Chống nguy cơ nhà nước mafia thế nào?

Nguyễn Quang A

Bài trước [1] nói về mối nguy hiểm của xu hướng nhà nước biến thành nhà nước mafia. Bài này chúng ta nói sơ qua về việc làm thế nào để chống xu hướng này.

Cổ nhân nói “mỗi người đều có một nghề, con phượng thì múa con nghê thì chầu”. Ai giỏi về lĩnh vực nào hãy phát huy tài năng về lĩnh vực đó. Phân công lao động là vậy. Lợi thế cạnh tranh là thế. Nếu thợ mộc ôm làm luôn công việc của thợ nề thì tòa nhà có thể sẽ sụp đổ.

Một hiện tượng tha hóa hệ thống (hiện tượng làm mất phẩm cách, làm tồi, làm xấu xa hệ thống) là hiện tượng phiệt-hóa được hình dung theo mẫu “quân-phiệt hóa” (giới tướng lãnh mở rộng ảnh hưởng sang các lĩnh vực khác nhất là chính trị): như thế chúng ta có thể nói về giới tài-phiệt (những người giàu mở rộng ảnh hưởng sang lĩnh vực chính trị), hay chính-phiệt (chính trị gia cố làm giàu cho mình và gia tộc của mình) được cuốn Giải phẫu các chế độ hậu-cộng sản của Magyar Bálint và Madlovics trình bày, hoặc thi-phiệt (các nhà thơ mở rộng ảnh hưởng của mình ra ngoài lĩnh vực thơ ca, nhất là sang lĩnh vực chính trị) v.v. và v.v.[2].

Và xu hướng phiệt-hóa, hiểu theo nghĩa này, có thể làm suy đồi, kiệt quệ và dẫn đến diệt vong của một xã hội. Tránh sự phiệt-hóa là một trong những cách hữu hiệu nhất để tránh xu hướng nhà nước mafia. Chỉ xin nêu vài điểm chính để tránh xu hướng nhà nước mafia:

1. cần chống sự độc quyền hóa, sự tập trung quyền lực (sự thủ tiêu cạnh tranh) trong mọi lĩnh vực;

2. xã hội vốn đa nguyên, vốn nhiều ý kiến khác nhau và cần sự thảo luận-cân nhắc, sự tôn trọng những ý kiến khác biệt nhất là các ý kiến thiểu số (mà các nhà lãnh đạo Việt Nam có nói đến) là tối cần thiết để tránh nhà nước mafia (nếu ai cũng sợ, cũng đều ngầm theo luật omerta, giữ im lặng trước sự cường quyền, sự bất công thì xã hội sẽ tha hóa và sớm muộn sẽ diệt vong);

3. cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân có thể tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế và xã hội theo nguyên tắc luật trị (nhà nước pháp quyền, không ai được ngồi xổm trên luật);

4. cần có sự hoạt động nhịp nhàng của ba chân của chiếc kiềng (chính quyền, doanh nghiệp và xã hội dân sự).

Đó cũng là vài điểm chính để tận dụng khéo léo “sự hủy diệt sáng tạo,” ý tưởng được Karl Marx nhắc đến, được J. Schumpeter phát triển và được ba nhà kinh tế học – Joel Mokyr (Hà Lan-Mỹ), Pillippe Aghion (Pháp) và Peter Howitt (Canada) được giải Nobel kinh tế 2025 – phân tích, mô hình hóa tạo thành một lý thuyết hoàn chỉnh. Các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng thường nói về sự phát triển bao trùm, các thể chế bao trùm (bao hàm hay dung nạp inclusive) theo lý thuyết của các nhà kinh tế học được giải Nobel 2024 (mà cuốn Vì sao các quốc gia thất bại trình bày một cách dễ hiểu) họ cũng nên tìm hiểu cuốn Sức mạnh của sự Phá hủy Sáng tạo và quan trọng nhất là áp dụng các lý thuyết đó trong thực tiễn chứ không chỉ trong lời nói cũng như không được hấp tấp vội vã[3] nếu muốn Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và bước vào kỷ nguyên vươn mình.


[1] Xin xem: https://boxitvn.blogspot.com/2025/11/tong-bi-thu-csvn-biet-nguy-co-nha-nuoc.html

[2] Phiệt-hóa là khái niệm về hiện tượng các giới (hay các nhà) chuyên môn được cho là tài giỏi trong một lĩnh vực lấn quyền thế của họ sang các lĩnh vực khác (nhất là sang lĩnh vực chính trị, và đối với chính trị gia [nhà chính-phiệt] làm giàu cho bản thân mình và gia đình mình. Các khái niệm quân phiệt và tài phiệt là khá quen thuộc và được giải nghĩa trong từ điển. Quân-phiệt (軍閥, warload) ám chỉ thế lực của những tướng lĩnh có thể khống chế quân đội, kinh tế và quyền kiểm soát chính trị ở một vùng địa phương trong một quốc gia có chủ quyền nhờ khả năng huy động những đội quân trung thành tạo nên loạn các sứ quân; giới tài phiệt (財閥, oligarchy) là giới giàu có mở rộng ảnh hưởng kinh tế của nó sang lĩnh vực khác mà chủ yếu là chính trị. Theo cách tương tự ta có thể nói về hiện tượng chính-phiệt, do Magyar Bálint và Madlovics Bálint dùng trong cuốn Giải phẫu các chế độ hậu-cộng sản hay cuốn tóm tắt của nó) ám chỉ giới chính trị gia làm giàu cho bản thân họ (mở rộng thế lực ra ngoài lĩnh vực chính trị); hoặc theo cùng cách chúng ta có thể nói về thi-phiệt, văn-phiệt (khi các nhà thơ, nhà văn, được cho là tài ba lấn sang lĩnh vực chính trị như Tố Hữu hay Chế Lan Viên ở Việt Nam một thời), hoặc thậm chí khoa-phiệt (đối với các nhà khoa học) vân vân và vân vân. Tất nhiên những người tài trong một lĩnh vực có ảnh hưởng và thế lực lan ra ngoài lĩnh vực của riêng họ là một hiện tượng tự nhiên. Nhưng khi sự lấn sâu quá đáng, có chủ ý, một cách phi-tự nhiên và gây gây méo mó, tai hại cho sự phát triển hài hòa của đất nước vào các lĩnh vực khác (trước hết là chính trị đối với giới phi-chính trị gia và làm giàu vô độ cho bản thân đối với chính trị gia) là khía cạnh sự phiệt-hóa muốn nhấn mạnh. Tôi nghĩ chủ đề này có thể là một chủ đề nghiên cứu lý thú cho các nhà nghiên cứu xã hội và nhân văn và có lẽ cần theo đuổi nhiều hơn.

[3] Xem D. Acemoglu, J. A. Robinson, Tại sao các quốc gia thất bại, NXB trẻ, 2013 và Le Pouvoir de la destruction créatrice (2020) hoặc bản tiếng Anh Power of Creative Destruction (2021) của Pillippe Aghion, Céline Antonin và Simon Bunel (đáng tiếc chưa có bản tiếng Việt).

N.Q.A.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn