30/07/2017

Đi thăm anh Lưu Thành, một tù nhân lương tâm

Ngô Thị Hồng Lâm

Bài viết của bà Ngô Thị Hồng Lâm có nhiều chi tiết hết sức kinh sợ nhưng trên tất cả, vẫn đầy ắp chân tình giữa những người như bà và ông Lưu Thành, một tù nhân lương tâm. BVN tin rằng đọc nó, người ta sẽ đỡ hoang mang hơn trước bao vụ tranh giành, chém giết… đã và đang xảy ra khắp đất nước này, ví dụ vụ 18-8-2016 ở Yên Bái. Trân trọng cảm ơn bà!

Bauxite Việt Nam

Ngân hàng báo có tiền gửi từ bạn FB Nguyễn Thúy Hạnh. Tôi khẩn trương đi lên một huyện miền núi thuộc vùng sâu của tỉnh Sông Bé cũ, giáp biên giới với Cambodia trong thời tiết mưa trắng trời, thối đất. Thật may, trong suốt hành trình trời không mưa. Nhưng lại kẹt xe. Mãi đến chiều tối, tôi mới lên tới nhà anh Lưu Thành.

Đi bộ từ nhà ra chỗ xe đổ khách cách có chừng 100 m đón tôi, trở vào mà anh thở dốc và mệt như người phải vác nặng leo núi. Tôi phải xoa bóp, lấy thuốc cho anh hít và ngồi nhìn anh nằm thở qua cơn mệt. Ngoài trời, mưa đổ sầm sập. Khi anh khỏe trở lại, tôi trao tận tay anh những đồng tiền nặng nghĩa nặng tình của gia đình FB thân thương trong và ngoài nước đã hỗ trợ, giúp anh kịp thời đẩy lui cơn bệnh.

Qua bài viết này, xin thay mặt anh Lưu Thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh chị em đã chung tay hỗ trợ anh Lưu Thành trong lúc khó khăn. Cám ơn bạn Nguyễn Thúy Hạnh đã nhiệt tình và luôn quan tâm tới nỗi niềm hưu quạnh của một tù nhân lương tâm.

Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời kể của anh Lưu Thành:

Anh tên khai sinh là Nguyễn Hồng Lộc, sinh ra và lớn lên ở vùng quê chùa Hương Tích - Hà Tây. Anh nhập ngũ năm 1968, vào chiến trường Quảng Trị đúng thời điểm khốc liệt nhất của cuộc chiến không phân thắng bại. Năm 1972, đơn vị anh được lệnh trở ra Bắc. Anh xuất ngũ, về địa phương. Sau đó anh xin vào làm tại Công ty Saigon Chip Yard. Khi các tập đoàn, phe nhóm lợi ích, được sự thỏa hiệp của chính quyền, tấn công lấn chiếm đất của dân Tây Ninh hòng làm giàu cho cá nhân họ, tước đoạt đi những thửa ruộng - tài sản giúp người nông dân làm ra thóc gạo, nuôi sống gia đình và xã hội thì anh Lưu Thành đã đứng ra tư vấn, hướng dẫn người dân làm đơn theo tinh thần đã được thủ tướng tuyên bố: "Chỗ ở sau phải bằng hoặc tốt hơn chỗ ở trước".

Chính vì thế, anh trở thành một cái gai. Một ngày của năm 2006, những nhân viên an ninh mặc thường phục đã đón lõng dọc đường, bắt cóc anh vào lúc trời mờ tối. Một tốp 6 người đàn ông lực lưỡng bẻ ghì tay anh ra sau rồi bập còng số 8 trước một công trình đang xây dựng. Sẵn gạch đá, sắt thép ở đó, họ đập vào đầu gối, vào mắt cá chân anh, đạp giầy lên người anh để anh không còn cơ trốn chạy. Cái quần zin anh mặc ướt đẫm máu tươi. Sau khi đập nát con mồi, bọn thú đói quẳng anh lên xe như một chiến lợi phẩm và chở về Công an quận 12. Chúng khiêng anh, vứt xuống đất như một con heo.

clip_image002

Tù nhân lương tâm Lưu Thành

Tại Công an quận 12, anh không nhận mình có tội nên một công an viên đã co chân sút anh một cú sút nhà nghề vô cằm, khiến anh ộc máu. Viên đại úy tên Cửu trong lúc tra tấn đã nói rất "nhân đạo" rằng: "Mày có biết tao là ai không? Tao đánh cho mày bây giờ không chết ngay đâu nhưng về già mới phát bệnh từ từ mà chết!".

Khi thẩm vấn, công an còng hai tay anh, treo lên gióng ngang song sắt nhà tạm giam thật cao, phải kiễng chân thì ngón cái mới chạm đất, đu đưa. Công an đá múc vào bụng, bạt hai tai rất mạnh gọi là "thông tai", khiến anh choáng váng, bất tỉnh. Do bị treo, bụng hóp vào nên khi bị đánh không kêu to được .

Ra tòa, anh Lưu Thành bị kêu án 4 năm với tội danh "Lợi dụng tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước".

Chưa hết, vì anh không nhận mình có tội nên khi thụ án ở trại tù, các bạn tù cùng phòng được quản giáo xúi giục đã kiếm chuyện gây gổ với anh rồi trong một lần gánh nước tưới rau, anh vấp phải một gốc cây và té, làm đổ sập giàn đậu đũa. Anh bị quản giáo đấm đạp như đánh con vật đến trọng thương.

Những trận đòn có nghề, giết người không để lại thương tích của các công an viên đối với anh Lưu Thành dẫn tới hậu quả là bây giờ anh "phát bệnh từ từ mà chết", đúng lời tuyên bố của viên đại úy Cửu.

Nghe anh kể đến đây, hai tai tôi ù lên, không nghe thấy anh nói gì nữa và không dám nghe thêm nữa.

Ngày hôm sau, thấy anh tạm ổn, tôi cùng anh đi mua cái máy thở để dùng tại nhà. Với thể trạng và bệnh trạng của anh Lưu Thành, bác sĩ cho toa ngày 2 lần thở trên máy, kèm theo hít thuốc đựng trong ống mỗi khi lên cơn tắc nghẽn phổi. Phải cung cấp oxy kịp thời thì mới duy trì được sự sống. Những cơn mệt, thở dốc xuất hiện liên tục, hành hạ anh. Cứ thấy mặt anh tím tái trong cơn thở dốc là lòng tôi thắt lại!

Từ biệt anh ra về, xin gửi đến anh sự chia sẻ, an ủi đầy tình người của anh em bà con trong gia đình FB thân thương khi anh bệnh trọng. Giờ đây, tôi chỉ còn biết cầu nguyện ơn trên luôn đem may mắn đến với anh, một người đã dám đứng ra bênh vực đồng bào mình - Tù nhân lương tâm Lưu Thành!

N.T.H.L

Tác giả gửi BVN