Đồn công an ký sự…!!

Mai Thanh

Chủ nhật 17/6/2018

9h sáng, tôi đi dạo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, trời khá mát mẻ và dễ chịu. Người đi bộ rất ít nhưng hai bên đường thì tôi thấy công an, CSCĐ, AN, CSGT và LLTNXP thì đông quá xá, tôi chợt nghĩ, dân mình sướng thật, chắc là mấy anh này đứng đây để bảo vệ cho dân mình khi vui chơi, đi bộ ấy mà!

Tôi đi được khoảng 10 phút thì có 5 anh mặc đồ thường phục và một anh mặc đồ công an vây quanh tôi hỏi CMND, tôi đưa cho họ CMND xong rồi họ đòi coi điện thoại của tôi. Tôi nói: tôi không chụp hình quay phim sao mấy anh lấy điện thoại của tôi. Vừa dứt lời thì một người trong nhóm đã giựt được điện thoại của tôi! Khi anh ta coi xong không thấy gì, tôi đòi lại điện thoại và CMND thì anh ta nói từ từ. Lúc đó có hai bạn thanh niên cũng đang bị khống chế bên cạnh tôi, một bạn đang bị bóp cổ và quát nạt rất lớn, rồi chửi thề luôn, hăm he này nọ! Chúng tôi bị đứng đó tầm vài phút thì có chiếc xe 7 chỗ trờ tới và họ đẩy tụi tôi lên xe và đưa về số 1 Huyền Trân Công Chúa Q1.

Khi xuống xe, họ đẩy tôi và mọi người vào một cái nhà to lắm, làm tạm bằng tôn, ôi thôi nóng kinh khủng khiếp! Khi vào trong, tôi đã thấy nhiều người cũng đã bị đưa về đây! Họ lại hỏi tên và lấy băng keo dán chung hai cái điện thoại và CMND của tôi, và bắt tôi xuống phía dưới với mọi người đã bị bắt trước đó!

Tôi chưa kịp ngồi thì đã nghe tiếng đánh đấm rất mạnh, khi nhìn lên thì thấy 6 người vừa đồng phục vừa thường phục đánh một thanh niên rất dã man, mặc dù tay đã bị còng! Mặt mũi anh này bầm tím và máu trong miệng đã chảy ra. Một cô khoảng hơn 50 tuổi vừa bị đưa vào la lên:

- Sao đánh người ta dữ vậy, cùng là con người mà!

Nhưng hầu như họ không nghe cô nói gì và tiếp tục đánh, xong lôi anh này ra ngoài!

Rồi họ gọi tôi ra bàn làm việc, sau khi đã hỏi tên tuổi này nọ, tay CA còn khá trẻ hỏi tôi:

- Chị đi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ làm gì?

- Tôi đi chơi!

- Chị đi với ai?

- Tôi đi một mình!

- Chị đi bằng phương tiện gì tới?

- Tôi đi taxi!

- Thời điểm này rất nhạy cảm, chị không nên đi bộ và chụp hình ở đó!

- Ủa, sao kỳ vậy? Phố đi bộ sao lại cấm đi bộ, không ghi là cấm chụp hình sao lại cấm? Tôi thấy mấy ông tây bà tây chụp quá trời sao mấy anh không bắt vậy?

- Chị lắm mồm quá, về chỗ, tí gọi thì lên!

Tôi đi về phía dưới ngồi thì đã thấy họ đưa thêm rất nhiều người nữa vào đây (tổng cộng gần 200 người). Một thanh niên bị đánh sưng mặt và một thanh niên bị rách ở phía đuôi mắt cũng vừa được đưa vào! Kế tiếp là hai vợ chồng anh chị ở Long An đi xe máy cũng bị đánh rất đau, chị vợ nói bị đánh mấy cây dùi cui vào đầu!

Lúc này tôi quan sát khắp phòng thì thấy những cô chú 50, 60 và hơn 60 tuổi cũng bị bắt vào đây không ít. Đặc biệt có một bé gái khoảng hơn ba tuổi đang đi chơi cùng mẹ cũng bị bắt về đây!

Đến khoảng hơn 12h trưa thì những người được gọi để hỏi cũng chỉ được rất ít, chỉ biết ngồi vật vờ ở cái lò tôn nóng kinh khủng và chờ đợi!

Điều tôi nhận thấy rõ ràng nhất là thái độ của công an đối với dân nơi đây, họ ăn nói trịch thượng, luôn nạt nộ với tất cả mọi người bị bắt về đây. Kể cả nam hay nữ cán bộ đều có thái độ như vậy! Cái câu "đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép" sao nghe quá hoang đường!

Đến khoảng hơn 1h chiều, mọi người đều rất mệt, đói khát, và nhất là trong cái nắng nóng kinh khủng như vậy! Họ mua bánh mì vào cho mọi người nhưng tôi để ý thì không thấy ai ăn, dù rằng đang rất đói, bản thân tôi cũng vậy!

Rồi thì lại lấy lời khai, bản tường trình, lăn dấu vân tay! Khiếp, lăn dấu vân tay còn kỹ hơn làm CMND luôn í, nể thật!

*

Đến tối thì mọi người đã thật sự quá mệt mỏi, thương nhất là mấy cô và mấy chú lớn tuổi! Có hai cô ngồi gần tôi ở Vũng Tàu và họ đi xe bus lên từ sáng, có cô đi khám bệnh cũng bị bắt về đây!

Có lẽ do quá mệt mỏi, ngột ngạt và cơ thể yếu cho nên một cô gái đã bị ngất xỉu. Một lúc sau tôi thấy hai người mặc áo bác sĩ đi vào tiêm thuốc cho cô bé và họ đưa cô bé đi đâu tôi không biết.

Rồi chúng tôi ai cũng bị gọi lên gọi xuống ba bốn lần, rồi bắt chúng tôi xếp hàng 10 người một hàng, xong rồi lại kêu chúng tôi ngồi xuống, y như kiểu câu giờ và làm cho chúng tôi hết sức mệt mỏi!

Khi một người lại gọi tôi lên làm việc thì bên cạnh tôi có một thanh niên cũng đang bị hỏi han đủ thứ! Tôi nhận ra con công an hồi trưa mặc sắc phục và giờ đã thay thường phục đang hỏi thanh niên bên cạnh. Khi anh này tỏ ra không hợp tác khi cô ta đưa ra mấy tấm hình trong facebook về phản đối đặc khu và ANM thì cô ta đã thẳng tay tát anh này liên tục và quát tháo rất lớn tiếng! Tôi kinh tởm cái loại đàn bà này, kg biết cô ta có còn trái tim hay không nữa???

Khi tôi xuống dưới ngồi được một lúc thì một thanh niên nữa bị ngất xỉu và trên mặt thì vẫn bầm tím do hồi sáng bị đánh quá nhiều. Có lẽ thấy không ổn nên chúng tôi đã kêu lên và mọi người xúm lại để coi bạn ấy thế nào.  Rất nhiều người đã oà khóc, riêng có cậu thanh niên trẻ kia thì khóc rất lớn. Tôi cũng khóc rất nhiều, khóc vì sao dân mình lại khổ đau đến như vậy?? Bị áp bức từ thể xác đến tinh thần, quyền đi lại và nói năng trên chính quê hương của mình cũng không có, hỏi có đau đớn hay không???

Một lúc thấy tình hình quá căng cho anh thanh niên bị ngất xỉu thì lại có hai người mặc áo bác sĩ kéo theo băng ca và đưa anh này ra ngoài, đôi giày của chàng trai ấy vẫn nằm lại trong đồn công an!

Rồi những ngườ ở các quận trong địa bàn HCM thì được công an phường hoặc quận lên bảo lãnh về. Tôi nghe nói là về phường có người còn bị đánh và hạch sách tới 6h sáng mới cho về nhà.

Riêng tôi và những người ở các tỉnh khác thì về cuối cùng trước khi đã đóng phạt mỗi người 750.000 đồng. Nếu không đóng họ sẽ không trả lại CMND và điện thoại.

Trong thời gian 20 tiếng ngồi ở trong đồn thì còn rất nhiều chuyện để nói, nhưng tôi chỉ nói những chuyện tôi đáng nhớ nhất mà thôi!

Chúng tôi, những người cuối cùng ra khỏi đồn là 4h sáng ngày 18/6, trời mưa như trút nước báo hiệu cho một ngày thật buồn!

Tôi bắt taxi về đến nhà là hơn 5h sáng với cái bụng trống không!

*

NHỮNG MẪU CHUYỆN TRONG ĐỒN CÔNG AN!

Hôm 17/6/2018, khi bị công an bắt vô cớ vào đồn, tôi chứng kiến được nhiều câu chuyện mà tôi kg bao giờ nghĩ đó là thật.

Tôi nhận thấy rõ ràng nhất là công an nơi đây, cả nam lẫn nữ công an hình như họ đã được tẩy não và đánh mất trái tim thì phải!!??

Tôi thấy không một người nào có thái độ nhã nhặn và ôn hoà với dân, những gương mặt đằng đằng sát khí rất đáng sợ! Nói chuyện với ai bất kể già, trẻ, lớn bé họ đều có thái độ coi dân như kẻ thù. Sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay bất cứ lúc nào!! Tôi nhìn vào mắt những người bị bắt thì thấy sự căm phẫn của đã lên tới đỉnh điểm khi bị đối xử như vậy!

Tôi nhớ tay CA trẻ tuổi làm việc với tôi, tôi nói với nó:

- Em, (tôi xưng chị với nó) tại sao mình cùng là đồng bào với nhau, cùng sống chung một đất nước VN, sao tụi em lại tàn ác đến như vậy? Một người dân tay không tấc sắc mà tụi em 5, 6 người đánh người ta đến đổ máu như vậy? Thậm chí người ta không phải là phạm tội mà lại còng tay người ta, tụi em có còn là con người nữa không?

Thằng CA trẻ cúi gằm mặt xuống và không trả lời tôi.

Rồi chuyện hai cha con đi xe gắn máy cũng bị bắt vào đây. Người cha khoảng hơn 50 và cô bé khoảng hơn 20 tuổi. Cô bé nhỏ nhắn và rất xinh đẹp! Nực cười một điều là hai cha con bị bắt cùng thời điểm, đi chung xe mà họ lại cho người cha về trước?! Khi tôi thấy chú đã được về nhưng không về mà quay lại, tôi mới ngạc nhiên hỏi chú:

- Ủa, sao chú không về vậy?

- Chú được về mà con chú kghôn được về thì chú cũng ở lại với con của chú, chú không thể bỏ con chú một mình ở đây được!

Tôi nghe cay cay nơi sống mũi!

Rồi chẳng biết họ làm việc thế nào mà cuối cùng cô bé lại được về trước, còn chú thì về chung với tôi là những người cuối cùng ra khỏi đồn công an!

Bây giờ thì tôi đã thấm thía câu nói: Thời đại công an trị là như thế nào!!!

M.T.

Nguồn:

https://www.facebook.com/maithanhtdm/posts/954148208080733

https://www.facebook.com/maithanhtdm/posts/954505978044956

https://www.facebook.com/maithanhtdm/posts/955792714582949

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn