Văn tức là người: Người thật hay người trong đáp án?

Tô Văn Trường

Con người ta thường nghĩ rằng nói dối là biến điều sai thành điều đúng. Nhưng trên thực tế, có một kiểu nói dối tinh vi hơn rất nhiều: chỉ được phép nói những điều đẹp đẽ, còn những phần khác của sự thật thì lặng lẽ bị bỏ qua.

Nếu một đứa trẻ lớn lên trong suy nghĩ rằng nói thật có thể mất điểm, còn nói theo đáp án sẽ an toàn hơn, thì dần dần các em sẽ không còn đi tìm sự thật nữa. Các em sẽ học cách làm vừa lòng người khác. Bài văn khi ấy không còn là nơi biểu đạt suy nghĩ của con người, mà trở thành một màn trình diễn. Và đó là điều khiến người ta lo ngại nhất.

Người xưa nói: “Văn tức là người”. Một bài văn, xét đến cùng, không chỉ phản ánh khả năng sử dụng ngôn từ mà còn phản ánh nhân cách, tư tưởng và cách con người đối diện với sự thật. Học văn, vì thế, chưa bao giờ chỉ là học cách viết cho hay, mà còn là học cách làm người, học cách suy nghĩ và học cách nói lên điều mình tin là đúng bằng một thái độ trung thực và nhân ái.

Bởi vậy, những tranh luận xung quanh đề thi Ngữ văn tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 thực chất không chỉ là câu chuyện của một kỳ thi. Đằng sau những ý kiến trái chiều là một vấn đề lớn hơn: giáo dục mong muốn hình thành nên những con người như thế nào?

Không ai phủ nhận thiện ý của những người ra đề. Khát vọng khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên và khát vọng hội nhập nơi người trẻ là điều đáng trân trọng. Tuy nhiên, điều khiến dư luận băn khoăn lại nằm ở một câu hỏi khác: khi bước vào phòng thi, học sinh sẽ được khuyến khích nói lên suy nghĩ chân thực của mình, hay các em sẽ phải lựa chọn những điều mà mình tin rằng giám khảo mong muốn được nghe?

Giả sử trong hơn một triệu hai trăm nghìn học sinh dự thi năm nay, có những em từng đọc bài báo viết về Steve Jobs từ nhiều năm trước. Các em biết rằng nhà sáng lập Apple là một thiên tài công nghệ, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng ông là một con người với cả những giới hạn, những góc khuất và những sai lầm rất đời thường. Nếu trong bài làm, một học sinh cho rằng không nên thần tượng hóa bất kỳ cá nhân nào và càng không nên đặt mục tiêu tạo ra những “Steve Jobs Việt Nam”, bởi sự trưởng thành của con người phải được xây dựng trên nền tảng nhân cách và bản sắc văn hóa dân tộc, thì cách nhìn ấy liệu có được tôn trọng hay không?

Nếu những lập luận hợp lý, những dẫn chứng xác thực nhưng khác với định hướng của đáp án lại bị đánh giá thấp, thì điều đáng suy nghĩ không còn nằm ở một đề thi nữa. Bởi khi ấy, câu hỏi lớn hơn sẽ xuất hiện: chúng ta đang dạy học sinh đi tìm chân lý hay đang dạy các em học cách lựa chọn những điều an toàn?

Con người ta thường nghĩ rằng nói dối là biến điều sai thành điều đúng. Nhưng trên thực tế, có một kiểu nói dối tinh vi hơn rất nhiều: chỉ được phép nói những điều đẹp đẽ, còn những phần khác của sự thật thì lặng lẽ bị bỏ qua.

Nếu một đứa trẻ lớn lên trong suy nghĩ rằng nói thật có thể mất điểm, còn nói theo đáp án sẽ an toàn hơn, thì dần dần các em sẽ không còn đi tìm sự thật nữa. Các em sẽ học cách làm vừa lòng người khác. Bài văn khi ấy không còn là nơi biểu đạt suy nghĩ của con người, mà trở thành một màn trình diễn. Và đó là điều khiến người ta lo ngại nhất.

Văn chương chưa bao giờ là sự ngoan ngoãn

Lịch sử giáo dục phương Đông chưa bao giờ đồng nghĩa với việc đào tạo những con người chỉ biết phục tùng. Trong nền khoa cử xưa, những bài sách luận được đặt ra nhằm tìm kiếm những người có khả năng luận bàn việc nước, biết trình bày chính kiến và dám đề xuất những phương cách làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Người xưa trọng hiền tài không phải vì họ biết nói những điều dễ nghe, mà bởi họ có tầm nhìn và có khí phách.

Văn chương Việt Nam cũng chưa bao giờ chỉ là tiếng nói của sự bằng lòng. Nguyễn Trãi đau đáu nỗi lo cho dân. Nguyễn Du day dứt trước những thân phận con người. Cao Bá Quát mang trong mình cái ngông của một trí thức lớn, luôn khát khao vượt ra khỏi những khuôn khổ chật hẹp. Chính tinh thần ấy đã tạo nên sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc.

Ở nhiều quốc gia phát triển ngày nay, phản biện không bị xem là một biểu hiện của sự chống đối. Một học sinh hoàn toàn có thể không đồng tình với giả định được đặt ra trong đề bài, miễn là em có khả năng lập luận chặt chẽ và bảo vệ quan điểm của mình bằng lý lẽ xác đáng. Mục đích của giáo dục không phải là tạo ra những cái đầu giống nhau, mà là hình thành những con người biết suy nghĩ độc lập và biết chịu trách nhiệm với suy nghĩ của mình.

Có một câu chuyện nhỏ của một người Việt Nam khi sang Canada khiến nhiều người suy ngẫm. Trong lần đầu làm việc với đồng nghiệp bản xứ, chị ngạc nhiên khi thấy người ta chỉ cần cắt bốn nhát dao quanh quả táo, để lại phần lõi ở giữa, thay vì bổ đôi, bỏ hạt rồi gọt vỏ theo cách mà chị đã được dạy suốt từ nhỏ. Khoảnh khắc ấy khiến chị nhận ra rằng thế giới không chỉ có một cách đúng duy nhất.

Có lẽ, bài văn cũng như một quả táo. Nếu một bài nghị luận chỉ được phép có một đáp án đúng duy nhất, thì nó không còn là nghị luận theo đúng nghĩa. Bởi bản chất của nghị luận là sự đối thoại giữa những góc nhìn khác nhau. Và đối thoại chỉ thực sự tồn tại khi những quan điểm khác biệt được tôn trọng trong khuôn khổ của lý lẽ và sự trung thực.

Điều khiến nhiều người trăn trở hơn cả nằm ở chính cách đặt câu hỏi. Tại sao chúng ta phải đi tìm những “Steve Jobs Việt Nam”?

Nguyễn Tất Thành không trở thành phiên bản của bất kỳ ai. Võ Nguyên Giáp không phải là một Napoleon của phương Đông. Trần Đại Nghĩa cũng không được lịch sử ghi nhận như một bản sao của Einstein. Lương Định Của, Võ Văn Kiệt và biết bao danh nhân khác của dân tộc đều lớn lên từ chính đất nước này, mang trong mình nỗi đau của dân tộc mình, trách nhiệm của dân tộc mình và khát vọng của dân tộc mình.

Họ được thế giới kính trọng không phải vì họ giống ai, mà bởi họ là chính họ.

Một dân tộc không thể trưởng thành bằng cách đi tìm những phiên bản. Một nền giáo dục lớn cũng không thể được xây dựng trên khát vọng tạo ra những bản sao.

Điều giáo dục cần bảo vệ

Điều đáng quý của một đề văn mở không nằm ở chỗ nó gợi ra bao nhiêu liên tưởng, mà nằm ở chỗ nó có đủ rộng để chấp nhận những cách nhìn khác nhau hay không.

Nếu học sinh có lập luận hợp lý, có dẫn chứng xác thực, có tư duy độc lập và biết bảo vệ quan điểm của mình bằng tinh thần xây dựng, thì các em xứng đáng được tôn trọng. Bởi điều quý giá nhất mà giáo dục phải gìn giữ không phải là sự đồng thuận tuyệt đối, mà là lòng trung thực trong tư duy.

Một bài văn điểm mười chưa chắc đã tạo nên một công dân tốt. Nhưng một nền giáo dục khiến học sinh phải băn khoăn rằng nói thật có thể bị mất điểm thì đó là điều cần được suy ngẫm.

Người xưa nói: “Văn tức là người”.

Bởi vậy, câu hỏi sau cùng không phải là học sinh sẽ viết gì trong bài thi, mà là sau mỗi bài thi ấy, chúng ta mong muốn hình thành nên những con người như thế nào.

Là những con người thật, biết suy nghĩ, biết phản biện và biết chịu trách nhiệm với suy nghĩ của mình.

Hay chỉ là những con người trong đáp án?

Đó có lẽ mới là câu hỏi đáng để giáo dục suy ngẫm nhiều hơn cả.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn