09/11/2011

VTV lại sắp công chiếu phim “Lý Công Uẩn – đường tới thành Thăng Long”

Nguyễn Duy Xuân

clip_image001

Hai lần định trình chiếu trên VTV thì cả hai lần phim “Lý Công Uẩn – đường tới thành Thăng Long” (LCU-ĐTTTL) bị dư luận phản ứng dữ dội nên phải đình hoãn. Quá tam ba bận, lần này chắc là đã rút được kinh nghiệm thất bại của hai lần trước nên nhà đài và Công ty CP Truyền thông Trường Thành không phô diễn rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng nữa. Điều đó cho thấy họ quyết tâm chiếu bằng được bộ phim gây nhiều tai tiếng này trên sóng VTV. Không chiếu sao được vì đây là sản phẩm hợp tác giữa VTV và Công ty CP Truyền thông Trường Thành mà.

Hai lần định trình chiếu trước đây không thành có lẽ do chưa có thiên thời, địa lợi. Lần thứ nhất vào dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội thì dứt khoát không được chấp nhận là đương nhiên do tính chất lai căng, nhuốm màu sắc ngoại bang, đi ngược lại lịch sử ông cha của nó. Lần thứ hai vào hồi tháng 6-2011 cũng không được vì lúc ấy đang là thời điểm chuyển giao quyền lực của các cơ quan công quyền có liên quan. Người ta không muốn mất điểm (để rồi mất ghế) trước mắt công chúng. Còn bây giờ, khi tất cả đã yên vị thì không có lí do gì ngăn cản được họ. Dư luận phản đối ư? Chuyện nhỏ hơn con thỏ. Bởi đã thành thông lệ ở ta, khi các quan chức được đặt vào ghế với nhiệm kì 5 năm thì không gì có thể xeo nổi huống chi mấy cái trò phản ứng của báo chí.

Và để thể hiện quyết tâm công chiếu bộ phim “LCU-ĐTTTL”, báo Người Hà Nội có ngay một bài tung hứng thật mùi mẫn: “Cuối cùng thì, như số phận nổi chìm của nó – trước bao sóng gió của dư luận, bộ phim “Lý Công Uẩn – đường tới thành Thăng Long” (LCU-ĐTTTL) từng bị phản đối dữ dội ròng rã suốt một năm trời, đến nay “số phận” đó được định đoạt một cách có hậu: đó là, Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch đã có văn bản chính thức về việc phổ biến bộ phim, sau ba lần “nâng lên đặt xuống” của Hội đồng duyệt phim Quốc gia”. Và “Dù lỡ hẹn nhưng vẫn chưa muộn. Bởi lịch sử và những người làm phim lịch sử luôn tin và tôn trọng lịch sử, thông qua đó muốn gửi gắm, ký thác những tư tưởng, triết lý về cuộc sống con  người, xã hội và dân tộc mà thông điệp bộ phim sẽ mang đến cho công chúng”.

Sau khi kịch liệt lên án GS sử học Lê Văn Lan và vài cá nhân khác trong và ngoài ngành Điện ảnh “tát nước theo mưa” trên báo chí và blog cá nhân mà mục đích của sự chỉ trích không ngoài động cơ hạ bệ bộ phim “LCU-ĐTTTL”, các tác giả tán dương: “LCU-ĐTTTL do một tập thể làm phim đầy trách nhiệm, giàu ý tưởng, khát vọng về một tác phẩm điện ảnh cổ trang độc đáo mang tầm vóc lịch sử – vì giá trị nghệ thuật đích thực”. Và ca ngợi ông Trịnh Văn Sơn: “đã vượt lên tất cả (ý nói phản ứng của dư luận) vì cái TÂM, cái TẦM và cái nhạy cảm của người làm truyền thông, làm kinh doanh lẫn nghệ thuật”.

Còn Bộ VH-TT&DL thì khẳng định: “Bộ phim LCU-ĐTTTL không vi phạm các điều cấm phổ biến tác phẩm văn học nghệ thuật” để “Đài Truyền hình Việt Nam xem xét, quyết định việc phát sóng bộ phim theo quy định của Luật Điện ảnh và Luật Báo chí”.

Quả thực, nếu bộ phim “LCU-ĐTTTL” hay đến thế, giá trị tầm vóc lịch sử - nghệ thuật to lớn đến thế  thì tại sao mỗi lần định chiếu, gặp phản ứng của dư luận, VTV lại thụt? Cây ngay mà lại sợ chết đứng ư?

Nhưng lần này đã khác. “Dù ai nói ngả nói nghiêng“, bộ phim LCU-ĐTTTL vẫn sẽ được chiếu trong nay mai như khẳng định của Bộ VH-TT&DL, nhà đài và Công ty CP Truyền thông Trường Thành cũng như các tác giả bài viết nói trên.

Nếu LCU-ĐTTTL là tác phẩm điện ảnh đích thực thì đáng để cho dân chúng nước Nam mình thưởng thức lắm. Chí ít thì cũng để mà nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc trong thời buổi mà biên giới, biển đảo của Tổ quốc đang nóng lên từng ngày. Còn nếu không thì… bất chợt lại nhớ tới câu nói của ông cha “nối giáo cho giặc?”.

07-11-2011

N.D.X

Nguồn: quechoa.info