Đừng biến Nhà nước pháp quyền thành pháp trường của đám đông

Nguyễn Quốc Chính 

Một số người đang nhân danh việc bảo vệ pháp luật để làm điều ngược lại với tinh thần pháp quyền. Họ không chờ phán quyết của tòa án; họ tự mình tuyên án. Họ tự mình xác định ai đúng, ai sai; ai phải mất chức, ai phải chịu trách nhiệm. Nói cách khác, họ đang biến mạng xã hội thành một tòa án.

 Hôm nay nạn nhân có thể là người mà đám đông không thích; ngày mai có thể là bất kỳ ai. Một xã hội vẫn còn khả năng tranh luận là một xã hội còn hy vọng; nhưng một xã hội chỉ còn những tiếng hò reo đòi trừng phạt sẽ rất dễ đánh mất điều quý giá nhất của mình: sự công bằng và năng lực đối thoại. Đó mới là điều đáng để suy nghĩ sau tất cả những ồn ào đang diễn ra.

Trước những tranh luận đang diễn ra trên mạng xã hội quanh vụ việc Nguyễn Thành Nam, điều khiến tôi suy nghĩ không phải là việc yêu hay ghét một cá nhân, cũng không phải việc đồng tình hay phản đối cuốn Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng. Điều khiến tôi thực sự băn khoăn là cách một bộ phận xã hội đang ứng xử với pháp luật, với quyền lực và với chính khái niệm công lý. 

Những ngày gần đây, sau khi Nguyễn Thành Nam bị khởi tố và bắt tạm giam, xuất hiện không ít bài viết không chỉ lên án cá nhân ông Nam mà còn yêu cầu xử lý, cách chức, buộc từ chức đối với những người từng giới thiệu, bình luận hoặc đăng tải nội dung liên quan đến cuốn sách này. Tôi đọc những bài viết ấy với một cảm giác bất an. Không phải vì tôi bênh vực Nguyễn Thành Nam; cũng không phải vì tôi đánh giá cuốn sách đó đúng hay sai; mà bởi tôi nhìn thấy một điều nguy hiểm hơn rất nhiều: Sự nhầm lẫn giữa pháp quyền và đấu tố.

Trong một nhà nước pháp quyền, có một nguyên tắc tưởng như đơn giản nhưng phải trả giá bằng hàng trăm năm phát triển của văn minh pháp lý mới hình thành được, đó là: Không ai có tội cho đến khi có bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án. Nguyên tắc ấy không sinh ra để bảo vệ người tốt; nó sinh ra để bảo vệ tất cả mọi người. Bởi lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng đám đông rất nhiều lần kết tội sai; báo chí rất nhiều lần kết tội sai; thậm chí bộ máy công quyền ở nhiều quốc gia và nhiều thời đại cũng từng kết tội sai. Chính vì vậy mới cần đến điều tra, truy tố, tranh tụng và xét xử. Nếu chỉ cần một quyết định khởi tố là đủ để xác định một người có tội thì tòa án tồn tại để làm gì? Nếu chỉ cần một kết luận điều tra là đủ để đóng lại mọi tranh luận thì nguyên tắc xét xử độc lập còn ý nghĩa gì?

Điều đáng suy nghĩ là một số người đang nhân danh việc bảo vệ pháp luật để làm điều ngược lại với tinh thần pháp quyền. Họ không chờ phán quyết của tòa án; họ tự mình tuyên án. Họ tự mình xác định ai đúng, ai sai; ai phải mất chức, ai phải chịu trách nhiệm. Nói cách khác, họ đang biến mạng xã hội thành một tòa án. Nhưng đó không phải là tòa án của pháp luật; đó là pháp trường của cảm xúc. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi có những ý kiến cho rằng các tổng biên tập của một số cơ quan báo chí phải từ chức chỉ vì đã đăng tải hoặc giới thiệu tác phẩm liên quan. Lập luận này nghe qua có vẻ mạnh mẽ, nhưng nếu suy nghĩ kỹ sẽ thấy vô cùng nguy hiểm. Bởi nếu áp dụng logic ấy đến cùng thì bất kỳ ai từng khen một tác giả, từng đăng một bài viết, từng giới thiệu một cuốn sách, từng chụp ảnh chung hay từng phát biểu tích cực về một người sau này bị điều tra đều có thể bị quy trách nhiệm. Đó không còn là pháp lý; đó là liên đới đạo đức vô hạn. Mà lịch sử cho thấy, mọi cuộc săn lùng theo kiểu liên đới như vậy đều dẫn tới những hậu quả rất xấu. Bởi cuối cùng người ta không còn xét hành vi nữa mà xét quan hệ; không còn xét chứng cứ nữa mà xét phe nhóm; không còn xét trách nhiệm cá nhân nữa mà xét mức độ gần xa. Và đó chính là con đường dẫn tới tâm lý đấu tố.

Một xã hội văn minh phải biết phân biệt rất rõ giữa phản biện và kết tội. Anh có quyền cho rằng cuốn sách sai; anh có quyền cho rằng nội dung độc hại; anh có quyền phê phán tác giả; anh có quyền tranh luận gay gắt. Tất cả những điều đó đều bình thường. Nhưng quyền kết tội thuộc về tòa án, không phải Facebook, không phải YouTube, không phải một KOL, không phải một nhà bình luận và cũng không phải đám đông. Điều khiến tôi lo lắng không phải một vài bài viết quá khích mà là tâm lý đang lan rộng phía sau chúng. Đó là tâm lý thích phán xét hơn tìm hiểu; thích kết án hơn tranh luận; thích loại bỏ con người hơn phản bác quan điểm. Khi tâm lý ấy phát triển, xã hội sẽ dần đánh mất năng lực đối thoại. Người ta không còn hỏi: “Điều anh nói đúng hay sai?” mà chỉ hỏi: “Anh thuộc phe nào?”. Và khi đó, chân lý không còn được xác định bằng lập luận mà được xác định bằng tiếng hò reo lớn nhất của đám đông.

Đó không phải là chiến thắng của công lý; đó là thất bại của văn minh. Tôi không viết những dòng này để bảo vệ Nguyễn Thành Nam. Nếu ông Nam vi phạm pháp luật, tòa án sẽ phán quyết; nếu vô tội, pháp luật cũng phải bảo vệ ông ấy. Điều tôi muốn bảo vệ là một nguyên tắc lớn hơn rất nhiều. Đó là nguyên tắc rằng trong một nhà nước pháp quyền, không ai được quyền đứng trên pháp luật; nhưng cũng không ai được quyền đứng thay pháp luật. Kể cả đám đông. Và điều khiến tôi bất an nhất không phải là số phận của một con người, một cuốn sách hay một vụ án cụ thể, mà là nguy cơ xã hội đang dần quen với việc kết án trước rồi mới tìm lý do sau. Hôm nay nạn nhân có thể là người mà đám đông không thích; ngày mai có thể là bất kỳ ai. Một xã hội vẫn còn khả năng tranh luận là một xã hội còn hy vọng; nhưng một xã hội chỉ còn những tiếng hò reo đòi trừng phạt sẽ rất dễ đánh mất điều quý giá nhất của mình: sự công bằng và năng lực đối thoại. Đó mới là điều đáng để suy nghĩ sau tất cả những ồn ào đang diễn ra.

N.Q.C.

Nguồn: FB Hoang Thuỵ Hưng

 

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn