Tiễn biệt ông Lê Huy Ngọ – Tin vào những giọt nước mắt

Mai Phan Lợi

Kể từ khi có câu của cụ Hồ: Cần-Kiệm-Liêm-Chính, tôi chỉ thấy có đúng 2 quan chức làm được, đó là Lê Huy Ngọ và Trương Đình Tuyển. Ngoài ra không còn ai.

Ngo Duc Minh

Tôi bước chân vào mảng pháp luật khi cầm trên tay bộ hồ sơ dày cộp về vụ việc Công ty Tiếp thị Nông nghiệp do Lã Thị Kim Oanh làm giám đốc.

Những trang giấy ấy phơi bày hàng loạt văn bản, chữ ký của nhiều quan chức Bộ NN&PTNT, cao nhất là ông Nguyễn Công Tạn – nguyên Phó Thủ tướng. Các công văn có chữ ký của lãnh đạo Bộ đương chức thời đó gửi ngân hàng, gửi Bộ KH&ĐT, những dòng chữ cứng nhắc trên giấy tờ lại hé lộ bóng dáng của những “cửa sau” mờ mịt...

Nhưng thay vì chỉ dựa vào hồ sơ, tôi chọn cách đi gõ cửa. Gặp từng người có chữ ký liên quan, lắng nghe họ tự giải thích. Lạ lùng, hễ tôi vừa rời khỏi nhà một quan chức nào đó, vài hôm sau thì vị ấy bị khởi tố.

Những bài báo nhờ thế trở thành độc quyền – vì sau khi đã là bị can, họ không còn cơ hội để lên tiếng nữa.

Riêng ông Lê Huy Ngọ – lúc ấy là Bộ trưởng, tôi không gõ cửa. Không phải tôi e ngại, mà bởi tôi không tìm thấy chứng cứ nào trực tiếp buộc tội ông.

Và rồi, số phận sắp đặt cho tôi gặp ông ở hành lang hội trường Ba Đình cũ. Thấy thẻ phóng viên trên ngực áo tôi, ông bỗng nắm tay, kéo ra một góc, ánh mắt ngân ngấn:

“Bộ không có chủ trương bảo lãnh cho Oanh vay. Các công văn ấy là do Oanh soạn, bằng cách nào đó luồn lách để có được chữ ký của các thứ trưởng…”

Khuôn mặt khắc khổ, giọng nói như chực òa. Lúc ấy, thú thật, tôi vẫn ngờ vực: liệu đó có phải là sự thật hay chỉ là lời biện minh?

Nhưng rồi khi ông ra tòa, ngồi dưới ánh đèn xét xử với tư cách nhân chứng, tôi bắt đầu tin.

Và đến khi ông đệ đơn xin từ chức – hành động hiếm hoi trong chính trường bấy giờ – tôi tin trọn vẹn: những giọt nước mắt của ông là thành thật.

Trong những năm giữ chức Bộ trưởng NN&PTNT (1997–2004), ngoài việc suốt ngày sùm sụp cái mũ cối để đi chống bão lụt, ông Ngọ phải gánh một thứ “di sản” khác chẳng dễ chịu gì, thậm chí đầy sóng gió: Vụ án Lã Thị Kim Oanh lừa đảo 70 tỷ có các lãnh đạo Bộ "bảo kê" khiến dư luận rúng động, nhưng ông Ngọ lại phải đương đầu.

Ông ra toà khẳng định Bộ chưa từng chủ trương bảo lãnh, và sau khi có kết luận thanh tra, ông yêu cầu đình chỉ các dự án mới, truy thu nợ. Khu Triển lãm Nông nghiệp, ông giải thích rằng dự án ấy đã khởi công từ trước khi ông nhậm chức, không có bàn giao cụ thể nào cho ông và toà cũng không có cáo buộc gì cho ông.

Năm 2004, ông Lê Huy Ngọ từ chức. Trong mắt nhiều người, trách nhiệm trực tiếp không đặt nặng trên vai ông. Nhưng ông đã chọn cách ra đi, như một lời thưa gửi với nhân dân và một chuẩn mực cho lớp lãnh đạo sau này: chịu trách nhiệm không chỉ với những gì mình làm, mà cả với những gì xảy ra trong lĩnh vực mình quản lý.

Giờ đây, khi hay tin ông đã vĩnh viễn rời xa, tôi lại nhớ khoảnh khắc ông đứng trong góc hành lang Ba Đình, mắt hoe đỏ, giọng run rẩy. Trong đời làm báo, tôi đã gặp nhiều quan chức luôn tìm cách thanh minh cho mình, nhưng hiếm khi thấy một Bộ trưởng khóc như vậy.

Và càng hiếm hơn, khi giọt nước mắt ấy đi cùng với hành động – dám ra tòa, dám từ chức.

Tiễn biệt ông Lê Huy Ngọ – người để lại trong tôi bài học về niềm tin: có những giọt nước mắt không phải để che giấu, mà để soi tỏ sự chính trực.

Và cũng từ đó, tôi học được rằng trong nghề báo – và cả trong cuộc đời – không phải giọt nước mắt nào cũng đáng nghi ngờ.

Có những giọt nước mắt để ta tin...

Có thể là hình ảnh về 3 người

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Nguồn:FB Lợi Phan Mai

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn