Ngày 17.6.2018 - Tình người nơi đâu?

Dinh Thi Thu Thuy

Để biết tình người ở đâu bạn nên đi biểu tình ôn hòa một lần, hoặc đi xem biểu tình hay chỉ cần lảng vãng khu vực được cho là “nhạy cảm” một cách rất vô tư thì bạn sẽ hiểu ngay. Hiểu thấm thía!

Ngày 17- 6 vừa rồi vẫn là kí ức quá kinh hoàng với tôi. Và tôi chắc là với cả 200 người có mặt ở nhà thi đấu oan nghiệt đó. Những người ngày hôm sau và hôm sau nữa vào đó để đánh cầu chơi bóng liệu có tưởng tượng nổi việc gì, những cảnh tượng gì đã xảy ra chỉ mới vài tiếng đồng hồ trước đó không?

Tôi bị bắt vào đó từ 8h30 nhưng có lẽ nó đã bắt đầu từ rất sớm vì khi tôi đến đã có hơn trăm người hỗn độn trong cảnh điên cuồng. Hơn 20 giờ đồng hồ tại nơi đây (kết thúc lúc hơn 3h sáng) sẽ cho bạn một thế giới khác, khác đến nỗi bạn sẽ quyết định dành cả cuộc đời kể cả hy sinh tính mạng cho việc chống lại những gì bạn đã trải qua…

*

Ôm bó hoa thật lớn, tôi và các bạn hào hứng chạy xe đến nhà thờ Đức Bà. Trung tâm thành phố sẽ là điểm xuất phát và tâm điểm cho cuộc biểu tình hôm nay. Những cánh hoa này tôi hy vọng nó sẽ làm giảm đi căng thẳng và nhắc nhở mọi người về hành động của mình - Hãy vì điều tốt đẹp. Tôi muốn dành tặng cho người đi chung lối và cả cho các anh sẽ chĩa dùi cui vào chúng tôi. Tôi hồi hộp từ chiều qua, cuối cùng mình cũng quyết định góp sức làm nên điều gì đó cho cuộc sống, mà trước hết là cho đứa con thương yêu. Nó và những đứa trẻ khác sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, môi trường trong lành, thực phẩm an toàn, giáo dục đạt chuẩn, con người sống nhân ái với nhau… Tất cả phải bắt đầu từ việc con người được biểu thị quyền tự do của mình.

TÔI ĐI BIỂU TÌNH https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa8/1.5/16/1f601.png
Đến nơi thấy bạn mình là Lụa vẫn còn cầu kinh tại chân tượng Đức Mẹ Hòa Bình. Xung quanh vắng người kính lễ quá. Nhìn từ xa chỉ thấy đông nghịt công an vây toàn bộ vỉa hè. Cảnh tượng cũng thật lạ lẫm vì chỉ hơn chục người cầu kinh loanh quanh khuôn viên nhà thờ được hàng trăm cảnh sát cơ động, cảnh sát an ninh, cảnh sát giao thông ngó quanh quẩn nhưng vẫn chăm chăm vào điểm duy nhất là chân tượng.

Dâng hoa tượng Đức Mẹ xong tôi ra ngoài uống chút nước chờ các bạn đến. Lòng dạ nôn nóng mong mọi việc sớm bắt đầu. Cảnh Lụa áo dài thướt tha xoay lưng cầu kinh dưới chân tượng, cúi đầu tôn kính, bồ câu bay lượn xung quanh gợi tôi một cảm giác thanh bình. Cô nàng sẽ bất ngờ với những bức ảnh tôi ghi lại thời điểm này, sau khi biểu tình xong tôi sẽ khoe với cô nàng cái lưng ong trong khung cảnh thật đẹp nao lòng.

Rút điện thoại ghi được hai cảnh gần, tôi bước hơi xa chút để được cảnh toàn diện hơn… Mải mê ngắm khung ảnh, chẳng thấy từ đâu áp sát người gần chục tên cao to cơ bắp đội nón kết ghé sát mặt nói “Mời chị theo tôi làm việc” và nắm cổ tay tôi lôi đi. Chưa kịp định thần thì tên khác nắm luôn cổ tay còn lại và tước lấy điện thoại của tôi lôi đi luôn thể.

Trong trường hợp đó, giây phút đó bạn kịp nghĩ gì làm gì? Tim đập loạn cào cào, máu như đóng băng cả người tôi hét lớn: Các anh là ai, yêu cầu các anh bỏ tôi ra không thì tôi la lớn. Và họ vẫn coi như không nên tôi la lớn: Bớ người ta ăn cướp ăn cướp…

Liền ngay một tên trợn trừng chỉ vào mặt tôi nghiến răng: Mày im có im ngay không? Im ngay!

Bản năng sinh tồn không cho phép tôi im lặng. Trong đầu tôi quyết định cho dù họ là công an chìm nổi gì đó thì cũng không được phép hành xử với tôi kiểu này. Không một ai được phép đối xử với tôi thế này. Tôi vẫn hét lớn: Ăn cướp ăn cướp… Và giẫy giụa hòng ai đó thấy ai đó nghe được… Kết quả của việc này là tên chỉ tay vào mặt tôi ngay như cắt siết cổ tôi vào cánh tay và bịt miệng tôi bằng tay còn lại. Có lẽ tôi quẫy dữ quá nên hắn không phân biệt nổi đâu miệng đâu mũi mà bịt luôn cả mũi tôi. Lần đầu tiên tôi nếm mùi bạo lực ra hồn bởi một tên to như con gấu đè lên cuống họng tôi nghẹt thở, mắt tôi trợn ngược vì cả cuống họng lẫn miệng mũi bị bóp nghẹt kín mít không còn chỗ thở… Lúc này tôi chẳng quan tâm gì nữa ngoài việc mình cần được thở. Tên khốn nạn này nó khốn nạn kiểu gì thây kệ nó miễn được thở cái đã, mình không thể chết vô duyên vậy được. Định bụng há họng cắn thật đau cho hắn bỏ ra nhưng lóe trong đầu hắn thụi một quả vào bụng chắc toi công. Hay là xỉu? Nhưng mọi người có thấy tôi bị bắt chưa? Nếu bị bắt âm thầm không ai biết thì chuyện gì đến với mình?

Lấy hết bình sinh tôi lấy tay lôi tay hắn xuống được cái mũi tôi hước hước thở như con cá thiếu oxy. Hắn quăng tôi lên một xe honda, một phụ nữ ngồi sau nắm tay tôi ngoặc ra sau rồi xe chạy đi cùng một chiếc giao thông chạy cùng. Tôi được mở miệng không ngớt la hét: Các người là ai, tại sao các người bắt tôi, ai cho phép các người làm việc như vậy, các người đang vi phạm pháp luật xúc phạm tới thân thể người khác…

Liền ngay tôi được một cú vả như trời giáng vào má phải đến chiếc xe phải lạng đi! Giằng co liên tục được một lúc tôi tiếp tục bị thụi vào hông phải hai quả làm tôi phải nín thở vì đau.

Họ lôi tôi xuống một sân banh, đến một căn nhà bằng tole rất lớn. Vào đó là cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy. Số công an mặc đồ xanh đông ngang ngửa người mặc đồ thường. Phần lớn là một người ngồi đối diện với hai công an áo xanh. Nổi bật từ ngoài là tiếng la hét, tiếng chửi rủa, người giẫy dụa, người lôi xềch xệch hay cả những người mếu máo, người thất thần. Dầu sao cũng chỗ đông người. An tâm hơn.

Tôi bị lôi ra sau ấn xuống ngồi là hai cô mặc thường phục sấn tới giọng cục súc: Chị tên gì sanh năm mấy…?

Tôi tiếp tục hỏi: Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao mang tôi tới đây? Ai cho phép các người đánh tôi? Thì tôi nhận được cái nhăn mặt của cô gái trẻ măng mặc áo thun xanh có hình Adias trước ngực gằn giọng quát: Nói tên gì nhà ở đâu?

Tôi quát lại: Các người không nói rõ ràng còn đánh người, luật pháp đất nước này không cho phép ai được đánh người khác ngay cả tội phạm. Tôi chưa biết mình vì sao bị bắt thì tôi khai để làm gì?

Cô gái đứng phắt lên lạnh ngắt phang vào mặt tôi hai cái tát bằng tất cả sức mạnh của ả.

Tim và máu tôi như bốc ra cả da, lập tức nhào vào cô ả thì không ngờ vai bị hai đứa khác nắm giữ lại ấn xuống nghế. Tôi gào lên: Công an côn đồ bớ người ta công an đánh người!!!

Vậy là con bé thun xanh nó lại nhào vào, lúc đó tôi mới nhận ra nó mang cái găng tay màu xanh ở tay đánh tôi. Nó trẻ măng khoảng 23 tuổi, tóc dài cột cao, mặt xinh trắng như cô Thư Kỳ tôi còn nhớ rõ. Nó tống cho tôi một thoi vào bụng trong lúc tôi bị 2 người khác nắm giữ. May cho tôi nó là con gái mảnh mai nên dù đau đến lịm người nhưng quả thoi này không đủ làm tôi thương tích.

Cái đau làm tôi im lặng không nói nên lời. Con bé thun xanh quát liên tục: Đem nó vô trong kia cho tao, đem nó vô trong kia! (Một chốc nữa tôi mới biết “trong kia” là cái gì. Nơi kinh khủng nhất mà không ai muốn vào).

Đám lộn xộn tôi được chú ý nên có vài tên công an chạy tới cản con bé thun xanh làm nó bỏ đi. Một đứa khác giở giọng ngọt ngào: Chị cứ bình tĩnh bình tĩnh!

Thật sự tôi muốn quát vô mặt nó: Đm bọn mày đánh người ta rồi bảo người ta bình tĩnh. Nhưng cái đau làm tôi không trả lời được.

Trấn tĩnh lại một lúc tôi quan sát thấy rất nhiều người đang trao đổi với công an. Họ căng thẳng nhưng vẫn cố gắng làm việc khai thông tin cá nhân, lăn tay, chụp hình… một cách ngoan ngoãn thì không vấn đề gì xảy ra. Hễ có ai phản ứng lại sự quát nạt của công an sẽ có ngay một tên đầu gấu làm mặt dữ tợn đến đe dọa. Chúng trợn trừng cung tay như sắp sửa đấm vào người đối diện. Có tên thì cầm cả ghế inox nắm chặc trong tay như sẵn sàng vung vào đầu lúc tôi cự cãi với thằng cha hỏi tôi bằng giọng mất dạy.

Chúng mất dạy từ cung cách hỏi han đến cả nội dung hỏi. Hách dịch và láo lếu không chừa một ai. Từ già đến trẻ đều bị chúng nạt nộ như súc vật.

Chúng gọi những người bị bắt bằng áo xanh áo vàng áo đỏ kia, bà tên gì, ở đâu, không một từ anh chị nhẹ nhàng. Thật sự đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao, chúng nó hiểu gì về những người bị bắt ra sao mà mở miệng coi chúng tôi như loài hạ tiện.

Nhớ lại lúc bên đồn công an thứ hai khi tôi bị chuyển đến. Có một tên đã điên tiết chỉ vào mặt tôi quát “Mày vào đây mà còn đòi hỏi hả? Vô đây là coi như không còn quyền gì nữa nghen mậy. Thứ mày mà còn tư cách nói hả?” (Lúc đó tôi chỉ hắn cái bảng Cấm hút thuốc khi hắn phì phèo trong phòng và nói trong phòng có hai bạn nữ). Hắn chưa từng gặp tôi, chưa hề nói chuyện với tôi sao biết tôi tội gì mà coi tôi như súc sanh không còn quyền mở mồm tiếng nào?

Sẵn tiện kể luôn là tôi chưa thấy đồn công an nào chửi thề kinh khiếp như ở đây. Có lẽ họ đã quá căng thẳng với những thành phần cứng đầu (dân đấu tranh dân chủ toàn người cứng đầu), họ Đ má Đ mẹ liên tục vì những rắc rối do chính những nghiệp vụ yếu kém của mình, vì những cù nhằng do những người bị bắt cứng cỏi gây ra (xin đi tiểu liên tục, nói liên tục vào tai họ về việc môi trường, thực phẩm bẩn, an ninh quốc tế trong nước, TQ bách hại Pháp Luân Công, giáo dục y tế nước ta tồi tệ ra sao…) làm bọn công an phát điên và buộc họ im miệng.

Sau khi khai báo thông tin cá nhân, lăn tay, chụp hình, lấy lời khai, chúng dồn mọi người vào cuối phòng đứng ngồi lểnh nghểnh.

Về lời khai cũng rất buồn cười. Họ hỏi tôi đã nhận tiền của ai chưa, ra đây để làm gì, cười khinh khỉnh như tôi đã làm gì đáng khinh bỉ lắm vậy. Quát nạt tôi nên tôi quát lại anh không có quyền quát tôi thì ngay liền một chị (vừa mập vừa lùn đeo kính đội nón kết áo khoác sọc trắng đen) vừa gầm gừ bên tai “Muốn gì đây muốn gì hả?” vừa áp sát thân phì lủ vào cái xác 1m50 nặng 41 kg của tôi. Cỡ cô đó mà làm một bạt tai tôi chỉ có nước nằm tại chỗ nên cũng im lặng là vàng.

*

Ngoài cửa lại nhao nhao. Chốc chốc lại thêm người. Xong khai báo, ngồi quan sát tôi mới để ý người mới bị xách nách dẫn vào cái cửa nhỏ qua phòng cạnh (được ngăn bằng tole chung với cả nhà thi đấu). Họ lôi người vào rồi đóng cái cửa nhỏ đó lại. Tôi nhìn cánh cửa trong nỗi nghi nghờ rồi sự sợ hãi lóe lên đến tột độ… Tiếng gì đó đánh nghe cái rầm… kèm tiếng hét thất thanh vọng ra…

Tim tôi đông lạnh.

Cả người tôi đông lạnh.

Họ làm cái gì trong đó???

Tôi hỏi một số anh chị xung quanh thì mới biết đó là chỗ để “xử lý” những người không hợp tác với chúng.

Té ra là chỗ “trong kia” mà con bé thun xanh đã quát vào mặt tôi. Từ lúc ấy tôi chỉ còn quan tâm tới cánh cửa nhỏ đó. Lâu lâu tiếng gì nện rầm rầm vang ra. Thót cả tim. Rất nhiều người mặt thất thần ngồi quanh lúc ấy chắc cũng như tôi. Họ đoán được chuyện gì xảy ra. Có cô gái trẻ đeo kính mặt xinh tô môi đỏ đã khóc. Hình như đi với bạn trai. Cô quay mặt vào anh này khóc.

Một lúc sau có con bé bị bắt khác xin đi vệ sinh mới trở lại. Con bé đi cúi gục đầu, tóc che mặt nên không thấy rõ. Đến đám tụi tôi nó mới nấc lên nói không ra tiếng “Tụi nó đánh người ta quá trời anh chị ơi!”.

Một khoảng nín lặng câm ngừng thở… Tôi nghĩ mọi người như tôi bắt đầu sôi tim lẫn gan.

Vậy là sao?

Ở một đất nước tự xưng thiên đường gì gì đó là nơi người ta giết người công khai?

Thế kỷ này là thế kỷ trung cổ hay thế kỷ của công nghệ tân tiến với những hot boy hot girl chỉ biết ăn chơi xài đồ hiệu mà người ta có thể lùa cả trăm người vào một nơi rồi tách riêng ra để đánh đập dã man, trừ khử như trại tập trung Hitler?

Tôi nói với những người xung quanh “Họ đánh người trong đó, nếu mình cứ ngồi yên thì họ sẽ chết đó! Chết người trong khi mình chỉ ngồi nhìn đó! Đứng dậy đi bà con!”.

Khi đám đông bắt đầu xôn xao tôi thấy con bé xinh đeo kính ban nãy vẫn còn khóc nó đứng dậy đầu tiên và bước ra phía trước.

Trong lúc đó thì có cô người Bắc từ ngoài đi vào (có lẽ đi vệ sinh vào ngang qua cửa thông qua phòng kia) lớn tiếng “Các anh không được đánh người, đánh người là hành vi sai pháp luật. Các anh đánh chết người ta thì sao!”. Từ phía công an họ trả lời đó là tiếng phòng tập võ không có đánh ai cả.

Tôi xông lên phía trên và bảo mọi người ơi đứng lên hết đi rồi la lớn: Vậy các anh mở cửa cho người ta ra đây cho chúng tôi coi. Các anh lôi người ta vô trỏng làm gì?

Bắt đầu nhốn nháo mọi người ùa dậy, đám công an quân phục và chìm nổi đang làm thủ tục cũng bỏ việc ùa tới. Hai phe.

Bây giờ tôi mới thấy, thật ra nãy giờ mọi người đã nghe. Họ bàng hoàng, rúng động khi những âm thanh đó phát ra nhưng họ kinh hoàng tới mức ngồi im thẫn thờ và khóc. Chú cao ốm mặc bộ đồ trắng Cao Đài khóc sướt mướt: Mấy chú ơi thả người ta đi ác quá vậy! Cô bé kính cận đã quắc mắt trong lúc nước mắt lưng tròng xông ra nhưng anh bạn kéo lại. Đám đông kêu lên: Thả người ta ra thả ra đi… Bên kia mấy chị mấy cô cũng nước mắt lưng tròng. Có cô khóc lóc van xin “Cháu ơi cô đi ngang qua không biết gì cả, cho cô về chiều cô còn đi dạy…” (Lúc đó tôi nghe mà muốn vả vào mặt bà giáo đó).

Uất ức trào dâng chúng tôi đòi thả người ra nhưng lũ lang sói đã ùa vào. Đứa nào đứa nấy to cao thân đầy thịt mỡ. Cái con yêu tinh mập lùn đeo kính đội nón kết áo khoác rằn ri trắng đen nạt to nhất: Mấy người ngồi xuống! Ngồi xuống ngay lập tức!

Chúng trợn trừng nghiến răng nạt nộ nắm đấm tay lăm lăm xỉ vào mặt từng người: Mấy người muốn quậy phải không, muốn ăn đòn phải không? Đứa thì bảo: Bà con ngồi yên chúng tôi làm nhanh bà con về nhưng nào ai trong chúng tôi còn tin họ?

Từ lúc bị bắt vào đây, chính xác là bắt cóc bằng vũ lực, bị đánh thẳng tay nếu chống cự mà không một lời giải thích, hỏi nhiều cũng bị đánh, mà đánh cú nào ra trò cú đó không chừa một ai. Chúng tôi làm sao tin nổi khi họ từ đầu chí cuối độc ác chẳng nương tay, ai cũng bị đối xử tàn tệ, có cô bị đấm đến nỗi gẫy cả răng. Cô tóc uốn quăn nói giọng Bắc bị đánh và lôi kéo đến nỗi sứt cả dép đi chỉ còn một chiếc. Có chú ở Đồng Nai đi biểu tình (tên Mai Nghị) mới lấp ló gần khu nhà thờ Đức Bà là bị hốt lên xe bus với kiểu bắt tội phạm, hỏi câu nào là bị lên gối bụng chấn chỏ vào vai liên tục. Chú bị cụt mất một tay mà chúng nó cũng tàn ác.

Phẫn uất và căm giận chúng tôi la lớn đòi thả người thì hỡi ôi chúng xúm lại đông hơn chúng tôi. Cao bự như gấu. Tay lăm lăm ghế sắt, dùi cui, ba trắc sẵn sàng nện vào đầu. Trong tích tắc tôi ước ao tất cả tiến lên đánh lại với chúng. Chúng có giết nổi gần trăm mạng người này không. Nhưng cô người Bắc từ đầu rất mạnh mẽ cự lại chúng trong mọi việc quay qua kéo tay tôi và mọi người xuống. Chắc cô không muốn cảnh máu chảy đầu rơi xảy ra. Cô khuyên can mọi người nghe lời chúng ngồi xuống. Chúng kéo cô đi bảo bà ra đây nhưng tôi và mấy người xung quanh cũng lôi cô lại. Ai ngờ bản thân cô lại can ngăn bảo cô không sao đâu để cô đi! Thật buồn. Rồi chúng tách tôi ra ngồi tuốt đàng đầu phòng. Đám đông còn lại bị ém ngồi xuống hết.

Nhìn thật căm giận khi chúng điều động chục thằng công an cầm dùi cui vô thêm ngồi ghế canh chúng tôi lệch bệch dưới đất như bầy thú chờ xẻ thịt.

Cảnh tượng này, lúc đó có ai bên ngoài nghĩ rằng nó xảy ra ở đất nước ta?

Ngoài đường kia, bao nhiêu người còn áo lụa quần là, vui đùa hả hê trên bàn nhậu, có biết rằng cách họ vài trăm mét là những con người vì họ vì yêu quê hương vô tâm, yêu quê hương tàn nhẫn này mà có thể chết như dòi bọ dưới tay yêu ma mà không một ai biết?

Đám người túm tụm ngồi chịu đựng như những con vật sắp bị làm thịt. Ánh mắt này tôi thấy nó giống mấy con cầy trước khi bị giết (Hồi nhỏ bên hông nhà là quán cầy tơ. Cả xóm phải chịu đựng tiếng tru ảo não của đám chó bị nhốt trước khi bị mổ). Trong kia may sao cũng không còn tiếng rầm rầm vang ra để tra tấn tinh thần của chúng tôi nữa (chắc chúng thông báo đánh không ra tiếng động để đám ngoài này đừng loạn lên).

Cảnh tượng thê lương.

Đứa tách tôi ra ngồi riêng lại ngay cái cửa ra vào cái phòng biệt lập kia. Chỉ cần tôi nhìn qua trái là thấy bên trong. Tôi cứ len lén nhìn vào đó! Mấy bạn của tôi cũng bị tách ra ngồi rải rác. 
Hồi sau cửa mở, có người phụ nữ dìu một người đàn ông đi ra. Anh đổ gục xuống sàn và nằm im bất động. Tôi đứng lên ngay la lớn “Đánh chết người ta rồi!”. Cả đám người bị bắt ùa lên. Nhưng mới được mấy bước đã bị chúng đông hơn cầm dùi cui giơ cao sẵn sàng nện xuống.

Thế là một phen nháo nhào diễn ra rồi những con cừu bị dồn ngồi xuống trong nỗi bất lực và kinh sợ. Tôi thì được nguyên một thằng đầu bò đứng giữ vai khỏi nhúc nhích.

(Còn tiếp)

Đ.T.T.T.

Nguồn:

https://www.facebook.com/dinhthithu.thuy.54/posts/2048863432029291

https://www.facebook.com/dinhthithu.thuy.54/posts/2049043458677955

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn