Đừng đo trí thông minh của tương lai bằng thước kẻ của quá khứ

Tô Văn Trường

Vấn đề cốt lõi không phải là họ có thông minh hơn không, mà là chúng ta có sẵn sàng thừa nhận định nghĩa về “thông minh” đã thay đổi.

Một vị giảng viên đại học vừa đặt lại vấn đề: liệu có đúng là con cháu chúng ta sẽ thông minh hơn thế hệ hiện nay? Ông hoài nghi vì cho rằng nếu “thông minh” chỉ là khéo ăn nói thì có thể đúng, nhưng nếu là năng lực thực chất từ đạo đức đến tri thức thì chưa chắc.

Ông dẫn chứng sinh viên ngày nay phụ thuộc phần mềm, ngại lập trình, thiếu động lực học tập; so với 10 năm trước, tỷ lệ trả lời đúng trong lớp học của ông giảm mạnh. Từ đó, ông đi đến một kết luận ngầm: thế hệ sau có thể đang kém đi.

Những quan sát này có cơ sở thực tế nhưng lại chưa chạm tới bản chất của sự vận động xã hội. Sai lầm đầu tiên là việc dùng một hệ quy chiếu cũ để đo lường một dạng năng lực mới. Khi một giảng viên kỹ thuật phê phán sinh viên “không biết lập trình mà chỉ biết dùng phần mềm”, ông mặc định giá trị cốt lõi của kỹ sư nằm ở việc tự tay viết mọi thuật toán.

Nhưng lịch sử công nghệ luôn vận hành dựa trên sự trừu tượng hóa. Không ai yêu cầu kỹ sư cơ khí phải tự luyện thép, cũng không ai đòi hỏi nhà khoa học dữ liệu phải viết lại từ đầu các thư viện toán học.

Sự tiến bộ nằm ở việc đứng trên vai người khổng lồ để đi xa hơn. Việc sử dụng công cụ hay AI không phải là sự suy giảm trí tuệ, mà là sự dịch chuyển từ năng lực thao tác sang năng lực lựa chọn; từ việc làm ra công cụ sang việc điều khiển hệ thống. Một người biết dùng đúng công cụ (như đặt câu hỏi đúng cho AI) để giải bài toán phức tạp vẫn hiệu quả hơn người chỉ biết giải tay trong một không gian hạn hẹp.

Sai lầm thứ hai là đánh đồng kỹ năng thích ứng xã hội với sự giả dối. Nhận định giới trẻ “nói cho vừa lòng người khác” nhưng thiếu chân thành là một suy diễn mang tính cảm tính. Trong một thế giới phẳng và phức tạp, năng lực giao tiếp, thương lượng và trí tuệ cảm xúc (EQ) là sự mở rộng của trí tuệ chứ không phải sự suy thoái đạo đức.

Về động lực học tập, quan điểm “nghèo khó tạo ra sự chăm chỉ” là một nỗi hoài niệm về thời sinh tồn. Khi vật chất cải thiện, động lực sẽ chuyển từ “đổi đời” sang “tự khẳng định” và sáng tạo. Việc sinh viên không chấp nhận học thụ động chính là dấu hiệu của việc họ đang lựa chọn những giá trị thực chất hơn cho tương lai của mình.

Một lớp học có tỷ lệ trả lời đúng giảm không đủ để chứng minh một xu thế suy thoái. Nó có thể phản ánh sự lệch pha giữa một chương trình đào tạo cũ kỹ với nhu cầu thực tế của thời đại. Lấy một lát cắt hẹp để mô tả toàn bộ một thế hệ là một sự khái quát hóa nguy hiểm.

Thực tế, tri thức chưa bao giờ được lưu trữ và chia sẻ mạnh mẽ như hiện nay. Công nghệ làm tri thức trở nên phổ cập và khó bị độc quyền hơn. Một sinh viên hôm nay có thể tiếp cận lượng tài liệu mà thế hệ trước phải mất cả đời mới tích lũy được.

Vấn đề cốt lõi không phải là họ có thông minh hơn không, mà là chúng ta có sẵn sàng thừa nhận định nghĩa về “thông minh” đã thay đổi. Nếu tiếp tục đồng nhất trí thông minh với khả năng ghi nhớ hay tính toán thủ công, chúng ta sẽ thấy thế hệ sau “kém đi”.

Nhưng nếu hiểu trí thông minh là khả năng thích ứng, kết nối và giải quyết vấn đề trong một thế giới đầy biến động, họ rõ ràng đang tiến xa hơn. Để họ “tự lo” không phải là buông bỏ, mà là thừa nhận rằng họ cần những dạng trí tuệ khác để giải những bài toán mới. Điều còn thiếu chính là sự khiêm tốn của thế hệ hiện tại khi nhìn nhận giới hạn của chính mình trước dòng chảy lịch sử.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn