Từ “vừa chạy vừa xếp hàng” đến yêu cầu hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp

Tô văn Trường

Cải cách bộ máy hành chính luôn là một trong những nhiệm vụ phức tạp và nhạy cảm nhất của bất kỳ quốc gia nào, bởi nó không chỉ liên quan đến việc sắp xếp tổ chức mà còn tác động trực tiếp đến con người, lợi ích và những nếp tư duy quản trị đã hình thành trong thời gian dài.

Ở Việt Nam, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã được thực hiện trên diện rộng đến các địa phương. Chính vì vậy, giai đoạn hiện nay không còn là lúc bàn về quyết tâm hay thử nghiệm, mà là thời điểm cần thiết để tổng kết một cách nghiêm túc, đánh giá đầy đủ những mặt được và chưa được, từ đó có những điều chỉnh kịp thời và phù hợp với thực tiễn.

Trong bối cảnh đó, cách tiếp cận cải cách càng cần sự tỉnh táo và cầu thị. Tinh gọn bộ máy là mục tiêu đúng đắn, nhưng nếu quá trình triển khai mang nặng tư duy “vừa chạy vừa xếp hàng”, thiếu những bước rà soát, đánh giá trung gian và cơ chế phản hồi hiệu quả, thì rất dễ phát sinh những bất cập ngoài dự kiến.

Cải cách thể chế không thể vận hành theo logic thử và sai “trial and error” thuần túy như trong kinh doanh hay nghiên cứu khoa học, bởi mỗi quyết định đều có độ trễ và tác động lan tỏa sâu rộng. Do đó, ưu tiên không nằm ở tốc độ, mà ở tính đúng đắn của định hướng được dẫn dắt bởi bằng chứng, kiểm chứng qua thực tiễn và điều chỉnh một cách có kiểm soát.

Tinh gọn không đồng nghĩa với nâng cao hiệu lực

Về mặt lý thuyết, việc giảm bớt một cấp trung gian giúp bộ máy trở nên gọn nhẹ hơn, rút ngắn quy trình ra quyết định, giảm độ trễ hành chính và tăng tính trực tiếp trong điều hành.

Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi không nằm ở số lượng cấp mà nằm ở chất lượng vận hành. Nếu chỉ “cắt” mà không “nâng”, bộ máy có thể mỏng đi nhưng lại yếu đi. Khối lượng công việc vốn được phân bổ qua nhiều tầng nay dồn xuống ít cấp hơn, trong khi năng lực cán bộ, hạ tầng dữ liệu và quy trình chưa kịp thích ứng, sẽ dẫn tới quá tải và ách tắc. Thực trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính tại một số điểm nóng sau sáp nhập chính là minh chứng thực tế cho điều này.

Kinh nghiệm từ Singapore hay Estonia cho thấy họ không bắt đầu bằng việc giảm cấp hành chính, mà bắt đầu bằng việc chuẩn hóa dữ liệu, số hóa quy trình và nâng cao năng lực công chức. Bộ máy gọn nhẹ chỉ là kết quả sau cùng của một quá trình nâng cấp toàn diện.

Tư duy “chỉ bàn tiến” và nguy cơ sai lầm hệ thống

Một điểm đáng lo ngại là trong quá trình triển khai, nếu thiếu không gian phản biện và điều chỉnh chính sách, cải cách rất dễ rơi vào trạng thái một chiều. Khi đã xác định chủ trương lớn, nếu chỉ tập trung triển khai mà không cho phép đánh giá lại hoặc điều chỉnh, thì vô hình trung tạo ra áp lực rằng chính sách đã ban hành thì phải đúng. Trong khi đó, thực tiễn luôn vận động và không có mô hình nào hoàn hảo ngay từ đầu.

Nhật Bản khi tiến hành sáp nhập các đơn vị hành chính đã thực hiện theo lộ trình dài, liên tục đánh giá và điều chỉnh, chấp nhận đi chậm để tránh sai lầm lớn. Ngược lại, nếu cải cách theo kiểu chạy theo tiến độ, thì nguy cơ “dục tốc bất đạt” không chỉ là cảnh báo lý thuyết mà có thể trở thành thực tế.

Nghịch lý nhân sự: Tinh giản nhưng lại mất người giỏi

Một trong những hệ quả đáng suy nghĩ nhất là câu chuyện tinh giản biên chế. Mục tiêu ban đầu là nâng cao chất lượng đội ngũ, nhưng nếu chính sách không được thiết kế hợp lý, nó có thể tạo ra hiệu ứng ngược.

Khi cơ chế nghỉ trước tuổi đi kèm với khoản đền bù lớn, vẫn được hưởng lương hưu và có cơ hội làm việc ở khu vực khác, thì những người có năng lực, có khả năng thích ứng cao lại là những người dễ rời khỏi hệ thống nhất.

Báo cáo từ nhiều địa phương thời gian qua cho thấy tỷ lệ không nhỏ cán bộ trẻ, giỏi chuyên môn xin nghỉ việc chuyển sang khu vực tư nhân, một phần xuất phát từ chính áp lực công việc dồn lại sau tinh giản.

Điều này dẫn tới ba hệ quả rõ rệt: áp lực lớn lên ngân sách do phải chi trả một lần lớn và vẫn gánh nghĩa vụ dài hạn; thất thoát nguồn nhân lực chất lượng cao; và tạo ra khoảng trống nhân lực trong bộ máy. Những khoảng trống này không thể bù đắp nhanh chóng vì đào tạo cán bộ cần thời gian dài.

Anh Quốc từng gặp tình trạng tương tự và buộc phải điều chỉnh chính sách vì nhận ra rằng tinh giản không kiểm soát có thể trở thành “lọc ngược”, giữ lại người kém hiệu quả và để mất người có năng lực.

Tên gọi hành chính: Không chỉ là vấn đề kỹ thuật

Không chỉ đối mặt với các vấn đề về cấu trúc và nhân lực, ngay cả những yếu tố bề mặt như tên gọi hành chính cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tâm lý xã hội phức tạp. Một khía cạnh tưởng nhỏ nhưng lại có tác động lớn là việc thay đổi tên gọi đơn vị hành chính.

Nhìn vào thực tế sáp nhập các xã, phường, bỏ cấp quận huyện, thành phố thời gian qua, những tranh cãi xoay quanh việc giữ tên nào, bỏ tên nào đã cho thấy tên gọi không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn gắn với lịch sử, bản sắc và khả năng thu hút đầu tư.

Việc chuyển từ “thành phố” sang “phường” trong một số trường hợp có thể hợp lý về mặt quản lý, nhưng lại tạo ra cảm giác “thu nhỏ” về vị thế. Một đô thị khi bị thay đổi danh xưng có thể bị ảnh hưởng đến hình ảnh và tâm lý xã hội. Các quốc gia như Đức hay Pháp khi cải cách hành chính luôn rất thận trọng với yếu tố này, bởi họ hiểu rằng quản trị hiệu quả không thể tách rời việc duy trì bản sắc địa phương.

Giải pháp: Cải cách đồng bộ, không né tránh điểm khó

Để mô hình chính quyền hai cấp thực sự phát huy hiệu quả, cần một cách tiếp cận đồng bộ thay vì chỉ điều chỉnh cấu trúc.

Trước hết, cần thay đổi tư duy về tiến độ, không coi cải cách là cuộc chạy đua mà là quá trình cần được kiểm chứng liên tục, có cơ chế thí điểm và đánh giá độc lập.

Thứ hai, chính sách tinh giản phải dựa trên đánh giá hiệu suất thực chất, tránh tạo động lực để người giỏi rời đi và cần có cơ chế giữ chân nhân tài.

Thứ ba, đầu tư vào chính quyền số phải được coi là nền tảng bắt buộc, bởi chỉ khi dữ liệu liên thông và quy trình số hóa thì việc giảm cấp mới mang lại hiệu quả thực sự.

Thứ tư, cần linh hoạt trong tổ chức đơn vị hành chính và tên gọi, không áp dụng một mô hình duy nhất cho mọi địa phương.

Cuối cùng, khi số cấp giảm, quyền lực có xu hướng tập trung hơn, vì vậy cần tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực và giám sát xã hội.

Tinh gọn phải đi cùng với nâng chất

Cải cách bộ máy hành chính là xu hướng tất yếu, nhưng không thể thực hiện bằng cách đơn giản hóa cơ học. Nếu không kiểm soát tốt, tinh gọn có thể chỉ làm bộ máy “co lại” về quy mô mà không cải thiện được chất lượng, thậm chí còn làm suy giảm hiệu quả vận hành.

Một bộ máy ít người hơn nhưng yếu hơn chắc chắn không phải là mục tiêu. Điều cần hướng tới là một bộ máy gọn nhưng mạnh, linh hoạt nhưng ổn định. Muốn vậy, cải cách phải đi kèm với sự thận trọng, trung thực trong đánh giá và dũng khí điều chỉnh khi cần thiết, thay vì chỉ chạy theo mục tiêu hình thức hoặc tiến độ ngắn hạn.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn