Cuối năm – mùa tổng kết của những điều chưa kịp… bắt đầu

Tô Văn Trường

Cuối năm không chỉ là một mốc thời gian. Nó là một trạng thái tâm lý tập thể, một hiện tượng xã hội có tính lây lan rất cao. Chỉ cần ai đó buông một câu “cuối năm rồi” là lập tức mọi việc chung quanh có quyền… rối lên một cách hợp pháp.

Cuối năm, người ta bỗng nhiên bận. Bận đến mức nếu không bận thì thấy mình thiếu trách nhiệm với không khí chung. Bận họp, bận báo cáo, bận liên hoan, bận hoàn thành những việc mà suốt mười một tháng trước đó được gọi bằng một cụm từ rất giàu tính nhân văn: “để từ từ” như Hà Nội không vội được đâu!

Có những cơ quan mà tháng Chạp không còn là tháng, mà là một chuỗi hội nghị liên hoàn. Hội nghị tổng kết, hội nghị rút kinh nghiệm, hội nghị triển khai kế hoạch, hội nghị chuẩn bị cho hội nghị. Người ta họp để chứng minh rằng mình đã họp rất nhiều, rồi thống nhất với nhau một điều mang tính chiến lược: sang năm sẽ họp… gọn hơn.

Báo cáo cuối năm, xét cho cùng, là một thể loại văn học đặc biệt. Nó có kết cấu chặt chẽ, ngôn ngữ chuẩn mực, và nội dung rất lạc quan. Ở đó, khó khăn luôn “không nhỏ nhưng đã được khắc phục kịp thời”; hạn chế thì “chủ yếu do nguyên nhân khách quan”; còn thành tích thì “rất đáng ghi nhận, có ý nghĩa quan trọng”. Đọc xong báo cáo, người ta dễ có cảm giác rằng nếu mọi thứ đúng như văn bản, thì đời sống ngoài kia hẳn chỉ là… hiểu lầm.

Cuối năm cũng là mùa của những câu nói có sức nặng ngang một quyết định hành chính:

“Thôi, để sang năm.”

“Cuối năm rồi, thông cảm.”

“Qua Tết tính tiếp.”

Ba câu ấy giống như nút “tạm dừng” của xã hội. Không ai phản đối, không ai tranh luận. Mọi tiến trình được phép chậm lại, với một sự đồng thuận rất tự nhiên.

Ngoài đường, cuối năm được nhận diện bằng một từ duy nhất: tắc. Tắc đường, tắc xe, tắc lịch trình, tắc cả suy nghĩ. Ai cũng vội, nhưng vội trong trật tự. Người ta chen nhau rất văn minh, bấm còi rất có trách nhiệm, và ai cũng tin rằng tiếng còi của mình mang tính cấp bách hơn tiếng còi của người khác.

Cuối năm, chợ búa đông lên như chưa từng vắng. Người mua không chắc mình cần gì, người bán cũng không chắc người mua cần gì, nhưng cả hai đều chắc một điều: không mua bây giờ thì… không giống Tết. Có những món đồ được mua chỉ để chứng minh rằng gia đình này cũng có không khí sum vầy, còn dùng hay không đó là câu chuyện của… sau rằm tháng Giêng.

Cuối năm là mùa quà cáp. Quà cho sếp, quà cho đối tác, quà cho thầy cô, quà cho hai bên nội ngoại. Có những món quà đi một vòng rất dài, qua nhiều bàn tay, nhiều lời chúc, rồi cuối cùng quay về rất gần điểm xuất phát chỉ khác là bao bì trang trọng hơn và giá trị tinh thần được cộng thêm vài phần trăm.

Người ta tặng quà không hẳn vì vui, mà vì sợ thiếu. Thiếu lễ nghĩa. Thiếu quan hệ. Thiếu một điều gì đó không đo đếm được, nhưng ai cũng hiểu là… không nên thiếu.

Cuối năm còn là mùa của những lời hứa tập thể. Trên mạng xã hội, người ta hứa sống tích cực hơn, đọc sách nhiều hơn, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Trong các buổi tổng kết, người ta hứa đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm, làm việc hiệu quả hơn.

Những lời hứa ấy rất chân thành, được phát biểu với giọng trang trọng và ánh mắt đầy quyết tâm. Chỉ có điều, chúng thường được lưu giữ cẩn thận trong biên bản để tiện nhắc lại vào đúng thời điểm này của năm sau.

Đặc biệt, cuối năm là mùa giảm cân… trên tinh thần. Người ta ăn tất niên với quyết tâm sắt đá rằng: “Sau Tết sẽ tập.” Quyết tâm ấy mạnh đến mức cần thêm một miếng nữa cho đủ năng lượng… giữ quyết tâm.

Có một nghịch lý rất phổ biến: cuối năm, người ta tiêu tiền để giải tỏa căng thẳng do… thiếu tiền. Và sau Tết, căng thẳng ấy trở lại, thậm chí sâu sắc hơn, vì đã được ủ đủ thời gian.

Thế nhưng, nói cho công bằng, cuối năm cũng làm con người mềm ra. Người ta dễ bỏ qua nhau hơn. Một va quệt nhỏ ngoài đường có thể kết thúc bằng câu: “Thôi, cuối năm rồi.” Một sai sót trong công việc được nhìn bằng ánh mắt độ lượng hơn: “Để qua năm làm lại.”

Câu nói “cuối năm rồi” giống như một lệnh ân xá tinh thần. Nó không xóa lỗi, nhưng cho phép hoãn sự bực bội. Nó không giải quyết vấn đề, nhưng giúp con người dễ thở hơn trong lúc mệt mỏi.

Cuối năm, người ta cũng hay nhìn lại. Nhưng nhìn lại theo cách rất chọn lọc. Những điều làm được thì nhớ kỹ. Những điều chưa làm thì gọi là “bài học”. Còn những điều đáng lẽ phải làm nhưng không làm - thôi, để sang năm rút kinh nghiệm sâu sắc hơn.

Có người bảo, cuối năm là lúc mệt nhất. Có người lại nói, đó là lúc vui nhất. Có lẽ, cuối năm giống như một bữa tiệc dài: ai đến sớm thì mệt, ai đến muộn thì vội, còn ai ở lại đến cuối thường là người phải dọn dẹp.

Nhưng giữa tất cả sự ồn ào ấy, có một điều rất thật: cuối năm cho phép người ta tạm dừng. Dừng để thở. Dừng để nhận ra rằng mình đã đi qua thêm một năm nữa không hoàn hảo, không trọn vẹn, nhưng cũng chưa đến mức… gục ngã.

Năm cũ khép lại, mang theo những kế hoạch còn dang dở, những lời hứa chưa thực hiện, những ước mơ chưa kịp gọi tên. Nhưng có lẽ, chính những điều chưa xong ấy mới là lý do để năm mới tồn tại.

Trước thềm năm mới, xin chúc nhau vài điều rất khiêm tốn:

Sang năm, bớt họp hơn nhưng làm nhiều hơn.

Bớt nói hay hơn nhưng làm thật hơn.

Bớt hứa nhưng giữ lời.

Và nếu có điều gì chưa kịp hoàn thành trong năm cũ, cũng không sao. Cuộc đời, suy cho cùng, không phải bản báo cáo tổng kết. Nó không yêu cầu đủ chỉ tiêu mới cho phép chúng ta bước sang trang tiếp theo.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn