Trung Quốc phản công chiến lược hàng hải của Philippines: giới hạn của chiến lược minh bạch

Paulette Gutierrez The Diplomat ngày 2 tháng 9 năm 2025

Vũ Hoàng Minh biên dịch | Hoàng Việt Hải hiệu đính

Bắc Kinh không hề nao núng trước việc bị Manila phơi bày công khai; ngược lại, Trung Quốc còn đang gia tăng hành động hung hăng của mình.

Một tàu cảnh sát biển Trung Quốc đang phun vòi rồng gần Bãi Cỏ Mây ở Biển Đông, ngày 20 tháng 8 năm 2025. Nguồn: X/Lực lượng Vũ trang Philippines

Chỉ hai ngày sau khi một tàu Hải cảnh Trung Quốc (CCG) và một tàu khu trục của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) va chạm trong lúc truy đuổi tàu BRP Suluan khiêm tốn của Lực lượng Cảnh sát biển Philippines (PCG), một máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc đã áp sát nguy hiểm một máy bay tuần tra của Philippines chở theo các nhà báo. Chuỗi sự cố này ở Biển Đông cho thấy mức độ leo thang căng thẳng nhanh chóng. Bắc Kinh không bị ngăn cản bởi việc Manila công khai các vụ việc; trái lại, họ đang gia tăng hành động.

Manila đã thực thi điều mà các quan chức gọi là “minh bạch quyết đoán”, ghi lại mọi cuộc chạm trán “vùng xám” ở vùng biển tranh chấp rồi công bố cho toàn thế giới. Họ hy vọng việc phơi bày sẽ khiến Trung Quốc xấu hổ đến mức phải tự kiềm chế, đồng thời giành được sự đồng cảm của quốc tế, một chiến thuật “bêu tên” kinh điển. Cách tiếp cận này gợi lại một hành động tương tự trước đây. Năm 2022, Ukraina cũng “minh bạch hoá” bằng cách công khai thông tin tình báo và hình ảnh vệ tinh để vạch trần sự gia tăng quân sự của Nga. Mặc dù Kyiv không chính thức áp dụng chiến thuật “bêu tên” trong chính sách đối ngoại, chiến lược này gần như được sao chép từ cùng một “sách lược”. Manila nên lưu ý rằng Nga vẫn tiến đánh Ukraina, và Trung Quốc có thể sẽ phản ứng theo cách tương tự. Nếu như Ukraina là bãi thử của Nga, thì Biển Tây Philippines – phần Biển Đông nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế của Philippines – đã trở thành bãi thử của Trung Quốc.

Với Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP), quyền kiểm soát Biển Đông, bao gồm cả Biển Tây Philippines, gắn trực tiếp với toàn vẹn lãnh thổ và, rộng hơn, với tính chính danh của chế độ. Họ có thể chấp nhận danh tiếng bị tổn hại trên truyền thông quốc tế, nhưng hình ảnh yếu kém thì không. Đó là lý do tại sao chiến thuật “bêu tên” chỉ như tạp âm ở Bắc Kinh. Và mỗi lần bị vạch trần lại buộc CCP phải đáp trả bằng một màn phô trương sức mạnh. Kết quả là một vòng luẩn quẩn mà minh bạch thúc đẩy leo thang thay vì kiềm chế. Manila rọi đèn để chỉ ra Bắc Kinh là kẻ bắt nạt trong khu vực, Bắc Kinh đáp trả bằng các động thái quân sự, mỗi vụ việc lại quyết liệt hơn vụ trước để chứng minh họ không thể bị ép buộc kiềm chế.

Tham vọng hàng hải của Trung Quốc không phải là một con bài mặc cả; chúng hòa vào câu chuyện sinh tồn của ĐCSTQ. Nhượng bộ trên biển đồng nghĩa với việc thừa nhận yếu đuối. Đối với Manila, điều này có nghĩa là mọi hành động phơi bày đều có nguy cơ dồn Bắc Kinh vào chân tường, nơi phản ứng duy nhất là leo thang căng thẳng.

Xét các vụ việc gần đây, Tướng Romeo Brawner, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines, đã nhắc lại cảnh báo của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. năm 2024 rằng cái chết của bất kỳ công dân Philippines nào ở vùng biển tranh chấp sẽ bị coi là “lằn ranh đỏ” có thể kích hoạt phản ứng quân sự và ngoại giao nghiêm trọng, bao gồm khả năng viện dẫn Hiệp ước Phòng thủ Chung (MDT) với Hoa Kỳ. Điều này cho thấy thế đối đầu “mèo vờn chuột” mong manh hiện đang định hình các cuộc chạm trán giữa Manila và Bắc Kinh. Mỗi lần đối đầu không chỉ là phép thử ý chí của Philippines mà còn là phép thử trực tiếp xem Hoa Kỳ có thực hiện cam kết MDT hay không.

Washington liên tục cam kết hỗ trợ Philippines, nhưng sự bảo đảm này trở nên mong manh khi nhìn qua lăng kính chính sách đối ngoại khó đoán của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trump đã cho thấy Hoa Kỳ có thể nhanh chóng biến một cam kết an ninh thành màn trình diễn, như khi ông và các thành viên cấp cao trong nội các công khai làm bẽ mặt Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trên truyền hình trực tiếp. Đối với nhiều người ở Kyiv và trên thế giới, khoảnh khắc đó báo hiệu sự sụp đổ uy tín của Hoa Kỳ, khi những lời hứa hỗ trợ bị làm suy yếu bởi những màn kịch chính trị.

Việc Philippines viện dẫn các chuẩn mực quốc tế sẽ phụ thuộc vào đồng minh, nhưng chính họ cũng đang phải đối mặt với sự suy giảm uy tín. Washington đã hứng chịu những tổn thất nặng nề về uy tín liên quan đến Ukraina và Trung Đông, và Bắc Kinh biết điều đó. Càng dựa vào chiến thuật minh bạch, Manila càng tạo điều kiện để Trung Quốc phản công bằng cách soi chiếu Washington và các đồng minh, cáo buộc họ tiêu chuẩn kép.

Nỗ lực của chính quyền Marcos nhằm mở rộng liên minh ở Châu Âu là một bước đi phòng ngừa khôn ngoan, nhưng bản thân Châu Âu đang chịu gánh nặng bởi các cuộc xung đột mà Washington đang có xu hướng gạt sang một bên, từ cuộc chiến Nga - Ukraina khốc liệt đến cơn bão lửa mới của xung đột PalestineIsrael. Đối với Châu Âu, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vẫn rất xa vời, và mọi cam kết hỗ trợ sẽ luôn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý và ý chí chính trị. Manila không thể đặt cược vào những lời hứa từ các nguồn lực vốn đã quá tải.

Ở Biển Tây Philippines, Manila không chỉ phải đối mặt với cuộc cạnh tranh song phương với Trung Quốc, mà còn phải đối mặt với bài kiểm tra xem liệu khả năng răn đe dựa trên các hiệp ước và các đối tác bên ngoài có thể đứng vững trước một đối thủ đo lường sức mạnh không phải bằng uy tín mà bằng lãnh thổ chiếm được và nắm giữ.

Nếu Manila muốn chiến thuật minh bạch trở thành công cụ răn đe, họ không thể chỉ dừng lại ở việc phơi bày sự thật. Biện pháp tốt nhất của Philippines là trang bị “răng nanh” cho công cụ minh bạch, kết hợp nó với các hệ thống ngăn chặn, năng lực nhận thức miền hàng hải và chiến lược pháp lý nhằm đặt ra những cái giá mà Bắc Kinh không thể bỏ qua. Nếu không, mỗi lần phát sóng hành động gây hấn của Trung Quốc sẽ ít mang tính răn đe hơn mà chỉ còn là một lời nhắc nhở về việc lãnh thổ đang bị mất dần.

P.G.

---

Paulette Gutierrez là cựu chuyên gia phân tích quốc phòng của Văn phòng Nghiên cứu và Quản lý Chiến lược (OSSSM) thuộc Lực lượng Vũ trang Philippines. 

Vũ Hoàng Minh và Hoàng Việt Hải là cộng tác viên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. Có thể đọc bài viết gốc ở đây.

Nguyên tắc hoạt động của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông:

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông tồn tại dựa trên tài trợ của cộng đồng. Nếu quý độc giả muốn có một nguồn thông tin tri thức khách quan, đa chiều dựa trên chiều sâu chuyên môn và dữ liệu có hệ thống, Dự án Đại Sự Ký Biển Đông là một địa chỉ mà mọi người có thể tin tưởng. Hãy chung tay cùng với chúng tôi duy trì Dự án bằng cách tài trợ cho Dự án, và khuyến khích bạn bè, đồng nghiệp cùng tài trợ Dự án. Xem hướng dẫn tài trợ ở đây: https://dskbd.org/tai-tro-cho-du-an/. Báo cáo tài chính sẽ được tổng kết vào cuối năm. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Nguồn bản dịch: Dự án Đại Sự Ký Biển Đông

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn