Nỗi buồn *

Tố Uyên 

Ôi chao ôi! Tinh thần đấu tố bất diệt, muôn năm, và con đường đi tới văn minh còn rất dài và rất xa. 

Mình chưa từng gặp nhà văn Bảo Ninh một lần trong đời. 

Mình chỉ là độc giả, một cô giáo dạy Ngữ Văn tiếp nhận các tác phẩm văn học của Bảo Ninh qua việc đọc và những giờ giảng văn trong chương trình Ngữ Văn lớp 12 về Bảo Ninh và tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh".

Hoàn toàn là sự kết nối giữa nhà văn và bạn đọc qua kênh giao tiếp là tác phẩm văn học. Là sự đồng cảm với văn chương nghệ thuật và thân phận người nghệ sĩ cùng đứa con tinh thần mà họ rút ruột, vắt kiệt mình ra mà thai nghén và mang nặng đẻ đau để đứa con tinh thần của họ được sinh ra ở đời.

Khi tác phẩm chưa ra đời nó thuộc về tác giả. Nhưng sau khi ra đời, số phận của nó thuộc về bạn đọc.

Giá trị của tác phẩm văn học nghệ thuật thường được khẳng định qua việc đánh giá của giới chuyên môn, những nhà nghiên cứu, phê bình văn học và sự đón nhận, lan toả, sức ảnh hưởng của tác phẩm đối với đời sống và văn chương. 

Số lượng tác phẩm bán ra là thước đo đầu tiên, khẳng định sự yêu mến và tình cảm của độc giả với đứa con tinh thần của nhà văn sau khi nó hoài thai mà tự lăn lóc với thời gian, với đời. 

Và tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" là tác phẩm mang vòng nguyệt quế qua sự đánh giá của giới chuyên môn, những nhà nghiên cứu, phê bình văn học, những tác giả biên soạn sách giáo khoa – Những PGS. TS học thật, chữ nghĩa đầy mình, một đời đọc sách, đam mê văn chương, tiếp cận với đủ mọi nền văn học trên thế giới từ cổ chí kim và nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận với những phương pháp dạy học tích cực của những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới để áp dụng và đề ra phương hướng, mục tiêu của chương trình cải cách, đổi mới giáo dục 2018 mà chúng ta đang thực hiện – hướng tới hoà nhập toàn cầu, với những công dân toàn cầu.

Cùng số lượng quá lớn đầu sách được bán ra trên thị trường sách trong nước và quốc tế. 

Tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị thực sự tự nó nằm lòng bạn đọc, lan toả, trường tồn cùng sự khắc nghiệt của đời, của thời gian, cũng như sự thay đổi thị hiếu của công chúng qua những giai đoạn của lịch sử, đời sống xã hội, đời sống văn chương. Mà không có một thế lực nào có thể can thiệp, chi phối, vùi dập hay huỷ diệt được kể cả quyền lực, chính trị và tiền bạc. 

Huống gì là cơn lên đồng tập thể của đám đông không đọc sách, không hề đọc tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" cùng những định kiến, những mặc định, những áp đặt bởi áo khoác đạo đức, tình yêu nước hừng hực, sục sôi kiểu như tình yêu của Mã Giám Sinh yêu Vương Thuý Kiểu vậy. 

Chiến dịch tấn công và tiêu diệt tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh đã lan sang cả những người đọc sách và yêu mến cuốn tiểu thuyết này mà lên tiếng bênh vực, dám quăng thân mình ra nơi "mõm chó vó ngựa" của cõi mạng, trong cơn say máu của chiến dịch tấn công và tiêu diệt, do những thủ lĩnh cũng không đọc sách, không đọc tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" cầm đầu và kích động đám đông. 

Mình thực sự thấy kinh ngạc, bất bình, đau xót khi gặp những hình ảnh trên facebook gạch chéo 2 gạch trên hình ảnh gương mặt chân dung nhà văn Bảo Ninh cùng tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh". Đó là hành vi vô văn hoá và có thể gọi là mất dạy kiểu côn đồ mạng. 

Không dừng lại ở đó, mình còn kinh ngạc hơn khi trong cơn say máu của chiến thắng nhiều kẻ còn hung hăng, quá tả và cực kỳ thiếu hiểu biết đã đem cả hình ảnh, trang facebook, status cá nhân của một số người lên tiếng bảo vệ tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" về đăng đàn, đem người ta ra "đấu tố" và đám đông quá khích lại tiếp tục xông vào bỉ bôi, chửi rủa, sỉ nhục, lăng mạ, miệt thị cả hình thức và những dòng trạng thái cá nhân của những người lên tiếng bảo vệ cuốn tiểu thuyết này bằng những lời lẽ thô lỗ, tục tĩu, khinh miệt, sỉ nhục, xúc phạm ...

Ôi chao ôi! Tinh thần đấu tố bất diệt, muôn năm, và con đường đi tới văn minh còn rất dài và rất xa. 

Mình thương bi kịch tinh thần của người lính – nhà văn Bảo Ninh – người từng đi qua sự khốc liệt của chiến tranh, đi qua bom đạn, sự huỷ diệt, tàn phá của chiến tranh, trải qua những đau thương, mất mát của người thân, đồng đội, máu và nước mắt ... Và may mắn được trở về mang theo những day dứt, đau thương, những dư chấn, những ám ảnh trong ký ức về chiến tranh để rồi sống và viết như là để cúi đầu nhận nợ bạn bè, đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường xưa và cả những người được trở về vẫn đã và đang chịu những hệ luỵ năng nề của chiến tranh với những đứa con sinh ra mà không có được hình hài trọn vẹn do chất độc của một thời chiến tranh để lại, những vết thương trên thịt ra, những vết thương lòng mãi không thành sẹo, buốt nhức một đời. 

Cũng như chính bi kịch của người lính – nhà văn Bảo Ninh cùng đứa con tinh thần giữa cảnh chợ đời hôm nay. 

Với học sinh lớp 12 của em.

T.U.

(*) Tựa do BVN đặt 

Nguồn: FB Tố Uyên

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn