Nó không đáng giá bằng tờ giấy nó in ra: Bất kỳ thoả thuận nào thừa nhận những lãnh thổ mà Nga giành được ở Ukraine đều sẽ vô hiệu về mặt pháp lý

Gleb Bogush | 12/12/2025 | The Insider

Hnb Tran - Phúc Lai GB biên dịch 

Theo luật sư luật quốc tế #Gleb_Bogush, kế hoạch hòa bình của Donald Trump dành cho Ukraine mâu thuẫn với luật pháp quốc tế và làm suy yếu các nguyên tắc cơ bản của nó. Việc công nhận các vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng là của Nga trên thực tế (de facto) sẽ hợp pháp hóa hành động xâm lược. Tuy nhiên, bất kỳ hiệp ước hòa bình nào ghi nhận rõ ràng những vùng lãnh thổ mà Nga giành được đều sẽ vô hiệu về mặt pháp lý. 

Điều này có nghĩa là việc cố gắng bảo đảm các vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng cho Nga chỉ là việc đóng băng các vấn đề, và một cuộc xung đột mới sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Một "thỏa thuận hòa bình" như vậy sẽ LÀ MỘT THÀNH CÔNG CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI PUTIN, NHƯNG KHÔNG PHẢI ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN NGA. Họ sẽ phải chịu một cú sốc kép: sự siết chặt của chế độ độc tài trong nước và sự cô lập lớn hơn ở nước ngoài.

A person holding a book

AI-generated content may be incorrect.A group of men in black robes sitting in a courtroom

AI-generated content may be incorrect.

Kế hoạch “hòa bình” Dmitriev-Witkoff nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine tiếp tục phát triển vượt ra ngoài 28 điểm ban đầu. Ngay cả trước khi phái viên của Tổng thống Mỹ đến thăm Điện Kremlin và gặp gỡ phái đoàn Ukraine tại Miami, văn kiện này đã bắt đầu thay đổi, "thu gọn lại", theo lời Volodymyr Zelenskyy, xuống còn 20 điểm. Đồng thời, "Bộ Ba Châu Âu" (Anh, Đức và Pháp) đã trình bày các sáng kiến "thay thế" của họ, thậm chí còn kém thực tế hơn cả các điểm ban đầu của Trump. Putin, giống như Zelenskyy, đã bác bỏ ngay cả phiên bản rút gọn của thỏa thuận.

Nhưng kế hoạch đó vẫn chưa biến mất. Các yếu tố riêng lẻ của nó vẫn còn đó, và Putin thảo luận chúng với các phái viên của tổng thống Mỹ. Volodymyr Zelenskyy cũng thảo luận chúng, với nhiều hình thức khác nhau, với cùng những người đó. Hậu quả của ngay cả cuộc thảo luận này cũng rất đáng kể: Luật pháp quốc tế và thậm chí cả những "quy tắc" được diễn giải khá tùy tiện đang bị thay thế bởi "chủ nghĩa hiện thực", việc điều tiết hòa bình chân chính bị thay thế bởi những "nhượng bộ khó chịu" dưới áp lực từ "lực lượng gìn giữ hòa bình", và “chủ nghĩa đa phương – multilateralism” bị thay thế bởi "chủ nghĩa đa cực - multipolarity", vốn nhằm củng cố các phạm vi ảnh hưởng. Đây không chỉ là vấn đề về các định hình lãnh thổ cụ thể, mà là một sự thay đổi mô hình rộng lớn hơn: từ một "trật tự dựa trên luật lệ" sang một thế giới trong đó các quốc gia mạnh toa rập với nhau về cách thức và mức độ mà luật pháp quốc tế có thể bị bỏ qua.

Các chuẩn mực của luật pháp quốc tế và thậm chí cả những "quy tắc" được diễn giải khá tùy tiện đang bị thay thế bởi "chủ nghĩa hiện thực" 

Trong bối cảnh này, không có gì ngạc nhiên khi việc nói về "sự sụp đổ của luật pháp quốc tế" một lần nữa trở thành một thể loại thịnh hành trong diễn ngôn chính trị xã hội. Luật pháp quốc tế thường xuyên bị chôn vùi – mỗi khi nó can thiệp vào "các quyết định chính trị". Tuy nhiên, nghịch lý thay, chính Putin lại nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của nó. Ông ta liên tục đòi hỏi những đảm bảo "có tính ràng buộc pháp lý", các văn bản đã ký kết, "những cam kết vững chắc" – chính xác là ngôn ngữ bắt nguồn từ luật pháp quốc tế. Đồng thời, nhiều yếu tố trong kế hoạch Dmitriev-Witkoff lại mâu thuẫn trực tiếp với luật này.

Trong trường hợp của Nga, người ta thực sự có thể nói về một kiểu "đóng băng" luật pháp quốc tế (giống như một con gấu ngủ đông trong hang). Một số thể chế và cơ chế của nó thực sự bị đóng băng: các phán quyết của các tòa án quốc tế bị phớt lờ, các nghĩa vụ bị vi phạm, và các nguyên tắc bị loại bỏ như là "chủ nghĩa lý tưởng của thời đại toàn cầu hóa".

Nhưng đóng băng không phải là cái chết. Và câu hỏi ngày nay không phải là liệu luật pháp quốc tế còn sống hay không, mà là ai đang cố gắng thuyết phục chúng ta điều ngược lại, và tại sao.

“Công nhận trên thực tế” các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng

Một điểm chung trong hầu hết các "đề xuất hòa bình" hiện nay là sự công nhận "thực tế khách quan" – tức là sự kiểm soát của Nga đối với các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Những người ủng hộ kế hoạch của Trump gọi đây là sự công nhận trên thực tế (#de_facto), trái ngược với sự công nhận trên pháp lý (#de_jure). Ý tưởng về "biên giới năm 1991" (như thể Ukraine có bất kỳ biên giới nào khác) ngày càng bị coi là phi thực tế và phản tác dụng.

Chúng ta đang chứng kiến làm thế nào mà chính ý tưởng về "công nhận trên thực tế" lại gặp ít sự phản đối hơn trong giới chính trị châu Âu. Ngoại trưởng Đức #Wadepoel thậm chí còn nói về những "nhượng bộ khó chịu" mà Ukraine được cho là sẽ phải thực hiện. Tổng thống Phần Lan Alexander #Stubb, một chính trị gia có sự nhạy bén về tình hình, đang thảo luận về sự cần thiết phải chuẩn bị cho những thỏa hiệp sẽ gây đau đớn cho Kyiv.

Việc công nhận chính thức trong một hiệp ước hòa bình mà Putin đang yêu cầu là khá rõ ràng. Việc thiết lập một đường kiểm soát hoặc phân định ranh giới trong các thỏa thuận hòa bình tự nó không phải là điều bất thường. Các thỏa thuận có thể thiết lập lệnh ngừng bắn, các khu vực phi quân sự hóa, hoặc các chế độ quản trị chuyển tiếp. Nhưng việc công nhận sự sáp nhập lại là một vấn đề hoàn toàn khác. SỰ CÔNG NHẬN NHƯ VẬY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT "THỎA THUẬN HÒA BÌNH" THEO NGHĨA PHÁP LÝ, MÀ LÀ SỰ HỢP PHÁP HÓA KẾT QUẢ CỦA HÀNH ĐỘNG XÂM LƯỢC.

Công nhận các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng là một phần của Nga không chỉ đơn thuần là "vi phạm luật pháp quốc tế". Đó là sự vi phạm các quy tắc bắt buộc (#ius_cogens) của nó, và trên hết, là sự cấm đoán đối với hành vi xâm lược. Bản thân những hành động đó đã vi phạm luật quốc tế.

Việc công nhận các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng là một phần của Nga, trước hết và trên hết, là vi phạm lệnh cấm xâm lược

Lý lẽ về "công nhận biên giới" chủ yếu mang tính thao túng. Luật quốc tế không có một "thể chế công nhận biên giới" riêng biệt, tự chủ. Có sự công nhận các quốc gia, có sự công nhận các chính phủ, và có sự công nhận một số quyền đối với lãnh thổ (ví dụ, trong bối cảnh các hiệp ước). Chỉ có sự công nhận các quốc gia mới có hình thức tương đối cố định.

Các quốc gia nói chung tránh việc công nhận hoặc không công nhận các chính phủ cụ thể, càng không tránh việc tán thành bản đồ biên giới của các quốc gia khác, mặc dù các tuyên bố và hành động của họ, bao gồm cả việc ký kết các hiệp ước, có thể được coi là như vậy.

Tuy nhiên, CÓ MỘT NGHĨA VỤ KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ CỦA NHỮNG VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG LUẬT QUỐC TẾ  CHỦ YẾU LÀ CÁC HÀNH VI XÂM LƯỢC VÀ VIỆC SÁP NHẬP LIÊN QUAN ĐẾN CHÚNG. Chuẩn mực này nhìn chung được áp dụng, và các vi phạm rất ít. Mỹ, quốc gia đã công nhận chủ quyền của Israel đối với Đông Jerusalem và Cao nguyên Golan bị sáp nhập, đã không được các quốc gia khác noi theo. Việc đặt đại sứ quán Mỹ ở Đông Jerusalem đã trở thành cơ sở cho vụ kiện của Palestine tại Tòa án Công lý Quốc tế.

Đây chính là vấn đề của "sự công nhận trên thực tế". Luật pháp quốc tế cho phép một số ngoại lệ đối với việc bác bỏ hoàn toàn sự chiếm đóng, chủ yếu là vì lý do nhân đạo (cái gọi là "#ngoại_lệ_Namibia"), khi chính quyền trên thực tế được công nhận vì lợi ích của người dân  các hành động của họ trong giới hạn được xác định rõ ràng (các văn bản họ ban hành, các văn bản về tình trạng dân sự).

Hơn cả sự xâm lược 

Trong bối cảnh này, điều quan trọng là phải hiểu quy mô xâm lược của Nga. Hầu hết các trường hợp "công nhận trên thực tế" đều liên quan đến các tình huống không bị phức tạp hóa bởi việc sáp nhập.

NƯỚC NGA CỦA PUTIN ĐÃ ĐI XA HƠN HẦU HẾT CÁC THẾ LỰC XÂM LƯỢC THỜI HẬU CHIẾN. Từ năm 2014 đến năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập 6 khu vực của Ukraine (các tỉnh Crimea, Sevastopol, Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia), bao gồm cả các vùng lãnh thổ mà Nga vẫn chưa kiểm soát. ĐÂY LÀ VỤ SÁP NHẬP LỚN NHẤT KỂ TỪ THẾ CHIẾN II: diện tích các vùng lãnh thổ bị sáp nhập chỉ nhỏ hơn một chút so với các vụ sáp nhập của Đức Quốc Xã giai đoạn 1938-1940.

Không chỉ lệnh cấm xâm lược bị vi phạm ở đây, mà cả lệnh cấm sáp nhập độc lập cũng vậy. Ngay cả khi Ukraine thực sự tấn công Nga (và Điện Kremlin cố gắng trình bày cuộc tấn công năm 2022 là "tự vệ"), thì việc sáp nhập vẫn là bất hợp pháp. Hành động xâm lược không thể được hợp pháp hóa một cách hồi tố bằng cách viện dẫn những mối đe dọa được cho là "trước đó".

Ngay cả khi Ukraine thực sự tấn công Nga, việc sáp nhập vẫn là bất hợp pháp 

Vào ngày 12 tháng 10 năm 2022, 143 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu cho một nghị quyết của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc lên án việc Nga sáp nhập 4 khu vực của Ukraine và nêu rõ nghĩa vụ của tất cả các quốc gia không công nhận tình trạng do hành động xâm lược tạo ra. Đây là lập trường tương tự như các tổ chức quốc tế khác và các quốc gia riêng lẻ. Về bản chất, đây là nghĩa vụ tối thiểu của cộng đồng quốc tế đối với nạn nhân của hành động xâm lược. Nếu bạn làm nhiều hơn thế, thì thật tuyệt; Nếu không, ít nhất hãy từ chối công nhận kết quả.

Mỹ (trước thời Trump) luôn tuân thủ #Học_Thuyết_Stimson, rằng Mỹ từ chối công nhận những thay đổi lãnh thổ do hành động xâm lược gây ra. Đây là cơ sở cho việc không công nhận Liên Xô sáp nhập các nước Baltic. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của chính quyền Trump, Ngoại trưởng #Mike_Pompeo đã ban hành "#Tuyên_Bố_Crimea", trong đó Mỹ long trọng tuyên bố sẽ không bao giờ công nhận Crimea là một phần của Nga.

Liệu có thể hợp pháp hoá việc sáp nhập bằng hiệp ước?

Bất kỳ hiệp ước quốc tế nào trực tiếp thiết lập việc Nga giành được lãnh thổ do hành động xâm lược đều sẽ vô hiệu. Điều 53 của Công Ước Vienna về Luật Các Điều Ước không cho phép diễn giải: một hiệp ước mâu thuẫn với một quy phạm bắt buộc của luật quốc tế chung sẽ vô hiệu kể từ thời điểm ký kết. Việc chuyển giao lãnh thổ cho kẻ xâm lược sẽ là hậu quả trực tiếp của việc vi phạm quy phạm đó.

Từ đó suy ra một quy tắc rộng hơn: KHÔNG HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT LÃNH THỔ HAY ĐẠT ĐƯỢC LỢI THẾ ĐẶC BIỆT NÀO THÔNG QUA XÂM LƯỢC, ĐE DỌA HOẶC SỬ DỤNG VŨ LỰC CÓ THỂ ĐƯỢC COI LÀ HỢP PHÁP. Tòa án Công lý Quốc tế đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc cấm chiếm đoạt lãnh thổ bằng vũ lực là một quy tắc của luật thông lệ, ràng buộc tất cả các quốc gia.

Trong phần “Ý kiến tư vấn” gần đây về “Hậu quả pháp lý của các chính sách của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bao gồm cả Đông Jerusalem”, Tòa án Công lý Quốc tế đã nhắc lại rằng:

•• cường quốc chiếm đóng không có quyền sáp nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng;

•• trong bất kỳ trường hợp nào thì sự chiếm đóng cũng không tạo ra quyền đối với lãnh thổ;

•• thời gian chiếm đóng không có ý nghĩa pháp lý;

•• hình thức mà việc sáp nhập được chính thức hóa trong luật pháp quốc gia không ảnh hưởng đến tính bất hợp pháp của nó.

Hơn nữa, luật pháp quốc tế quy định về tính vô hiệu của một hiệp ước được ký kết dưới sự đe dọa.

Do đó, TỪ GÓC ĐỘ LUẬT PHÁP QUỐC TẾ, CÁC VÙNG LÃNH THỔ BỊ NGA CHIẾM ĐÓNG VẪN LÀ MỘT PHẦN LÃNH THỔ CỦA UKRAINE VÀ KHÔNG THỂ ĐƯỢC SÁP NHẬP VÀO NGA NHƯ MỘT KẾT QUẢ CỦA HIỆP ƯỚC HÒA BÌNH. Việc cố gắng giành lấy các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine cho Nga có thể dẫn đến việc đóng băng vấn đề, do đó tạm thời trì hoãn một cuộc xung đột mới.

Một hiệp ước hòa bình chứa các nhượng bộ lãnh thổ (bao gồm, ví dụ, cho thuê hoặc quyền tài phán chung đối với các vùng lãnh thổ) hoặc việc từ bỏ một phần chủ quyền của Ukraine có nguy cơ trở thành một đống giấy lộn vô dụng chỉ sau một đêm. Trong khi đó, Nga sẽ tiếp tục là một thế lực chiếm đóng ở một quốc gia láng giềng.

Hậu quả đối với Nga – Một chiếc vali không có tay cầm

Đôi khi dường như cuộc thảo luận về "kế hoạch Trump" đang được tiến hành như thể Putin sẽ là người hưởng lợi chính của thỏa thuận, còn Ukraine và người dân Ukraine là những người thua thiệt chính. Điều này đúng một phần NHƯNG CÒN MỘT BÊN THUA CUỘC KHÁC – MỘT BÊN HIẾM KHI ĐƯỢC NHẮC ĐẾN – NGƯỜI NGA. 

Từ góc nhìn của Nga, thỏa thuận này rất dễ trở thành một cái bẫy. Nó sẽ mang lại cho Putin tính chính danh bên ngoài đáng kể: các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng được công nhận, các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ một phần, chiến tranh kết thúc. Nhưng đồng thời, nó sẽ củng cố vị thế cực kỳ dễ bị tổn thương của đất nước và người dân trong hệ thống quốc tế.

Các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, đặc biệt là các vùng bị sáp nhập, là một "chiếc vali không có tay cầm" điển hình. Bất kỳ động thái nào của Nga tại các vùng lãnh thổ này sẽ là cơ sở cho các biện pháp hạn chế ngày càng nghiêm ngặt hơn. Như kinh nghiệm nhiều năm đã chỉ ra, các lệnh trừng phạt được áp đặt nhanh nhất không phải nhằm vào các quan chức cụ thể, mà là nhằm vào nền kinh tế và người dân của đất nước nói chung.

Bất kỳ bước đi nào của Nga tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng sẽ là cơ sở cho các biện pháp hạn chế ngày càng nghiêm ngặt hơn

Việc "kiềm chế" Nga trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và nhân đạo sẽ tiếp tục. Điều này sẽ gây ra thiệt hại to lớn và phần lớn không thể khắc phục được đối với sự phát triển. Putin sẽ được trao quyền tự do hành động để thực hiện đàn áp nội bộ và tiếp tục "điều chỉnh" bản sắc của người dân các vùng bị chiếm đóng. Luật pháp quốc tế ngày càng mô tả những hành vi này là TỘI PHẠM. Và người dân Nga sẽ bị tấn công từ hai phía: một chế độ độc tài ngày càng siết chặt trong nước và sự cô lập ngày càng tăng từ nước ngoài.

Tất cả những điều này không có nghĩa là đàm phán là không cần thiết hoặc một lệnh ngừng bắn không phải là ưu tiên tuyệt đối. Vấn đề không phải là "kéo dài chiến tranh vì các nguyên tắc", mà là đánh giá một cách tỉnh táo cái giá mà họ đang đề xuất phải trả  và cho ai.

Thêm vào điều khoản "công nhận trên thực tế" là điều khoản về "ân xá toàn diện và không truy cứu trách nhiệm"  một trong những điều khoản gây tranh cãi nhất trong kế hoạch của Trump. Điều khoản này đã bị loại bỏ chính thức trong phiên bản "rút gọn", và nó cũng không xuất hiện trong các phương án thay thế của châu Âu. Nhưng chính sự tồn tại của một điều khoản như vậy rất quan trọng và mang tính biểu tượng. Việc ân xá cho các tội ác quốc tế gửi đi một tín hiệu quan trọng. CÔNG NHẬN SỰ CHIẾM ĐÓNG CỦA NGA SẼ ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC TIẾP TỤC CÁC HÀNH VI TỘI PHẠM. HƠN NỮA, BƯỚC ĐI NHƯ VẬY, THEO MỘT NGHĨA NÀO ĐÓ, SẼ "HỢP PHÁP HÓA" CÁC TỘI ÁC ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN.

Kế hoạch Dmitriev-Witkoff như một triệu chứng của chính sách đối ngoại mới 

Điều đáng lo ngại nhất về kế hoạch Dmitriev-Witkoff thậm chí không phải là bản thân kế hoạch, mà là cách chúng hòa nhập một cách hoàn hảo vào triết lý chính sách đối ngoại mới. Khái niệm an ninh quốc gia mới của Mỹ đã loại bỏ một cách hiệu quả các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và các nguyên tắc dân chủ khỏi các hướng dẫn của mình. Đây không phải là một "sự điều chỉnh hướng đi", mà là sự bác bỏ chính ý tưởng về các quy tắc chung.

Về bản chất, Ukraine đang được đề nghị một phiên bản cập nhật của "#Đối_Thoại_Melos" từ chương nổi tiếng của #Thucydides. Chỉ khác là bây giờ, cái thành phố polis mạnh không phải là Athens, mà là một tập hợp các cường quốc lớn đang đàm phán về số phận của các nước thứ ba. Các nước yếu, cũng như hai nghìn rưỡi năm trước, vẫn có quyền "làm những gì họ có thể", chứ không phải những gì luật lệ đảm bảo cho họ.

Theo logic này, luật pháp quốc tế có nguy cơ mãi mãi chìm trong mùa đông vĩnh cửu. Luật quốc tế vẫn giữ nguyên hình thức tồn tại, nhưng các chuẩn mực của nó trở thành những lựa chọn mà các quốc gia hùng mạnh có thể bật hoặc tắt tùy theo nhu cầu.

Luật quốc tế có thể bị gạt sang một bên, bị lãng quên, hoặc bị tuyên bố một cách mỉa mai là lỗi thời. Nhưng ngày nay, nó vẫn là tập hợp duy nhất các chuẩn mực bằng cách nào đó hạn chế quyền của kẻ mạnh và cung cấp cho kẻ yếu — các quốc gia và cá nhân — một ngôn ngữ để diễn đạt các yêu cầu của họ. 

Nếu chúng ta thừa nhận rằng trong thế kỷ 21, chiến tranh một lần nữa có thể mang lại lợi ích lãnh thổ ổn định, và tội ác hàng loạt có thể mang lại sự miễn trừ chính trị, thì việc đưa thế giới trở lại với lý trí sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc đánh thức luật quốc tế khỏi trạng thái ngủ đông của nó.

H.T. – P.L. GB.

[Ghi chú của ND: Bài thuộc loại khó đọc, có thể sẽ dễ hiểu hơn khi ‘the time has come’].

----

Gleb Bogushluật sư luật quốc tế, nghiên cứu viên tại Đại học Cologne, Đức. Bogush đã từng là giáo sư trợ giảng tại khoa Luật của Đại học Quốc gia Lomonosov Moscow, nguyên Tổng biên tập tạp chí Công lý Quốc tế. Ông cũng là nghiên cứu viên tại Viện Luật Hòa Bình và An Ninh Quốc Tế, Đại học Cologne; và giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Luxembourg.

Nguồn bản dịch: FB Hnb Tran - Phuc Lai GB

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn