Giữa những tràng vỗ tay và trách nhiệm nghị trường: Nghĩ về Quốc hội khóa XVI

Tô Văn Trường

Có những câu chuyện nhỏ nhưng lại mang sức gợi lớn. Bài viết “Vỗ tay luôn luôn” lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua, với giọng văn hóm hỉnh, kể về một cuộc họp của cơ quan mà mọi quyết định đã được định đoạt trước, nơi một “quần chúng duy nhất” bước vào chỉ để hoàn tất thủ tục, rồi mỉm cười xin “vỗ tay luôn luôn”, thực ra không chỉ để mua vui.

Nó chạm đến một vấn đề sâu hơn: khi sự đồng thuận trở thành thói quen, khi tiếng nói khác biệt trở nên mờ nhạt, thì liệu những quyết định tập thể có còn giữ được chiều sâu cần thiết? Nếu đặt câu chuyện ấy cạnh thực tế Quốc hội khóa XVI vừa được bầu với 500 đại biểu, câu hỏi ấy càng trở nên đáng suy nghĩ.

Sự đa dạng của tiếng nói nghị trường

Quốc hội, về nguyên tắc, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là nơi kết tinh ý chí, nguyện vọng của nhân dân, là diễn đàn của tranh luận, phản biện và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước. Nhưng để thực hiện trọn vẹn vai trò đó, nghị trường không thể chỉ là nơi của những tràng vỗ tay đồng loạt hay những lần “bấm nút nhất trí cao” mang tính hình thức.

Một trong những điểm được chú ý trong cơ cấu Quốc hội khóa XVI là tỷ lệ đại biểu ngoài Đảng giảm so với khóa trước, và không có người tự ứng cử nào trúng cử. Đây không chỉ là một con số thống kê, mà nó thực sự gợi ra câu hỏi về độ đa dạng của tiếng nói trong nghị trường. Thiếu vắng những người tự ứng cử, chúng ta phần nào đối mặt với nguy cơ bỏ lỡ những góc nhìn độc lập, phi truyền thống từ các chuyên gia thực chiến mang tính phản biện cao.

Một Quốc hội mạnh không phải là Quốc hội luôn đạt được sự nhất trí tuyệt đối, mà là Quốc hội có khả năng dung chứa và xử lý những khác biệt. Chính sự khác biệt, nếu được đặt trong một khuôn khổ tranh luận minh bạch và trách nhiệm, sẽ làm cho các quyết sách trở nên chín chắn hơn, sát thực tế hơn.

Trong đời sống chính trị hiện đại, đồng thuận là cần thiết, nhưng đồng thuận không đồng nghĩa với đồng loạt. Một quyết định được thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối có thể là dấu hiệu của sự thống nhất cao, nhưng cũng có thể phản ánh một thực tế khác: thiếu vắng tranh luận thực chất. Khi mọi cánh tay đều giơ lên, mọi nút đều được bấm giống nhau, điều người dân cần biết không chỉ là kết quả, mà là quá trình: đã có bao nhiêu ý kiến khác nhau được đưa ra, bao nhiêu lập luận được cân nhắc, và liệu mỗi đại biểu có thực sự suy nghĩ độc lập trước khi đưa ra lựa chọn của mình hay chưa.

Câu chuyện “vỗ tay luôn luôn” trở nên đáng suy ngẫm chính ở điểm đó. Khi vai trò của một cá nhân trong tập thể bị thu hẹp đến mức chỉ còn mang tính biểu tượng, thì sự hiện diện ấy không còn tạo ra giá trị thực chất. Quốc hội, với tư cách là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, không thể vận hành theo logic ấy. Mỗi đại biểu không phải là một “ghế ngồi”, mà là một tiếng nói. Và giá trị của Quốc hội không nằm ở con số 500, mà nằm ở việc trong 500 con người đó, có bao nhiêu người thực sự dám nghĩ, dám nói và dám chịu trách nhiệm.

Thổi "hơi thở cuộc sống" vào chính sách

Bối cảnh thế giới hiện nay càng làm nổi bật yêu cầu này. Những biến động địa chính trị kéo dài, từ chiến sự ở châu Âu đến căng thẳng ở Trung Đông, đã và đang tác động mạnh mẽ đến kinh tế toàn cầu. Lạm phát, đứt gãy chuỗi cung ứng, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc… tất cả đều đặt ra những thách thức mới cho mỗi quốc gia.

Việt Nam không nằm ngoài vòng xoáy đó. Những quyết sách về giáo dục, y tế, môi trường, kinh tế, tài chính, chứng khoán, bảo vệ nguồn vốn xã hội, năng lượng, an sinh xã hội, chuyển đổi số, an ninh nguồn nước, cũng như công tác quản lý thủy lợi và phòng chống thiên tai tại các địa phương ngày càng trở nên phức tạp và khốc liệt.

Tất cả đều đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng, tầm nhìn dài hạn, năng lực dự báo và đặc biệt là khả năng nhìn nhận, đánh giá đúng bản chất vấn đề. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động và khó lường, việc theo đuổi mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số cần được xem xét thận trọng, không chỉ ở tốc độ mà còn ở chất lượng và tính bền vững. So với GNI – thước đo phản ánh sát hơn thu nhập thực tế của người dân – tăng trưởng GDP nếu không đi kèm với phân phối hợp lý và nâng cao phúc lợi xã hội có thể dẫn đến những hệ quả như gia tăng bất bình đẳng, áp lực lên tài nguyên và môi trường, cũng như rủi ro mất cân đối vĩ mô trong dài hạn.

Trong kỷ nguyên số, khi công nghệ đang làm thay đổi cách thức quản trị và vận hành xã hội, câu chuyện về quy mô bộ máy cũng cần được đặt lại. Việc duy trì những con số quen thuộc như khoảng 200 ủy viên Trung ương hay 500 đại biểu Quốc hội có thể xuất phát từ nhiều yếu tố lịch sử và thể chế, nhưng không phải vì thế mà không thể suy nghĩ lại.

Công nghệ cho phép tăng cường tính minh bạch, cải thiện khả năng tương tác với người dân, và nâng cao hiệu quả giám sát. Trong bối cảnh đó, một bộ máy tinh gọn hơn nhưng hoạt động hiệu quả hơn có thể là hướng đi cần được cân nhắc trong khoá tới.

Dĩ nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở số lượng, mà ở cách vận hành. Một Quốc hội đông nhưng nếu mỗi đại biểu đều phát huy được vai trò của mình, tham gia tích cực vào quá trình lập pháp và giám sát, thì vẫn có thể đạt hiệu quả cao. Ngược lại, một Quốc hội ít người hơn nhưng thiếu tranh luận, thiếu phản biện, thì cũng khó tránh khỏi nguy cơ hình thức hóa. Vì vậy, cải cách không chỉ là câu chuyện “bao nhiêu người”, mà là “những người đó làm gì và làm như thế nào”.

Có thể không phải tất cả 500 đại biểu đều trở thành những nhân vật nổi bật. Nhưng chỉ cần trong số đó có đủ những người không “vỗ tay theo quán tính”, không “bấm nút theo thói quen”, mà thực sự suy nghĩ, tranh luận và hành động vì lợi ích chung, thì Quốc hội vẫn có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Bởi suy cho cùng, sức mạnh của một nghị trường không nằm ở sự đồng loạt, mà nằm ở chất lượng của từng quyết định được đưa ra.

Đồng thuận không phải là âm thanh, mà là chiều sâu của trách nhiệm

Trở lại với những hình ảnh “vỗ tay luôn luôn” và “bấm nút nhất trí cao”. Khi được đặt sau một quá trình tranh luận thẳng thắn, phản biện đến cùng và cân nhắc thấu đáo, đó là biểu hiện đẹp của sự đồng thuận – thứ đồng thuận có giá trị và đáng tin cậy. Nhưng nếu chúng chỉ còn là phản xạ lặp lại, là thói quen vô thức, thì sự đồng đều ấy lại trở thành dấu hỏi lớn về chất lượng của nghị trường.

Quốc hội khóa XVI bước vào nhiệm kỳ mới với cả kỳ vọng lẫn áp lực. Người dân không chờ đợi những báo cáo tròn trịa, mà mong nhìn thấy những thay đổi cụ thể, những quyết sách chạm được vào thực tế đời sống. Muốn vậy, nghị trường không thể chỉ có sự “thuận chiều”, mà cần những tiếng nói khác biệt, những chất vấn đến tận cùng, và những lựa chọn đòi hỏi bản lĩnh chịu trách nhiệm.

Sau cùng, một lá phiếu chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó là kết quả của suy nghĩ độc lập và ý thức trách nhiệm. Giữa những tràng vỗ tay, điều đất nước cần không phải là âm thanh vang lên bao nhiêu lần, mà là chiều sâu của tư duy phía sau mỗi lần đồng thuận. Và chính chiều sâu đó mới là thước đo bền vững nhất cho vai trò của Quốc hội trong một nhiệm kỳ không chỉ cần sự thống nhất, mà cần cả sự dũng cảm và trí tuệ.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

***

Đọc thêm:  

Vỗ tay luôn luôn 

Tạ Duy Anh 

Khi chưa về hưu, có một thời gian dài cả cơ quan chỉ mình tôi không phải đảng viên. Mình tôi, so với khoảng 20 người, chiếm quãng 5%, gần gấp rưỡi t lệ đại biểu quốc hội không đảng viên báo chí vừa hồ hởi công bố! Tuy thế, mỗi cuối năm đều vẫn phải có hai cuộc họp long trọng mang tính tổng kết: Họp chi bộ và họp cơ quan. Cả hai cuộc họp luôn được tiến hành trong trọn một buổi. Đảng tiên phong, lãnh đạo nên chi bộ tất nhiên phải họp trước, rồi mới đến cơ quan. Trong thời gian chi bộ đấu tranh, kiểm điểm, phê và tự phê, rồi thống nhất chủ trương, ra nghị quyết... thì tôi ngồi rung đùi đọc sách, uống trà, hoặc tán chuyện nhăng cuội qua điện thoại.

Cho đến khi có người gõ cửa, thường là cháu làm tạp vụ, gọng thẽ thọt: "Cháu mời chú sang họp cơ quan ạ!".

Mọi người họp chi bộ xong, ai cứ ở yên chỗ đó, chờ quần chúng duy nhất là tôi bước vào thế là thành họp cơ quan!

(Khi cháu P. quyết định trở về với quần chúng bằng cách từ chối chuyển đảng từ dự bị sang chính thức, tôi mới mất vị thế... độc nhất!)

Thường thì nội dung của cuộc họp cơ quan cuối năm (diễn ra suốt thời gian ông Trung Trung Đỉnh làm giám đốc kiêm bí thư chi bộ), chỉ là ông Đỉnh trịnh trọng thông báo lại những chủ trương, kế hoạch mà phiên họp cuối năm của chi bộ vừa thông qua trước đó vài phút, cho riêng tôi. Ông Đỉnh vốn hay tếu táo, nên thông báo xong bèn cười tít mắt, hỏi: 

- Anh TDA có ý kiến quý báu gì không ạ?

Tôi biết thừa ông Đỉnh hỏi "đểu", cho đúng thủ tục, vì với nhõn một mống 5%, tham dự họp chỉ để cho ĐẸP DIỄN ĐÀN thôi chứ xoay chuyển được gì. Nói gì cũng thành vô nghĩa! Thế là lần nào tôi cũng cười cười, mượn văn của cụ Nguyễn Công Hoan, đáp: 

- Xin được vỗ tay luôn luôn ạ!

Nhưng nhờ thế mà mọi cuộc họp tổng kết cuối năm của chúng tôi đều thành công tốt đẹp ngoài cả mong đợi, ngay từ khi chưa diễn ra!

Tưng bừng và đoàn kết nhất là – Bàn ngày đánh chén và chia thưởng Tết. 

Cảnh chia thịt lợn ngày Tết 100 năm trước.

T.D.A.

Nguồn: FB Lao Ta

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn