17/07/2011

Thời gian và Đuôi sam và Vằn

Phạm Toàn

Hôm nọ, tôi cóp hình anh Phạm Duy Hiển đi biểu tình gửi qua meo sang Nepal cho vợ đang đi công tác bên đó. Bà vợ thư lại “Tội quá, Hiển nó cần thì giờ làm Vật lý chứ …!”. Bà vợ tôi vẫn thân tình với anh Hiển như vậy. Trả lời bài anh Hiển viết và nhờ đọc, bao giờ thư cũng bắt đầu bằng mấy chữ “Hiển ơi …”, lắm lúc phát ghen lên, hai người vẫn đùa với nhau như vậy.

“Hiển nó cần thì giờ làm Vật lý chứ …!”. Thế mà anh Phạm Duy Hiển vẫn cứ phải đi biểu tình. Anh đi vì lẽ gì? Hôm nay đọc mấy chữ anh viết, mới hiểu tấm lòng anh, và thấy thương anh quá:

Các bạn ơi! Tôi, Phạm Duy Hiển đây!

Dân đánh cá này ở quê tôi đấy.

Cửa biển Mỹ Á chỉ cách nơi tôi sinh ra chưa đầy một cây số.

Mà đây không phải là lần đầu.

Hẹn gặp nhau sáng Chủ nhật này (17.7.2011) để bênh vực dân đánh cá quê tôi nhé!”

PDH

So với những bài viết về Vật lý bằng tiếng Anh dài nhiều trang, thì mấy dòng trên được nén lại như những hạt nước mắt. Anh không thể viết tiếng mẹ đẻ dài hơn, vì viết nữa thì có khi lại buông bút, vì sẽ khóc mất! Người đàn ông vạm vỡ xứ Quảng đó, người tài trai bơi nhiều cây số đó, người có đôi mắt trầm lắng đó, anh Phạm Duy Hiển, anh cần thời giờ lao động cho cái bộ môn anh yêu, anh rất thiếu thời gian cho cái ngọn lửa xanh lò hạt nhân Đà Lạt, lý ra không cần phải thêm anh đi trong đoàn biểu tình.

Nhưng anh phải đi biểu tình. Anh đã trông thấy hiển hiện bọn người trên đầu có mang đuôi sam đang ngày này qua ngày khác hạ nhục những người bạn anh ở Mỹ Á. Hình tượng cảnh báo những kẻ mang hình hài con người và trên đầu mang đuôi sam là của Đỗ Trung Quân. Anh Phạm Duy Hiển còn thấy cả những cái đuôi sam ấy trong bụng những con người phong nhã và khách khí, một lời ban phát lại khẽ khàng thế đó, các đồng chí ạ… và một lời khom lưng nhận lệnh là dịu ngọt thưa vâng, các đồng chí ạ.

Cái đuôi sam giấu kín và cái đuôi sam thò ra, chúng ta đều rõ. Dân tộc này cũng từng khôn ngoan để lại lời răn Hổ có vằn ngoài da, người có vằn trong bụng. Những con người có vằn trong bụng bề ngoài thường khi vẫn tỏ ra là những ông bố tốt bụng, những chủ gia đình ấm cúng. Cái tư chất “vằn trong bụng” của họ, ấy là họ không bao giờ nghĩ rằng họ là đồng bào của những ngư dân đau khổ ở xóm chài Mỹ Á. Họ không nghĩ như anh Phạm Duy Hiển nghĩ đã đành, càng không thể nghĩ cái cách nghĩ của anh Phạm Duy Hiển với nước mắt ngân ngấn kín đáo trong lòng anh.

Tôi nói điều đó vì thẹn với anh Hiển, vì mình vẫn còn có lúc quên những đồng bào ở một xóm chài Mỹ Á xa xôi. Mình không như anh Phạm Duy Hiển lúc nào cũng canh cánh trong lòng và Thời gian càng dài chỉ càng chứng tỏ một sự thủy chung chẳng cần đến những lời thề thốt.

Như những lời thề khi ai đó vào cái Hội Đoàn nào đó mà cả anh Hiển và tôi đều không tham gia.

P.T.