Về Bức tường Berlin

Nguyễn Xuân Thọ

Phần 1

Đọc bài viết của tôi về “Bức Tường Berlin”, bạn Bình Dương cho rằng: “Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của bức tường Berlin năm 89 không đến từ sự đấu tranh của người dân Đông Đức, mà do hiệu ứng Domino đến từ hàng loạt các biến động chính trị cải cách dân chủ của một số nước Đông Âu xảy ra trước đó như tại Tiệp, Hung. Việc Hungaria mở cửa biên giới với Áo là phát súng đầu tiên”. …“Người Đức cả ở Tây và Đông thời kỳ đó có lẽ đã quá sợ đổ máu nên hoàn toàn không có phản kháng mạnh mẽ để xoá bỏ bức tường…”.

Sau đây là ý kiến trả lời.

1- Hiệu ứng Domino là một hiện tượng lịch sử, là một quá trình tự nhiên. Khi loài người tìm ra lửa thì lần lượt các bộ lạc học lẫn nhau, thậm chí cướp lửa của nhau để cải thiện cuộc sống. Từ đó sinh ra kỹ thuật giữ lửa, tạo lửa, rồi các huyền thoại thần lửa. Các tiến bộ khác như đồ đá, đồ sắt, đồ đồng, chế độ sở hữu nô lệ, sở hữu đất đai, nền phong kiến, tôn giáo v.v và v.v. lần lượt đến với các dân tộc theo nguyên tắc lan truyền tương tự, chỉ có điều lúc đó chưa có khái niệm Domino. Một số bộ lạc tuy cùng sống trên trái đất này, nhưng vì chỉ muốn cách biệt, ngại hòa nhập với văn minh nhân loại nên cho đến nay vẫn lạc hậu như thời cổ đại. Cách mạng tư sản và công nghiệp hóa ở Châu Âu nổ ra từ thế kỷ 18 cũng tạo ra hiệu ứng Domino cho cả châu lục này, xóa bỏ chế độ phong kiến và nền sản xuất tự cung cấp. Nhưng mãi đến cuối thế kỷ 19 thậm chí đến tận đầu thế kỷ 20, cách mạng mới lan truyền đến những hẻm tối nhất châu Âu là Đức và Nga. Hiệu ứng Domino chỉ có tác dụng khi mà ở đâu đó xuất hiện ý muốn thay đổi. Nhanh hay chậm tùy theo nội lực.

Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ 3 xảy ra ở phương Tây cuối những năm 1970 đã khiến cho cuộc chiến “Ai Thắng Ai” chuyển sang bước ngoặt quyết định. Vào đầu những năm 1980 thì cả phe XHCN rơi vào thời kỳ khủng hoảng. Không phải Đông Âu, mà chính Đặng Tiểu Bình năm 1979 với lý luận “Mèo Trắng Mèo Đen” đã khởi xướng tư nhân hóa nền kinh tế, cởi trói xã hội. Rồi những “Bức tường dân chủ” ở Bắc Kinh, Thượng Hải cho phép giới trí thức xả áp suất bị hãm từ lâu. Cải cách tạo ra phong trào sinh viên và một xã hội cởi mở hơn, cho đến đỉnh cao của nó là vụ Thiên An Môn.

2- Cùng tất biến: Ở Đông Âu cũng vậy, các nước XHCN đều cạn kiệt nguồn vốn. Đâu đâu cũng khan hiếm hàng hóa, sản xuất đình trệ. Gorbachov khởi xướng phong trào Perestroika (cải cách) và Glasnos (minh bạch) ở Liên Xô và cuối cùng quyết định không can thiệp vào nội bộ của các nước anh em. Rồi ở mọi nơi đều bắt đầu chuyển mình. Hungary vốn là nước giàu có và cởi mở nhất, đến năm 1988 đã phải chọn Miklos Nemeth, một đảng viên từng học ở Havard về làm thủ tướng để có cơ móc nối với phương Tây, tìm kiếm các khoản tín dụng. Ở Ba-Lan là Công đoàn “Đoàn kết” ra đời thách thức sự độc quyền của đảng Cộng sản. 

Từ 1986 ở CHDC Đức đã xuất hiện các phong trào môi trường, bước đầu là chống nạn khói than ô nhiễm không khí đô thị. (Những ai sống ở CHDC Đức thời kỳ này đều ngấm đòn khói than vì mọi nhà đều sưởi bằng than nâu). Ngày 07.05.1989 nhà nước tổ chức bầu cử chính quyền địa phương các cấp. Ngay sau khi các hòm phiếu đóng cửa, nhiều nhóm công dân đã đứng trước cửa đề nghị được giám sát quá trình kiểm phiếu. Mặc dù bị gây khó khăn, nhưng ở nhiều địa phương người dân đã chứng kiến được kết quả bầu cử. Do vậy khi kết quả “Mặt trận Tổ quốc thắng cử 98,85%" tung ra thì xảy ra nhiều vụ phản đối. CHDC Đức luôn coi mình là nhà nước pháp quyền nên nhiều công dân gửi đơn kiện các quan chức bầu cử gian lận. Tất nhiên những lá đơn này không được xem xét. Nhưng sau ngày thống nhất đất nước đã có ít nhất là 20 vị chức sắc bị kết án “gian lận bầu cử” từ các đơn kiện trên [1]. 

Bầu cử địa phương ngày 07.05.1989. Công nhân Việt Nam ở Chemnitz được đi bầu. (nguồn Wikipedia)

Ngay sau khi kết quả được công bố trên TV tối 07.05.89, khoảng 50 thanh niên tập hợp tại quảng trường Alten Markt ở Leipzig phản đối trò hề này. Cảnh sát nhảy vào đàn áp. Không ngờ một số người dân đang dự lễ hội bên cạnh đó chạy sang bảo vệ đám thanh niên biểu tình, khiến cảnh sát phải rút lui [2]. Những tuần sau đó ở nhà thờ thánh Nikolai thường xuyên mở các cuộc cầu nguyện và diễn thuyết cho dân chủ vào tối thứ Hai. Sau các cuộc diễn thuyết, dòng người từ nhà thờ kéo ra đường phố và người dân tham gia các đoàn tuần hành kiểu này (ở Leipzig có đêm lên đến 300.000 người). Các “Cuc tuần hành ngày Thứ Hai” (Montagsdemonstration) [3] với khẩu hiệu nổi tiếng “Chúng ta là nhân dân” (Wir sind das Volk) đi vào lịch sử là như vậy. Điều đáng nói là: Cho đến lúc đó ở Đông Đức chưa có chính đảng đối lập nào hoạt động, nhưng ý chí phản kháng dân sự đã tập hợp được những người dân vượt qua sợ hãi thành phong trào.

Biểu tình tối thứ Hai hàng tuần ở Leipzig, bắt đầu từ tháng 7.1989

3- Cơ hội: Ngày 07.10.1989 nhà nước tổ chức rầm rộ kỷ niệm 40 năm thành lập CHDC Đức. Nếu chỉ nhìn quy mô cuộc diễu binh và các hoạt động xung quanh ngày này, không ai có thể nghĩ rằng bức tường Berlin sẽ sụp đổ sau một tháng (09.11). 

Người dân Đông Đức mong chờ những cải cách của Gorbachov từ năm 1986, nhưng Honecker vẫn kiên định bác bỏ. Nhân dịp ông Gorbachov sang dự lễ 40 năm, họ tận dụng cơ hội để thúc ép cải cách. Theo sau cuộc diễu binh là đoàn người tuần hành do nhà nước tổ chức. Khối đầu tiên của Đoàn Thanh niên Tự do Đức (FDJ) và các khối nhân dân lao động sau đó khi đi qua lễ đài đều hô vang: Gorbi! Gorbi! (Gorbachov). 

Đó chính là lời kêu gọi chấm dứt chế độ Honecker. Cảnh sát bó tay vì đây là biểu tình do đảng tổ chức.

Những ngày sau đó các cuộc tuần hành cứ ngày một đông lên. Cuộc biểu tình ngày 04.11.1989 tại Berlin Alexander Platz do các văn nghệ sỹ Đông Đức tổ chức đã có hơn 500.000 người người tham dự. Ông Günter Schabowski, bí thư thành ủy Berlin cũng dũng cảm đến nói chuyện với người biểu tình. Năm ngày sau bức tường bị phá bỏ. Người nhấc thanh chắn cho nhân dân đi qua lại chính là trung tá STASI Harald Jäger [4].

Ông Günter Schabowski, ủy viên Bộ chính trị đảng SED cầm quyền phát biểu trước 500.000 người biểu tình tại Alexander Platz hôm 04.11.1989

Trung tá Harald Jäger, người mở cổng thành cho nhân dân Đông Berlin sang Tây Berlin đêm 09.11.1989. Ông quay lại chỗ làm việc cũ ở cầu Bornholmer Str. sau 25 năm.

Tất cả các sự kiện này không phải tôi nghĩ ra, mà là các bằng chứng lịch sử. Điều đó khẳng định cuộc cách mạng ở CHDC Đức xuất phát từ ý nguyện của nhân dân. Bản thân sự kiện Đông Đức cũng là một trong các viên Domino ở Đông Âu lúc đó. Khởi đầu là Ba-Lan, Hungary. Sau CHDC Đức là Tiệp Khắc (24.11.1989), Rumanie (22.12.1989) rồi Bulgarie và đến cuối 1990 là Albanie. Hai năm sau, tháng 12.1991, viên Domino khổng lồ là Liên Xô cũng đổ.

Ở Đức khi nói đến ngày 09.11 cũng có ý kiến cho rằng đó không phải là công lao của nhân dân CHDC Đức, mà có sự sắp xếp của Mỹ, Tây Đức và Liên Xô. Đó là thuyết âm mưu. Một sự thật lịch sử là Liên Xô khi đó đã kiệt quệ và mệt mỏi nên không muốn can thiệp vào một phiêu lưu quốc tế nữa. 400.000 quân Liên Xô ở Đức có thể tạm dẹp được cuộc nổi dậy hòa bình ở đây. Nhưng cùng một lúc đưa quân vào 6 nước Đông Âu thì kể cả nếu Stalin còn sống cũng bó tay. Chính các nguyên thủ Mỹ, Anh, Pháp và Tây Đức đều bất ngờ trước các sự kiện ở Đông Đức.

Vì vậy khi viết về Bức tường Berlin, tôi tập trung vào các sự kiện ở Đông Đức. Cũng như khi viết về Cách mạng Tháng Tám, người ta chủ yếu nói đến các hoạt động của Việt Minh và đảng CS Đông Dương. Còn việc Nhật đang tan rã, Pháp đang bị trói tay không cần phải nói, ai cũng biết. Khi viết về Cách mạng tháng Mười, người ta tập trung vào các hoạt động của đảng Bolshevik, còn việc Nga Hoàng suy yếu sau chiến tranh thế giới I thì khỏi phải bàn. Tình thế là quan trọng, nhưng hành động chớp thời cơ mới là quyết định.

Hiệu ứng Domino luôn mang tính thời đại. Sau chiến tranh thế giới II Mỹ nêu học thuyết Domino nhằm ngăn chặn phong trào Cộng sản lan xuống Đông Nam Á vì lo sợ. Khi đó phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế gắn bó với phong trào đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa đang bị CNTB thống trị. Không chỉ ở Việt Nam mà ở Indonexia, Malaysia, Thái Lan, Burma (Miến Điện), Philippines đều có các phong trào cộng sản. 

Ngày nay giả sử có nước nào đó thành lập nhà nước chuyên chính vô sản thì chẳng ai phải lo sợ hiệu ứng Domino từ nó nữa. Mô hình này đã phá sản. Đơn cử là các nước láng giềng của Cu-Ba hoặc Venezuela chỉ cần nhìn vào dòng người tỵ nạn chạy sang nước họ là vã mồ hôi.

[1] https://en.wikipedia.org/.../1989_East_German_local...

[2] https://weiterdenken.de/.../7-mai-1989-proteste-gegen...

[3] https://en.wikipedia.org/.../Monday_demonstrations_in...

[4] https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/pfbid02PKkgsr8hjyXCpaMn5GBDp2zRyCf3Jbu6UsxdhDhF1qFWpk4bm68majjPRD8D8YKZl

*

Phần 2

Bức tường Berlin - Chia cắt và Thống nhất

Hi trẻ ở Hà Nội tôi hay đọc tờ báo “Thống Nhất”, được coi là tiếng nói của những người miền Nam tập kết ra Bắc. Thực chất tờ báo này là của “Ban Thống nhất Trung ương” nhằm tuyên truyền đấu tranh thống nhất đất nước. Tôi nhớ nhất là các bài trong mục "Bạn cùng cảnh ngộ Đức-Triều", thường kể về hai nước bạn cùng bị chia cắt là Đức và Triều Tiên, coi cả ba đều có mục tiêu chung là thống nhất đất nước.

Sau này tôi thấy nhận thức về “Chia cắt” và “Thống nhất” lúc đó rất ấu trĩ. Đức và Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền với hai khái niệm Ta-Địch lúc đó nên được nói đến. Nhưng sau hai cuộc thế chiến, hàng loạt các quốc gia khác bị chia cắt, bị phân chia lại nhưng vì không dính đến cuộc đấu tranh giai cấp nên không được nói đến. 

Một ví dụ là nước Cộng Hòa Moldavie. Đa số dân chúng ở đây là người Rumanie. Vùng này suốt bao thế kỷ bị Thổ, Nga, Roumanie giành giật. Sau đi chiến thế giới I, Moldavie chính thức thuộc vương quốc Rumanie. 1940 chiến tranh thế giới II nổ ra, Liên Xô chiếm đóng Modavie và sau 1945 thì nước Cộng hòa XHCN Moldavie trở thành một nước cộng hòa của Liên Bang Xô Viết. 90% dân chúng vẫn nói tiếng Rumanie, nhưng ngôn ngữ chính lại là tiếng Nga. Thủ đô Chisinau được gọi là Kishinov, nghe rất là Molotov hoặc Khrushov. Người Rumanie ở hai bên biên giới phải có hộ chiếu mới qua thăm nhau được. Chỉ có điều hai bên đều là “phe ta” nên người Việt không được nghe về sự chia cắt này. 

Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Moldavie độc lập, nhưng không những không sáp nhập vào Rumanie trở lại, mà còn đứng trước một nguy cơ bị chia rẽ thêm nữa. Trong suốt 50 năm bị Liên Xô thôn tính, số người Nga và ảnh hưởng Nga ở đây đã tăng lên đến mức mà một bộ phận dân chúng đã tách ra thành một xứ sở riêng gọi là “Nước cộng hòa Nhân dân Transnistria” có vài ngàn quân Nga đồn trú, dù quốc tế không công nhận. Tình hình Moldavie lúc nào cũng căng thẳng vì lực lượng phân liệt này. Nhưng cho dù không có xung đột Transnitria thì về lâu dài, người Rumanie ở Moldavie sẽ không muốn sáp nhập trở lại với Rumanie, cũng như người Albanie ở Kosovo hay người đảo Sip và nhiều ví dụ khác. Bắc Triều Tiên nếu còn tiếp tục trải qua triều đại của con gái Kim Jong Un thì sau 100 năm “phong kiến vô sản”, giả sử có cơ hội thống nhất với miền Nam dân chủ hiện đại cũng sẽ không thành. Đơn giản là ý chí của dân chúng hai miền không muốn vậy nữa. Một lãnh thổ khi bị chia cắt lâu dài sẽ hình thành những khác biệt về văn hóa, kinh tế và chính trị, đến mức mà khi có điều kiện, người ta cũng không thấy cần thiết phải thống nhất. Nước Đức lẽ ra cũng vướng vấn đề này. Nếu năm 1990 không thống nhất được thì đến hôm nay, sự chia cắt 80 năm, từ 1945 đến 2025 chưa chắc đã đưa hai miền về với nhau. 

Như tôi đã viết ở đâu đó, việc Đông Đức vốn là vùng phát triển nhất của nước Đức trước 1945, sau đó xây dựng XHCN không đơn giản chỉ là do Liên Xô chiếm đóng, mà có nhiều yếu tố địa chính trị [1]. Tôi từng coi nước CHDC Đức là nước Phổ hiện đại mang tư tưởng Marx-Lenin. Tư tưởng quân phiệt và ý chí chấp hành, vâng lệnh (Gehorsamkeit) của người Phổ đã giúp cho chính quyền công nông áp đặt các kế hoạch XHCN của họ bằng kỷ luật sắt. 

Người ta chỉ nói đến câu chuyện thần kỳ của kinh tế Tây Đức trong những năm 1950-1960 nhưng không biết đến câu chuyện thần kỳ của Đông Đức lúc đó. Khác với Tây Đức được hưởng kế hoạch Marshall của Mỹ, Đông Đức phải è cổ trả nợ cho Liên Xô. 11.800 km đường sắt của Đông Đức cùng hàng ngàn nhà máy công nghiệp bị tháo dỡ đem về Liên Xô. Nhưng năm 1967, khi tôi sang Đông Đức thì họ đã hàn gắn hết mọi vết thương chiến tranh và đang nằm trong số 10 nước đứng đầu thế giới về GDP. Tây Đức có xe BMW thì Đông Đức có xe EMW, Tây Đức có phim ảnh AGFA, Đông Đức có ORWO. 

Lúc đó Tây Đức không chế tạo được máy bay, một mặt bị cấm, mặt khác là các nhà khoa học bị lôi sang Mỹ hết. Mãi đến 1972 công nghiệp hàng không Tây Đức mới sống lại và tham gia tổ hợp Airbus của Pháp. Ở miền Đông, các nhà khoa học hàng không vũ trụ sau khi hết hạn lao động bồi thường cho Liên Xô trở về, được nhà nước sử dụng vào chương trình sản xuất máy bay vận tải dân dụng. Từ 1954 ở quanh Dresden đã có 6 nhà máy, với 20.000 thợ, chuyên sản xuất máy bay dân dụng IL14 cho Liên Xô. Năm 1958 Liên hợp này đã thiết kế và sản xuất ra chiếc máy bay dân dụng đầu tiên BA-152 của Đức (BA là tên của ông Baade, tổng công trình sư). Vì Liên Xô không muốn Đông Đức sản xuất máy bay cạnh tranh với mình nên công nghiệp hàng không CHDC Đức chết yểu [2].

Máy bay 152 (hay còn gọi là BA-152) của CHDC Đức sản xuất năm 1958 tại Dresden.

Hồi tôi thực tập ở đài truyền hình CHDC Đức, họ kể là bên Tây đã phát truyền hình màu từ 1967. Bộ chính trị bên này sôi máu bắt phải làm sao phát truyền hình màu vào dịp 20 năm thành lập nước 07.10.1969. Nói là làm, họ có đủ kỹ sư và nghệ sỹ có năng lực làm ra chương trình TV màu. Nhưng phát sóng mà không có TV màu bán cho dân thì thành trò hề. Thế nên nhà máy RFT Stassfurt nhận nhiệm vụ làm sao ngày đó phải có vài ngàn chiếc TV màu bán cho dân. Đúng hẹn, các kỹ sư Đông Đức cho ra lò cái TV màu RFT Color 20. Trong khi máy TV màu Tây Đức còn chạy bằng đèn điện tử, nặng như cái cùm thì RFT Color 20 đã bán dẫn hóa 100%, nhẹ nhàng, ít tốn điện, về sau xuất khẩu sang Tây Đức [3].

Máy thu TV màu RFT Color 20 ra đời năm 1969. Không phải ai cũng mua được với cái giá 3000 DDR-Mark (lương trung bình 800 Mark) Nhưng là niềm tự hào của công nghiệp điện tử Đông Đức lúc đó.

Trong suốt 45 năm chia cắt, trường đại học Humbolt và bệnh viện Charité ở Đông Berlin vẫn là hai cơ sở nghiên cứu khoa học hàng đầu của cả hai miền. Bằng cấp ở đây ra thì cả phương Tây kính nể. Sau thống nhất nước Đức vẫn như vậy. 

Người Đức dù ở miền Đông XHCN hay miền Tây TBCN đều ý thức được trách nhiệm đối với dân tộc cũng như rút ra bài học lịch sử của dân tộc mình. 

Sau chiến tranh thế giới II, nước Đức thua trận bị mất rất nhiều lãnh thổ. Hàng chục triệu người Đức ở các vùng Đông Phổ (kéo tới sát nước Nga, bao gồm cả Kaliningrad) , Slesia, Sudeten phải bỏ chạy về vùng lãnh thổ nước Đức hiện nay, tạo ra một thảm cảnh tỵ nạn mà ở ta không biết đến. Những người ở lại bị đàn áp trả thù một cách khốc liệt. Sau đó là một loạt các đòi hỏi bồi thường chiến tranh của các nước bị Đức tàn phá, trong đó nặng nhất là của Ba-Lan và Liên Xô. Nước CHDC Đức đã gồng mình xử lý được hai gánh nặng này. 

Bản đồ nước Đức hiện nay (xanh) và các lãnh thổ bị mất sau hai cuộc đại chiến. Màu vàng là lãnh thổ bị mất sau đại chiến thứ nhất. Màu xanh lá cây nhạt và màu tím là lãnh thổ bị mất sau 1945. Biên giới này được người Đức công nhận hoàn toàn, không ai đặt câu hỏi ngược cho lịch sử nữa.

CHDC Đức và Ba Lan đã đi đến thỏa thuận về đường biên giới Oder-Neisse (Hai con sông biên giới). Nước Đức thống nhất sau này cũng thỏa mãn với đường biên đó. Công nhận lãnh thổ này được coi là một đảm bảo hòa bình cho Châu Âu. (Lập luận kiểu Putin đòi xem xét lại lãnh thổ Ukraina, đòi vẽ lại biên giới là vô trách nhiệm). Điều quan trọng là giữa CHDC Đức, Liên Xô và Ba Lan đã có những cam kết kết thúc việc bồi thường chiến tranh. Đây chính là điều nước Đức thống nhất hiện nay rất cảm ơn Đông Đức XHCN năm xưa.

Năm 1968 ông A. Dubček, bí thư thứ nhất đảng Cộng sản Tiệp Khắc tiến hành cải cách xã hội nhằm xây dựng CNXH nhân đạo. Liên Xô đưa quân đội khối Warzawa vào đàn áp. Tất nhiên Đông Đức cũng tham gia. Nhưng ý thức được những tội ác mà lính Đức đã gây ra trong chiến tranh thế giới II, ban lãnh đạo đảng SED không muốn lặp lại hình ảnh lính Đức đàn áp người dân Tiệp Khắc nên không đưa quân sang. Quân đội CHDC Đức chỉ nằm bên này biên giới để giúp về hậu cần cho quân đội các nước khối Warzawa.

Việc đại diện Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc được ca ngợi hết lời trong cuộc duyệt binh ở Hà Nội hôm qua 02.09 bỗng khiến tôi nghĩ về những tội ác mà đội quân đó đã gây ra cho đồng bào mình ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc năm 1979. Thiếu gì cách giữ tình hiếu hảo mà không lãng quên lịch sử.

Tôi kể những chuyện này chỉ để cho thấy dân Đông Đức, dù nằm trong bức màn sắt của khối Đông Âu, vẫn tạo ra những điều để tự khẳng định mình. Đó là chưa kể các ưu thế về an sinh xã hội như vườn trẻ cho 100% trẻ em, học sinh đi học hai buổi, bình đẳng nam nữ, v.v. Thêm vào đó là sự tuyên truyền khái niệm “Tổ quốc XHCN” đã tạo nên “Bản sắc CHDC Đức” (DDR-Identität) trong một bộ phận lớn dân chúng. 

Vì vậy mục tiêu ban đầu của các cuộc biểu tình và tuần hành tháng 10.1989 không phải là “Thống nhất đất nước”, mà chỉ đòi hỏi tự do dân chủ, làm cho xã hội CHDC Đức văn minh hơn, nhân đạo hơn.

[1] https://www.facebook.com/.../pfbid0ivXjnsamgceofZw9zRmoH6...

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Baade_152

[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Color_20

(Còn tiếp)

N.X.T.

Nguồn: FB Tho Nguyen

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn