01/03/2011

Hòm công đức và xe công

Sáu Nghệ

imageĐền Chợ Củi, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ở xã Xuân Hồng (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), nhiều năm qua được đem đấu thầu để thu tiền cho ngân sách xã. Người trúng thầu năm 2011, phải nộp cho xã 420 triệu đồng. Để khỏi lỗ, người trúng thầu đã đặt la liệt hòm công đức nhằm “tận thu”, có chỗ chỉ một bàn thờ nhỏ mà vây quanh ba hòm công đức. Di tích này có tiếng linh thiêng, thu hút đông đảo bá tánh cả nước, nên mới có chuyện đấu thầu như vậy.

Đặt hòm công đức dày đặc ở nơi thờ tự, chẳng riêng đền Chợ Củi. Rất nhiều đền chùa, đặc biệt những nơi gắn với lễ hội tâm linh thu hút đông người, đều la liệt hòm công đức, có nơi không còn đếm được. Đây là một nét điển hình của tình trạng bát nháo, bất ổn ở nơi thờ tự hiện nay.

Nơi thờ tự cũng như lễ hội tâm linh là nơi con người tìm đến để giải thoát khỏi những phiền muộn, lo âu của cuộc sống, tìm sự tĩnh tâm, thanh thản. Tuy nhiên, nơi đó cũng tích lũy những tiêu cực của xã hội. Chẳng hạn xu hướng đề cao quá đáng lợi ích kinh tế, để cái lợi cái danh lấn át các yếu tố văn hóa.

Và đã xảy ra tình trạng kỳ lạ, nhiều nơi hòm công đức la liệt nhưng bá tánh cúng tiền công đức vẫn không bỏ vào đó. Người ta đổi tiền lẻ (chịu thiệt ở tỷ lệ) để đặt khắp nơi ngoài hòm công đức: quanh tượng Phật, trên bàn thờ, thậm chí nhét vào kẽ ngón tay, ngón chân tượng Phật. Đó là người ta muốn trao trực tiếp cho thần thánh, để được chứng giám, cũng có nghĩa không còn tin ở các trung gian như hòm công đức được đặt ra do những người được hành chính “bổ nhiệm” hay “giao khoán”. Tình hình tương tự việc cứu trợ thiên tai, nhiều người né tránh các tổ chức trung gian (có hơi hướng quốc doanh), trực tiếp đi đến với người bị nạn. Rõ ràng, nơi nhằm giải thoát phút chốc con người khỏi đời sống thực để có thêm niềm tin yêu, hòa hợp, đã bị đời sống trần tục thô bạo xen vào, làm cho giảm niềm tin một cách nghiêm trọng.

Và nếu hòm công đức là nét điển hình cho sự bất ổn ở nơi thờ tự thì tình trạng xe công đi lễ hội lại là nét điển hình hèn kém của dòng người đi lễ hội, tồn tại dai dẳng đã nhiều năm. Dùng xe công đi lễ hội chẳng những trái với quy định của Chính phủ mà còn ngược với hành trình tìm kiếm sự giải thoát. Bởi chỉ có mình mới giải thoát được chính mình, thế mà còn bám víu vòng danh lợi trần tục u mê, chưa tự mình dứt bỏ được tham sân si, nếu như có thánh thần thì thánh thần cũng không phù hộ nổi!

Hai bất ổn cộng lại, nơi linh thiêng hy vọng giúp con người thanh thản đã bị làm cho vẩn đục, người trẩy hội còn quá nặng lợi danh mà chưa thật sự trong trẻo tìm kiếm niềm tin yêu, dẫn tới sự bất ổn trầm trọng của lễ hội hiện nay. Phần nào hiểu được vì sao ở nhiều lễ hội, người ta chen nhau, dẫm đạp lên nhau, giành giật của nhau quyết liệt đến thế, sẵn sàng cả choảng nhau.

S. N.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.