Về tính chính danh và minh bạch trong lựa chọn lãnh đạo

Tô Văn Trường

Trong những ngày gần đây, khi thông tin trên mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt, câu chuyện quanh các danh sách dự kiến nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước lại trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Có người hỏi, có người đoán, có người khẳng định như thể đã nắm chắc sự thật. Hiện tượng ấy, xét đến cùng, không chỉ phản ánh sự tò mò của công chúng, mà còn cho thấy một nhu cầu sâu xa hơn về thông tin và sự bảo đảm niềm tin đối với quyền lực công.

Theo các quy định hiện hành, danh sách lãnh đạo, cán bộ chủ chốt thuộc diện tuyệt mật. Không bàn luận, không suy đoán, đó là thái độ đúng đắn về mặt kỷ luật thông tin và kỷ cương tổ chức.

“Tuyệt mật” và vấn đề chính danh trong bối cảnh phát triển mới

Tuy nhiên, chính từ hai chữ “tuyệt mật” ấy lại đặt ra một vấn đề lớn hơn, cần được nhìn nhận thẳng thắn và thận trọng: Tính chính danh và mức độ minh bạch trong lựa chọn người đứng đầu bộ máy quyền lực. Trong bối cảnh xã hội đã bước sang một giai đoạn phát triển mới, khái niệm “chính danh” không còn chỉ gói gọn trong việc tuân thủ đúng quy trình nội bộ, mà ngày càng gắn liền với sự thừa nhận, tín nhiệm và đồng thuận của xã hội.

Ở nhiều quốc gia, lãnh đạo quốc gia khi ra tranh cử không chỉ công bố chương trình hành động, mà còn phải minh bạch về tình trạng sức khỏe, kê khai tài sản, chấp nhận sự giám sát chặt chẽ của công luận. Những yêu cầu ấy không nhằm thỏa mãn tính tò mò, mà để bảo đảm một nguyên tắc cốt lõi của quản trị hiện đại: Quyền lực chỉ thực sự vững chắc khi được trao đi trên cơ sở thông tin đầy đủ và có thể kiểm chứng.

Người dân, nguồn lực công và quyền được biết

Ở nước ta, Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều đó là hiển nhiên và được hiến định. Nhưng cũng cần nhìn nhận một thực tế không thể phủ nhận: mọi hoạt động của bộ máy công quyền đều được vận hành bằng nguồn lực từ thuế và sự đóng góp của nhân dân.

Người dân không chỉ là đối tượng chịu sự quản lý, mà về bản chất kinh tế – chính trị, họ là những chủ thể đóng góp và nuôi dưỡng bộ máy ấy. Vì vậy, nhu cầu được biết về năng lực, phẩm chất và trách nhiệm của những người được giao quản lý nguồn lực chung là một nhu cầu chính đáng, gắn liền với quyền lợi và nghĩa vụ công dân, chứ không đơn thuần là sự tò mò.

Khoảng trống thông tin và hệ lụy trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh ấy, việc coi toàn bộ thông tin nhân sự cấp cao là tuyệt mật trong thời gian dài có thể phù hợp với những giai đoạn lịch sử nhất định. Nhưng trong kỷ nguyên số, khi mỗi khoảng trống thông tin chính thống đều nhanh chóng bị lấp đầy bởi suy đoán và tin giả, thì sự im lặng kéo dài đôi khi lại tạo ra tác dụng ngược.

Thực tế cho thấy, càng thiếu thông tin chính thống, mạng xã hội càng thỏa sức thêu dệt kịch bản. Những câu chuyện đồn thổi, những danh sách truyền tay, dù đúng hay sai, đều dễ gây tâm lý bất an, hoài nghi, làm xói mòn niềm tin vào sự nghiêm cẩn của công tác cán bộ.

Minh bạch – bộ lọc hữu hiệu để phòng ngừa tiêu cực

Có quan điểm cho rằng giữ kín nhân sự đến phút chót là để bảo đảm ổn định, tránh vận động hành lang hay mất đoàn kết nội bộ. Tuy nhiên, nhìn ở chiều sâu hơn, chính sự công khai và minh bạch mới là bộ lọc hiệu quả nhất. Khi tiêu chuẩn, năng lực thực tế và chương trình hành động được đặt dưới ánh sáng công luận, những toan tính cá nhân hay sự “chạy chước” trong bóng tối sẽ khó có đất sống. Minh bạch, theo nghĩa đó, không phải là rủi ro, mà là cơ chế phòng ngừa hữu hiệu đối với tiêu cực.

Vấn đề vì thế không phải là xóa bỏ hoàn toàn bí mật, mà là xác định lại giới hạn hợp lý của bí mật: giữ đến mức nào, trong bao lâu, và khi nào cần chuyển sang trạng thái công khai có kiểm soát để bảo đảm quyền được biết của xã hội.

Trách nhiệm và bản lĩnh của các Ủy viên Trung ương

Đã đến lúc cần một lộ trình minh bạch hóa, và trong tiến trình ấy, vai trò của các Ủy viên Trung ương là nhân tố quyết định. Hơn ai hết, chính các Ủy viên Trung ương – những người trực tiếp cầm lá phiếu lựa chọn rường cột nước nhà cần thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm cao nhất trước vận mệnh quốc gia.

Thay vì thụ động chờ đợi, các Ủy viên Trung ương có quyền và có trách nhiệm đặt vấn đề trực diện với Bộ Chính trị: Yêu cầu các ứng viên phải công khai chương trình hành động cụ thể trước khi bầu chọn; đòi hỏi sự minh bạch hóa các chỉ số hiệu quả trong những nhiệm kỳ mà ứng viên từng đảm trách.

Củng cố ổn định chính trị từ trách nhiệm giải trình

Lá phiếu của mỗi Ủy viên không chỉ đơn thuần là sự tín nhiệm cá nhân, mà là sự ủy thác thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân. Sự khắt khe, công tâm và đòi hỏi cao về tính minh bạch của từng Ủy viên chính là "bộ lọc" quan trọng nhất để ngăn chặn những toan tính trong bóng tối, đồng thời củng cố tính chính danh cho đội ngũ lãnh đạo mới.

Cuối cùng, sự ổn định chính trị bền vững không đến từ những hàng rào bí mật, mà đến từ sự sáng suốt và trách nhiệm giải trình của chính những người bỏ phiếu. Khi các Ủy viên Trung ương chủ động kiến tạo sự minh bạch, họ không chỉ chọn ra những người xứng đáng, mà còn củng cố vững chắc niềm tin của xã hội vào sự trưởng thành của thiết chế quyền lực.

Vì vậy, câu hỏi đặt ra hôm nay không còn dừng lại ở việc có nên giữ tuyệt mật hay không, mà là làm thế nào để minh bạch trở thành một thành tố tự nhiên của thiết chế quyền lực, qua đó củng cố vững chắc hơn tính chính danh của sự lãnh đạo trong một xã hội đang ngày càng trưởng thành.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn