Đạo đức mục ruỗng (*)

Thái Hạo 

Tình trạng đạo văn là một trong những vấn nạn nhức nhối, không chỉ trên môi trường internet, mà đáng sợ hơn là ngay trong giới nghiên cứu – học thuật. 

Tính trung thực, sự liêm chính phải là một trong những tiêu chuẩn đầu tiên và quan trọng nhất mà một nền giáo dục, một nền khoa học, một xã hội phải đào luyện cho con người. Nếu không có nó, để cho tình trạng ăn cắp trí tuệ tràn lan diễn ra, đất nước ấy không bao giờ có thể phát triển được. Hãy hình dung, khi những kẻ gian lận và ăn cắp giỏi lại được thăng tiến, được ngồi vào những chiếc ghế cao, chủ trì đào tạo hàng vạn con người và quyết định chính sách liên quan đến hàng triệu người, thì xã hội ấy sẽ về đâu?

1. 

Hai hôm nay tôi tình cờ gặp hai người lấy bài của mình đăng lại nhưng xóa/không ghi tên tác giả (là tôi). Thực ra tình trạng này khá phổ biến trên không gian mạng và tôi đã không ít lần là “nạn nhân”, nhưng hiếm khi tôi lên tiếng.

Lần này tôi đề cập bởi cả hai đều là thầy giáo/người hoạt động giáo dục. Đó là điều đáng buồn và không chấp nhận được.

Người đầu tiên, vào trang cá nhân xem, là một thầy giáo, không những dạy học sinh mà còn “dạy” cả giáo viên (bán bài giảng, sáng kiến kinh nghiệm, hỗ trợ tiết thao giảng và “luyện” thi giáo viên giỏi…). 

Người này copy bài tôi viết về vụ ông chủ tịch hội đồng trường, nhưng xóa tên tác giả rồi mới đăng lại. Vì có bạn nhắn nên tôi mới vào xem và thấy đây là hành vi ăn cắp có chủ ý (cố tình xóa tên tác giả và cắt đi phần chú thích), nên tôi đành phải gõ bình luận nhắc nhở: “phải giữ lòng trung thực thì mới có tư cách nói đến những hư hỏng”. Người này sau đó đã xóa bài và nhắn tin cho tôi xin “xin lượng thứ bỏ qua”, hứa “sẽ rút kinh nghiệm và cam kết không tái phạm”.

Bởi có tin nhắn này nên tôi không nêu tên người thầy giáo ấy ở đây. Nhưng sự lo lắng thì còn đó, bởi cách ứng xử vẫn thiếu công khai, minh bạch. Thay vì trả lời tôi công khai trong phần comment, thầy giáo này xóa bài và nhắn tin riêng. Không biết anh ấy có thể trung thực được không đối với những việc khác và những việc trong giáo dục mà anh ta đang làm?

Trường hợp thứ 2 là một “nhà tâm lý học”, nick và tên thật (ghi trên các đầu sách) là Lê Văn Thịnh. Tôi chỉ vô tình đọc được do có người chia sẻ bài viết của người này và khen hay. Tôi đọc, giật mình, vì ngay câu đầu tiên đã thấy rất quen [Tại sao một đứa trẻ phải dành tới một phần ba cuộc đời để học gần như toàn những thứ mà hai phần ba cuộc đời còn lại sẽ không bao giờ dùng đến?]. Thì ra đó là lời tôi viết trong bài đăng cách đây 1 năm! Bài Lê Văn Thịnh không copy toàn bộ bài viết của tôi nhưng sao chép nguyên văn nhiều câu, nhiều đoạn và hầu như toàn bộ ý tưởng. Cuối bài ghi “St và biên soạn”. Trong bài, rất nhiều bạn đọc vào bình luận “đồng ý với tác giả”, “trao đổi với tác giả”, “cảm ơn tác giả”, nhưng chủ bài đăng không hề đính chính hay từ chối mà chỉ cảm ơn lại, nghĩa là gián tiếp nhận rằng đó là bài viết của bản thân. Đối với bất kỳ ai, nhất là người viết chuyên nghiệp, khi sao chép câu văn, đoạn văn hay toàn bộ bài viết của người khác, việc ghi tên tác giả và dẫn nguồn, đó là nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp, không thể khác được. 

Bài “của” Lê Văn Thịnh sau 3 ngày đăng đã thu hút một lượng tương tác rất lớn, với 4,7 nghìn lượt chia sẻ. Một bài xào xáo và ăn cắp mà lan tỏa khung khiếp như thế, thử hỏi hệ quả của nó sẽ lớn đến mức nào? Và tôi không muốn im lặng để cổ xúy cho sự độc hại này.

Trên trang cá nhân, người này quảng cáo nhiều sách tâm lý học do chính mình là tác giả hoặc đồng tác giả, trong đó có các sách tâm lý giáo dục ”dành cho cha mẹ và chuyên gia tâm lý”, nhiều bài viết hướng dẫn cách dạy con và giáo dục người trẻ. Ngay bên dưới bài viết này, “tác giả” Lê Văn Thịnh cũng gắn các thông tin quảng cáo và bán sách.

Các bạn có thể đọc và đối chiếu:

Bài của tôi ngày 5/11/2024: 

https://www.facebook.com/share/p/14RHz6ef2sj/

Bài Lê Văn Thịnh ngày 10/11.2025:

 https://www.facebook.com/share/p/1aUHaFkeWg/

2.

Thưa các bạn, nhiều năm nay tôi viết và chia sẻ vô tư mọi bài viết, không có mưu cầu gì khác ngoài việc muốn góp một tiếng nói, mong cùng nhau nâng cao ý thức và trách nhiệm công dân ở mỗi người trong các vấn đề văn hóa, giáo dục, xã hội… Vì thế, việc bạn đọc chia sẻ (share), copy đăng lại, chuyển thành audio hay youtube, tôi đều rất hoan h.

Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là tôi chấp nhận hành vi gian lận, xào xáo, ăn cắp. Bởi đó là đang tiếp tay cho các hành động phản văn hóa – điều mà tôi cực lực lên án và luôn làm mọi điều có thể để cùng nhau “chấn hưng”.

Như các bạn cũng thấy, bên dưới mỗi bài viết, tôi luôn ký tên (Thái Hạo). Điều đó không nhằm đánh dấu sở hữu mà quan trọng hơn, tôi thấy mình cần có trách nhiệm với những gì mình đã viết ra. Ký tên là một hành động chịu trách nhiệm. Và như thế, không có lý do gì để khi đăng lại, các chủ bài đăng lại xóa nó đi, nếu như không phải là được điều khiển bởi những toan tính không trong sáng. Ít nhất, hành động đó là thiếu trung thực và xấu xí.

Còn một điều nữa, là các bạn đừng tin, ngay cả tôi! Chúng ta đọc sách hay các bài viết trên internet là để trang bị cho mình sự hiểu biết và tinh thần tư duy độc lập, chứ không phải để tin một cách vô điều kiện. Là một người viết, nếu có bạn nào mặc nhiên tin và theo những gì tôi viết mà không chất vấn, tôi chưa bao giờ thấy vui sướng. Trừ thông tin và các quy định (pháp luật), thì quan điểm (dù đó là của ai) sẽ không bao giờ có chuyện tuyệt đối đúng. Tôi chưa bao giờ coi những gì mình viết ra là chân lý, nó chỉ để các bạn tham khảo và đối thoại. Nếu có chút ích lợi nào đó thì nó hoàn toàn do người đọc, không phải tác giả. Bởi thế, khi đọc bất cứ điều gì, ta hãy luôn đặt câu hỏi và phản biện. Đó mới là cách đúng để nâng cao năng lực và trở nên con người độc lập. “Đọc sách mà tin cả vào sách thì thà không có sách còn hơn”.

3.

Tình trạng đạo văn là một trong những vấn nạn nhức nhối, không chỉ trên môi trường internet, mà đáng sợ hơn là ngay trong giới nghiên cứu - học thuật. 

Từ “vụ đạo văn thế kỷ” của giáo sư Nguyễn Đức Tồn trước đây đến câu chuyện gian lận của hai mẹ con PGS. Trần Thị Khánh Tường – “NCS tiến sĩ" Âu Nhật Huy hiện tại ở trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và hàng ngàn vụ rúng động khác, để thấy vấn đề chưa bao giờ là cá biệt, nhưng tính chất, mức độ và sự ngang ngược (của vụ sau) đã gióng lên một hồi chuông thống thiết, báo hiệu cho sự mục ruỗng của liêm chính khoa học trong giới hàn lâm. Ai quan tâm đến vụ Âu Nhật Huy và rất nhiều vụ khác, mời vào trang Liêm chính Khoa học: https://www.facebook.com/groups/324412235472282.

Nhưng có lẽ, tất cả những biểu hiện và sự nhức nhối đang tàn phá nền khoa học nước nhà hiện nay dường như đã được nuôi dưỡng từ trứng nước, đó là tình trạng văn mẫu từ trong nhà trường. Ở đó, việc học sinh học thuộc lòng các bài văn mẫu (do người khác viết) lại được cho điểm cao, được khen thưởng, đã vô tình tạo ra một thứ văn hóa “vô tư ăn cắp” mà sau này lớn lên người ta không còn biết đúng sai hay xấu hổ nữa.

Tính trung thực, sự liêm chính phải là một trong những tiêu chuẩn đầu tiên và quan trọng nhất mà một nền giáo dục, một nền khoa học, một xã hội phải đào luyện cho con người. Nếu không có nó, để cho tình trạng ăn cắp trí tuệ tràn lan diễn ra, đất nước ấy không bao giờ có thể phát triển được. Hãy hình dung, khi những kẻ gian lận và ăn cắp giỏi lại được thăng tiến, được ngồi vào những chiếc ghế cao, chủ trì đào tạo hàng vạn con người và quyết định chính sách liên quan đến hàng triệu người, thì xã hội ấy sẽ về đâu?

Nếu ăn cắp vặt làm mất an ninh trật tự, tham nhũng phá hủy hệ thống công quyền, thì ăn cắp trí tuệ sẽ làm suy kiệt tinh thần của một dân tộc. Cái thứ 3 này, dù có vẻ ít được quan tâm nhưng lại nguy hại sâu nhất và dài nhất.

Điều cuối cùng tôi muốn nói, là xã hội đang trăm mối tơ vò, khó biết bắt đầu từ đâu để gỡ. Nhưng trước hết, những người làm thầy, là nhà giáo, là "vầng trán của xã hội", phải giữ được lòng trung thực và sự liêm chính. Nếu không, không thể trách ai được cả…

A screenshot of a phone

AI-generated content may be incorrect.

Hình: Đoạn đầu trong bài viết của tôi và bài của "tác giả" Lê Văn Thịnh. Các bạn muốn đối chiếu toàn bộ thì xin bấm vào link đã dẫn.

Update: Suốt 3 ngày, trước khi tôi post bài này "tác giả" Lê Văn Thịnh vẫn để "St & biên soạn"; và hiện tại sau khi tôi đăng bài này, chủ trang đã sửa thành "st, dựa trên bài viết của Thái Hạo & biên soạn" lúc 20:02'.

T.H.

(*) Tựa do BVN đặt 

 

Nguồn: FB Thái Hạo

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn