Bàn thêm về “Khai sáng”

Tiết Hùng Thái 

Bàn sâu về ý tưởng Khai sáng của Kant, để giới hạn vấn đề thảo luận, tôi mun xuất phát từ điểm cốt lõi này: “Quá trình nhận thức khiến con người có kiến thức, và con người dùng kiến thức như thế nào là nội dung chính của sự Khai sáng”.

... 

“Vai trò của bản thân mình là chính yếu. Có thể tóm lại, sự trưởng thành của Ta là do Ta quyết định!” (hai ý của bạn tôi).

...

Để triển khai vấn đề Khai sáng là gì, Kant không trực diện tiếp cận nó. Ông so sánh nó với tình trạng TỐI TĂM U MÊ, (ngược với SÁNG). Ở đây, cái (cần) được rọi sáng là Trí tuệ [đúng hơn là trí tuệ đám đông]. Nó đang bị dìm trong Bóng Tối.

Trong luận điểm của Kant, ta chú ý đến hai phân khúc của quá trình nhận thức:

a) Đạt đến kiến thức.

b) Sử dụng kiến thức (hay nhận thức/tư duy/quan điểm…) CỦA CHÍNH MÌNH trong cuộc sống xã hội (kể cả cá nhân).

Trong đó:

a) là mối quan tâm của giáo dục; 

b) là mối quan tâm của xã hội. 

Tôi thích cách dùng từ trưởng thành/chưa trưởng thành, nó có ý nghĩa bao quát hơn cách dùng thành niên/vị thành niên, thiên về sự công nhận của xã hội. Tuy nhiên, ở đây ta hiểu “trưởng thành” hay “chưa” – theo nghĩa mà Kant muốn ta hiểu – nghĩa là sống trong đời như một chủ thể có ý thức, chứ không phải, theo bản năng, chỉ có tuân phục, “không dám là mình”.

Như vậy, “hãy là chính mình” là câu khẩu hiệu của Khai sáng. Phải mạnh, về phương diện nào đó, mới không cần dựa [hẳn] vào ai.

Để được Khai sáng, điều quan trọng không phải là phải thông minh hơn, mà đúng ra là: phải táo bạo hơn, thắng cái nhu nhược lười nhác và thụ động trong bản thân, để vùng thoát khỏi bóng tối mà vươn ra ánh sáng. 

Và như vậy, Khai sáng ắt phải là Tự Khai sáng (tất nhiên với sự trợ giúp, không phải là sự chăn dắt). 

Như vậy, việc “chưa đủ năng lực dùng kiến thức...” là khiếm khuyết về kiến thức, như tôi đưa vào mục (a) trên đây, nó nằm trong đoạn tiếp nhận. Nhưng vấn đề là, theo Kant, “chưa trưởng thành là tình trạng do ta tự áp đặt, nguyên nhân của tình trạng này không nằm ở sự thiếu kiến thức, mà ở sự thiếu quyết tâm, thiếu dũng cảm tự mình dùng kiến thức của mình, chỉ chờ người khác hướng dẫn”. “Tính lười biếng và hèn nhát là nguyên nhân của việc nhiều người chấp nhận suốt đời vẫn trẻ con”. 

Chẳng hạn, việc chưa đủ năng lực, không tự mình giải được một bài toán nếu không có trợ giúp bên ngoài, nằm trong phạm vi khả năng tiếp nhận trong học tập (a), việc chưa vận dụng được kiến thức đã học để tiếp tục tiến lên chinh phục những kiến thức mới được coi là “kiến thc chưa đạt”, nói cách khác là “thiếu kiến thức”, trong khi điểm mấu chốt Kant muốn nhấn mạnh là thiếu quyết tâm, thiếu dũng cảm tự mình dùng kiến thức của mình. Tức là nằm trong điểm (b) của tôi. Và vấn đề ở đây [chủ yếu] là vấn đề xã hội.

Một điểm thú vị: theo Kant, điều kiện của Khai sáng là Tự do. “Cuộc khai sáng này không đòi hỏi gì khác ngoài tự do – và cái được gọi là “tự do” là điều vô hại nhất trong mọi điều vô hại: tự do khiến công chúng sử dụng lý trí của họ trong mọi vấn đề”. (K. What is Enlightenment)

Câu hỏi (mà tôi) đặt ra là: Khi không (chưa) có Tự do, làm thế nào để khai sáng?

Đọc luận văn này của Kant, ta thấy bối cảnh mà Kant đưa ra phân tích là một xã hội [tương đối] tự do, không phải xã hội chuyên quyền (ông ca ngợi Frederick the Great). Trong trường hợp này, khai sáng là quả bóng đang nằm ở chân cái quần chúng “vị thành niên” đó, chỉ là họ muốn hay không, hay đúng hơn, dám [vùng thoát khỏi cái ‘vị thành niên tự-áp-đặt’] hay không. Trong một xã hội tương đối ôn hòa như thế (ôn hòa trong cai trị), Kant nhìn thấy có thể điều hòa giữa Tự do và Trật tự (hãy tuân lệnh!). [“Nước Phổ của vua Frederick là một tấm gương sáng chói rằng tự do không cần gây ra lo lắng nhỏ nhất cho trật tự công cộng hoặc cho sự đoàn kết của cộng đồng”]. Và tự do ở đây cũng chỉ là tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng, chưa đề cập đến tự do công dân, tự do chính trị. Trong khi ở ta, theo con đường cụ Phan Châu Trinh, muốn thoát chuyên chế, thoát áp bức, hướng tơi tự do, thì phải khai sáng [tôi gọi đây là một trực giác thiên tài. Nhiều người không đồng ý với tôi, nhưng hãy thử so sánh Phan Châu Trinh với những khi óc lớn cùng thời, và cả với một thế k sau cụ: cụ đi trước quá xa!]. 

Không biết cụ có đọc Kant không, nhưng theo con đường của cụ, “Khai Dân trí” là Khai sáng, chấn Dân khí là vượt qua nhút nhát, trước hết, để “dám biết” – tôi nghĩ thế, rồi mới dám làm, dám hành động. Cụ đau đáu trước hiện trạng quần chúng là một bầy cừu nhút nhát và tăm tối. Chính quyền [thực dân] thì dùng ngu dân, (Idiotise/Idiotism) để đàn dân-cừu luôn ngoan ngoãn, dễ bảo. Để liên hệ đến hiện tại, cũng không khó khăn gì lắm.

Trong luận văn của Kant, điều làm tôi thích thú nht là ông đề cập đến Khai sáng không phải chỉ để mà khai sáng. Cuối cùng, ông đã hướng đến điểm cốt lõi nhất: đến phẩm giá con người. Những bình luận của ông về một xã hội ci mở cho thấy ông đã tiên liệu mặt đối lập của nó, nơi tước đoạt không chỉ tự do mà cả phẩm giá: thể chế Toàn trị, thể chế của Bóng tối (Chúng ta có thể quan sát: từ Hitler tới Putin).

T.H.T.

---

Bàn thêm:

Hồng Phương Viên

"Khai sáng" của Kant là lời mời gọi hãy can đảm ra khỏi cái từ trường suy nghĩ của người khác để tự lập đứng vững trên đôi chân của mình bước đi một cách khoan thai tự tại.

Có lẽ Kant dùng từ "KHAI SÁNG" là muốn nhắc lại dụ ngôn của Platon về "HẦM TỐI" để khuyến khích "TÙ NHÂN" (như tôi) lấy hết can đảm "dứt áo ra đi" nói như Đức Thích Ca là "Ta là nơi nương tựa cho chính mình chứ còn ai khác nữa".

 

Nguyễn Tất Thịnh  · 

Tiên quyết của KHAI SÁNG:

. Tri thức mở (không phải trí thức)

. Có Đức tin (không phải lòng tin)

. Vì Tiến bộ (không phải VH)

Có kiến thức không nói lên ‘Khai sáng’, nhiều khi sử dụng để huỷ hoại (ví như Maphia nó rất có nhiều kiến thức, có cả nhận thức pháp luật… ); kẻ tham nhũng cũng vậy…


Ba Nghia

Xã hội ta dù 4.0 hay 7.0 nhưng nói đến Kant đến khai sáng với trí thức nhà ta thôi đã là quá sức lao lực luôn anh ạ, chứ nói chi đến người lao động bình thường, mặc dù Kant đã là quá khứ... Theo tôi, nay dân ta chỉ cần gắng chăm chỉ tư duy và ra sức làm việc chút, bớt đố k, ghen ăn tức ở đi thì cũng đã khó lắm.

Biết trọng nhân tài, không a dua, bưng bô kẻ ngu có tý tẹo địa vị … đã là thành công vang dội, là bước ngoặt của dân tộc rồi. Những chia sẻ của anh rất bổ ích nhưng chỉ là ca nước tưới lên đồng ruộng hạn hán, bởi chúng ta đã bị đồng hóa toàn diện trong môi trường XHCN 80 năm rồi!!!

 

Huy Đức Trần

Khai sáng – Vấn đề này mãi mãi thường trực trong sự tiến triển của con người. Bởi đó là điều tiên quyết cho sự soi rọi mở đường những tri thức cũ để tiến tới sự khám phá những tri thức mới, nhằm tạo ra những thành tựu mới. Chắc chắn, s khai sáng phải hoàn toàn đồng nghĩa với tự do. Không có tự do, không thể khai sáng.

 

Nguồn: FB Tiet Hung Thai

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn