“Người Bắc giả tạo”

Thái Hạo

Đó là lời nhận xét mà tôi vẫn hay gặp mỗi khi người ta nhắc tới cái tính “mời lơi” của người Bắc trong việc ăn uống. Xin mở ngoặc, “mời lơi” nghĩa là mời lấy lệ chứ không thực lòng; và “người Bắc” thường mang nội dung là “ngoài vĩ tuyến 17”.

Quả có đúng rằng, người Bắc thường mời rất nhiệt tình mỗi khi bạn tới chơi nhà mà gặp lúc họ đang ăn cơm, các lời mời về những nội dung và hoàn cảnh khác cũng tương tự như thế. Tuy nhiên, có phải đó hoàn toàn là sự giả tạo không?

Tôi là một người Bắc, sinh ra lớn lên trong hoàn cảnh của miền Bắc và có những nếm trải, quan sát của mình. Thời tôi còn nhỏ, đói khổ kinh hoàng. Nghe người lớn nói chuyện mới thấy, mặc dù thế, nhưng cái khổ của chúng tôi chưa là gì cả so với các thế hệ khác. Có thể tưởng tượng rằng, trong tình cảnh ấy, miếng ăn đồng nghĩa với mạng sống, đôi khi còn quan trọng hơn cả mạng sống. Và cũng bởi thế, hầu như tất cả mọi sự bận tâm, toàn bộ thế giới tinh thần của con người chỉ còn thu lại trong một chữ, chữ “ăn”.

Trước đó nữa, ngay từ đầu thế kỷ 20, đọc các tác phẩm của các nhà văn thuộc phái hiện thực, ví dụ như Nam Cao, ta thấy sự nghiệp của ông xoay quanh mãi một chữ, chữ “đói”. Cái ăn hệ trọng bậc nhất, cái ăn nâng con người lên và vùi con người xuống. Cuộc vật lộn quanh miếng ăn trở thành một chủ đề ghê gớm của văn học một giai đoạn đầy ám ảnh.

Với bức tranh như thế, khi mà miếng ăn là chuyện sinh tử, vinh nhục, còn mất, thì tôi nghĩ, việc “mời nhau ăn cơm” quả là một thách đố lớn lao của đời sống. Tưởng lúc ấy, con người phải giành giật, tranh cướp để sống; nhưng cũng lúc ấy, mở miệng ra để mời nhau một tiếng, phải chăng là một nỗ lực để con người còn giữ được phẩm giá người, chứ không sa xuống hàng con vật? Và tôi coi đó là một nỗ lực văn hóa, là một sức đề kháng mãnh liệt để chống lại sự sa đọa trước hoàn cảnh hủy diệt.

Về phía người được mời cũng thế. Họ, có thể đang rất đói, đói đến rách ruột, nhưng trước một lời mời, họ phải chống lại bản năng trong mình để kiên quyết từ chối. Lắm khi, dù chưa ăn gì, bụng đói như muốn rách ra, nhưng trước khi qua nhà hàng xóm chơi, họ phải ngậm một cây tăm trong miệng, để dễ bề từ chối, “tôi ăn rồi”. Lúc ấy mà họ hồn nhiên ngồi xuống ăn, có thể gia đình kia sẽ bị đói vật vã. Đó cũng là một nỗ lực văn hóa, là ý thức chống lại con vật đói khát trong mình.

Những ai không có được cái tinh thần “làm người” như thế, thường sẽ bị cộng đồng coi thường. Đọc Tư cách mõ (1) của Nam Cao mà xem, cái thằng mõ trong truyện này bị khinh bỉ đến thế nào khi lao vào ăn và lấy phần một cách trơ trẽn. “Tư cách mõ”, vì thế, còn trở thành một thành ngữ để chỉ loại người không còn chút tự trọng nào, chỉ còn sống đời bản năng vô liêm sỉ.

Ngược lại, với hoàn cảnh đói khổ như thế, người Bắc đã hình thành một tinh thần ứng xử coi “Miếng ăn là miếng nhục”, coi “Lời chào cao hơn mâm cỗ”, sẵn sàng “Đánh nhau chia gạo, chào nhau ăn cơm”... Dần, theo thời gian lâu dài, nó trở thành tập quán, thành văn hóa.

Miền Nam, với gạo trắng nước trong, với cò bay thẳng cánh, với cây trái lúc lỉu, “rẽ cá múc nước”..., khiến cho điều kiện sống trở nên dễ dàng hơn so với miền Bắc vốn “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, đã hình thành nên một nét tính tình rất khác: hồn nhiên, chất phác, hào phóng, rộng rãi... Người Nam mời là mời thật, ăn là ăn thật, bởi cả người mời lẫn người ăn đều không bị “đe dọa” hay “thiệt hại” gì đáng kể cả: chưa ăn thì sà vào ăn ngon lành, không cần khách khí.

Hôm tôi đi Huế chơi, ngồi với mấy anh em, trong đó tình cờ gặp một nhà thơ người miền Nam vốn đang định cư ở Mỹ, trong câu chuyện lúc cao hứng, tôi chia sẻ những suy nghĩ trên đây cùng anh. Anh tỏ ra ngạc nhiên vì lần đầu nghe thấy một lý giải như thế, và anh nói rằng nó thú vị.

Vâng, tính cách phần nhiều do hoàn cảnh sống tạo nên. Ở một góc độ nào đó, con người vừa là sản phẩm vừa là nạn nhân của hoàn cảnh. Và có lẽ, nên nhìn sâu hơn để đồng cảm và trân trọng những nỗ lực “làm người”. Bởi nếu không hiểu nhau, ta sẽ có những ranh giới không bao giờ vượt qua được. Nam Cao từng cảm thán: "Chao ôi! Ðối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ối... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương..."

Cũng như bao lần, câu chuyện Nam - Bắc cứ buốt mãi vào tai mỗi lần ngọn gió quá khứ thổi qua. Tôi nghĩ, muốn hòa hợp hòa giải, cần hiểu nhau, cố mà hiểu nhau. Người với người chắc cũng thế thôi. (Xin mở ngoặc, ở đây tôi không bàn vấn đề ý thức hệ hay câu chuyện chính trị). Con người, hiểu rồi thì mới thương được, mới bao dung được, và mới hàn gắn được...

T.H.

(1) Xin cảm ơn bạn Đinh Hà Triều đã đính chính giúp tôi tên truyện ngắn này mà nhất thời tôi nhớ nhầm ra “Thằng mõ”.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn