Vì sao Nga không kịp thời dừng lại khi lún sâu vào vũng lầy xung đột Ukraine?

Học giả Trung quốc viết về chiến tranh Nga – Ukraine:

Tĩnh Dạ Sử (Trung Quốc), 静夜史, 撑得越久,输得越惨?深陷俄乌冲突泥潭的俄罗斯为何不及时止损?, 26/07/2025

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1838628608595633612&wfr=spider&for=pc

Nguyễn Hải Hoành biên dịch và ghi chú

Đây là bài của một người Trung Quốc khẳng định Nga nhất định thất bại trong trận chiến với Ukraine, nhắc nhở cái “tình yêu sâu đậm” của Nga đối với lãnh thổ của các quốc gia khác (“Từ Công quốc Moskva đến Đế quốc Sa hoàng, bản đồ lãnh thổ của Nga trong 400 năm đã tăng mạnh hơn 400 lần, trở thành một đế quốc rộng lớn trải dài ba châu lục Á, Âu và Mỹ”), vạch rõ Nga đang phụ thuộc vào Trung Quốc, hay nói cách khác, chính Trung Quốc đang chống lưng cho Nga ("năm 2023, 90% máy bay không người lái dân dụng của Nga phụ thuộc vào nhập khẩu từ Trung Quốc, tỷ lệ tự cung cấp chất bán dẫn chưa đến 10%.") và đặc biệt không ngần ngại cho biết Trung Quốc đã thu lợi như thế nào từ cuộc chiến tranh xâm lược của Nga.

Những thông tin này không có gì mới so với những gì chúng ta đã biết. Điều đáng chú ý ở đây là chính người Trung Quốc, trên một trang mạng Trung Quốc, nói toạc ra.

Tất nhiên ở một vài khía cạnh, tác giả vẫn phải nói theo truyền thông dòng chính của Trung Quốc. Chẳng hạn để chê bai Nga, tác giả viết: "So với dân tộc Trung Hoa yêu chuộng hòa bình, Nga là một quốc gia không năm nào không chiến tranh, thậm chí không tháng nào không chiến tranh." Dân tộc Trung Hoa yêu chuộng hòa bình như thế nào, thì mấy ngàn năm lịch sử Việt Nam phải oằn mình chống xâm lược phương Bắc không đủ để cho thấy lời tự ca ngợi ấy rỗng tuếch hay sao?

Bauxite Việt Nam

Nga hiện nay đang lâm vào tình trạng khó xử nhất là: Rõ ràng không thấy hy vọng chiến thắng, nhưng lại cứ phải kiên quyết bám trụ.

Người viết bài này luôn cho rằng, đối với một cường quốc như Nga, chiến tranh chớp nhoáng, thắng nhanh mới là lựa chọn tối ưu (tham khảo Cuộc phản công tự vệ chống Ấn Độ của Trung Quốc). Bởi vì, ngoài việc phải đối phó với sự khiêu khích điên cuồng từ các kẻ thù xung quanh, cường quốc đó còn phải chống lại sự bao vây, ngăn chặn có tính toán của các cường quốc khác. Trong bối cảnh phải ứng phó với nhiều cuộc khủng hoảng, điều tối kỵ nhất đối với một cường quốc là bị một cuộc khủng hoảng cụ thể nào đó níu chân.

Vì vậy, khi Nga lún sâu vào vũng lầy xung đột Ukraine và biến thành một cuộc chiến tiêu hao khốc liệt với Ukraine, thất bại của họ đã được định trước. Và khi Mỹ cùng các nước NATO tranh nhau viện trợ cho Ukraine, cơ hội chiến thắng của Nga càng trở nên mong manh. Trong tình thế này, kịp thời ngăn chặn thiệt hại là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, Nga lại chọn kiên trì đến cùng, thậm chí biết rằng tiếp tục sẽ thua thảm hơn nhưng vẫn không thay đổi quyết tâm. Theo tôi, Nga lựa chọn như vậy chủ yếu vì những lý do sau:

1. Gene đế quốc của thói quen chiếm đất: Đất đai là bản năng sinh tồn nguyên thủy

Là một quốc gia có thói thôn tính đất đai[1], xưa nay Nga luôn có tình yêu sâu đậm đối với lãnh thổ của các quốc gia khác, đây cũng là động lực ban đầu thúc đẩy Nga mở rộng bờ cõi.

Từ Công quốc Moskva đến Đế quốc Sa hoàng, bản đồ lãnh thổ của Nga trong 400 năm đã tăng mạnh hơn 400 lần, trở thành một đế quốc rộng lớn trải dài ba châu lục Á, Âu và Mỹ. Nữ hoàng Nga Catherine đệ nhị[2] có câu nói nổi tiếng: "Tôi tay trắng đến nước Nga, giờ đây tôi sẽ mang lại của hồi môn cho nước Nga: đó là Crimea và Ba Lan", nói lên sự cuồng nhiệt mang tính tôn giáo của dân tộc này đối với đất đai. Vì vậy, khi năm 2022 Putin ký sắc lệnh công nhận độc lập và sáp nhập bốn tỉnh miền Đông Ukraine vào Nga, các nhà sử học như thấy tái hiện âm hồn của Nicholas I chĩa kiếm vào Balkan năm 1853.[3]

Chúng tôi tin rằng, Điện Kremlin luôn thấm nhuần một sự thật tàn khốc: Sa hoàng để mất lãnh thổ thì chắc chắn sẽ bị cắn trả.[4] Nicholas I chết trong uất hận sau thất bại tại Crimea, con trai ông, Alexander II, cuối cùng đã chết bởi quả bom của nhóm "Ý chí Nhân dân". Ngày nay, nếu Putin từ bỏ bốn tỉnh miền Đông Ukraine, thì chắc chắn những người theo chủ nghĩa Tân Slav sẽ coi ông là kẻ phản bội, phe tự do càng muốn loại bỏ ông nhanh chóng – có thể nói, rút lui là ngõ cụt nguy hiểm hơn cả tiến lên. Khi tiếng súng nổi loạn của Wagner vang lên ở Rostov, khóe mắt giật giật của Putin trước ống kính đã nói lên tất cả[5]: Một khi cỗ máy chiến tranh đã khởi động, nó chỉ dừng lại khi đã vắt kiệt giọt máu cuối cùng.

2. Định mệnh dân tộc "Lập quốc bằng chiến tranh": Dùng lửa đạn tôi luyện tính hợp pháp của sự thống trị

So với dân tộc Trung Hoa yêu chuộng hòa bình, Nga là một quốc gia không năm nào không chiến tranh, thậm chí không tháng nào không chiến tranh. Bởi vì chiến tranh đã định hình Nga, thậm chí trở thành một phương thức sinh tồn của Nga. Vì vậy, một khi chiến tranh dừng lại, Nga cũng sẽ như máng dẫn nước Segovia đáng tiếc của Tây Ban Nha nhanh chóng sụp đổ vì không còn tác động thấm ẩm của nước suối nữa.[6]

"Chỉ có trong chiến tranh, nước Nga mới tìm thấy chính mình." – Tiếng thở dài của nhà văn Nga Dostoevsky xuyên suốt hai thế kỷ. Từ cuộc chiến tranh phương Bắc kéo dài 21 năm của Peter Đại đế chống Thụy Điển đến việc Stalin dùng Chiến tranh Vệ quốc để củng cố chính quyền, chiến tranh không chỉ là công cụ bành trướng, mà còn là lò luyện để tôi rèn tính hợp pháp của quyền cai trị. Sau sự kiện Crimea năm 2014, tỷ lệ ủng hộ Putin tăng vọt từ 60% lên 89% – có thể nói, sức cám dỗ của liều morphine chính trị này mạnh hơn bất kỳ cải cách kinh tế nào.

Kinh tế chiến tranh của Nga càng gây kinh ngạc: khi chi tiêu quân sự năm 2023 tăng vọt lên 8% GDP, khu liên hợp công nghiệp quân sự lại mở rộng, ngược chiều với sự trừng phạt của phương Tây. Công nhân nhà máy xe lửa Ural làm việc ba ca để sản xuất xe tăng, kỹ sư tên lửa ở Nizhny Novgorod nhận lương tăng gấp đôi – chiến tranh đang nuôi dưỡng một nhóm lợi ích khổng lồ. Giống như khu liên hợp công nghiệp quân sự Mỹ kiếm lợi từ các cuộc xung đột toàn cầu, giới tinh hoa cầm quyền của Nga cũng hiểu rõ điều này: lửa đạn trên chiến trường chính là màn pháo hoa tuyệt vời để chuyển dịch mâu thuẫn trong nước.

3. Thế lưỡng nan của trò chơi cường quốc: ván cờ ngầm cho phép giữa Mỹ và Trung Quốc

Nhiều người nói Trung Quốc không muốn Nga sụp đổ, bởi theo lý thuyết "môi hở răng lạnh", chỉ cần Nga đứng vững, Trung Quốc sẽ không phải đối mặt trực tiếp với sự bao vây của NATO. Nhưng nhiều người không chịu thừa nhận rằng, Mỹ, kẻ thù không đội trời chung của Nga, cũng không muốn Nga sụp đổ, ít nhất là không muốn Nga sụp đổ quá nhanh.

Bên ngoài chiến trường Nga-Ukraine, Trung Quốc và Mỹ đang tiến hành một sự cân bằng chiến lược tinh vi. Khi Biden tuyên bố "sẽ không gửi quân đến Ukraine", số liệu hải quan Trung Quốc cho thấy kim ngạch thương mại Trung-Nga năm 2023 đã vượt 240 tỷ USD – sự ăn ý ngầm của hai cường quốc này thật đáng suy ngẫm.

Theo chúng tôi, Mỹ cần một "Bà ngoại Sói"[7] ở châu Âu: xe tăng Nga ở lại Ukraine thêm một ngày thì nước Đức lại đặt mua thêm 35 chiếc chiến đấu cơ F-35. Chi tiêu quân sự ở sườn phía Đông NATO tăng vọt như tên lửa – chi tiêu quân sự của Ba Lan đạt 4% GDP, lập kỷ lục lịch sử NATO. Có thể nói, mối đe dọa từ Nga khiến châu Âu ôm chặt lấy Mỹ, các tướng lĩnh Lầu Năm Góc mỉm cười lặng lẽ nhìn số đơn đặt hàng vũ khí tăng lên.

Còn Trung Quốc thì có được vùng đệm chiến lược: Trong khi quân đội Nga giao tranh ở Donetsk, thì việc quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vượt qua "Đường trung tuyến giữa eo biển" ở Đài Loan đã trở thành chuyện thường ngày. 60% lực lượng hải quân Mỹ bị kìm chân ở châu Âu, Trung Quốc đã giành được khoảng thời gian quý báu để trỗi dậy. Có thể nói, đường ống dẫn năng lượng Trung-Nga không chỉ vận chuyển dầu mỏ, mà còn là giao dịch địa chính trị – Trung Quốc dùng mối liên kết thương mại để buộc Nga vào cỗ xe chống Mỹ, nhưng luôn giữ khoảng cách, không vượt qua lằn ranh "đồng minh quân sự".

4. Buổi hoàng hôn đẫm máu của con bạc cùng đường: Sự điên cuồng cuối cùng trước khi đế chế sụp đổ.

Ai cũng biết, các con bạc sẽ không từ bỏ hy vọng cho đến khi chưa thua nhẵn túi.

Có lẽ các nhà hoạch định chính sách Nga đã quên: khi Sa hoàng Nga thất bại ở Crimea năm 1856, các hãn quốc [Khanat] Trung Á đổ xô về Anh Quốc; khi quân đội Liên Xô rút khỏi Afghanistan năm 1989, khói lửa ngay lập tức bùng cháy ở Trung Đông. Có thể nói, lịch sử đang tăng tốc lặp lại: năm 2025, Armenia chuyển hướng sang Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (Shanghai Cooperation Organisation, SCO), Kazakhstan đóng cửa căn cứ quân sự Nga, Azerbaijan đốt lại ngọn lửa chiến tranh ở Nagorno-Karabakh và công khai thách thức Nga – Vành đai ảnh hưởng truyền thống của Nga đang sụp đổ với tốc độ khó tin.

Và điều chí mạng hơn là chiến tranh đang làm mục ruỗng nền tảng quốc gia. Mỗi tháng, chiến trường mất đi 5.000 binh sĩ tinh nhuệ, tương đương với việc mất đi số sinh viên tốt nghiệp của hai trường đại học bách khoa; thu nhập từ dầu khí giảm mạnh dẫn đến việc đóng băng lương hưu, các ngôi làng ở Siberia tái hiện cảnh trao đổi hàng hóa.[8] Khi tài nguyên quốc gia bị đổ hết vào lò luyện chiến tranh, hậu quả của việc công nghệ trì trệ đã hiển hiện: năm 2023, 90% máy bay không người lái dân dụng của Nga phụ thuộc vào nhập khẩu từ Trung Quốc, tỷ lệ tự cung cấp chất bán dẫn chưa đến 10%.

Có thể nói, dân tộc từng sinh ra Mendeleev và Gagarin này đang trượt dài xuống vực thẳm của một quốc gia phụ thuộc tài nguyên. Lời tuyên bố hùng hồn của Putin trong lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ chẳng khác gì sự "Trợ giúp của Trời” đối với nước Nhật triều đại Showa trước khi xảy ra vụ Trân Châu Cảng – con bạc trước khi thua hết đồng tiền cuối cùng vẫn mãi mãi tin rằng mình có thể lật ngược canh bạc.

Ngày nay, trong hành lang Cung điện Mùa đông ở St. Petersburg, vẫn treo những bức tranh sơn dầu khổng lồ mô tả cuộc phản công của quân Nga vào Paris năm 1812. Các Sa hoàng qua các thời kỳ đều coi chiến tranh là phép màu biến đá thành vàng, nhưng lại cố tình quên đi sự hủy diệt của Hạm đội Biển Đen sau Chiến tranh Crimea, và thất bại thảm hại ở eo biển Tsushima [còn gọi là eo biển Đối Mã] trong Chiến tranh Nga-Nhật (1904-1905). Theo tôi, nước Nga ngày nay giống như một con bạc thua đỏ mắt, đang đẩy kho vũ khí hạt nhân lên bàn cờ như quân bài cuối cùng, mà không hề hay biết quy tắc sòng bạc đã thay đổi – trong ván cờ thế kỷ 21, giá trị của đất đai và hỏa lực đang bị thay thế bằng chip và thuật toán.

Nga biết rõ rằng khi xe tăng T-90 của họ rỉ sét trên đồng ruộng Ukraine thì các vệ tinh Starlink của Elon Musk đang dệt mạng lưới trên trời; khi lính nghĩa vụ Nga gặm khẩu phần ăn hết đát trong chiến hào thì các kỹ sư Thung lũng Silicon đang điều chỉnh máy tính lượng tử. Kết cục của cuộc chiến thế kỷ 21 phát động bằng tư duy thế kỷ 19 đã được định trước: thời gian không phải là bạn của Nga, mỗi ngày trì hoãn là một chiếc đinh nữa được đóng vào quan tài đế chế.

Vì vậy, khi nhìn lại sự suy tàn của Đế chế La Mã, các nhà sử học thường kinh ngạc trước sự cố chấp "Biết không thể làm được nhưng vẫn làm". Lựa chọn của Điện Kremlin ngày nay chẳng qua là một khúc bi ca khác của buổi hoàng hôn đế quốc. Khi chuyến tàu bọc thép cuối cùng lao về phía tiền tuyến Ukraine, lời răn của nhà văn Chekhov vang lên trong gió: "Nếu trong câu chuyện có xuất hiện một khẩu súng treo trên tường thì khẩu súng đó nhất định sẽ được bắn ở hồi ba." – chỉ có điều là lần này họng súng đang chĩa vào trán của chính nước Nga.

T. D. S.

Dịch giả gửi BVN.


[1] Nguyên văn 性的国家.

[2] Tiếng Nga: Екатерина II Великая; tiếng Anh: Catherine the Great, tức Catherine Đại đế, người Đức, 1729-1796, trị vì nước Nga 34 năm, đã mở mang bờ cõi Nga về phía Tây: - Chiếm và sáp nhập lãnh thổ Ba Lan bằng một quá trình kéo dài, gọi là Ba lần Phân chia Ba Lan (Partitions of Poland), thực hiện với sự hợp tác của hai cường quốc láng giềng là Vương quốc Phổ (Prussia) và chế độ Quân chủ Habsburg của Austria. – Bằng chiến tranh với Đế chế Ottoman và các thỏa thuận ngoại giao, năm 1783 chính thức sáp nhập Crimea vào Nga.

[3] Tiếng Nga: Никола́й I Па́влович, Hoàng đế Nga, tại vị 30 năm 1825-1855. Hiếu chiến, muốn chiếm bán đảo Balkan, là một bên trong cuộc Chiến tranh Crimea 1853-1856, đánh nhau với Liên quân ba nước Thổ-Anh-Pháp; kết quả Nga đại bại, thương vong 522 nghìn lính, phải ký Hòa ước Paris, để mất quyền lập hạm đội Biển Đen, mất quyền bá chủ châu Âu. Có sử gia nói Nicholas 1 tự sát sau khi thấy Nga không thể thắng trong chiến tranh Crimea.

[4] Nguyên văn反噬, nội bộ quay lại làm hại.

[5] Ý nói Putin quyết định khử thủ lĩnh Tập đoàn Wagner là Prigozhin.

[6] Máng dẫn nước Segovia là một công trình dẫn nước khổng lồ của người La Mã cổ đại tọa lạc tại thị trấn Segovia, Tây Ban Nha.

[7] Nhân vật trong truyện trẻ em “Cô bé quàng khăn đỏ”.

[8] Vì không có tiền mặt để chi tiêu.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn