Ấn Độ giỏi võ Phật

Nguyên Giác

Như thế là Trung Quốc thua một chiêu! Cả thế giới đều thấy rõ: ngọn cờ văn hóa Phật Giáo đã trở về trọn trong tay Ấn Độ, bất kể sau nhiều năm Chính phủ Trung Quốc chiêu dụ các vị cao tăng toàn cầu.

Báo Times of India hôm 4-12-2011 gọi một cách trân trọng thế võ Ấn Độ lấn ép Trung Quốc này là “Return of Buddha” (Đức Phật trở về).

Có nghĩa là từ trước tới giờ, Chính phủ Bắc Kinh bơm đủ thứ tiền, xây chùa, in kinh Phật, tu sửa Thiếu Lâm Tự, đưa võ tăng đi khắp thế giới biểu diễn... làm như Bắc Kinh là trung tâm Phật Giáo thế giới, và cũng để xóa tan thành kiến của những tên “tư bản giãy chết” rằng Trung Quốc chỉ ưa trấn áp tôn giáo, kể cả đạo Phật truyền thống trong khu tam giáo đồng nguyên ở Hoa Lục.

Vây mà, chỉ một thế võ Phật Quyền tung ra, Ấn Độ đã cướp ngay ngọn cờ Phật Giáo từ tay Trung Quốc. Và Việt Nam đã xem đây như một thế liên kết mới về mặt văn hóa, để đứng hẳn bên cạnh Ấn Độ như một nơi hành hương tâm linh, và ra mặt sát cánh bên Đức Đạt Lai Lạt Ma. Có vẻ như chuyện tôn giáo để Việt Nam làm vui lòng Chính phủ Ấn Độ, nhưng cũng vừa ngầm tạo thế toàn cầu cho Biển Đông sau này.

Thời gian hội ngộ cuả các vị cao tăng toàn cầu tại Delhi vào những ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12-2011 được gọi là First Global Buddhist Congregation, dịch ra đơn giản có thể gọi là “Đại hội Phật Giáo toàn cầu lần thứ nhất”. Viết tắt là GBC. Và là lần thứ nhất.

Xin chú ý, lần thứ nhất. GBC lần thứ nhất.

Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần tổ chức các Đạị hội Phật Giáo quốc tế, hiển nhiên không ai dám nói rằng Bắc Kinh là vô thần, bất kể nơi này không dễ cho nhiều hoạt động tôn giáo.

Thí dụ, Ban Tôn Giáo Trung Ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức First World Buddhist Forum (Diễn đàn Phật Giáo thế giới lần thứ nhất), tại núi Phổ Đà, tỉnh Chiết Giang vào tháng 4-2006. Viết tắt, nghĩa là WBF, khác hẳn với GBC. Lúc đó, có 1.000 vị sư và học giả nổi tiếng từ 37 quốc gia (kể cả các sư Đàì Loan, và các vị sư Tây Tạng nội địa) tới tham dự, thế là kể như nhà nước Trung Quốc nắm được ngọn cờ hộ trì Phật Giáo toàn cầu.

Một điểm ghi nhớ rằng trong Đại hội 2006 ở Trung Quốc, vị Ban Thiền Lạt Ma đời thứ 10 (vị do Đảng Cộng sản Trung Quốc chọn, chứ không phải vị do Đức Đạt Lai Lạt Ma chọn) lúc đó tuy mới 16 tuổi nhưng đã đọc diễn văn khai mạc bằng tiếng Tây Tạng cho WBF, nói về Phật Giáo đồng hành với dân tộc. Tất nhiên, WBF không hề mời ngài Đạt Lai Lạt Ma.

Tuy nhiên, Đại hội GBC tại Ấn Độ năm 2011 cũng có 1.000 vị sư và học giả nổi tiếng từ 46 quốc gia tham dự, và đã tuy Đại hội có gửi lời mời 35 vị đại tăng Trung Quốc nhưng không thấy vị nào đến. Thấy rõ là chính phủ Bắc Kinh không hài lòng, cấm các sư tham dự GBC. Thêm nữa, đọc diễn văn trong GBC còn có Đức Đạt Lai Lạt Ma và ngài Karmapa, hai vị đại tăng đã vượt Hy Mã Lạp Sơn để trốn sang tị nạn ở Ấn Độ.

Thế là ngọn cờ Phật Giáo nhẹ nhàng chuyển sang tay Ấn Độ.

Cả thế giới thấy rõ chuyện này: chỉ một chiêu thôi là Ấn Độ lại trở thành Đất Phật. Bất kể Trung Quốc bao nhiêu năm chiêu dụ thế giới.

Cần ghi nhận rằng, phái đoàn Phật Giáo Việt Nam đã linh đình sang tham dự GBC, thoải mái ngồi họp với Đức Đạt Lai Lạt Ma, nghĩa là về với xứ Phật và không chịu đồng hành với Bắc Kinh.

Phái đoàn Phật Giáo Việt Nam do Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ làm trưởng đoàn, trong đoàn có hơn 120 tăng ni, học giả cư sĩ...

clip_image002

 clip_image004

Phái đoàn Việt Nam tại Đại hội Phật Giáo Toàn cầu lần thứ Nhất – Hòa Thượng Thích Thiện Tâm đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tại Đại hội

Một điểm nữa để Trung Quốc nổi giận: theo báo Times of India, vào ngày 30-11-2011, Đại hội lần thứ nhất Global Buddhist Congregation tại Delhi quyết định thành lập một tổ chức Phật Giáo toàn cầu đặt trụ sở tại Ấn Độ (các đồng chí Bắc Kinh nghe nhé: trụ sở liên minh Phật Giáo quốc tế tân lập này sẽ có trụ sở tại Ấn Độ, không phải tại Trung Quốc như WBF năm xưa gợi ý mà nhiều phái đoàn quốc tế lúc đó chỉ lẳng lặng bất đồng).

Báo Times of India nói rõ: Không ai nhầm lẫn về điều này, rằng Ấn Độ đã trở thành trung tâm mới của Phật Giáo – gồm đại diện 46 quốc gia và trong 3 truyền thống Phật Giáo: Nam Tông, Bắc Tông và Kim Cang Thừa – và Đức Đạt Lai Lạt Ma được công nhận như một lãnh tụ không chính thức của tất cả Phật tử.

Liên minh Phật Giáo mới sẽ có tên là International Buddhist Confederation với trụ sở ở Ấn Độ, theo lời nhà sư Lama Lobsang, hội trưởng của tăng đoàn Asoka Mission, hội đoàn đã tổ chức Đại hội GBC này.

clip_image006

 clip_image008

2011: Đại hội Phật Giáo toàn cầu lần thứ Nhất - Đức Đạt Lai Lạt Ma ban huấn từ

Cũng cần nhắc rằng, một ngày trước khi Đại hội GBC khai mạc, Trung Quốc đã hủy bỏ những cuộc thương thuyết về biên giới với Ấn Độ sau khi Ấn Độ từ chối yêu cầu của Bắc Kinh là không để Đức Đạt Lai Lạt Ma vào dự Đại hội trên.

Chưa hết, phản ứng của các vị sư quốc tế chắc chắn cũng làm Trung Quốc đau lòng.

Banagala Uptatissa, Hội trưởng Mahabodhi Society của Sri Lanka, nói: “Cả thế giới nhìn về Ấn Độ vì là Phật Giáo. Nếu có ai từ Ấn Độ đưa ra sáng kiến, Ấn Độ có thể nắm quyền lãnh đạọ thế giới Phật Giáo.”

Tất nhiên, không thể toàn cầu được, vì Trung Quốc sẽ không bao giờ nhượng bộ Ấn Độ trong ván cờ tranh giữ y bát Đức Phật.

Bản tin báo Giác Ngộ có một chi tiết mà tờ Times of India không nói tới:

Từ phiên họp trù bị đầu tiên, TT.Thích Nhật Từ là thành viên Ủy ban soạn thảo Nghị quyết và Hiến chương của Liên minh Phật giáo Thế giới, dự kiến Liên minh Phật giáo Thế giới sẽ được công bố trong ngày bế mạc hội nghị ngày 30-11.”

Như thế, các vị sư Việt Nam đã quyết định về với Ấn Độ, và đã góp sức soạn thảo Hiến chương cho Liên minh Phật giáo Thế giới – trong đó hiểu ngầm rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma là vị lãnh tụ không chính thức. Điều cũng ghi nhận rằng Việt Nam đang đi một thế liên kết toàn lực để có thể tìm liên minh nhằm bênh vực cho cuộc chiến gìn giữ Biển Đông: vừa hỗ trợ chính phủ Ấn Độ, vừa liên kết với các tổ chức Phật Giáo quốc tế, và chấp nhận liên kết với Đức Đạt Lai Lạt Ma, một điều chắc chắn Bắc Kinh không hài lòng.

Ngay cả vào năm 2009, khi WBF lần thứ 2 tổ chức ở cả hai nơi có tính biểu tượng – Vô Tích ở Trung Quốc và Đài Bắc ở Đài Loan – dù mời khắp toàn cầu, nhưng vẫn nhất định không mời Đức Đạt Lai Lạt Ma (lúc đó, có 71 vị sư và học giả từ Mỹ sang tham dự). Vì Bắc Kinh công khai chịu làm hòa với Đài Bắc, nhưng cực kỳ dị ứng với Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đang tị nạn ở Ấn Độ.

Đó là chưa kể những đại hội Phật Giáo thế giới khác, tổ chức ở Mã Lai, Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản... nhưng Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn bị đứng bên lề, vì không chính phủ nào ngoài Ấn Độ dám mời ngài vào đọc diễn văn, dù khai mạc hay bế mạc.

Bây giờ thì xong rồi, Trung Quốc đã mất lá cờ văn hóa Phật Giáo.

Thấy rõ, Chính phủ Ấn Độ thượng thừa trong môn võ Phật Quyền, hơn xa Trung Quốc.

Chỉ còn một nỗi lo, là khi Đức Đạt Lai Lạt Ma viên tịch, chắc chắn Bắc Kinh sẽ đưa lên một cậu bé để nối ngôi. Đó là chuyện, nói theo kiểu xưa, “xin xem hồi sau sẽ rõ.”

Nhưng nhìn chuyện Đức Ban Thiền Lạt Ma sau khi viên tịch, là biết chuyện hồi sau của Đức Đạt Lai Lạt Ma rồi. May mắn, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tiên đoán được những chuyện như thế này.

California

12/2011

N. G.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn