cho doanh nghiệp hai nước.

6.    Hợp tác quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật

 Tăng cường lòng tin chính trị và kiểm soát tốt bất đồng trên biển.

7.    Quản lý và xử lý ổn thỏa bất đồng trên biển

 Kiên trì đàm phán, kiểm soát tốt tình hình, không để ảnh hưởng tổng thể quan hệ.

8.    Thúc đẩy hợp tác địa phương – địa phương

 Kết nối tỉnh, thành giáp biên giới; tăng cường kết nghĩa hữu nghị.

9.    Tăng cường giao lưu nhân dân, giáo dục, văn hóa

 Triển khai “Năm giao lưu nhân văn 2025”, giao lưu thanh niên, du học sinh.

10. Hợp tác đa phương

 Ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì ổn định khu vực.

Đằng sau 10 nội dung nói trên phản ánh điều gì?

1. Những chiêu thức cũ được gia cố thêm bằng sức ép mới

Với Tuyên bố chung nhân chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ tư của ông Tập đến Việt Nam, các bên đã một lần nữa nhấn mạnh “tình hữu nghị truyền thống” giữa hai Đảng, hai Nhà nước như một “mỏ neo tư tưởng” bất biến. Câu dẫn mở đầu tuyên bố “Mối tình thắm thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em...” không phải lời mới, mà là tín hiệu lặp lại của một cam kết lịch sử mơ hồ được liên tục củng cố bằng sức ép ý thức hệ. Khi lời lẽ được trau chuốt như “tài sản quý báu của Nhân dân hai nước”, dư luận càng thấy rõ sự cố tình làm mờ ranh giới giữa sự kiện lịch sử và ý đồ chính trị hiện tại.

Điều đáng lưu ý là sự lặp đi lặp lại của các biểu tượng “tình đồng chí anh em” như một công cụ nhắc nhở và ràng buộc mang tính chính trị nội bộ, chứ không thuần về bang giao. Trong bối cảnh Việt Nam đang tìm cách nâng cấp quan hệ với các đối tác phương Tây, việc Trung Quốc chủ động tái kích hoạt “câu thần chú” hữu nghị không đơn thuần là ngoại giao mềm. Đây là cách thể hiện quyền lực văn hóa - lịch sử nhằm tạo thế bao vây tư tưởng, khiến Việt Nam luôn ở trạng thái bị nhắc nhớ rằng họ không được phép quên “những lời hẹn ước ban đầu” – dù chưa từng có văn kiện nào xác lập rạch ròi các nội dung của “những lời hẹn” ấy.

2. Đậm đặc sắc thái ý thức hệ và tham vọng mô hình hóa

Điểm nổi bật rõ nét trong bản Tuyên bố lần này là sự bùng nổ của ngôn ngữ mang tính “tuyên huấn tư tưởng” – vốn hiếm khi thấy ở các văn kiện song phương cấp cao. Tuyên bố không chỉ khẳng định đồng thuận về “con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc”, mà còn nhấn mạnh việc học tập lẫn nhau về lý luận, đường lối và cải cách thể chế. Việc sử dụng những cụm từ như “Tư tưởng Tập Cận Bình”, “Cộng đồng chung tương lai”, “tổng thể sáu hơn”, hay “hiện đại hóa mang đặc sắc mỗi nước” là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Trung Quốc không chỉ đề cập đến quan hệ hợp tác, mà còn từng bước “đồng bộ hóa tư tưởng” và từng bước “mô hình hóa” Việt Nam trong hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Nói cách khác, đây là một nỗ lực lan tỏa mô hình “chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc” thông qua Việt Nam như một trạm trung chuyển. Trong bối cảnh Trung Quốc đang gặp thách thức trong việc mở rộng ảnh hưởng ra khu vực, việc biến Việt Nam thành một “đối tác lý tưởng” về lý luận là đòn bẩy kép: vừa khẳng định mô hình chính trị của mình, vừa vô hiệu hóa sức hấp dẫn từ các mô hình dân chủ – liberal mà phương Tây đại diện. Điều đáng quan ngại là nếu Việt Nam đồng thuận một cách thụ động, không gian cải cách thể chế của chính mình có thể sẽ bị triệt tiêu ngay từ bên trong.

3. Thế lưỡng nan chiến lược: Các vòng xoáy đối nghịch không chỉ về kinh tế

Tuyên bố chung 2025 vừa khẳng định tinh thần hợp tác 'đôi bên cùng có lợi', vừa ngầm gửi đi thông điệp rõ ràng rằng Việt Nam nên tránh xa các 'liên minh bá quyền, đơn phương'. Trong khi đó, Việt Nam hiện là một trong những đối tác được Mỹ lựa chọn tham gia các vòng đàm phán thương mại sắp tới, liên quan đến chuỗi cung ứng, đầu tư công nghệ cao và chuyển đổi xanh. Việc Trung Quốc đưa ra các tiêu chí 'chống lại chủ nghĩa đơn phương' không chỉ là tuyên bố mang tính hình thức, mà thực sự là một chiến lược nhằm đặt Việt Nam vào thế lưỡng nan giữa hai cực đối đầu. Nếu chọn đi tiếp với Mỹ, Việt Nam sẽ phải giải thích với Bắc Kinh, và nếu giải thích không khéo, rất có thể sẽ lại rơi vào tình thế phải “tự kiểm thảo” theo kiểu “nghĩa cũ tình xưa”.

Trên bình diện kinh tế, Việt Nam ngày càng phụ thuộc sâu vào nguyên vật liệu, logistics và đầu tư hạ tầng từ Trung Quốc – điều khiến các quyết sách độc lập có thể sẽ bị trì hoãn hoặc giảm thiểu tính quyết đoán. Qua 45 văn kiện vừa ký kết, cùng với hàng trăm văn kiện ký trước đây, khi Trung Quốc đề xuất “mở rộng đầu tư”, “tăng cường kết nối chiến lược”, thực chất là Bắc Kinh muốn tạo thêm sợi dây ràng buộc thông qua các hợp đồng, tín dụng và liên kết kỹ thuật số. Trong môi trường đó, việc giữ “chủ động chiến lược” sẽ là cực kỳ khó khăn. Việt Nam đang bước đi trên dây giữa hai vách đá quyền lực: một bên là cơ hội thoát ly dần để định hình tầm nhìn phát triển độc lập, một bên là cái bóng lớn của người hàng xóm không chấp nhận sự rẽ ngang.

4. Biển Đông: Trật tự bị "mềm hóa" và sự giảm thiểu vai trò luật quốc tế

Dù Biển Đông luôn là điểm nóng, bản Tuyên bố chung lại tiếp cận vấn đề này bằng ngôn ngữ mềm hóa như “kiểm soát bất đồng”, “thúc đẩy hợp tác trên biển”, “tăng cường lòng tin”... Nhưng bên dưới sự nhã nhặn đó là một sự thiếu vắng có chủ đích: Không hề nhắc tới UNCLOS 1982, không có bất kỳ đoạn nào khẳng định nguyên tắc pháp lý quốc tế mà Việt Nam lâu nay kiên định. Đây là một bước lùi nguy hiểm nếu nhìn từ góc độ bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trung Quốc muốn chuyển cuộc chơi từ không gian pháp lý sang không gian chính trị – nơi các “đồng chí” xử lý tranh chấp bằng “tình cảm cách mạng” hơn là quyền lợi quốc gia.

Thực tế trên thực địa cho thấy Trung Quốc chưa từng ngừng các hoạt động tôn tạo, tuần tra và gây áp lực đối với ngư dân Việt Nam, ngay cả trong các vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam. Trong khi đó, Tuyên bố chung kiểu như thế này lại càng khiến dư luận trong nước hoang mang: Liệu có phải lãnh đạo hai bên đã đạt được một “đồng thuận ngầm” để tránh ồn ào về Biển Đông? Nếu Việt Nam tiếp tục “gạt vấn đề chủ quyền sang một bên để phát triển”, thì chính nghĩa về lãnh hải – vốn là nền tảng của tính chính danh nhà nước – sẽ bị xói mòn nghiêm trọng trong mắt người dân. Đây là một nguy cơ thầm lặng nhưng cực kỳ đáng sợ.

5. Giao lưu nhân dân – Công cụ “mềm” cho ảnh hưởng “cứng”

Chưa bao giờ yếu tố giao lưu nhân dân, địa phương – địa phương và giáo dục được nhấn mạnh mạnh mẽ như lần này. Những sáng kiến như “Liên hoan hữu nghị”, “Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung”, “Hành trình hữu nghị”... đều thể hiện chiến lược mới: Trung Quốc không chỉ muốn hợp tác ở cấp trung ương mà còn đi vào từng tỉnh, từng trường học, từng hiệp hội nhân dân. Nếu không được kiểm soát đúng mức, đây có thể là những con ngựa thành Troy mang theo hệ tư tưởng, văn hóa và diễn ngôn chính trị được cấy ghép tinh vi qua các chương trình hợp tác được cho là hữu nghị.

Tuyên bố khuyến khích mở rộng trao đổi thanh niên, học sinh, thậm chí khuyến nghị tăng lượng học bổng và “phối hợp tuyên truyền” về quan hệ song phương. Câu hỏi đặt ra: tuyên truyền theo hướng nào, và có bảo đảm cân bằng giá trị hay không? Trong thời đại của công nghệ và tâm lý thế hệ Z, ảnh hưởng tư tưởng không còn chỉ nằm ở sách báo, mà lan tỏa qua TikTok, qua Weibo, qua giáo trình “hợp tác biên soạn”. Nếu Việt Nam không chủ động thiết kế một hàng rào mềm để bảo vệ bản sắc, thì rất có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ có một thế hệ trẻ “hiểu Trung Quốc hơn Việt Nam” ngay trong lòng đất nước mình.

Thay lời kết

Tuyên bố chung Việt - Trung ngày 15/4/2025 không phải là bước ngoặt đột phá về hình thức, nhưng lại là chỉ dấu quan trọng cho thấy Trung Quốc đang chủ động thúc đẩy một “không gian liên kết chiến lược” sâu rộng hơn đối với Việt Nam, trong đó các yếu tố ý thức hệ và ràng buộc thể chế được đặt ở vị trí trung tâm.

So với ba Tuyên bố 2011, 2015 (2) và 2023 (3), Tuyên bố chung thứ tư này  chuyển từ ngôn ngữ hữu nghị sang cơ chế kiểm soát chặt hơn về chiến lược. Từ 2015 trở đi, mỗi Tuyên bố chung đều được đẩy lên một bước, từ “thắt chặt quan hệ toàn diện” đến “tạo không gian chiến lược riêng biệt”. Tuyên bố 2025 này đạt cao trào ý thức hệ, đánh dấu “ý thức hệ hóa” bang giao song phương ở mức cao nhất. Lần đầu tiên, khái niệm “cộng đồng chung vận mệnh” được ràng buộc với một chuỗi cam kết cụ thể, đi kèm với các giá trị tư tưởng “mặc định” mà Việt Nam buộc phải chia sẻ.

Chưa bao giờ có một làn sóng xã hội quan ngại về các tác động tiêu cực sau chuyến thăm vừa rồi của ông Tập, dù dân tình vẫn biết rằng, Tô Lâm không phải là Nguyễn Phú Trọng! Xu hướng TBT Tô Lâm và bộ sậu muốn hướng về phương Tây được hiểu là chất xúc tác khiến Trung Quốc “tăng cường nâng cấp” chiến lược, từ bao vây mềm về chính trị, kinh tế đến ràng buộc về thể chế – biểu hiện rõ trong hai chuyến thăm 2023 và 2025 của ông Tập. Việt Nam, trong bối cảnh gia tăng các cơ hội kết nối toàn cầu và định hình vai trò tại các chuỗi giá trị mới, cần xác lập một tâm thế đối ngoại độc lập và bản lĩnh hơn. Việc xử lý mối quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn sắp tới, do đó, không thể chỉ dựa trên quán tính lịch sử hay khẩu hiệu viển vông, mà cần xuất phát từ lợi ích quốc gia – dân tộc một cách tỉnh táo, linh hoạt và chủ động hơn bao giờ hết.

Tham khảo

(1) https://vov.vn/chinh-tri/tuyen-bo-chung-viet-nam-trung-quoc-kien-dinh-thuc-day-su-nghiep-huu-nghi-giua-hai-nuoc-post1192154.vov

(2) https://tuoitre.vn/toan-van-tuyen-bo-chung-viet-nam-trung-quoc-998353.htm

(3) https://tuoitre.vn/toan-van-tuyen-bo-chung-viet-nam-trung-quoc-20231213160108685.htm

Đ.H.T.

Tác giả gửi BVN 

  

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn