01/04/2018

Thư ngỏ gửi ông Nguyễn Đình Cống



Ngụy Hữu Tâm


Ngày này theo truyền thống Tây phương là “ngày nói dối-Aprilscherz-April Fool-poisson d’avril”. Thế nhưng xin lỗi bạn đọc, đây là một bức thư thật, chứ không phải là giả như hàng Tàu đang tràn lan trên các chợ nước ta!
Chỉ mong cho điều đó sớm chấm dứt!


Hà Nội, ngày 1/4/2018

Anh Cống thân mến!

Lâu lắm không có dịp chuyện trò cùng Anh, nên nhân dịp này xin lên mạng tiêu khiển tý chút. Người phương Tây được nghỉ nhiều ngày vì là dịp Lễ Phục Sinh theo Thiên Chúa giáo. Chúng ta vốn theo Đạo + Sản, nhưng cái gì hay thì nên học, nhất là nghỉ ngơi thì ai mà chẳng muốn?

Dĩ nhiên nói chuyện chính trị vì nó liên quan trực tiếp tới cuộc sống chúng ta nhưng ở ta mọi người đều lảng tránh, duy nhất chỉ vì “Đảng muốn thế”.

Nói đến từ Đảng thì em ớn lạnh, dù những ngày này ở Hà Nội, trời đã ấm lắm rồi vì Tết ta đã qua hàng tháng nay. Cứ nghĩ đến cái câu “Còn Đảng còn mình!” là đã cứ như nổi da gà, như thấy những đôi mắt cú vọ của lũ mật thám đang rình mò mình!

Mà lẽ ra thì Đảng có tội tình gì cơ chứ, chuyện đảng phái là chuyện bình thường ở đời kia mà? Chỉ có cạnh tranh mới có phát triển, thế nhưng nước ta có muốn phát triển hay không?

Sao nước mình nó ngộ đến thế nhỉ?

May quá chuyện hàng Tàu ê chề sớm chấm dứt với những luật mới sắp có hiệu lực, hy vọng hàng nội địa sẽ lấy lại vị trí độc tôn và hàng ASEAN sẽ chiếm ưu thế theo quy luật thường tình là các nước Đông Nam Á này vốn gắn bó với nhau vì đều là những nước nhỏ và chỉ có đoàn kết mới thắng được thằng Tàu to xác mà lưu manh.

Nhưng cái đáng nói lẽ ra là vấn đề của chính chúng tôi, việc sớm vượt qua được cái thể chế độc tài toàn trị và những di chứng mà nó để lại cơ!

Mà cái đó thì vốn dĩ nó đã tồn tại trên đất nước này cả 83 năm nay rồi, đâu có thoát ra khỏi một sớm một chiều được!

Vậy là lại phải trở lại bài toán mà hai cụ Phan đã đặt ra: nâng cao dân trí.

Cụ Hồ có khôn mà không ngoan. Vẫn chỉ là cái láu cá của anh tiểu nông. Ít học nên mới khổ vậy. Để lại cái di chứng chủ nghĩa + sản mà biết bao giờ mới vượt qua được. Cái công lớn giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân, nhưng ngay lúc đó lại rơi vào đôi bàn tay lông lá của anh Nga và Tàu, vốn dĩ cũng là những nước lạc hậu.

Rồi sau đó là những cuộc chiến liên miên để khi kết thúc lại ngu dốt để bị cấm vận rồi 1989 khi cả nửa thế giới đã bừng tỉnh thì lại rơi vào vòng phụ thuộc Tàu, cái tội vô cùng lớn của 4 tên bán nước đó, mà cho đến ngày hôm nay, chỉ vì sự bạc nhược của lũ lãnh đạo tiếp theo, mà cho đến nay chưa thấy lối thoát ở cuối đường hầm. Chỉ vì bám vào cái tư duy lạc hậu đó mà nay chúng ta cô độc đến thế ở một thế giới đang dần toàn cầu hóa và bị thằng Tàu nó o ép đến mức không thể hơn thế được nữa.

Có lẽ là đành chờ sự hình thành của một tầng lớp trung lưu đủ lớn mới có hy vọng cho phong trào đấu tranh cho dân chủ đủ mạnh để nước ta trở thành nhà nước dân chủ đích thực, thực hiện được mục tiêu dân giàu nước mạnh, để nước ta giành lại được vị trí mà nó vốn có trong khu vực.

Trong khi chờ đợi, anh em mình chẳng biết làm gì hơn là miệt mài tham gia vào và đóng góp tích cực cho việc giải bài toán hay nói sang hơn là sự nghiệp nâng cao dân trí.

Thế thì anh em mình đang làm gì đây nhỉ?

Để kết thúc, em xin gửi anh lời chào thân mến.

Mong cho đất nước sớm có một dàn lãnh đạo đủ tâm và đủ tầm, nhưng để có điều đóó, chỉ có một thể chế dân chủ mới hằng có hy vọng.

Em Tâm.
Tác giả gửi BVN