Tấm khiên tẩm muối

Tạ Duy Anh 

"Họ đã sống và chết

Giản dị và bình tâm

Không ai nhớ mặt đặt tên

Nhưng họ đã làm ra Đất Nước"*

Sáng nào cũng như sáng nào, bất kể mưa nắng, cứ đúng vào giờ ấy, tôi lại thấy một người đàn ông, cỡ tuổi tôi, khuôn mặt phong sương, đỗ chiếc xe máy cà tàng ngay chỗ tôi đứng tập.

Ông gạt chân chống cẩn thận, rồi đi nhanh vào khoảng sân sau của một quán cà phê, lấy ra tấm bạt bao tải dứa cũ kỹ, đã được gấp gọn lại bằng cỡ quyển tạp chí, nhét vào bên sườn giá đèo hàng. Trước khi lên xe, còn kiểm tra xem mình gài đã chắc chắn chưa.

Ngày này qua ngày khác, ông ta vẫn chỉ làm đúng cái việc ấy, vào đúng cái giờ ấy khi dừng xe trước mặt tôi. Nó khiến tôi tò mò đến mức, một hôm, quên cả ý tứ, tôi dừng tập mấy phút để chặn ông ta lại.

- Hỏi khí không phải, ngày nào tôi cũng thấy bác đến lấy một tấm bạt y hệt nhau, do quán café họ thải ra à? Trước đó họ dùng vào việc gì nhỉ?

Tôi tưởng ông ta sẽ nổi cáu vì cảm thấy bị xúc phạm khi có người thóc mách vào việc kiếm sống rõ ràng là khổ sở của mình. Nhưng không, ông ta rất cởi mở, tận tình giải thích:

- Tôi làm bảo vệ. Nhưng chỗ tôi làm việc không có nhà để xe, thành ra xe của tôi luôn để ngoài trời. Tôi phải dùng bạt che cho nó, kẻo mưa nắng thế này... xót của lắm. Cứ hết giờ làm chiều, tôi gấp tấm bạt lại, lượn qua đây gửi nhờ mấy ông bạn cùng dân bảo vệ. Sáng ra, trước khi đến chỗ làm, tôi đến lấy để che chiếc xe cả ngày. Chiều lại gấp gọn mang gửi họ... Chuyện có thế thôi mà!

Rồi đầy tự tin, có phần hãnh diện, ông ngồi lên xe, đẩy chân chống về phía sau, căn chỉnh thật ngay ngắn mới nổ máy vè vè lao đi. Nhìn chiếc xe phần vỏ vá víu, dán băng dính khắp nơi, tôi thầm nghĩ, nếu đem bán và nếu may có người mua làm phúc, nó có giá không quá một triệu đồng.

Sáng hôm sau, chờ lúc ông ta tất tả vào lấy mảnh bạt, tôi bèn rút điện thoại chụp trộm chiếc xe. Khi ông ta quay ra, tôi hỏi:

- Bác năm nay bao nhiêu tuổi?

- Tôi 63.

- Lính tráng gì không?

- Cỡ tuổi anh em mình, có ai thoát đâu. Tôi đóng quân ở vùng Hà Giang.

- Con xe này bác mua hồi nào?

- Tôi mua năm 2003. Hồi đó là cả một gia tài phải tu mấy kiếp mới có. Giờ trông ghẻ lở thế thôi, nhưng nhờ nó mà mình kiếm đủ cơm nuôi được lũ con cái trưởng thành đấy bác ạ. 

Lại cười hết cỡ miệng. Lại vè vè lao đi, cứ như chiếc xe sẽ tiếp tục giúp ông phóng một lèo tới tương lai đẹp như tranh vẽ và chỉ còn cách một đoạn ngắn nữa thôi là đến.

Nhìn lưng áo bạc mầu, phủ trắng muối mồ hôi của ông, từng được ví như TẤM KHIÊN, tôi bỗng nghĩ: Không có những người như ông, đất nước đầy giặc giã, thiên tai và thêm cả nạn nhân tai này sẽ thế nào nhỉ? 

Tôi đã định một hôm nào sẽ hỏi xem ông có nghe chủ trương lớn của thành phố về làm sạch môi trường, theo đó chỉ sang năm thôi, chiếc xe như của ông sẽ không được lưu thông vào nội đô, kể cả chỉ đưa ông đi xem diễu binh diễu hành, để ông biết trước đừng có xin việc ở đó hoặc nếu muốn vào, phải tìm kiếm phương tiện khác? 

Nhưng cứ hình dung thấy cảnh một lão già "Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm"*, lúc trở về ngày ngày đều phải kéo bạt, tỉ mẩn ghim, chằng buộc che chiếc xe cũ nát, để có thứ mưu sinh giữa cơn biến cải mù mịt trời đất, bỗng thấy không nỡ. Tôi có cảm giác, chỉ hỏi thế thôi, mình cũng đã quá tàn nhẫn. 

*Thơ Nguyễn Khoa Điềm

24.08.2025

T.D.A.

Nguồn: FB Lao Ta

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn