Bá quyền và thiên mệnh

Rùa Tiên Sinh

Không cần nói thêm về tầm quan trọng của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung nữa bởi vì nó quá quan trọng với hai nước lớn, và còn ảnh hưởng đến nhiều khu vực cũng như quốc gia khác trên thế giới. Vậy gặp để làm gì, và Hoa Kỳ cần gì ở Trung Quốc? Cách nhìn của Mỹ với sự trỗi dậy của Trung Quốc và tâm lý muốn nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp của Mỹ đã khiến Bắc Kinh tác động đến trật tự do Mỹ dẫn dắt như thế nào?

Quan hệ Trung - Mỹ luôn căng thẳng trong suốt thập kỷ qua. Mỹ luôn có cái nhìn cực kỳ tiêu cực về Trung Quốc. Chiến lược An ninh Quốc gia của chính quyền Trump thời đầu đã định vị Trung Quốc là một “đối thủ cạnh tranh chiến lược” và tuyên bố chiến lược “hợp tác” trước đây với Trung Quốc là một thất bại hoàn toàn. Chiến lược An ninh Quốc gia chỉ ra rằng Hoa Kỳ phải thay đổi hướng đi và đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. Chiến lược Quốc phòng của Lầu Năm Góc cũng tuyên bố rằng mối quan ngại an ninh chính của Mỹ hiện không còn là khủng bố, mà trọng tâm là cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, nhấn mạnh rằng: “Cạnh tranh chiến lược dài hạn với Trung Quốc và Nga là những ưu tiên hàng đầu của Bộ Quốc phòng.”

Bản đánh giá tư thế hạt nhân mới đặt Trung Quốc cùng với Nga và một số quốc gia khác là mối đe dọa chính đối với an ninh hạt nhân của Mỹ, tuyên bố rằng: “Quá trình hiện đại hóa quân sự và theo đuổi sự thống trị khu vực của Trung Quốc đã nổi lên như một thách thức lớn đối với lợi ích của Mỹ ở châu Á và các khu vực chiến lược khác, kể cả ở Bán cầu Tây và Bắc Cực.”

Nhưng lần này cách tiếp cận của Mỹ đã khác, vẫn cương quyết nhưng đề cao vấn đề hợp tác hơn là răn đe.

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung lần này không đơn thuần là ngoại giao. Nó là cuộc thương lượng giữa siêu cường thống trị và siêu cường đang trỗi dậy. Hai bên bước vào bàn đàm phán với tâm thế hoàn toàn khác nhau, nhưng đều hiểu một điều: cán cân quyền lực thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển dịch nguy hiểm nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Hoa Kỳ hiện vẫn là quốc gia mạnh nhất hành tinh xét trên tổng hợp quyền lực quốc gia. GDP Mỹ năm 2025 đã vượt mốc 30.000 tỷ USD. Quy mô thị trường tài chính Mỹ vẫn chiếm vị trí trung tâm của hệ thống tư bản toàn cầu. Đồng USD vẫn chiếm gần 60% dự trữ ngoại hối quốc tế, hơn 80% giao dịch thương mại toàn cầu vẫn đi qua hệ thống thanh toán bằng USD. Chỉ riêng điều đó đã cho thấy Mỹ vẫn đang kiểm soát hệ sinh thái tài chính của thế giới.

Trung Quốc là đối thủ đầu tiên trong 80 năm qua có khả năng thách thức bá quyền đó.

So với 30 năm trước, Trung Quốc rõ ràng đã có sự thay da đổi thịt ngoạn mục. Vốn thị trường dồi dào từ Mỹ và EU đổ vào đất nước này đạt con số khổng lồ hơn 4.000 tỷ USD. Nhưng con số này chỉ là sổ sách, nó không phải nhân tố duy nhất tạo nền tảng lâu dài cho sự trỗi dậy của nước này. Những thứ vô hình nhưng cực kỳ hữu ích mới giúp Trung Quốc phát triển như hôm nay.

Chuyển giao công nghệ, chuyển giao mô hình kinh doanh, tinh hoa quản trị doanh nghiệp của châu Âu, kinh nghiệm phát triển hạ tầng công nghiệp nặng, nhà máy hiện đại, dây chuyền tự động hóa, văn hóa công sở, đào tạo nhân lực, thiết bị công nghiệp, tạo dựng thị trường, tạo dựng đơn hàng, mô hình kinh doanh tư bản đậm chất tài chính... Đó là những thứ vô hình, nhưng lại là tinh hoa của khoa học quản trị công nghiệp phương Tây. Trung Quốc hấp thụ nó và giờ Mỹ cũng phải thốt lên rằng: chúng ta đã tạo ra một đối thủ mạnh nhất trong lịch sử hình thành nước Mỹ. Liên Xô, Đế chế thứ Ba của Đức hay Đế quốc Nhật Bản cũng không thể so sánh được. Trung Quốc là đối thủ chiến lược mạnh nhất và nguy hiểm nhất.

Năm 1990, GDP Trung Quốc chỉ khoảng 360 tỷ USD. Hiện nay nền kinh tế này đã vượt 18.000 tỷ USD. Trung Quốc chiếm hơn 30% sản lượng công nghiệp toàn cầu, lớn hơn tổng sản lượng công nghiệp của Mỹ, Nhật, Đức và Hàn Quốc cộng lại. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử hiện đại.

Quan hệ cộng sinh kinh tế của Mỹ và Trung Quốc trong 30 năm qua là cực kỳ lớn. Phương Tây kiếm lợi nhuận khổng lồ từ công xưởng giá rẻ Trung Quốc. Các nền kinh tế lớn và phồn vinh như EU và Mỹ luôn giữ lạm phát thấp nhờ hàng giá rẻ Trung Quốc. Big Tech và Phố Wall ăn lợi nhuận cực dày từ thị trường Trung Quốc.

Mỹ cung cấp vốn, công nghệ, thị trường. Trung Quốc cung cấp lao động, quy mô sản xuất và công nghiệp hóa thần tốc, đồng thời chịu rủi ro môi trường cực kỳ nghiêm trọng thay cho phương Tây. Đây là cái giá phải trả cho sự phát triển thần tốc của họ, và phương Tây cũng chấp nhận nó như một sự đánh đổi cho khả năng suy yếu công nghiệp nặng chủ lực của chính mình.

Nói cách khác, người Mỹ đã chuyển từ thợ sang thầy. Còn người Trung Quốc 30 năm trước chỉ là thợ. Nhưng giờ Mỹ nhận ra rằng: một quốc gia mạnh về công nghiệp nặng cần đến lao động lành nghề và sẵn sàng làm việc chân tay, chứ không phải chỉ cần bác sĩ, kỹ sư hay nhà khoa học là đủ. Chính vì vậy mà gần đây Trump nói một câu ngụ ý rất hay – Phố Wall kiếm tiền từ sự suy thoái công nghiệp và vấn đề an ninh quốc gia của Mỹ.

Nhưng điều khiến Washington lo ngại nhất không phải tăng trưởng GDP thần tốc của Trung Quốc. Thứ đáng sợ nhất là Bắc Kinh đã bắt đầu bước chân lên các tầng giá trị cao trong chuỗi thặng dư tư bản. Trung Quốc đang từng bước nắm được những công nghệ tạo nên sự khác biệt khoảnh cách giữ thợ và thầy – Chip, AI, robot, công nghệ lượng tử, xe điện, pin, drone, công nghệ sinh học, công nghiệp quốc phòng. Những thứ thống trị thế giới của phương Tây giờ đây đang bị thách thức cực kỳ nghiêm trọng.

Trong nhiều lĩnh vực, Trung Quốc không còn là công xưởng giá rẻ. Họ đang muốn trở thành trung tâm công nghệ và thiết kế tiêu chuẩn công nghiệp mới của thế giới, cạnh tranh trực tiếp với EU - Mỹ về tiêu chuẩn hàng công nghiệp giá trị cao.

Đó là lý do Mỹ thay đổi hoàn toàn chiến lược.

Trong suốt nhiều thập kỷ, Washington tin rằng hội nhập kinh tế sẽ khiến Trung Quốc tự do hóa về chính trị và phụ thuộc vào trật tự do Mỹ dẫn dắt. Nhưng kết quả ngược lại xuất hiện: Trung Quốc dùng chính toàn cầu hóa do Mỹ tạo ra để xây dựng một cường quốc công nghiệp có khả năng cạnh tranh trực tiếp với Mỹ.

Để chống lại Trung Quốc, Mỹ vạch ra bốn nguy cơ chiến lược chính. Washington buộc phải nghiêm túc nhìn Trung Quốc như một đối thủ chủ chốt: - Đối thủ công nghệ

- Đối thủ công nghiệp

- Đối thủ quân sự, và

- Đối thủ ảnh hưởng toàn cầu.

Vì vậy, Mỹ thực hiện những bước đi chiến lược rõ ràng. Chiến lược hiện nay của Washington là chặn Trung Quốc ở công nghệ lõi, giữ ưu thế về chip và AI, tái công nghiệp hóa, kéo chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc, thắt chặt các “nút cổ chai chiến lược” như bán dẫn, nguồn cung tài nguyên chiến lược, GPU, công nghệ hàng không lưỡng dụng, công nghệ sinh học công nghệ cao và y sinh.

(Có thể khẳng định: nửa sau thế kỷ XXI, công nghệ năng lượng phân hạch, công nghệ sinh học lai tạo, y sinh can thiệp và khả năng làm chủ chuỗi ADN sinh vật sẽ là cuộc cách mạng công nghiệp 6.0 - 7.0 tiếp theo của nhân loại).

Nhưng cách Trung Quốc nhìn EU và Mỹ cũng có tính chiến lược sâu sắc riêng, và không phải không có lý. Bắc Kinh tin rằng Mỹ đang suy giảm tương đối, phương Tây phân hóa, thời đại đơn cực đã qua, và quy mô công nghiệp cùng dân số cuối cùng sẽ quyết định sức mạnh nội tại quốc gia.

Đây là nhận xét có phần đúng và chiến lược khi nhìn vào tình trạng thiếu lao động và già hóa dân số ở châu Âu, tương tự là sự suy giảm quy mô công nghiệp của Mỹ.

Cả hai bên đều đúng một phần. Mỹ mạnh hơn về quân sự, tài chính, công nghệ lõi, đồng minh, năng lực triển khai sức mạnh toàn cầu.

Nhưng Trung Quốc mạnh hơn về quy mô công nghiệp, năng lực sản xuất, tốc độ xây dựng hạ tầng, năng lực huy động quốc gia, và khả năng chịu đựng kinh tế trong chiến tranh kéo dài.

Hiện nay Trung Quốc thống trị hơn 50% sản lượng thép thế giới, hơn 60% sản lượng tàu thương mại, hơn 70% pin mặt trời và phần lớn chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu – Đây là nền tảng cực kỳ đáng gườm nếu bước vào thời kỳ cạnh tranh dài hạn.

Một cường quốc muốn vượt Mỹ cần những điều kiện cần và đủ là giữ nhịp tăng trưởng cao kéo dài, ổn định xã hội, năng suất lao động cao, công nghệ cao, và khả năng duy trì áp lực chiến lược hàng chục năm.

Nhưng Trung Quốc đang bước vào giai đoạn già hóa, nợ bất động sản, thất nghiệp thanh niên lớn, khủng hoảng nợ địa phương, và áp lực chuỗi cung ứng. Đó là lý do Bắc Kinh vẫn cần Mỹ dù cạnh tranh với Mỹ, họ vẫn phải ngán Mỹ.

Chính vì nhìn phương Tây như vậy nên chiến lược của Trung Quốc là: tự chủ công nghệ, mở rộng ảnh hưởng kinh tế, xây dựng mạng lưới thương mại thay thế, giảm phụ thuộc vào USD,

Và quan trọng nhất là giữ ổn định nội bộ.

Kinh tế chỉ là một phần trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung. Chính trị vẫn là sân chơi gay cấn và cân não không kém việc hai bên tận dụng nhau để kiếm tiền.

Trump và Tập trong lần gặp này có thể làm giảm bớt căng thẳng ở mức độ nhỏ trong cuộc đối đầu Mỹ - Trung. Nhưng điều đó sẽ không thay đổi một thực tế cốt lõi: không bên nào có thể thoát khỏi sự cạnh tranh, và cũng không bên nào có thể giành chiến thắng dứt khoát trong cuộc đối đầu này.

Chiến tranh không phải điều tất yếu. Nguy hiểm nảy sinh khi mỗi bên tự thuyết phục mình rằng hành động của mình nhằm ngăn chặn xung đột, trong khi bên kia lại hiểu đó là hành động khiêu khích.

Nguy hiểm càng lớn hơn ở bế tắc Đài Loan.

Đối với Bắc Kinh, Đài Loan là vấn đề chủ quyền cốt lõi và là phép thử quyết tâm quốc gia. Đối với Washington, nó gắn liền với uy tín của Mỹ với tư cách là người bảo đảm an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sự ổn định khu vực và khả năng ngăn chặn sự thống nhất bằng hành động quân sự từ Đại Lục.

Nhấn mạnh: Trung Quốc đã chỉ ra lằn ranh đỏ khi cảnh báo Mỹ trong cuộc họp lần này rằng – bất kỳ ý định can thiệp quân sự nào vào Đài Loan của Mỹ cũng sẽ kích hoạt phản ứng đối đầu quân sự trực tiếp với Bắc Kinh.

Chắc chắn nếu Mỹ can dự trực tiếp vào tiến trình hỗ trợ quân sự cho Đài Loan khi Trung Quốc gây sức ép, thì một cuộc đối đầu quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ là khó tránh khỏi.

Nhưng có một vấn đề khác ở đây: khu vực ngoại vi chiến lược của Trung Quốc đang dần bị thu hẹp.

Sự sụp đổ của nguồn cung dầu nặng chiến lược tại Venezuela và tuyến đường huyết mạch ở Panama đã khiến Trung Quốc bị sốc nặng. Và giờ đến Iran, Bắc Kinh đang nhìn thấy điều gì ở Mỹ?

Trung Quốc không chấp nhận giá năng lượng bị Mỹ kiểm soát, và cũng không chấp nhận việc Mỹ mang sức mạnh quân sự đến các khu vực năng lượng chiến lược để kiểm soát nền kinh tế Trung Quốc. Tập Cận Bình không chấp nhận việc thay đổi cán cân địa chính trị bằng tàu sân bay và các hạm đội viễn chinh của Mỹ.

Nếu Trung Quốc im lặng, không làm gì và chấp nhận điều đó, thì chẳng khác nào tự ký vào bản án suy sụp của chính mình.

Một Trung Quốc đang bước lên hàng đại cường quốc phải có quyền kiểm soát những huyết mạch vận tải chiến lược, hoặc ít nhất là có khả năng đi qua mà không bị ai ngăn chặn.

Về kinh tế, Trung Quốc không muốn phụ thuộc vào cơ chế định giá do Mỹ chi phối bằng đòn bẩy quân sự và áp lực chính trị lên thị trường tài chính toàn cầu.

Đó là những gì Trung Quốc muốn. Nhưng muốn và làm được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trung Quốc rất mạnh về thị trường, vốn, quy mô công nghiệp và có hệ sinh thái tiêu dùng nội địa cực lớn, nhưng cái Trung Quốc còn thiếu chính là khả năng đối đầu quân sự toàn diện, hay nói cách khác, Bắc Kinh chưa đủ quyết tâm phiêu lưu quân sự để giữ lấy những lợi thế về chốt chặn địa kinh tế và địa chính trị.

Như vậy, cả Trung Quốc và Mỹ đều có những vướng mắc không giải quyết được. Nhưng chừng nào hai bên còn chưa tách rời kinh tế khỏi nhau, chừng đó chưa thể có chuyện Mỹ - Trung bước vào một cuộc chiến tranh thuần túy.

Mỹ và Trung Quốc không chỉ xung đột về lợi ích, hai nước còn có những quan điểm chính trị và lịch sử rất khác nhau.

Các nhà hoạch định chính sách Mỹ thường coi cuộc cạnh tranh này là sự bảo vệ trật tự tự do trước chủ nghĩa xét lại độc đoán. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Trung Quốc xem đây là cuộc đấu tranh chống lại sự kiềm chế, sỉ nhục và can thiệp từ bên ngoài.

Sự khác biệt nhận thức này định hình cách mỗi bên nhìn nhận – đâu là mối đe dọa, đâu là giới hạn chấp nhận được và đâu là điều không thể thỏa hiệp.

Nó cũng giải thích vì sao quan hệ hai bên ngày càng căng thẳng về công nghệ và chính trị.

Cốt lõi ở đây chính là ý thức hệ.

Đối với Hoa Kỳ, điều đó có nghĩa là chứng minh rằng mô hình quản trị dân chủ vẫn có thể duy trì năng lực, sự gắn kết và sức sống kinh tế lâu dài.

Đối với Trung Quốc, điều đó có nghĩa là chứng minh rằng mô hình độc đảng của họ vẫn có thể mang lại tăng trưởng, ổn định xã hội và ảnh hưởng quốc tế.

Có một điều rất thú vị ở đây là ý thức hệ luôn tạo ra sự khác biệt giữa các quốc gia và thể chế. Nhưng với Mỹ và Trung Quốc, nó còn sâu sắc và nguy hiểm hơn nhiều. Cả Washington lẫn Bắc Kinh đều hiểu rằng lạm dụng ý thức hệ là cực kỳ nguy hiểm. Washington càng coi cạnh tranh là cuộc đấu tranh toàn cầu giữa dân chủ và chuyên chế, thì càng khiến Bắc Kinh xem mọi sự thỏa hiệp là đầu hàng trước phương Tây. Ngược lại, Bắc Kinh càng khoác lên chính sách đối ngoại của mình những luận điệu chống bá quyền, thì Washington càng dễ coi sự kiềm chế của chính mình là điểm yếu trước các nhà nước chuyên quyền.

Dù kinh tế có gắn bó và cộng sinh, sự khác biệt ý thức hệ vẫn tạo ra những lằn ranh đỏ rất khó khỏa lấp. Sự đối đầu vì vậy gần như không thể tránh khỏi.

Dù bất kỳ nhìn về hướng nào từ kinh tế đến chính trị thì Mỹ hiện tại vẫn nhìn Trung Quốc là "thách thức chính trị hàng đầu về mặt địa chính trị" đối với Hoa Kỳ. Bất kỳ trong hoàn cảnh nào Mỹ luôn có những lợi ích riêng xung đột với lợi ích của Trung Quốc, và để tránh chiến tranh cũng như duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới, Mỹ cần sẽ phải quản lý những xung đột đó. Đấy là lý do lớn nhất cuộc họp thượng đỉnh quan trọng nhất trong nhiều thập niên qua được diễn ra.

Tiền vẫn là thứ khó có thể từ chối.

16 CEO của Mỹ mang đến Trung Quốc, theo một số nguồn tin đáng tin cậy, 16 CEO này sẽ có thêm những hợp đồng lớn trị giá đến 300 tỷ USD ở thị trường Trung Quốc và Trung Quốc cũng cân nhắc đầu tư lớn vào thị trường Mỹ. Dù có những khác biệt về ý thức hệ, Mỹ vẫn mang ra những sức mạnh công nghệ đỉnh cao nhất của mình để hợp tác có lựa chọn với Trung Quốc, vì vậy các CEO đi cùng Trump thực chất là đại diện quyền lực kinh tế - công nghệ phương Tây.

CEO chip đi cùng, bởi vì Mỹ muốn bán công nghệ bán dẫn cho các công ty Mỹ ở Trung Quốc và thị trường nước này nhưng với giới hạn về công nghệ nhất định. CEO tài chính đi cùng Trump báo hiệu dòng vốn và thị trường sẽ được bàn bạc một cách dứt khoát xem sự nhượng bộ về thuế quan của Trung Quốc có lùi bước không, nếu không, Mỹ sẽ đẩy mạnh xiết chặt vốn và đẩy nhanh hơn chu trình tái cơ cấu chuỗi cũng ứng khỏi Trung Quốc. CEO hàng không đi cùng cũng mở ra các hợp đồng công nghiệp chiến lược. Nói gì thì nói, thị trường trung Quốc vẫn là mỏ vàng của Boing. CEO AI đi cùng phái đoàn Mỹ cũng cho thấy tương lai công nghệ của Mỹ và Trung Quốc dù có cạnh tranh, nhưng vẫn không tách rời nhau được. Washington cần gây áp lực, nhưng không để cắt đứt hoàn toàn hệ thống kinh tế toàn cầu. Còn Bắc Kinh cũng muốn tiếp cận công nghệ, giữ vốn đầu tư chảy vào và tránh bị cô lập tài chính.

Chính vì vậy, các CEO của Mỹ trở thành lớp đệm chiến lược giúp cả hai nước tìm thấy những điểm chung hiếm hoi trong cạnh tranh chiến lược địa chính trị gây cấn.

Dù thế nào đi nữa, Trung Quốc vẫn đề cao sự gặp gỡ với Mỹ hơn là phía Mỹ cần Trung Quốc.

Sự giảm tốc công nghiệp và kinh tế của Trung Quốc đã diễn ra đều đặn từ năm 2019 đến nay. Nền kinh tế tiêu dùng nội địa của Trung Quốc từng rất lớn, nhưng hiện cũng đang suy giảm. Kinh tế Trung Quốc giảm tốc liên tục trong suốt thập kỷ qua, đặc biệt là 5 năm gần đây. Mức suy giảm trung bình mỗi năm khoảng 0,5 điểm %.

Năm ngoái, GDP Trung Quốc chỉ còn khoảng 4,2%, trong khi trước đó nền kinh tế này từng duy trì mức tăng trưởng quanh 7,6%. Chỉ trong vòng 3-4 năm, tốc độ tăng trưởng đã giảm hơn 3 điểm %.

Trong khi đó, Mỹ vẫn tăng trưởng dù tốc độ không quá cao, nhưng điều quan trọng là nền kinh tế Mỹ không giảm mạnh như Trung Quốc. Chỉ cần GDP Mỹ tăng thêm 1% trên quy mô nền kinh tế khoảng 29.000 - 31.000 tỷ USD cũng đã là một con số cực kỳ lớn.

Trung Quốc hiện không còn nhiều thời gian để đu đưa với Mỹ nếu không quyết đoán lựa chọn hợp tác thay vì đối đầu.

Trung Quốc đang đối mặt với một “quả bom dân số già” rất đáng lo ngại. Khoảng 350 - 370 triệu người Trung Quốc sẽ nghỉ hưu trong giai đoạn 2016 - 2031. Quy mô này tương đương toàn bộ dân số Hoa Kỳ, tỷ lệ thất nghiệp của Trung Quốc luôn ở 2 con số (từ 17- 23%). Vấn đề xã hội này đang đè chết nền kinh tế công của Trung Quốc. Dân số già chính là thứ khiến Bắc Kinh đau đầu nhất, đồng thời cũng có thể trở thành nhân tố quyết định liệu Trung Quốc có thể đuổi kịp Mỹ hay không. Chưa kể tỷ lệ thất nghiệp thanh niên ở Trung Quốc đã từng lên mức rất cao trong những năm gần đây.

Vì vậy, giới lãnh đạo Trung Quốc ưu tiên một mối quan hệ ổn định và hiệu quả với Hoa Kỳ để tiếp tục tập trung vào công cuộc hiện đại hóa trong nước và giải quyết những thách thức kinh tế nội tại.

Chính vì thế, Trung Quốc cũng mời các CEO hàng đầu nước Mỹ tọa đàm trực tiếp hai bên. Tập Cận Bình từng nói với các lãnh đạo doanh nghiệp rằng các công ty Mỹ đang đóng góp vào công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc: “Cánh cửa vào Trung Quốc dành cho các doanh nghiệp Mỹ sẽ ngày càng rộng mở hơn” – Ông Tập nói.

Để có được bước tiến về kinh tế, Trung Quốc buộc phải chấp nhận một cái giá đánh đổi – nhiều vị trí chốt chặn hải ngoại có thể bị Mỹ thâu tóm ảnh hưởng, từ Tây Bán cầu (Chile, Venezuela, Panama, Colombia...) đến Nam Á và Trung Đông (Iran, Pakistan) . Với vấn đề Iran, Bắc Kinh cũng phải hạn chế can thiệp quá sâu –Trung Quốc phải nhượng bộ nếu muốn giữ ổn định đà tăng trưởng của mình vốn là nhân tố quyết định đến sự tồn vong của chế độ này.

Có một chân lý chiến lược – bất kỳ quốc gia lớn nào cũng cần ít nhất 50 năm phát triển trong hòa bình, không chiến tranh lớn hoặc không rơi vào bất ổn chính trị nghiêm trọng trong nước. Đây gần như là mốc tối thiểu để một nước lớn bước lên hàng đại cường quốc khu vực. Quy luật ngầm này không có ngoại lệ cho bất kỳ một quốc gia nào từ 2 thế kỷ nay.

Với Trung Quốc, họ đang cố tránh tuyệt đối giai đoạn gãy nhạy cảm này. Bắc Kinh cần duy trì tốc độ phát triển cao trên 5%/năm ít nhất đến khoảng năm 2035. Muốn làm được điều đó, quan trọng nhất là phải giữ ổn định chính trị - xã hội để chống chọi với các cú sốc quốc tế.

Nhưng muốn giữ ổn định, Trung Quốc phải giữ được nguồn vốn, công nghệ phương Tây, thị trường xuất khẩu, và khả năng tăng năng suất lao động –Từ đó mới tiếp tục tích lũy được vốn tư bản và duy trì tăng trưởng dài hạn.

Kinh tế vẫn là ưu tiên số một của Trung Quốc, chứ chưa phải cạnh tranh quân sự trực diện với Mỹ ở mọi nơi trên thế giới.

Đó cũng là lý do Trung Quốc nhiều lần chấp nhận mất rất nhiều tiền đầu tư, thậm chí bỏ của chạy lấy người ở các khu vực cạnh tranh chiến lược khi Mỹ can thiệp quân sự.

Có thể đánh giá khá cao Tập Cận Bình ở sự điềm đạm chiến lược hiếm có đối với một lãnh đạo mà nắm quyền rất lâu như vậy. Tập hiểu rất rõ, thế mạnh của Mỹ, những gì phương Tây đang suy yếu, và cả việc thời gian chưa chắc đứng hoàn toàn về phía Trung Quốc.

Ông ta cũng hiểu rằng khủng hoảng dân số, môi trường, nợ địa phương, quản trị xã hội và tăng trưởng giảm tốc đều phải được xử lý bằng một nền kinh tế đủ ổn định. Mà muốn ổn định, Trung Quốc vẫn phải nhìn về Mỹ ,nhân tố có ảnh hưởng quyết định tới sự vững chắc của nền kinh tế Trung Quốc hiện nay.

Đối đầu với Mỹ nhưng có chừng mực, lựa chọn điểm thách thức có tính toán, đó là cách Tập Cận Bình luôn để lại cho mình một con đường quay đầu cho khả năng đối thoại khi vẫn còn đối thoại được.

Ván cờ này vẫn chơi tiếp, chỉ có hai người, nhưng nó định đoạt tương lai phát triển của cả thiên hạ.

R.T.S.

Nguồn: https://www.facebook.com/rua.tien.sinh.2025/posts/pfbid0dZD3yUHHq2cdkq8wFpyBgoZQV4inMaCststNzxF7xXCJLHQnw8GfcMsVyBRogXyrl?__cft__[0]=AZZN2bK5Dr1wI0f7EIUTV1Y79mlzNt_RsCiaPs11-muTSGZ8HQpSbUpWvxsgQ2hfI7VpiGUMUih3A4bUWzmw_RRFecf_sbGVNqziMjTnH5FfdHTlsBCW0WWNT3i3I_9LxDaIPopOzU_nF4U_4fngG3AxUeLgNz3KL6xs6J74cJ10MTqqZ5PX8Bowm7KFnsZhOUUBxyOJuvzIC-qMNdVavyy5&__tn__=%2CO%2CP-R

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn