Chuyến tàu đêm đến Kyiv: Một châu Âu thức tỉnh và đoàn kết chưa từng có

Trần Nam Anh 

Ngày 9 tháng 5, khi cả nước Nga đang diễu binh rầm rộ trên Quảng trường Đỏ với những tên lửa hạt nhân lạnh lùng răn đe thế giới, thì ở bên kia chiến tuyến của lương tri và nhân phẩm, một đoàn tàu đặc biệt đang tiến về Kyiv. Trên tàu là ba nhà lãnh đạo hàng đầu của châu Âu: Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer. Họ không mang theo vũ khí, không mang theo những màn trình diễn cơ bắp – mà mang theo thông điệp: Châu Âu sẽ không bỏ rơi Ukraine.

Chuyến đi này, nhìn bề ngoài là một hành động ngoại giao, nhưng thực chất là một tuyên ngôn chính trị mang tính bước ngoặt – và là phép thử đầu tiên về tinh thần lãnh đạo và cam kết của châu Âu trong thời kỳ hậu Merkel, hậu Brexit và hậu Macronist. Đặc biệt, dưới thời Merz – người từng bị coi là một chính khách “cứng”, “kinh tế trước nhân quyền” – giờ lại trở thành biểu tượng mới cho một châu Âu đang vượt qua chính mình: cương quyết, tỉnh táo và có chiến lược.

Merz – người “đi không mỏi chân từ vạch xuất phát”

Friedrich Merz là người từng bị hoài nghi rằng sẽ “xoay trục về trong”, đóng cửa với thế giới bên ngoài để lo cho những “người Đức cũ kỹ” – thế mà giờ đây, ông lại là người chủ động ra tiền tuyến cùng Macron và Starmer. Không phải từ văn phòng ở Berlin mà từ chính những đường ray rùng mình trong bóng đêm, ông đang đánh thức một châu Âu già nua từng ngủ quên trong tiện nghi và chủ nghĩa hòa bình. Chuyến đi này – như một tín hiệu rõ ràng – rằng: Châu Âu không thể trung lập trước tội ác.

Không chỉ là biểu tượng – mà là hành động chính trị

Đây không đơn thuần là một nghi thức đoàn kết tượng trưng. Bốn nhà lãnh đạo (Merz, Macron, Starmer, Tusk) đã tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ lệnh ngừng bắn 30 ngày – một thỏa thuận mà ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đứng sau. Dù Trump từ trước tới nay có lập trường mập mờ về Ukraine, nhưng lần này, cả châu Âu và Mỹ đã “đồng điệu” một cách đáng ngạc nhiên.

Tuy nhiên, châu Âu không chỉ dừng lại ở lời nói. Tuyên bố rõ ràng: “Nếu Moscow không đồng ý ngừng bắn, áp lực sẽ tiếp tục tăng lên”. Đây là điều mà người dân Ukraine – và cả thế giới dân chủ – đã chờ đợi từ lâu: một châu Âu dám đặt điều kiện lên bàn, không né tránh xung đột bằng thứ ngôn ngữ ngoại giao rụt rè.

So sánh cay đắng: Tàu Kyiv – Diễu binh Moskva

Khi tên lửa Nga rầm rập trên đại lộ Moskva, gầm rú trên trời, thì chuyến tàu đến Kyiv lại chất chứa những cam kết nhân đạo, viện trợ, và một nỗ lực kiến tạo hòa bình. Châu Âu không cần diễu binh – họ diễu hành bằng phẩm giá và lý tưởng. Nga khoe sức mạnh vật chất. Châu Âu khẳng định quyền chính nghĩa. Đó là hai thế giới đối lập hoàn toàn – không thể thỏa hiệp.

Nếu phía Nga lôi kéo các đoàn quân từ những “nước thân thiện” – thường là các chế độ độc tài nhỏ bé, hoặc bị lệ thuộc – thì Kyiv hôm nay đón những nguyên thủ được bầu lên bằng lá phiếu tự do. Một bên là màn biểu diễn vũ lực mang tính răn đe. Một bên là hành trình hy vọng bằng con đường ngoại giao và ý chí dân chủ.

Một cơ hội lịch sử – và bài học cho chính châu Âu

Châu Âu từng bị chỉ trích là thiếu đoàn kết, chậm trễ, hành xử bằng giấy mực thay vì hành động. Nhưng từ chuyến đi này, một châu Âu mới đang hình thành – không phải chỉ để đối đầu với Putin, mà để đối thoại lại với chính mình: Chúng ta là ai? Và chúng ta sẽ đi bao xa để bảo vệ những giá trị cốt lõi của mình?

Nếu không có Ukraine, thì những giá trị như nhân quyền, tự do ngôn luận, toàn vẹn lãnh thổ – liệu có còn là thực chất, hay chỉ là khẩu hiệu treo ở hành lang Liên minh?

Lịch sử sẽ nhớ đến chuyến tàu đêm này không chỉ như một chuyến thăm – mà là một bước ngoặt.

Nó sẽ được nhắc lại như khoảnh khắc mà châu Âu thôi ngần ngại, thôi sợ hãi, thôi chia rẽ – để đứng cùng nhau, cùng Ukraine, và cùng tương lai của chính mình.

----

Xem thêm: 

Cặp bài trùng hù dọa thế giới bằng diễu binh hạt nhân – Xiếc hạt nhân trên Quảng trường Đỏ và Bình Nhưỡng!

Tran Nam Anh tổng hợp

Thế kỷ 21, thế giới đang lo giải quyết biến đổi khí hậu, phát triển công nghệ AI, y học, khám phá vũ trụ… Còn ở đâu đó trên trái đất, vẫn có hai quốc gia sống như thể đang kẹt trong năm 1953: Nga và Triều Tiên – hai “ông hoàng sân khấu” trong môn nghệ thuật… kéo tên lửa đi dạo.

Trong khi các quốc gia sở hữu hạt nhân khác như Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc âm thầm giữ năng lực răn đe chiến lược như một con dao giấu sau lưng, thì Nga và Triều Tiên lại thích dán mác “tên lửa đạn đạo” lên xe tải rồi lôi ra phố, làm màn “diễu võ giương oai” giữa lòng thủ đô như thể khoe xe độ ở triển lãm mô tô.

Hãy nhìn Moscow và Bình Nhưỡng: cả hai cùng mê sự hoành tráng rỗng tuếch, cùng mê đồng phục rập khuôn, cùng đắm chìm trong những lễ hội cuồng vũ khí, nơi khói động cơ và gầm rú xe kéo thay thế cho lý luận, ngoại giao và lý trí. Nếu Hollywood có “Fast & Furious” thì hai nước này đang chạy loạt phim riêng: “Nuclear & Ridiculous” – phần nào cũng có cảnh tên lửa to hơn người, và khán giả ngồi vỗ tay như bị lập trình.

Thật khó phân biệt: bên nào là tên lửa, bên nào là đạo cụ sân khấu. Nhưng điều trớ trêu nhất là: dù kéo bao nhiêu tên lửa ra khoe, cả hai vẫn không thắng nổi cái đói trong dân chúng, không xóa được sự cô lập quốc tế, không cứu được thanh danh đang chìm dưới lớp bụi lịch sử.

Trong các cường quốc hạt nhân, chỉ hai nơi này còn tin rằng đuổi chim bằng bom nguyên tử là cách nói chuyện với thế giới. Và cứ mỗi lần diễu binh như vậy, họ lại khiến nhân loại không biết nên cười hay nên lo – vì sự ngớ ngẩn vũ trang bao giờ cũng nguy hiểm hơn cả súng đạn.

Vậy xin chúc mừng Nga và Triều Tiên! Trong thế giới hiện đại, họ là hai tay chơi cuối cùng vẫn tin rằng kéo “hàng nóng” đi khoe là biểu tượng của sức mạnh, trong khi phần còn lại của thế giới đang dùng đầu óc, không phải đầu đạn.

T.N.A.

Nguồn: FB Trần Nam Anh

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn