23/01/2016

GẶP GỠ NGƯỜI CON GÁI KHUYẾT TẬT ĐẦY NGHỊ LỰC

Ngô Thị Hồng Lâm

image

Theo lịch hẹn trước với người Giám đốc “Trung tâm Nghị lực sống”, tôi đến Trung tâm này vào một chiều đông cuối năm 2015 trong tiết trời se lạnh! Trung tâm tọa lạc trên tầng 6 của khu chung cư cao tầng Linh Đàm, Hà Nội.

Tiếp tôi tại “Trung tâm Nghị lực sống” là cô gái khuyết tật Thảo Vân , Giám đốc của Trung tâm. Thoạt nhìn tôi không thể tưởng tượng đây là bà Giám đốc của một trung tâm đào tạo nghề vào hạng nổi danh mà thế giới mạng đang nhắc đến với tất cả sự kính nể. Thảo Vân cho biết: cô sinh năm 1987, là con thứ ba trong một gia đình Kito giáo ở đất Nghệ An. Cả ba anh em khi sinh ra đều bình thường. Người chị gái đầu hiện đang sống ở Đức với cơ thể lành lặn. Anh kế là Nguyễn Công Hùng rồi đến Thảo Vân.

Khi lớn lên thì anh Hùng bỗng bị một cơn sốt và cơ thể bị co quắp biến dạng. Sau đó đến lượt Thảo Vân cũng trải qua căn bệnh và chịu chung thiệt thòi như anh trai của mình. Cơ thể của cô co rút dần khi cô lên 5 tuổi. Có điều may hơn anh Hùng chút ít là đôi tay của cô hoạt động bình thường, vẫn làm được nhiều việc.

Một thuận lợi vững chắc cho anh chị em của Thảo Vân, cha mẹ của các em là những người rất coi trọng sự học tập và quan tâm hỗ trợ cho các con vươn lên. Năm 2001, chiếc máy tính đầu tiên về làng là của Cha sở Nhà thờ. Thảo Vân được bố bế vào Nhà thờ xem máy tính. Trong đầu em bắt đầu mở ra một thế giới mới, với rất nhiều giấc mơ lạ kỳ. Và từ đây, thỉnh thoảng em lại được bố bế vào Nhà thờ để học những bài cơ bản về máy tính do Cha sở dạy. Thảo Vân đã tiếp thu rất nhanh kĩ thuật computer một cách bất ngờ. Một công nghệ đang còn rất hạn chế với nhiều người khỏe mạnh, huống chi với người khuyết tật thì hoạt động sẽ gặp vô vàn khó khăn, chật vật hơn. Nhưng hai anh em đã quyết vượt lên.

Một năm sau, mẹ của Thảo Vân bán hết những tài sản có giá trị trong nhà, để mua về một bộ máy tính cho anh Công Hùng học. Thảo Vân thỉnh thoảng được học ké qua anh Hùng dạy lại, cùng với sự tự học đam mê, tự nghiên cứu. Trong đó cô tự học cả tiếng Anh.

Năm 2003 Nguyễn Công Hùng dạy học miễn phí cho 3 bạn khuyết tật trong làng đến nhà của mình học, để giúp các bạn hòa nhập với thế giới văn minh. Cũng từ đó anh Nguyễn Công Hùng đã đào tạo cho 20 người khuyết tật trong vùng. Sau khi học, các em tự mở ra dịch vụ phục vụ nhu cầu của cộng đồng, như đánh máy, chụp ảnh kĩ thuật số, tin học để tự nuôi sống bản thân và giảm bớt gánh nặng cho xã hội.

Năm 2005 anh Nguyễn Công Hùng được giải công nghệ thông tin và vinh danh!

Năm 2006 Thảo Vân học hết lớp 12, với vốn công nghệ thông tin mà em tiếp thu được từ người anh, Thảo Vân ra Hà Nội tìm cơ hội tốt hơn để trải nghiệm cuộc sống. Trong điều kiện cực kỳ khó khăn của một người khuyết tật gần như toàn thân, sinh hoạt của Thảo Vân vô cùng hạn chế. Mỗi khi di chuyển em phải có người bồng bế và chăm sóc những sinh hoạt cá nhân.

Cùng với anh trai của mình, hai anh em đã nỗ lực tạo dựng một Trung Tâm đào tạo cho các em khuyết tật vào đời, với những hành trang bước đầu giúp các em có thể tự nuôi sống mình. Đó là kĩ năng sống, kĩ năng làm việc với doanh nghiệp, đồng thời cũng là những công cụ khai sáng giúp các em tiếp xúc với thế giới bên ngoài, với bao nhiều điều hay, ý lạ mà họ chưa hề biết. Các môn học cơ bản các em bắt buộc phải thông qua là:

Tin học, chỉnh sửa ảnh, marketing online và tiếng Anh cho mỗi khóa 30 em học sinh khuyết tật. Cộng sự có 3 người do Trung tâm chi trả lương hàng tháng cùng với đội ngũ tình nguyện viên đầy nhiệt tình.

Chúng tôi đang trò chuyện thì có bạn Tom tìm gặp Thảo Vân để chuyển sự hỗ trợ quý báu cho 2 em khuyết tật đang theo học tại Trung tâm này do Tom kêu gọi bạn hữu đóng góp. Thật cảm động trước tình cảm của Tom, một sinh viên người Anh 23 tuổi, yêu mến đất nước Việt Nam. Trong một lần du lịch đến Việt Nam, Tom đã tìm đến Trung tâm để tiếp cận học sinh khuyết tật. Thông qua Thảo Vân Tom đã bảo trợ hai em học sinh khuyết tật đang theo học tại Trung tâm.

imageThảo Vân và Tom

Được biết, Trung tâm cũng đã nhận “thách đố” của TS Phùng Liên Đoàn, một Kỹ sư nguyên tử lực tại Hoa Kỳ, qua quỹ “Khuyến khích Tự lập”, của gia đình ông. Trước bài này ít lâu, Bauxite Việt Nam có hân hạnh được biết chương trình “Khuyến khích Tự lập” của ông Đoàn, cũng biết thêm bằng cách nào ông đã tiếp cận được Thảo Vân của “Nghị lực sống”.

Từ 2003 “Trung tâm Nghị lực sống” đi vào hoạt động đến nay đã đào tạo nghề cho 700 người khuyết tật, giúp họ tự đảm bảo cuộc sống của mình. Kinh phí để đào tạo cho một người khuyết tật học tại Trung tâm là 30 triệu. Các em ăn ở và học tại Trung tâm. Khi đã có kiến thức và tay nghề, Trung tâm còn cộng tác tìm việc cho họ. Đã có hơn 500 người khuyết tật “ra trường” từ Trung tâm tìm được việc làm.

imageMột lớp học tại “Trung tâm Nghị lực sống”.

Vừa qua, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đã vào cuộc, hỗ trợ nguồn kinh phí “Dự án dạy nghề” cho “Trung tâm Nghị lực sống”, giúp Trung Tâm có thêm ít nhiều điều kiện tài chính để đào tạo cho những người kém may mắn.

Tôi được Thảo Vân dẫn đến khu học tập của các em tại tầng 10 của tòa nhà với một dàn 10 máy vi tính chất lượng tốt nhất do cộng đồng hỗ trợ cho Trung tâm. Được biết một khó khăn lớn nhất đối với “Trung tâm Nghị lực sống” hiện nay là: có năm phải chuyển nhà đến 6 lần. Mỗi lần đi tìm thuê địa điểm mới là rất gian nan. Vì nhiều người Việt họ kiêng kị cho người khuyết tật thuê nhà – một điều không thể hiểu nổi đối với các nước văn minh dân chủ, nơi luôn dành cho người tàn tật những điều kiện ưu tiên nhất, như nhà cho thuê công cộng, lối đi vào các quán hàng, nơi đỗ xe, nhà toa-lét…

Trong 5 năm vừa qua, vừa đào tạo, vừa kinh doanh và được sự ủng hộ của các tình nguyện viên và sự hỗ trợ đáng kể của các nhà hảo tâm, “Trung tâm Nghị lực sống” đã dành dụm mua được một miếng đất diện tích 250m2 ở Văn Giang. Ước mong của Thảo Vân được cộng đồng chung tay hỗ trợ, đã có đủ tài chính để đi vào xây dựng trụ sở của mình, sắp tới sẽ có một nơi ổn định đào tạo nghề cho người khuyết tật, vừa làm kí túc xá cho các em ở tỉnh xa nghỉ lại, giảm bớt khó khăn cho học viên trong sinh hoạt học hành của họ.

Thật đáng khâm phục nghị lực và ý chí của một cô gái tàn tật, những tưởng phải chịu trắng tay trước định mệnh nghiệt ngã. Vậy mà với sự kiên cường không lùi bước trong hàng chục năm, nay công việc cô đang làm đã giảm bớt một gánh nặng không nhỏ cho gia đình và xã hội trong việc hỗ trợ chăm sóc người khuyết tật, ngõ hầu tạo điều kiện cho những người kém may mắn trong xã hội có cơ hội vươn lên, hòa nhập cộng đồng. Một công việc quả đầy khó khăn và thách thức ngay cả đối với những người khỏe mạnh bình thường. Nghị lực, ý thức sống vượt lên chính mình của Thảo Vân còn là tấm gương soi vằng vặc cho những kẻ lười biếng, tham nhũng, đục khoét công quỹ, miệng nói cứ như thánh nhưng thực chất là lũ chuyên ăn tàn phá hại tài sản của đất nước!

Xin gửi đến cộng đồng trong và ngoài nước những thành quả của công việc đầy ý nghĩa nhân văn tích cực mà Thảo Vân đang làm cho người khuyết tật kém may mắn và rất mong nhận được sự ủng hộ, chung tay của cộng đồng, giúp cho ngôi nhà của “Trung tâm Nghị lực sống” do Thảo Vân quản lý và điều hành sớm thành hiện thực.

Trong sự thành công của Thảo Vân không thể không nhắc tới một bạn gái trẻ tình nguyện phục vụ Thảo Vân trong mọi sinh hoạt như bồng bế, tắm giặt hàng ngày, đó là Nguyễn Thị Phượng, một người bạn quý góp phần quan trọng vào thành công của Thảo Vân và “Trung tâm Nghị lực sống”.

imageNguyễn Thị Phượng đang đỡ đần Thảo Vân

Chúc Thảo vân mãi mãi có đủ sức khỏe để giữ bền lòng yêu công việc của mình, và những thành công đầy ý nghĩa của cô sẽ ngày càng được nhân rộng ra, để nay mai sẽ có thêm nhiều “Trung tâm Nghị lực sống” trên một đất nước vốn đang rất cần được góp sức để vượt qua những khó khăn cơ hồ không vượt nổi!

N.T.H.L.

Tác giả gửi BVN