Người bạn nhạc sĩ của cha tôi và nỗi buồn của tôi

Hồi ức của Dương Tự Lập

Định bụng lên thăm vợ chồng bác nhạc sĩ Văn Cao, đạp xe tới gần nhà anh họa sĩ Tô Ngọc Thành, ở 104 phố Yết Kiêu con bác họa sĩ Tô Ngọc Vân thì anh đi ra cửa nhìn thấy gọi mời vào chơi. Tôi dừng xe : - Hai tuần trước em tới anh không có nhà, mẹ anh nói đợt này anh bận nhiều việc? Ừ anh về bà già anh có nói lại em tới, hôm đó anh phải đi đặt làm khung cho mấy bức tranh sơn dầu nhà ông thợ mộc quen đầu phố Bà Triệu. Bác Hoàn mẹ anh Thành người thấp nhỏ mà nhanh nhẹn niềm nở hiếu khách lắm. Ngồi một mình tưởng anh đi pha nước ngoảnh lại đã thấy cầm trên tay mấy quả dưa lê trắng vào cười nói : - Anh vừa gặp bà Băng ngoài chợ.

Ngày ấy chợ cóc vỉa hè ngay gần cửa nhà anh kéo dài tới chân cầu thang nhà bác Nghiêm Thúy Băng vợ bác nhạc sĩ Văn Cao, người mà anh vừa mới nhắc tên, ở số 108 Yết Kiêu góc phố Vũ Lợi (nay Vũ Hữu Lợi). Nói chuyện với anh xem chừng anh lại sắp đi đâu có việc nên ngồi chốc lát tôi xin kiếu qua thăm vợ chồng bác Văn Cao như đã định.

Hai bác vừa ăn bữa cơm trưa muộn. Trong phòng còn người khách nữa, chú nhạc sĩ Xuân Giao nhà ở cuối phố Huế chắc đến đã lâu như muốn xin phép để về. Tôi ngồi góc trong liếc nhìn tập bài hát mỏng, mới tinh: Trên bìa sách đề Xuân Giao - Cô gái mở đường - Nhà xuất bản Âm nhạc. Làn điệu lời ca lướt trong đầu tôi: "Cô gái miền quê ra đi cứu nước. Mái tóc xanh xanh tuổi trăng tròn. Bàn tay em phá đá mở đường. Gian khó phải lùi nhường em tiến bước". Thế hệ các anh chị tôi những năm 1965 - 1970 chiến tranh ác liệt nhất ấy khoác súng mở đường vào Nam "đánh giặc cứu nước". Với tuổi trẻ thơ ngây mới lớn bị mớm lời, nhồi não, hừng hực mấy ai nghĩ tới cái chết.

Trong nhà chỉ còn ba bác cháu, bác gái khoe anh Xuân Giao đến tặng ông Văn quyển nhạc vừa xuất bản, bìa do ông Văn vẽ. Hơn chục năm qua bác Văn Cao chỉ ngồi nhà vẽ minh họa, trình bày bìa sách, báo theo người đặt bài và các bạn thân nhờ giúp. Câu chuyện hôm nay với hai bác tôi cứ thấy khang khác thế nào, nhất là bác gái thì rõ lắm. Không thể ngồi lâu hơn nữa tôi đứng dậy chào hai bác ra về, bác gái bất ngờ hỏi tôi: - Cậu quen ông Ích lâu chưa ? Bác Đỗ Hữu Ích, tôi cũng bất ngờ buột miệng. Dạ, cháu quen bác ấy cũng thời gian dài rồi ạ, mà có chuyện gì hả bác? Không tôi chỉ hỏi cậu vậy thôi. Còn tôi, sau câu trả lời tôi hiểu ngay ra cái cách bác đối xử với tôi khang khác của vấn đề. Lần đầu tiên bác gọi tôi bằng cậu thay vì gọi cháu.

Trận mưa lớn bất thường tháng mười một năm tám tư (1984) hiếm có khó thấy mấy chục năm chưa từng để cả Hà Nội ngập lụt trong biển nước. Tạt vào trú mưa trước cửa rạp chiếu phim Mê Linh trên phố Lò Đúc chiều hôm ấy có tôi, bác Đạt đạp xích lô nhà sát lò mổ Lương Yên và bác Đỗ Hữu Ích viết báo Nông Nghiệp đã nghỉ hưu nhà ở H2, chung cầu thang với cô Trúc cùng công ty tôi trong khu tập thể "Nghĩa địa" Nguyễn Công Trứ, cách rạp phim mấy chục mét. Những năm hai bác cháu quen thân tôi được bác Đỗ Hữu Ích kể cho nghe nhiều chuyện, bác là người Hải Phòng. Thời trẻ bạn với bác nhạc sĩ Văn Cao rồi cả hai học cùng trường tiểu học Bonnal, Ngô Quyền, Hải Phòng. Ông bà thân sinh ra bác Ích gia đình khá giả, từng có xưởng in ấn riêng, từng mở cửa hàng bán bánh ngọt, nước giải khát. Bác nói dưới bác còn người em gái tên Đỗ Thùy Dung hay Thúy Dung gì đó sõi gái lắm. Có một thời gian nhạc sĩ Phạm Duy cũng để mắt tới mà bác thì muốn giới thiệu em gái mình cho bác nhạc sĩ Văn Cao. Năm 1954 em gái bác cùng gia đình xuống tầu vào Nam rồi ở trong đó luôn. Còn bác về Hà Nội từ năm 1942, mua căn hộ số 45 đầu phố Mongrand (Nguyễn Thượng Hiền) sau để lại cho bạn là bác Văn Cao. Chính từ căn gác này bác Văn Cao đã viết nên bản nhạc Tiến quân ca.

Mỗi lần tới cô Trúc chơi tôi đều tạt lên tầng trên thăm bác Ích. Một chiều đầu thu năm 1991 đến cô Trúc, tôi lại vào bác Ích. Người đàn bà giúp việc (bởi bác có cô con gái tàn tật nằm liệt một chỗ nhiều năm) ra mở cửa nói khẽ trong nhà có khách, tôi không thấy khách ngồi bàn như mọi bữa, bác Ích đang nói chuyện với người đàn ông nữa trông chừng hơn tôi ít tuổi. Tay anh ghi chép lại lời kể của chủ nhà ở chiếc giường trong nhìn hơi tối tối. Sau tôi biết danh tính anh tên họ Tô Đông Hải, nhà đâu phía chợ Mơ, hay dưới Vọng gần bến xe Giáp Bát gì đó, mới vào viết không chính thức cho tờ Tiền Phong. Chỉ chừng mươi phút tôi cáo lui đỡ bất tiện để hai người làm việc tự nhiên. Cuối tháng Tám năm ấy số báo 26 Tiền Phong chủ nhật khổ nhỏ hơn báo thường ngày có bài viết của anh Hải : "Tiến quân ca có hai tác giả ?" Với hình ảnh gương mặt của hai người: Nhạc sĩ Văn Cao - Ông Đỗ Hữu Ích để trên đầu bài. Đại khái bài báo đưa ra nhận định phần lời có công của Đỗ Hữu Ích phần nhạc của Văn Cao? Lần sau tôi lên bác Ích cũng chỉ là tình cờ như lần trước, nhưng ngồi ở cái giường tối tối nói chuyện ghi chép là người đàn ông khác. Bác Ích giới thiệu tôi với người đang hiện diện có tên Nguyễn Phúc Giác Hải làm việc ở Viện Nghiên cứu gì đó tôi cũng chẳng để tâm. Bác quay sang nói với ông Hải : Anh nhà thơ Dương Quân bố thằng cháu họa sĩ đây thân với anh nhạc sĩ Văn Cao lắm đấy. Bác Ích quá lời chứ tôi chỉ là dân vẽ nghiệp dư "a ma tơ" thôi. Thấy ông Hải nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt bất thường khiếm nhã. Giữ thái độ lịch sự tôi tiến lại bắt tay và nhìn xoáy vào cặp mắt rất khác người của ông ta. Bác Ích bảo cũng vẫn chuyện Quốc ca, bài báo của anh Tô Đông Hải hiện đang ồn ào xã hội nên anh Giác Hải lên đây tìm hiểu thêm. Lại bất tiện, tôi đành xin phép ra về còn ngứa miệng : - Thôi anh ngồi lại làm việc tìm hiểu chuyện này cho kỹ lưỡng. Ông Hải chạy theo sau bảo: - Anh bạn trẻ dừng lại cho tôi hỏi hiện anh công tác ở cơ quan nào ? anh có thể cho tôi một chữ ký vào bản nháp này được không, rồi chìa trước mặt tôi? Sao lại nhiêu khê vậy, tôi có là cái thá gì để anh xin chữ ký? mà công việc của tôi thì chẳng ảnh hưởng liên quan dính dáng gì đến công việc của anh. Chính tôi phải hỏi ngược anh câu đó, dù mồm nói thế nhưng tay tôi vẫn cầm bút từ ông Hải đưa để ký phía dưới tờ nháp. Sau này nghĩ lại thấy mình ấu trĩ ngây thơ nông cạn, bộp chộp không đâu ra đâu. Bởi tôi nào biết ông ta trong vai người đi tìm sự thật về bài Quốc ca cũng là người thấy tôi trên nhà bác Ích đúng thời điểm đang xẩy ra tranh chấp đó. Khi gặp lại vợ chồng bác nhạc sĩ Văn Cao ông Nguyễn Phúc Giác Hải thêm bớt sự việc lên không? Chứ quả thực lòng tôi chẳng có điều gì thất thố, khuất tất như vừa mới kể.

Cha tôi về báo Lao Động thì bác Văn Cao đã rời khỏi báo từ lâu. Mỗi lần qua chợ Hàng Da buổi mười hai giờ, cái loa treo trên cây đầu ngõ Trạm bên cạnh rạp hát Hồng Hà nằm ở phố Đường Thành phát bản nhạc không lời: Tiến về Hà Nội của bác Văn Cao mở đầu buổi phát thanh trưa của đài Phát thanh Hà Nội. Tôi thích cứ hát khe khẽ theo loa phát thanh bản nhạc của bác, cha tôi bảo khi nào bố đưa con đến chơi nhà bác Văn (Văn, tên gọi thân mật bác Văn Cao). Gia đình tôi ở khu tập thể Nhà hát Nhân dân phố Trần Hưng Đạo, nếu đi cổng sau Viện Bảo hộ Lao động số 1 Yết Kiêu tới nhà bác Văn chỉ mươi mười lăm phút. Vậy mà mãi sau này tôi mới được gặp bác Văn. Anh Văn Thao con đầu bác bằng tuổi chị cả tôi. Anh Thao thời trẻ nhẩy tầu điện điệu có tiếng, bọn tôi rất ngưỡng mộ bởi dân tầu bè ga Hàng Cỏ mà. Đường tầu chạy dọc phố Nam Bộ (nay Lê Duẩn) sau phố nhà anh. Nghĩa là nhẩy kiểu bướm lượn xuống đường mỗi khi đi lậu không có vé gặp "sơ vơ" tiếng lóng chúng tôi gọi người "soát vé". Một lần không may anh nhẩy bị trượt chân, tầu nghiến mất bàn chân phải. Anh Thao lập gia đình tết năm 1971 tôi nhớ vì năm đó tôi đau phát sốt, hàm sưng quai bị. Cùng ngày anh trai tôi nhập ngũ tập trung ở sân Câu lạc bộ Thống Nhất, Lê Thái Tổ cạnh hồ Gươm. Trong đoàn lính tân binh khu (giờ gọi quận) Hoàn Kiếm năm đó với anh tôi còn có một người sau này khá nổi tiếng là anh nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm con trai trưởng bác nhạc sĩ Hoàng Giác ở phố Cầu Gỗ.

Chắc ít người biết bài hát Trường ca sông Lô bác Văn Cao lấy cảm hứng từ một lần cùng người bạn thân, nhà văn Siêu Hải dẫn bác thăm lại thực địa sông Lô sau chiến dịch thắng lợi mùa thu 1947. Lúc ấy Siêu Hải là một trong những người chỉ huy pháo binh dũng cảm chống quân Pháp bên dòng Lô. Vì kỷ niệm đó mà khi sinh con trai trưởng của mình bác đặt tên Thao. Sông Lô và sông Đà hai nhánh của cùng một dòng sông bắt nguồn từ Trung Quốc hợp lưu tại ngã ba Bạch Hạc thành con sông Hồng linh thiêng. Sông Thao là tên gọi cổ, đến nay vẫn còn được người dân vùng Phú Thọ, Việt Trì dùng để chỉ đoạn sông Hồng chảy qua nơi này. Như nhạc sĩ Đỗ Nhuận có ca khúc: Du kích sông Thao vậy. Anh Nguyễn Nghiêm Bằng người con trai thứ hai của bác Văn mang cả họ cha lẫn mẹ lập gia đình năm 1979. Cuối năm ấy cha mẹ tôi cũng thành gia lập thất cho anh trai tôi. Cả ngày hôm đó bác Văn có mặt ở nhà tôi, ngẫu hứng bác bảo cha tôi lấy bộ hộp mầu của tôi ra bác vẽ ký họa tặng anh trai tôi bức chân dung trong ngày cưới. Chỉ được nghe kể lại vì thời điểm đó tôi đang trên phía Bắc đánh quân giặc Bành trướng Trung Quốc cướp nước. Chị Nguyễn Hương Hương con thứ ba của bác Văn để trong tôi nhiều ấn tượng nhất dù chỉ một thoáng. Mùa thu 1978 cùng cha lên nhà bác chơi chào bác tôi đi nghĩa vụ, một cảnh thật đẹp đập vào mắt, chị Hương Hương đang ngồi tập bên chiếc đàn piano đặt sát cửa sổ, còn bác Văn ngồi ở cái bàn tiếp khách phía sau vừa nghe vừa nhâm nhi rượu giảng giải cho con. Năm đó chị mới vào học ở Nhạc viện Hà Nội. Vừa chuyện vừa xem chị chơi đàn tôi nghĩ sau này chị thành danh lắm, chí ít cũng là nữ nghệ sĩ đi theo con đường sự nghiệp âm nhạc của cha mình. Chợt nhìn xuống đường xéo bên kia số 7 phố Vũ Lợi bắt gặp cô Khuê vợ chú nhà thơ Trần Dần đang dắt xe đạp vào ngõ. Hình ảnh chị Hương Hương, người thiếu nữ tươi trẻ có khuôn mặt nhẹ nhàng thanh thoát, xõa tóc bên chiếc đàn piano theo tôi suốt đời quân ngũ cho đến tận bây giờ.

Đông Âu sụp đổ, một đêm nằm ở Košice Hotel - Praha - Tiệp Khắc cũ. Khách sạn này đủ loại người Việt tụ tập, nghe dân "đánh hàng" từ Tiệp qua Ba Lan tính tiền với nhau rồi cãi vã ì xèo có nhắc tên chị Hương con ông nhạc sĩ nổi tiếng tôi hơi ngờ ngờ. Ở Đức tôi quen mấy đứa em đang sống bên Ba Lan nhờ tìm hộ chị Hương. Chúng bảo trước đây có chị Hương từ bên Nga qua như tôi kể bán hàng giữa chợ thủ đô Warszawa. Nay cùng chồng con chị ấy đã chuyển đi đâu lâu rồi? Thi thoảng nhớ đến hình ảnh chị ngồi bên cây đàn piano của thời xa ngái, cứ thấy lòng mình khôn nguôi tiếc nuối bâng khuâng một nỗi niềm gì đó không rõ ràng, thật mơ hồ khó tả. Sau chị Hương Hương còn hai người em, một trai Nghiêm Thành và gái út Thiên Nga.

Tình bạn giữa cha tôi với bác Văn nói như bác Văn khi chúng tôi vào thăm bác lần ốm nặng nằm trong bệnh viện Việt - Xô: "Bác với bố các cháu có nhiều kỷ niệm với nhau lắm, nhà bác chẳng lấy gì làm dư dả nhưng bác còn có sổ mua hàng bên Vân Hồ chứ bố mẹ các cháu khốn khó hơn". Thời chúng tôi sống chỉ có vài nơi trong Hà Nội bán hàng ưu tiên cho cán bộ trung, cao cấp ở 17 phố Tôn Đản, Nhà Thờ, Đặng Dung, Vân Hồ. Nói cho đúng khi xẩy ra vụ án Văn học Nhân văn - Giai phẩm 1956 / 1958 (nghe kể thôi) bác Văn là người "nhẹ tội" nhất. Có lẽ xét ở góc độ này mà cái ông Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời thổ tả đọa đày đó vẫn cấp sổ mua hàng ở Vân Hồ cùng nằm viện Việt - Xô ưu tiên cho bác. Hơn nữa bác Văn lại là tác giả hành khúc: Tiến quân ca nổi tiếng nay là Quốc ca.

Nhớ lại những năm xa xưa ấy tới bác Văn chơi cũng buồn, chỉ mãi sau này nhà bác mới có khách vào ra nhiều. Đông đúc hơn phải kể từ sau lần ông Trưởng Ban tổ chức Trung ương Đảng (Sáu búa) Lê Đức Thọ tới thăm gia đình bác dịp xuân 1988. Trong các hạng khách tứ xứ ấy, có cả kẻ quyền chức trước đây không dám đến với bác vì sợ lụy, nay hết thời hết quyền lực uy danh về nghỉ mới mò tới bác chơi. Có cả kẻ từng tham gia viết Quốc ca mới để gửi dự thi không thành. Có loại lố bịch nhố nhăng hơn vừa mới lon ton tập tọe vào nghề viết được dăm ba bài báo còm thì cứ hoang tưởng ngỡ mình ngang ngửa Lý Bạch, Tô Đông Pha, Pôn Ê-luy-a, Hikmet... để nhờ mối mai tìm đến bác Văn rồi nghiêng cổ, bổ người vào bác xin chụp chung một tấm hình lưu niệm. Rồi đăng báo ti toe lòe khắp thiên hạ cứ như chỉ có ta đây tầm cỡ thế nào mới lọt vào ngồi hầu chuyện với Văn Cao. Được thể tới nơi nao thì lại càng phóng đại tào lao thao thao bất tuyệt.

Cuối năm đó bốc mộ cha tôi, mẹ làm vài mâm cơm nhỏ mời bạn bè ông. Hai vợ chồng bác Văn đi xích lô xuống nhà thắp hương cho cha tôi, mẹ tôi ra đón cảm động lắm vì bà thấy bác Văn yếu nhiều. Bác gái năm nay tuổi cũng xấp xỉ bách niên. Tôi cầu mong Trời độ Phật thương cho bác sức khỏe vui vầy bên con cháu vào buổi hoàng hôn cuộc đời. Và đừng hiểu lầm thằng cháu với chỗ quen biết bác Đỗ Hữu Ích, người bị thua bản quyền Quốc ca đã lùi vào xa cũ.

Đầu xuân 1983 chú Tước ở làng Bắc Ninh có tiếng nấu rượu ngon, dân gian thường gọi kiểu nấu thủ công đó là loại rượu lậu, rượu cuốc lủi, qua Hà Nội chơi biếu cha tôi một chai nút lá chuối. Chú cũng là chủ nhà hồi anh em tôi sơ tán nương nhờ tránh ông Johnson nước Mỹ quẳng bom miền Bắc 1966. Mồng 3 tết Quý Hợi tôi đèo cha mang theo chai rượu chú Tước cất tới thăm bác Văn tròn (60) sáu mươi tuổi. Trên nhà đã thấy có các bác Phạm Khắc Hòe, Đổng lý Ngự tiền văn phòng vua Bảo Đại, cha đẻ chị Phạm Thị Thành, Giám đốc nhà hát Tuổi trẻ. Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, nhà văn Đào Phan em ruột bác học giả Đào Duy Anh. Vợ chồng chú nhà văn Sơn Tùng, nhà văn Siêu Hải, Ca trù Quách Thị Hồ ở ngõ Cống Trắng Khâm Thiên, nhà báo Phan Xuân Trung (Tùng Quân) ... Rót rượu mời mọi người, cha tôi cảm tác đọc mấy câu :

Rượu "cuốc lủi" một lọ

Mừng tuổi anh Văn Cao

Trời tạnh mây, lặng gió

Lấp lánh một vì sao.

Bất ngờ có tiếng hỏi nghe thấy mưa gió trong thơ là thế nào Dương Quân? Cha tôi lý giải cả một năm trước (1982), Quốc hội Việt Nam phát động cuộc thi sáng tác Quốc ca mới để thay thế bài Quốc ca của anh Văn. Có hàng trăm, dù đã chọn ra được hơn mươi bài nhưng rồi vẫn không đạt bài nào nên Nhà nước đành dẹp bỏ. Trời hết bão gió lại trở nên quang đãng yên bình. Mọi người vỗ tay tán thưởng. Giông tố qua rồi anh Văn ơi, thôi ta nâng cốc "cuốc lủi" chúc mừng tuổi anh Văn cùng Quốc ca.

D.T.L.

25 / 12 / 2025

Ảnh 1) Bút tích bác nhạc sĩ Văn Cao trong tập bài hát: Làng tôi

Ảnh 2) Chân dung Dương Quân, ký họa của bác Văn trên một trang báo Văn nghệ

Ảnh 3) Chân dung anh Dương Tự Lực, ký họa của bác Văn tặng trong ngày cưới 12/1979

Ảnh 4) Bút tích chú nhà văn Sơn Tùng

Ảnh 5) Nhà báo Phan Xuân Trung (Tùng Quân) và nhạc sĩ Văn Cao. Ảnh chụp của Văn Thao – 1980

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình minh họa về văn bản

Có thể là hình ảnh về cuống vé và văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '94 PHANXUÂN PHAN XUÂN TRUNG T.comduaing-Tho ณ đường Thơ 95 Hoa hồng leo (Thăm ηξιά báo, nhà văn Scm Tùng) Sảng Bệnh viện thăm anh Hoa hồng eo nở thằm trên cành Những ương long lanh Đọng vào cánh Hoa มาน giọt lệ... Từ buổi Bác ίχα Hoa hồng thưừng nở thế Giọt stơng giọt Mặt λoa mặt người Lòng no bôi hồi Hương hoa bịn rịn Nhớ ซ้ Nhớ người trồng hoa.. Nhạc si Văn Cao với nhả bảo Thành Trung'

Nguồn: FB Tu Lap Duong

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn