“Cơm tù giáo dục”

Thái Hạo

1.

Vài chục năm trước có lẽ người Việt Nam không ai không biết đến hai chữ “cơm tù” nói về những chuyến xe và các bữa cơm mà hành khách đường dài buộc phải ăn, ngon dở gì cũng phải nuốt, không ăn hoặc muốn sang quán đối diện thì sẽ bị hành hung… Hình ảnh ấy cứ làm tôi liên tưởng đến giáo dục của ta ngày nay.

Có không tình trạng “cơm tù giáo dục”? Có không “chiếc xe” là hệ thống giáo dục, “tài xế” là người quản lý, “quán cơm” là những nhà xuất bản, dự án, trường lớp, các loại dịch vụ, “hành khách” là học sinh, phụ huynh, và hành trình đi tới tri thức — vốn nên là chuyến đi khám phá và đẹp đẽ — đã bị biến thành chuyến xe chật chội, ồn ào, ép buộc?

Những chuyến xe tồi tàn và các quán cơm tù này ai cũng phải chấp nhận. Một mặt họ cấu kết với nhau, mặt khác phải nuôi các thành phần khác trong xã hội, cùng nhau cộng sinh. Cứ thế, dù phi lý và đầy bất công, nó vẫn ngang nhiên tồn tại nhiều chục năm ngay trước mũi xã hội.

2.

Điều cay đắng nhất là, nhà trường – nơi lẽ ra phải nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ và nhân cách – lại đang trở thành một cái chợ buôn đủ loại hàng hóa có tên giáo dục. Ở đó, người ta bán và bắt học sinh mua đủ thứ: đồng phục, khăn quàng, áo thể dục, phù hiệu; nước uống, bữa cơm bán trú; sách giáo khoa, vở ghi chép, tài liệu tham khảo… Tất cả đều mang danh “vì học sinh”, nhưng trên thực tế, trong phần lớn trường hợp, học sinh chỉ là khách hàng bắt buộc, không có quyền lựa chọn. Cũng từ đây, sự bất lương, gian trá, và bóng tối ngự trị.

Nhìn xem, trong cái chợ này, có đủ mặt hàng, nào là các khóa “kỹ năng sống”, “học thêm nâng cao”, “bồi dưỡng năng khiếu”... Chưa kể, ở nhiều nơi, mỗi năm lại mọc lên thêm những “dịch vụ mới”: từ học STEM, tiếng Anh liên kết, đến lớp bán trú, ngoại khóa, kỹ năng mềm – tất cả đều “tự nguyện”, nhưng nếu không đăng ký, con bạn sẽ bị… tổn thương.

Để buộc khách phải mua hàng, người ta dùng đủ phương kế, thậm chí chèn các môn liên kết vào thời khóa biểu chính khóa, em nào không học thì bị đuổi ra khỏi lớp, phải đứng vật vạ nơi hành lang, gốc cây hoặc bị buộc đón về giữa giờ mà cha mẹ chúng còn đang phải chạy kiếm cơm ngoài đường. Nhìn xem, đi học trong hệ thống giáo dục công nhưng học sinh phải đóng đủ loại quỹ, đủ thứ “xã hội hóa”. Sẽ có một nhóm nhân danh “đại diện cha mẹ học sinh” đứng ra làm cò mồi, làm bảo kê, sẵn sàng lớn tiếng đuổi học sinh sang lớp khác nếu cha mẹ chúng dám ý kiến ý cò.

Nhìn xem, khi “hành khách” đã bị lùa vào quán cơm giáo dục, cảnh cổng được đóng lại, tối bưng, không ai biết những gì đang diễn ra trong đó. Nếu có thông tin nào hy hữu lộ ra ngoài thì “truy vết” kẻ phát tán, làm cho khốc hại thì thôi…

Oái oăm ở chỗ, dù là những “chuyến xe bão táp” nhưng đón được xe không phải dễ, có khi hành khách phải đứng nhiều giờ thậm chí nhiều ngày bên đường mới vẫy được một chiếc xe cũ kỹ. Khi bước lên, người ngồi như nêm, lơ xe quát tháo, hằm hè đe dọa. Đi dọc đường có khi còn bị “bán khách”, bị thu thêm tiền, nếu dám phản đối có thể bị vứt xuống giữa đường lúc đêm khuya…

3.

Không phải chỉ buôn bán vật phẩm và các loại dịch vụ, quán cơm giáo dục còn biểu hiện một cách sâu hơn trong phương diện tinh thần các giá trị. Ngày xưa, “cơm tù” tồn tại nhờ sự độc quyền và ăn chia giữa nhà xe và chủ quán. Giờ đây, “cơm tù giáo dục” cũng tồn tại nhờ chuỗi lợi ích giữa các cấp quản lý, nhà trường, nhà xuất bản, các công ty cung ứng dịch vụ. Mọi thứ đều hợp pháp, thậm chí được ký kết bằng văn bản, nhưng thực chất là ép buộc trá hình. Hãy nhìn vào các vụ đi tù của quan chức ngành giáo dục và xuất bản những năm gần đây liên quan đến tình trạng tham nhũng để thấy nó nhức nhối như thế nào.

Và giống như những hành khách đã bị nhồi trên chiếc xe cũ kỹ, học sinh hôm nay không thể xuống xe, không thể từ chối “bữa ăn tinh thần” mà người khác đã nấu sẵn. Giáo dục trở thành một thị trường khép kín, nơi học sinh không phải là người được phục vụ mà là đối tượng bị khai thác. Họ không còn là trung tâm, mà là “nguồn thu ổn định”.

Đằng sau những tấm băng-rôn “Tất cả vì học sinh thân yêu” là vô số bảng giá – niêm yết hoặc ngầm định – cho từng nhu cầu học tập và sinh hoạt.

Thầy cô giáo trong chuyến xe giáo dục này, bởi bị cuốn vào guồng quay nên dần mất vai trò và vị trí tôn nghiêm, trở thành những người phục vụ quán cơm, môi giới dịch vụ hoặc trực tiếp tham gia vào chuỗi cung ứng, một số khác thì đau khổ, buông xuôi và bất lực.

Học sinh đi học giữa trùng vây của thành tích và thi đua trong khi vẫn phải “ăn” tất cả những gì mà chủ quán ấn cho, các em mất dần niềm vui học tập, tâm hồn cằn cỗi méo mó, các mối quan hệ lành mạnh bị phá vỡ. Không ai cho và dạy các em cách tự làm, tự chọn, từ bữa ăn bán trú đến bữa ăn tinh thần. Giáo dục bị rút kiệt ý nghĩa để dần lộ ra là một nơi khai thác, tận thu. Giáo dục đang bị tàn phá từ bên trong, trên mọi phương diện.

4.

Muốn thoát khỏi nạn “cơm tù giáo dục” phải đi theo con đường văn minh, trả lại quyền lựa chọn cho người học và gia đình họ. Học sinh phải được quyền chọn sách, chọn môn, chọn cách học, thậm chí chọn trường – như người đi xe được chọn quán cơm mình muốn ăn. Nhà trường phải là nơi phục vụ tri thức, không phải chợ buôn dịch vụ. Và người thầy, chỉ khi được giải phóng khỏi vòng quản lý hành chính quan liêu và chỉ tiêu thi đua, mới có thể nấu lại những bữa cơm tinh thần tử tế – giản dị, trong lành để nuôi dưỡng tâm hồn thế hệ trẻ.

Ngày xưa nạn cơm tù tưởng khó mà dẹp, nhưng không, khi nhà nước “ra quân”, chỉ một thời gian ngắn là biến mất. Hành khách ngày nay ai có thể hình dung rằng đã có một thời kinh hoàng như thế? Vâng, không thể tưởng tượng được, vì nó dù thật quái đản nhưng đã vĩnh viễn đi vào quá khứ.

Tôi không nói tất cả, vẫn có những nơi và những người tử tế. Nhưng phải nhìn thẳng vào thực tế, rằng giáo dục ta đã rơi vào một tình trạng rất nguy hiểm. Nếu không chặn đứng được nạn mua quan bán tước, chạy ghế chạy trường thì cái gốc của tội lỗi còn nguyên; nếu không coi nạn loạn thu, loạn quỹ, loạn xã hội hóa, loạn học thêm là tội hình sự, mà chỉ “xử lý cho tồn tại” như bây giờ thì cũng chỉ là bắt ếch bỏ đĩa. Nhưng cũng như nạn cơm tù xe khách, tôi tin là sẽ làm được, chỉ cần nhà nước muốn làm và quyết làm.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã và đang nỗ lực làm nhiều việc thiết thực cho mục tiêu “vươn mình của dân tộc”. Giáo dục là nền móng của quốc gia, là điều kiện tiên quyết để “bước vào kỷ nguyên mới”, trước tình trạng chợ đen này, càng không thể không làm ngay, chậm ngày nào tai họa ngày đó.

T.H.

Hình minh họa: Việc bán quần áo và đồ dùng trong cái “chợ” Quảng Xương 1:

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn