12/05/2017

Nghệ An: Quỳnh Lưu xua dân đi đấu tố các Linh mục như thế nào?

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Bắt đầu của hệ lụy kích động bài xích tôn giáo

Khi nhà cầm quyền Nghệ An thuộc huyện Quỳnh Lưu xua những người dân xuống đường đi biểu tình chống Linh mục Anton Đặng Hữu Nam, người ta giật mình ở nhiều điểm.

Trong bài viết Nghệ An đấu tố Linh mục: Cuộc khổ nạn mới tại Quỳnh Lưu, chúng tôi đã nêu lên những sự ngu dại và bất nhân của nhà cầm quyền Nghệ An khi xua dân xuống đường để kích động một cuộc xung đột tôn giáo trong nhân dân và những hệ lụy khôn lường của nó.

Quả là không sai, ngay khi chúng tôi viết những dòng này, thông tin về những xung đột bởi một số phần tử bất hảo được đảng nuông chiều và chống lưng bắt đầu cuộc kỳ thị và tấn công người Công giáo tại Quỳnh Lưu đã lan tràn trên mạng Internet.

Theo tin chúng tôi nhận được, thì tại xã Sơn Hải, nơi nhà cầm quyền tổ chức cuộc đấu tố hôm trước, nay đã xuất hiện một đội quân do một ả giang hồ cầm đầu. Ả vốn là dân xã Quỳnh Thọ, lang bạt kỳ hồ sang thuê cửa hàng cắt tóc tại xã Sơn Hải này. Ả dùng Facebook làm nơi tập hợp, kích động, tung ra những luận điệu sai trái, hằn thù và vu cáo người Công giáo nói riêng và các chức sắc Công giáo nói chung, rồi tìm cách tấn công họ. Và khi được kích động, các bạn bè của ả đã lập một nhóm hô hào tìm cách để đánh nhau.

Người dân ở đây cho biết, với cơn cuồng đảng, cuồng bác, ả giang hồ 42 tuổi không chồng này đã tập trung một số đông các ả quá lứa nhỡ thì đi khắp chợ, tìm cửa hàng nào của người Công giáo là đập phá, ngăn cản không cho kinh doanh buôn bán. Các ả ngang nhiên khủng bố, đánh đập những người Công giáo buôn bán và rêu rao tin đồn là hàng hoá của người Công giáo có độc làm cho rất nhiều người dân hoang mang.

Người ta nói rằng, nhà cầm quyền Quỳnh Lưu đã chọn ả giang hồ này là "chọn đúng mặt để gửi vàng" bởi ả có những người anh trai là giang hồ có số má, do vậy bà con nông thôn phải ngại ả.

Thế nhưng, công an, chính quyền và nhiều ban, ngành, cựu chiến binh, phụ nữ và cả các cô giáo hôm trước thể hiện lòng "yêu nước" "vì hòa bình"... đã không hề động tay chân mặc ả ngang ngược lộng hành.

Chúng tôi không thể không tự hỏi, những chuyện động trời, làm hỗn loạn nề nếp sinh hoạt nghiêm túc của một xứ Đạo mà nhà cầm quyền Nghệ An kích động cho một bộ phận dân chúng thực hiện tại Quỳnh Lưu trong mấy ngày qua, nhằm mục đích sâu xa gì?

Nồi da xáo thịt

Xã Sơn Hải nằm cách thị trấn Cầu Giát khoảng 7 km, vốn là vùng cửa sông, có hai cửa sông là Lạch Thơi và Lạch Quèn với con sông Cẩm Trường chảy ra biển.

Khoảng 11.000 dân nơi đây, cả Giáo lẫn Lương sống chủ yếu bằng nghề biển. Người dân nơi đây vốn sống với biển ít êm đềm mà nhiều sóng dữ nên có sự đoàn kết lẫn nhau, chưa hề xảy ra xích mích về tôn giáo.

Ở đó, họ cũng là những bạn chài hôm sớm trên biển với những chuyến ra khơi cần một tập thể vững mạnh. Họ cùng hân hoan với những đoàn thuyền về đầy khoang cá tươi. Họ cũng cùng là nạn nhân của nạn cướp biển, khi những người dân đi biển nơi đây bị bọn Trung Quốc bắt giữ đòi tiền chuộc. Đã có thời ngư dân ở đây bị Trung Quốc bắt tất cả 11 người và nhốt đến 4 tháng. Hẳn là những người dân Sơn Hải còn nhớ rõ.

Những khi vui, tất cả chung niềm vui, khi buồn hoặc khi sống chết, họ bên nhau cùng chia ngọt sẻ bùi và cùng lo lắng cho số phận của nhau trước thiên nhiên và giặc Tàu trên biển.

Những ngày gần đây, người dân nơi đây vẫn chung nhau nỗi lo vì những người đi làm ăn xa lại bị bắt giữ không có tin tức bên Tàu.

Họ đã dựa vào nhau mà sống tự bao đời nay.

Nền kinh tế ở đây phụ thuộc rất lớn vào biển, cả xã có khoảng gần 1.000 thuyền đi biển. Còn lại một ít thì buôn bán lặt vặt phục vụ nghề biển của ngư dân.

Thế rồi bỗng nhiên tất cả điêu đứng, xơ xác bởi thảm họa Formosa giáng xuống đầu. Thảm họa thì không kể ai, Lương hay Giáo, lớn hay bé... tất cả đều chung một sự đói rách tiêu điều.

Biển nhiễm độc không chịu chỉ nằm yên ở Hà Tĩnh hay chảy vào phía trong mấy tỉnh phía Nam, mà chẳng ai buộc được dòng nước không đưa độc tố đi muôn phương. Nghệ An, tỉnh giáp ranh Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nề không kém.

Không chỉ nghề biển coi như tiêu tàn mà những ngành nghề khác ăn theo như du lịch, dịch vụ... đều điêu đứng không phương cứu chữa.

Khi biển chết, cả làng, cả xã như có đám tang, mọi dịch vụ dầu mỡ, ăn uống, hàng tiêu dùng... đều trở thành xa xỉ với người dân.

Nhưng rồi thảm họa lớn hơn lại chính là sự vô ơn của chính nhà cầm quyền Nghệ An đối với dân chúng. Chính người dân đã chắt chiu từng đồng tiền thuế mồ hôi nước mắt để nuôi cả bộ máy. Giờ thì cả hệ thống lại trở mặt phủi tay khi người dân ven biển Nghệ An không hề nhận được một đồng cắc nào tiền đền bù thảm họa cho mình và gia đình mình. Trong khi người dân các nơi đua nhau đi nhận những đồng tiền đền bù, cán bộ các nơi tìm cách găm tiền, trục lợi... thì ngư dân Nghệ An chỉ ngóng nhìn từ xa mà nuốt nước bọt.

Tuyệt nhiên, không một cán bộ, cơ quan nào của Nghệ An lên tiếng bênh vực những người dân ở đây.

Và rồi, các Linh mục có tấm lòng nhân ái đã lên tiếng thay cho dân. Các vị đã đồng hành cùng những ngư dân bị thiệt thòi, là nạn nhân của thảm họa, tìm mọi cách đòi công lý cho họ, buộc kẻ thủ ác Formosa phải chịu trách nhiệm và đòi nhà cầm quyền phải có trách nhiệm trước công dân.

Chính hành động chấp nhận dấn thân của các vị Linh mục – vì thương xót con chiên của mình mà đồng hành cùng nỗi đau của họ, cốt bảo đảm cuộc sống của họ trong hiện tại và cả trong tương lai – đã được khắp nơi ghi nhận và cảm phục. Lẽ ra, tất thảy người dân nơi đây, không kể Lương, Giáo, phải hàm ơn các Linh mục ấy.

Ấy vậy mà... cuộc đời vốn có nhiều ngang trái, và câu thành ngữ của cha ông "Làm ơn, mắc oán", giờ đây hình như đã có thời cơ để ứng nghiệm.

Những điều khó hiểu

Thật thế, thoạt nhìn những người dân Sơn Hải biểu tình chống Linh mục Anton Đặng Hữu Nam, người ta có cảm giác rằng đây là những kẻ đã lấy oán trả ân đối với một người chấp nhận hy sinh cho chính cộng đồng mình.

Chúng tôi khá ngạc nhiên khi nghe tin những người dân xứ biển Sơn Hải đi biểu tình phản đối các Cha. Lẽ nào họ không biết ai đang là ân nhân của họ và ai đang là thủ phạm giết chết chính họ và giống nòi, con cháu họ?

Nhìn kỹ những tấm hình được báo Nghệ An đưa lên và những hình ảnh Đài truyền hình Nghệ An phát sóng, chúng tôi nhận ra đúng gương mặt người dân Sơn Hải, những người xưa nay vốn khá hiền lành.

Đây, người mặc bộ quần áo bộ đội với đầy huân chương, đó là ông Lê Duynh ở Xóm 13, một người cư xử chừng mực, từng là giáo viên ở xã Quỳnh Long. Ông có 3 con và con cái đã lớn và đều có công ăn việc làm. Ông được giao làm Hội Người cao tuổi và Hội Cựu chiến binh.

Bên cạnh ông, người cầm cờ là Hồ Văn Ninh thuộc xóm 12, anh ta cũng đã từng học xong lớp 10 ngày trước và nay tham gia cán bộ HTX Nông nghiệp.

Người ta cũng nhìn thấy bà Nga, một bà hàng xáo (buôn bán gạo) ở chợ Ngò, cả đời vất vả đầu tắt, mặt tối với chợ búa, không mấy am hiểu về xã hội. Chồng cô ta cũng là ngư dân.

Điều khá đau đớn và hài hước, khi nhìn người phụ nữ mặc chiếc áo tím sẫm tay cầm chiếc biểu ngữ giơ lên, lại là một bà mà cả gia đình làm nghề biển và hẳn nhiên là nạn nhân trực tiếp của thảm họa biển Miền Trung.

Những điều đó gây cho chúng tôi một sự ngạc nhiên: điều gì đã đẩy họ xuống đường để phản bội lại ân nhân của mình như vậy?

Nhưng khi tìm hiểu kỹ thì chúng tôi mới biết rằng, họ không phải là thủ phạm chủ chốt. Họ cũng chính là nạn nhân của nhà cầm quyền.

Những trò đốn mạt

Đi sâu vào những chuyện đã xảy ra, chúng tôi dần dần hiểu được đầu đuôi mọi việc nhà cầm quyền đã làm nhằm gián tiếp đẩy người dân xuống đường hôm đó.

Trước hết, hãy trả lời vì sao nhà cầm quyền Nghệ An chọn Sơn Hải? Bởi đây vốn là quê của Hồ Ngọc Dũng, người vốn từng là Trưởng phòng Giáo dục huyện Quỳnh Lưu, hiện giữ chức Phó Chủ tịch Huyện Quỳnh Lưu, nhưng đã nổi tiếng khi ký một công văn thể hiện trình độ dốt nát của quan chức – người mà chúng tôi đã có bài viết: "Nghệ An: Thêm một công văn lạ tự thú trình độ công quyền".

Để đẩy được người dân xuống đường, có ngờ đâu nhà cầm quyền sở tại đã không ngại ngần dùng đến những trò phải gọi đúng tên là bẩn thỉu và hèn hạ, ít ai có thể tưởng tượng được.

Kịch bản của quá trình đó được thực hiện như sau:

Trước hết, toàn bộ cán bộ xã thuộc Quỳnh Lưu được tập trung về huyện. Ở đó, họ được cho xem những hình ảnh và video chế ghép vào hình ảnh các vị Linh mục. Nội dung các hình ảnh và video đó là ghép các Linh mục vào những cảnh buông thả, chửi đảng, chửi đất nước, đốt cờ, ăn chơi truy lạc... bằng nhiều pha cắt xén, lắp ghép, cốt xuyên tạc, đảo ngược sự thật. Tất cả đều nhằm kích động những cán bộ xã này.

Chính những cán bộ xã, khi nhận những "tài liệu" đó, không rõ đầu cua tai nheo thế nào, cứ thế đưa về phổ biến cho các Hội phụ nữ, Cựu chiến binh. Và người được cho xem, cho nghe lại còn kém cỏi hơn một bậc, hầu hết cũng không hề biết gì về công nghệ thông tin cũng như những trò ma quái của nhà cầm quyền.

Cuối cùng lại còn được bồi thêm bằng những lời lừa mị nhỏ to nhằm kích động, thổi bùng cơn giận trong đầu óc những con người hiền lành, đẩy họ ra đường phản đối, với dăm chục ngàn đồng tiền uống nước.

Khi biết kịch bản của nhà cầm quyền Quỳnh Lưu, chúng tôi mới vỡ lẽ ra rằng vì sao trong đám biểu tình ấy hầu như chỉ có các bà bán hàng ngoài chợ, các bà nội trợ của ngư dân, các cựu chiến binh... mà không có thanh niên, sinh viên tham gia.

Bởi các sinh viên, thanh niên nếu được tham dự thì trò cắt ghép hình ảnh video sẽ bị bể mánh vì sẽ bị vạch trần.

Quả thật, ma quỷ lắm chiêu trò thi thố.

Hiểu ra những điều này, chúng tôi không khỏi rùng mình ngao ngán cho một "Chính quyền của dân".

Quả đây là một sự đốn mạt bẩn thỉu dễ gây kích động đám đông, không thể tưởng tượng được nó lại xuất phát từ một nhà cầm quyền vốn luôn gào lên rằng mình "quang minh chính đại", được lãnh đạo bởi một đảng "quang vinh".

Nhưng, kết quả của những trò chơi ma quỷ, vốn là hậu quả của một mưu đồ đen tối thì đích đến cũng chỉ là địa ngục mà thôi. Thử hỏi rằng nề nếp tốt đẹp của một thôn làng truyền thống một khi bị lật xáo lên thì có còn khôi phục lại được như cũ hay không?

Để rồi, tất cả những người dân, sẽ trở thành nạn nhân của trò chơi vô luân và vô pháp bởi nhà cầm quyền độc tài, coi tính mạng, đời sống và tương lai dân chúng như một trò đùa vô tội vạ.

Và thảm họa Formosa thì vẫn còn nguyên ở đó.

Hà Nội, Ngày 11/5/2017

N.H.V.

Tác giả gửi BVN