Từ bê bối thi cử ở Tuyên Quang, nhìn lại Công nghệ Giáo dục của GS. Hồ Ngọc Đại

Lê Thọ Bình

Vụ việc liên quan đến kỳ thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang không chỉ đặt ra câu hỏi về tính minh bạch của một kỳ thi, mà còn gợi suy nghĩ về những áp lực và mục tiêu mà giáo dục phổ thông đang theo đuổi. Trong bối cảnh đó, nhiều người nhớ đến Công nghệ Giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại như một cách tiếp cận khác, từng gây nhiều tranh luận nhưng vẫn còn nguyên giá trị tham khảo.

GS Hồ Ngọc Đại

Ngay từ khi xây dựng mô hình Trường Thực nghiệm, GS Hồ Ngọc Đại đã theo đuổi một triết lý giản dị: trẻ em đến trường để được học tập trong niềm vui và phát triển tự nhiên. Ông cho rằng học sinh không phải là nơi tiếp nhận thụ động kiến thức, mà phải là chủ thể của quá trình học. Vì vậy, ở bậc tiểu học, ông chủ trương giảm áp lực điểm số, hạn chế thi cử, không giao bài tập về nhà, học đến đâu chắc đến đó và giúp trẻ được sống đúng với lứa tuổi của mình.

Đến hôm nay, khi áp lực học tập ngày càng lớn, triết lý ấy càng gợi nhiều suy ngẫm. Nhiều học sinh phải học với cường độ cao từ rất sớm, lịch học kín cả ngày, trong khi không ít phụ huynh cũng chịu sức ép phải đưa con vào những môi trường được xem là có lợi thế hơn. Thành tích học tập, ở nhiều nơi, vẫn là tiêu chí quan trọng để đánh giá nhà trường, giáo viên và cả học sinh.

Chính trong bối cảnh ấy, Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại cho thấy một cách tiếp cận khác. Điều cốt lõi của phương pháp này không nằm ở kỹ thuật giảng dạy mà ở quan niệm về người học. Trẻ em phải được tự mình thực hiện các thao tác nhận thức, tự hình thành tri thức dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Giáo viên không truyền đạt sẵn kiến thức mà tổ chức quá trình để học sinh tự khám phá và chiếm lĩnh kiến thức.

Khái niệm “công nghệ” trong tên gọi vì thế không mang nghĩa máy móc hay cơ giới hóa việc dạy học. Theo GS Hồ Ngọc Đại, đó là quá trình sư phạm được thiết kế khoa học để hầu như mọi học sinh đều có thể học được nếu đi đúng các bước. Mỗi em được tôn trọng nhịp độ phát triển của mình thay vì phải chạy theo một chuẩn chung được đo bằng điểm số.

Từ góc nhìn đó, những vấn đề như học thêm kéo dài, áp lực thi cử hay cuộc cạnh tranh vào trường chuyên không chỉ là câu chuyện của quản lý hay quy chế, mà còn phản ánh cách chúng ta đang quan niệm về mục tiêu giáo dục. Khi thành tích trở thành thước đo nổi bật, các hoạt động dạy và học rất dễ xoay quanh việc chuẩn bị cho các kỳ thi thay vì nuôi dưỡng năng lực học tập lâu dài.

Điều này cũng không có nghĩa phủ nhận vai trò của hệ thống trường chuyên. Việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu là cần thiết đối với bất kỳ nền giáo dục nào. Tuy nhiên, trường chuyên sẽ phát huy đúng giá trị khi thực sự là nơi phát triển tài năng, chứ không trở thành đích đến của một cuộc cạnh tranh quá sớm hoặc là thước đo chất lượng của cả hệ thống giáo dục.

Có thể còn nhiều ý kiến khác nhau về Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại, nhưng điều đáng ghi nhận là ông đã kiên trì đặt ra một câu hỏi căn bản: Giáo dục tồn tại để làm gì? Nếu mục tiêu cuối cùng là giúp mỗi đứa trẻ phát triển năng lực, nhân cách và niềm vui học tập thì cách tổ chức dạy học, cách đánh giá và cả hệ thống thi cử cũng cần hướng đến mục tiêu ấy.

Câu chuyện ở Tuyên Quang vì thế không chỉ là lời nhắc về việc bảo đảm sự công bằng trong thi cử. Xa hơn, nó là dịp để nhìn lại triết lý giáo dục mà chúng ta đang lựa chọn. Sau nhiều thập kỷ, những tư tưởng của GS Hồ Ngọc Đại về một nền giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, coi trọng quá trình hơn điểm số và đề cao sự phát triển tự nhiên của trẻ em vẫn còn nhiều giá trị để tham khảo trong quá trình đổi mới giáo dục hiện nay.

(7/2026) 

L.T.B.

Nguồn: FB Lê Thọ Bình

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn