Giấc mơ bất động sản

Nguyễn Nam 

(Dành cho người đọc chậm. Tất cả chỉ là suy nghĩ chủ quan của người viết, và xin không chịu trách nhiệm gì nếu ai đó dựa theo để “hành động” gì đó với bất động sản).

BĐS TQ, nơi mọi cái khá giống nhà mềnh (à thực ra mềnh giống họ, đi sau họ thì đúng hơn)!

Con người ta vốn cảm tính, nên chẳng mấy khi dám thực sự đối mặt với con số thống kê, với lý thuyết xác suất, với kinh tế học, với các sự kiện địa chính trị… trong việc đánh giá về bất động sản. Ngay cả tôi cũng giống các bạn, chúng ta hay coi là tuyệt đối những câu “dân gian” kiểu: “đất có đẻ ra được đâu”, “nhà đất chỉ có càng ngày càng đắt lên thôi”, “tiền trong dân còn nhiều lắm”… Và thế là ta tự nhập vào cái cảm giác đê mê rằng mua được một căn hộ “chung cư cao cấp” rất rất khó, nhưng đã mua được rồi thì cứ việc rung đùi, giá nó sẽ vọt lên chả phải mất công sức gì! Thế rồi cái nữa, cái nữa…

Chúng ta có biết bao câu thành ngữ cứ tưởng bất biến: “Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật”, “đồng hồ Tây có bao giờ sai”, “đồ Liên Xô nồi đồng cối đá dùng bền lắm”… Nhưng chúng ta cố tình không nhớ những năm đói khổ, “ăn hết nhiều chứ ở hết bao nhiêu”, thời “con xe Dream đổi cả cái nhà mặt phố”…

Cái này thì ai cũng đồng ý này: tiền mất giá! Nhưng chúng ta tự ru ngủ bản thân để không nghĩ là nó mất giá có thể nhanh hơn cả việc tăng giá chóng mặt của đất, của chung cư… Cứ nghĩ người Việt luôn rất nhạy bén với rủi ro, tích cốc phòng cơ, nhưng không, chúng ta nghĩ dường như bao giờ cũng lạc quan hơn thực tế…

Tôi nhớ có những tin tức như sau:

“Một ngôi làng Ý đã quyết định khởi nghiệp sau làn sóng di cư ồ ạt khỏi Hoa Kỳ của những người bất mãn với kết quả bầu cử tổng thống. Tọa lạc tại trung tâm Sardinia, ngôi làng Ollolai đang chào bán bất động sản cho người Mỹ với giá chỉ 1 Euro. Họ đang thu hút người nước ngoài bằng những điều kiện nghỉ dưỡng sang trọng.

"Bạn đã chán ngán chính trị toàn cầu chưa? Bạn muốn có một lối sống cân bằng hơn, đồng thời mở ra những cơ hội mới? Đã đến lúc bắt đầu xây dựng kỳ nghỉ châu Âu của bạn tại thiên đường tuyệt đẹp Sardinia", chính quyền thị trấn Ollolai viết trong một tuyên bố gửi đến những người Mỹ đang định cư. Thị trưởng của thị trấn nhỏ này xác nhận rằng đối tượng khách hàng mục tiêu là người Mỹ. Thị trưởng Francesco Columbu nói với CNN rằng ông thực sự muốn người Mỹ được ưu tiên: "Chúng tôi đặt cược vào họ để giúp chúng tôi hồi sinh ngôi làng, họ là lá bài chiến thắng của chúng tôi".

Chiến dịch hào phóng chưa từng có này thu hút mọi người bằng khí hậu tuyệt vời, ẩm thực tuyệt vời và những truyền thống lâu đời mang đến một cuộc sống lành mạnh và trọn vẹn hơn. Theo CNN, Ollolai gần đây đã nhận được hơn 38.000 yêu cầu về nhà ở trong khu vực, phần lớn đến từ Hoa Kỳ. Thị trưởng thậm chí còn thành lập một đội ngũ chuyên trách để hỗ trợ người mua quốc tế trong từng bước của quy trình mua nhà….

Ollolai cũng “không phải dạng vừa đâu”, nằm ở trung tâm tỉnh Nuoro thuộc Sardinia. Khu vực này nổi tiếng khắp thế giới là một trong năm địa điểm được coi là "khu vực xanh". Xin nhắc lại rằng "khu vực xanh" là những nơi trên thế giới có tuổi thọ trung bình cao hơn đáng kể so với mức trung bình. Theo Viện Y tế Quốc gia, tại tỉnh Nuoro thuộc Sardinia, tuổi thọ trung bình của nam giới là 79 tuổi và nữ giới là 85 tuổi. Hòn đảo Địa Trung Hải này cũng có số người sống thọ gấp gần mười lần.

Ollolai lưu ý rằng đây là một trong những thành phố đầu tiên ở châu Âu cung cấp biệt thự và nhà ở với giá 1 Euro. Ưu đãi này, được đưa ra với mục đích phục hồi kinh tế của khu vực, đã trở thành một phần không thể thiếu của thị trường bất động sản, theo tờ New York Post. Hầu hết các ngôi nhà đều nằm ở trung tâm lịch sử của thành phố. Những ưu đãi hấp dẫn này liên quan đến các bất động sản cần sửa chữa đáng kể. Ngoài ra còn có những căn nhà sẵn sàng để ở, nhưng giá của chúng cao hơn nhiều - 100 nghìn Euro mỗi căn. So với Việt Nam thì chắc bằng giá… Mù Căng Chải!...”.

Cái gì cũng có lý của nó, từ những toà lâu đài lịch sử giá bằng chiếc ô tô cổ cho tới 1 m2 sàn tầng trung (tức là “có trên có dưới”) ở phường Hai Bà Trưng tại thủ đô ta có người muốn mua 1,5 tỷ VNĐ mà chủ nhà không thèm hồi âm. Chỉ có cái này là bất biến: mọi sự đều thay đổi!

Một tín hiệu đáng ngại khác đến từ công ty phát triển lớn thứ hai cả nước Tàu – Evergande – khi công ty này không thể trả nợ trái phiếu và đã nộp đơn xin phá sản. Bắc Kinh trước đó đã tuyên bố rằng: “Quyền và lợi ích của các chủ nợ và cổ đông sẽ được xem xét đầy đủ theo tư cách pháp lý của họ”. Việc Tập đoàn phát triển bất động sản Trung Quốc China Evergrande không thể thực hiện nghĩa vụ theo trái phiếu Eurobond là một sự kiện thị trường, và vấn đề này sẽ được giải quyết bằng các phương pháp thị trường. Điều này có nghĩa là sẽ không ai cứu được công ty (công ty đã tích lũy được 300 tỷ đô la NỢ). Con số này là nhiều hay ít? Chỉ cần nói rằng đây là lượng vàng và dự trữ ngoại hối của Nga bị Hoa Kỳ đóng băng. Evergrande có 19 tỷ đô la trái phiếu nước ngoài đang lưu hành. Tình hình như vậy ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng có thể trở thành một trong những mối lo ngại của các nhà đầu tư. Hóa ra ngay cả ở Trung Quốc, người ta cũng không thể nói về một tình hình kinh tế ổn định. 

Mà có một số quốc gia rất nhiều điều giống với ở Tàu đấy nhé… 

Những vấn đề của thị trường Trung Quốc nảy sinh do... cuộc sống quá sung túc, kinh tế phát triển quá siêu. Nhiều người coi bất động sản là tài sản tốt nhất để tiết kiệm tiền, và người dân Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Kết quả là, họ đã mua quá nhiều bất động sản đầu tư để cho thuê sau này (may mắn thay, lãi suất của chúng thấp – trước đó, Trung Quốc đã giảm lãi suất xuống còn 2,5%, giúp việc vay vốn trở nên dễ dàng hơn). Và ngay cả khi tỷ lệ sinh đẻ tăng, điều này vẫn dẫn đến sự xuất hiện của những thị trấn ma, nơi đã từng sinh sống của hàng chục nghìn người (bạn có thể đọc về Chenggong, Tianducheng hoặc Ordos).

Vòng khép kín là đây:

Cuộc sống (kinh tế, xã hội) khó khăn hơn – nhu cầu giảm – sắt thép, vật liệu xây dựng, máy móc ế, các nhà thầu xây dựng “oải” – kinh tế toàn cục đi xuống – cuộc sống khó khăn hơn…

Thế nhưng chúng ta vẫn vô tư hy vọng, rằng “cứ đi theo Vin là có lãi”, “đặt cọc xong bán sang tay đã lời mấy trăm triệu”, “ôm tiền còn lỗ nặng hơn”… Thường đúng vậy, đã từng đúng như thế, có thể bây giờ áp dụng cũng được, nhưng rồi đến một ngày kia… Cái lúc đó chúng ta tính sai, chứ đừng bảo “tại Vin” hay tại ai đi nữa! Nếu ngồi ở cà phê bên Estella ngó sang một khối xám xịt đang hoàn thiện bên kia đường, là Masteri với giá bán đâu đó 400 triệu VNĐ/mthì xin hỏi thật, ai dốt tính nhẩm đến mấy cũng hiểu rằng quy luật phải là “đi thuê có lợi hơn mua nhiều”! Nhưng không, người ta hy vọng vào quy luật “chung cư càng ngày càng thiếu” cơ, vì dạo này thấy bảo xin chữ ký khó khăn ghê lắm… Vì chúng ta đã đề cập đến chủ đề về Trung Quốc, bất động sản và “Nga kiều”, tôi không thể không đưa ra một số điểm tương đồng ở đây. Tại sao ở các quốc gia ấy (và cả Mỹ, EU, Úc,… đâu đâu nữa) trong danh sách các tỷ phú đứng đầu không hề thấy ai có ngành nghề đầu tư bất động sản cả? Lý do đây: bất động sản là ngành nghề để giữ tiền tốt, chứ làm giàu rất chậm, lại có rủi ro, có chu kỳ khủng hoảng (hết “thừa” lại đến “thiếu”) nên những người giàu nhất phải làm nghề khác mới giàu nhanh được (khoáng sản, IT, sản phẩm ăn uống, mặc… những cái còn cần thiết cho tất cả mọi người hơn cả “ở” nữa!). Chỉ có nước ta hình như ngoại lệ. Thế mới tài. Nghĩ đi vì sao?

Tức là sao, chúng ta đều hiểu giá nhà đất (BĐS nói chung) ở Việt Nam là thậm vô lý, tuy vậy đều hy vọng rằng điều vô lý đó sẽ tiếp tục kéo dài mãi, rằng đầu tư vào BĐS rồi là “yên tâm”, cũng kiểu như biết mô hình bán hàng đa cấp chỉ đến một lúc nào đó sập bởi tiền người sau không đủ trả lãi cho những người vào trước, tuy vậy vẫn hy vọng điều đó không xảy ra đối với bản thân ta? Bất chấp trước sau gì cũng sẽ có thuế đánh vào BĐS thứ hai, thứ ba…? (À quên, tôi đã biên trong bài “dép cao su” nào đấy, là hợp lý nhất phải là mua BĐS vào tên pháp nhân cơ, nhưng chả ai muốn tìm hiểu, ai có hiểu rồi cũng chả áp dụng, có người áp dụng xong lại không thấy lợi thế đâu cả!?). Bất chấp xu thế của giới trẻ bây giờ là không làm cố định một nơi nữa, cũng không muốn lao vào các đại đô thị để chen chúc sống? Thậm chí còn…không sex, không đẻ nữa ấy chứ? Bất chấp thói quen của con người sẽ lười dọn dẹp, không muốn “nhà cao cửa rộng” cho lắm đâu, đến nấu nướng còn sẽ bỏ, thì nhà cửa có là gì? Bất chấp dân ít tiền đi mà nhà thì xây càng ngày càng nhan nhản khắp 63 tỉnh thành (bây giờ giảm nửa rồi, là số địa phương chứ không phải số nhà cửa …)?

Nếu còn nghĩ sâu hơn thì dễ hoảng lắm: bất chấp phía nam sẽ hàng loạt tỉnh nằm dưới mặt nước biển (!?). Ai cũng biết sẽ đến chóng thôi, nhưng kệ, nghĩ gì cho đau đầu!). Bất chấp người ta sẽ phải chọn chỗ sống có không khí trong lành, chứ bụi mịn thế này ốm đau chỉ lo đi viện cũng già người rồi! Bất chấp an ninh lương thực, đến gạo còn có thể thiếu, điện có thể phải cắt, lúc ấy nhu cầu “ở” ra sao? Chưa kể còn biết bao nhiêu rủi ro: vài cơn bão lớn, binh biến đụng độ quanh ta, rồi vàng lên giá thế thì có đầu tư gì chả thiệt, rồi… À mà thôi! Nghĩ lạc quan tí xem nào: nhỡ “đất lành chim đậu” bọn triệu phú tỷ phú thế giới ào ào vào Việt Nam, giành giật đầu tư, xin ở lại, chúng ta “hoá rồng”, dám lắm chứ! Nhưng tôi e rằng chúng ta đã làm quá tốt cái việc rải thảm đón ấy rồi, tức là đưa ra cái giá mà có lẽ Dubai nghe thấy cũng phải ngã ngồi xuống đất: chẳng hạn ở cái tỉnh Phú Yên (nay đã thành Đắk Lắk) có cái Bãi Nồm, vùng Sông Cầu, có Indochina Capital tại dự án Madarin Oriental bán giá dự kiến từ 4 đến 7 triệu USD một căn villa. Mà sang năm mới xong đấy ạ…

Đầu tư bất động sản ở Việt Nam thích thế đấy, mua bất cứ đâu là lãi, chả làm gì cũng lãi, mỗi tội lấy đâu ra tiền nhiều số không thế thì tôi chưa nghĩ ra. Thế rồi thiêm thiếp ngủ lúc nào chả biết…

“…Tỉnh dậy, thấy đã đầu tháng 9 năm 2028, trẻ con bắt đầu đến trường. Giở tờ báo “Hưng Yên ngày nay” ra, tôi thấy trên trang nhất dòng chữ đập vào mắt: “Giá xe ô tô điện chỉ còn bằng căn hộ chung cư”. Thằng con cả đang xin tiền mẹ nó: “Con ứ thèm căn hộ, mẹ cho con vay tiền mua cái ô tô điện tự lái, chứ trường con có mấy đứa có rồi…”. Mẹ nó thương con nhưng can: “Con ơi, chưa chi đã đua đòi thế, chả khác gì ngày trước, bố mẹ quyết định mua chiếc DD để đi cho oai, thế là không mua 300 mét đất chỗ Thành Công, Giảng Võ, bằng thu nhập cả đời đi làm của bố mẹ…”. Thằng cu con vùng vằng: “Thì đấy, bây giờ chỗ ấy bán rẻ như cho mà có ai mua đâu, lại bằng giá cái ô tô thôi, người ta nhiều tiền sống ở Mộc Châu với Ba Vì hết cả rồi!”. Tôi vội chộp lấy cái điện thoại, hỏi Gemini xem thị trường bất động sản thế nào. Giá căn hộ một buồng (là sản phẩm thông dụng nhất hiện nay) là 120 triệu VNĐ/mcòn vàng 500 tr/lượng. “Con xe ô tô điện Tàu” giá 3 tỷ rưỡi, đấy là niềm mơ ước của giới trẻ nước nhà, bán chạy lắm. Thị trường bất động sản đóng băng toàn tập, giao dịch cực ít, với những cái tên lạ hoắc, chứ còn Vin dạo này đi may quần áo, Sun đi nuôi khỉ làm dược liệu, Savico đi làm vũ khí bộ binh, Đất Xanh đi trồng điều lộn hột, Xuân Cầu đi làm điện LNG, Novaland đi tù… Giàu nhất danh sách Forbes Việt Nam là ông chủ công ty đến từ Thái Bình (à quên, Hưng Yên) với mỏ đất hiếm, thứ nhì là ông em có database “Thạch Sanh” với thông tin cá nhân của tất cả công dân…”. “Chúng tôi đang thực tập chữa cháy, mong cư dân yên tâm ai ở chỗ nấy!” – tiếng loa oang oang trong căn hộ làm tôi giật mình, “xuyên không” về lại hôm nay, mồ hôi nhễ nhại. May ơi là may, BĐS vẫn “ngon”, căn hộ hơn trăm mét với giá có gần một triệu đô xây thô vẫn đang chờ tôi kiếm tiền đặt cọc chưa ra… Hú vía thật, phỉ phui, mơ gì mơ ác thế, “đất có đẻ ra đâu”! Thấy ngoài bếp vợ tôi đang khuyên nhủ thằng con trai lấy vợ sớm đi còn “ổn định”, tôi phải chêm ngay một câu không là hỏng bét: “Bà đầu tư cho nó con xe ô tô điện để đi tán gái. Lấy con bé nào nhà có ít anh chị em thôi, mà bố mẹ nó có nhiều BĐS tí nhé, không mày cả đời làm không đủ mua nhà đâu con ạ!”. Chả biết tôi vô lý, hay BĐS nhà mình nó vô lý thế không biết…

N.N.

Nguồn: FB Nam Nguyen

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn