18/01/2020

Góp ý kiến với Đảng Cộng sản Việt Nam trước thềm Đại hội đảng lấn thứ 13 năm 2020

Thưa ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam

Thưa ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng

Thưa bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ Tịch Quốc hội,

Thưa các anh chị em đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Thưa quí vị,

Tháng 10 năm 2019, trong diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương khóa 11 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có “yêu cầu nghiên cứu kỹ, thảo luận, cho ‎‎ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội 12 và diện mạo đất nước sau 36 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh của đảng

Đồng thời, phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông, chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua…”

Thưa quí vị,

Sau 6 ngày họp, trong diễn văn bế mạc Tổng Bí thư nói:

Ban chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các tiểu ban khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn chỉnh các dự thảo gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến, tổ chức tốt việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện, trình Trung ương xem xét thông qua trong năm 2020, sau đó xin ý kiến nhân dân trước khi trình Đại hội 13 của Đảng…”

Thưa quí vị,

Hiện nay có khoảng 4.5 triệu đảng viên, chiếm khoảng 1 phần 20 dân số, hầu như tất cả các hoạt động của đảng, ví dụ như 15 văn kiện Tổng Bí thư ký với Trung Quốc , 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, hợp đồng cho phép nhà máy giấy Lee&Man đều đã được đảng quyết định trước khi thông qua Quốc hội, tất cả đều không hỏi ý kiến của nhân dân. Tôi rất vui mừng vì trong diễn văn bế mạc lần này Tổng Bí thư có nhắc nhở là mọi đảng viên là phải: “xin ý kiến nhân dân trước khi trình Đại hội 13 của Đảng…”

Thưa Tổng Bí thư,

Thưa các anh chị em đảng viên,

Thưa quí vị,

Tôi xin được giới thiệu, tôi tên là Phạm Văn Thành. Năm 2005 với chủ trương hòa hợp hòa giải dân tộc, đảng đã đưa ra Nghị quyết số 36. Để thực thi nghị quyết này, Sứ quán Việt Nam tại Canada mời khoảng hơn 100 doanh nhân nhóm họp. Dưới sự hỗ trợ của Sứ quán và các doanh nhân, tôi đã được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân tại Canada (AVOBIC). Tôi muốn nhân cơ hội này xin gửi lời cám ơn đến Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao và Bộ Công thương đã ưu ái tặng cho tôi 3 bằng khen do những đóng góp khiêm tốn của tôi.

Với tư cách là một công dân Việt Nam, không phải là đảng viên của Đảng CS, tôi không có cơ hội được tham dự Đại hội Trung ương vừa qua. Cũng như đại đa số nhân dân Việt Nam, chúng tôi không có dịp bày tỏ quan điểm của chúng tôi về tình hình đất nước. Do đó, mượn bức thư này tôi xin được góp ‎ý kiến với Đảng về 3 vấn đề kể trên. Tất cả các ý kiến đóng góp, phê bình, chỉ trích, bổ sung đều được trân trọng lắng nghe.


Diện mạo đất nước sau 36 năm đổi mới.

Thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam sau 45 năm lãnh đạo

Thưa Tổng Bí Thư,

Thưa các anh chị em đảng viên,

Thưa quí vị,

Là một công dân, cũng như đại đa số công dân khác, chúng tôi chỉ muốn có một đời sống an lành. Đối với chúng tôi chiến tranh ở Việt Nam đã chấm dứt, cộng hòa hay cộng sản cũng vậy thôi. Tham nhũng thì ở đâu chả có. Chuyện chính trị thì đã có nhà nước lo. Năm 1975 đảng Cộng sản chiếm lĩnh miền Nam với hai khẩu hiệu chính:

1.   Chỉ có độc lập tự do là quí

2.   Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Thưa quí vị,

Gần 2 triệu thanh niên đã hy sinh cho hai mục tiêu kể trên, cuối cùng đảng CSVN đã chiến thắng và có cơ hội thực thi những mục tiêu mà đảng đã đề ra. Trên nguyên tắc, đảng chỉ có được 5 năm để chứng tỏ khả năng lãnh đạo của mình. Đất nước là của nhân dân, nhân dân chỉ có thể thể hiện quyền làm chủ của mình bằng “quyền tự do chọn lựa”. Lẽ ra sau mỗi nhiệm kỳ 5 năm, nhân dân sẽ đánh giá những thành tựu của đảng rồi quyết định là có nên cho đảng tiếp tục lãnh đạo hay không? Đằng này không cần biết ý kiến nhân dân, đảng tự mình giành quyền lãnh đạo, không những 5 năm, 10 năm và cho đến nay đã 45 năm. Đảng vừa lãnh đạo vừa tự đánh giá: “Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của đảng, nhân dân ta đã dành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ thứ XX”. Đây là lời tuyên bố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Nghị quyết Hội nghị lấn IV Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII (30/10/2018).

Thưa quí vị,

Trong một quốc gia độc tài đảng trị, thông tin, báo chí truyền thanh định hướng. Cái gì đảng làm cũng đúng. Nhân dân không có quyền có ‎ý kiến. Do đó thay vì mất thì giờ tranh cãi rằng đất nước đã “giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ thứ XX” hay không? chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào những thành tựu thực tế của đảng CSVN sau 45 năm lãnh đạo đất nước, để đánh giá xem đảng đã làm được những gì cho nhân dân và nhân dân có hài lòng về sự phục vụ của đảng hay không?

Thưa quí vị, trước hết chúng ta hãy nhìn qua:

Chủ quyền đất nước và an ninh quốc gia.

Chỉ có độc lập tự do là quí

Năm 1974 Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa.

Năm 1975 Đảng thống nhất đất nước, từ đó về sau chưa bao giờ Đảng lên tiếng phản đối Trung Quốc về vụ Hoàng Sa. Năm 1979 Trung Quốc đánh sáu tỉnh miền Bắc dạy cho Việt Nam một bài học. Từ đó, 6 trận chiến tranh biên giới khác tiếp tục quấy nhiễu chúng ta cho đến trận Vị Xuyên năm 1984

Năm 1988 Trung Quốc chiếm đảo Gạc Ma và nhiều đảo đá ở Trường Sa.

Tháng 9 năm 1990 lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc họp Hội nghị Thượng đỉnh Việt-Trung tại Tứ Xuyên tiến đến Hội nghị Thành Đô. Hiệp ước Hội nghị Thành Đô dính líu đến vận mệnh đất nước, quan trọng như vậy, có hay không? chưa bao giờ nhân dân được Đảng CSVN xác nhận.

Năm 1999 với Hiệp ước phân định biên giới, lãnh thổ của chúng ta bị Trung Quốc nuốt trọn Ải Nam Quan, 2 phần 3 thác Bản Giốc, hơn 1000 km vuông đất liền về phía bắc.

Năm 2000 Việt Nam ký‎ hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ trong đó chúng ta bị mất mát rất nhiều quyền lợi cho Trung Quốc.

Năm 2009 Trung Quốc gửi tấm bản đồ đường lưỡi bò 9 đoạn lên Tổng Thư ký‎ Liên Hiệp Quốc, khẳng định chủ quyền không tranh cãi hơn 80% Biển Đông. Phần mặt biển còn lại nếu đem chia đều cho các nước đang tranh chấp thì diện tích mặt biển của Việt Nam chỉ còn lại 5%. Thể hiện quyền làm chủ của mình, Trung Quốc liên tục xua đuổi, bắn giết, cướp giật hải sản của ngư dân trong vùng đánh cá truyền thống của chúng ta.

Năm 2014 tàu Hải Dương 981 vào Biển Đông gần đảo Tri Tôn (Hoàng Sa) tạo nên một cuộc đối đầu bằng vòi rồng với lực lượng biển của Việt Nam.

Tháng 3 năm 2018 dưới áp lực của Trung Quốc Việt Nam phải buộc công ty Repsol đang khai thác dầu khí cho Việt Nam di dời ra khỏi thềm lục địa của chúng ta.

Năm 2019 tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đi lại trên Bãi Tư Chính nghiên cứu dầu khí hơn 3 tháng trong thềm lục địa của chúng ta. Về phía Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng đã nhiều lần phản đối tàu Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam đại loại “Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ nhóm tàu nói trên ra khỏi vùng biển Việt Nam và không để tái diễn hành động vi phạm tương tự. Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và các quyền lợi hợp pháp của Việt Nam tại Biển Đông bằng các biện pháp luật pháp quốc tế cho phép.”  v.v...... Bộ Ngoại giao nói gì thì nói, Trung Quốc làm thì vẫn làm, những vi phạm cứ tiếp tục xảy ra như nhà không có chủ.

Thưa quí vị,

“Chúng ta tự hào về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện - một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân “ (Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của đảng)

Từ một nước Việt Nam, năm 1975 với dũng khí “đánh cho Mỹ cút ngụy nhào” và đầy tự hào “chỉ có độc lập tự do là quí” 44 năm sau, năm 2019 thì sự oai dũng anh hùng đã trở nên yếu hèn và sơ hãi, sợ cho đến độ Trung Quốc có hành xử như thế nào thì lãnh đạo Việt Nam trong Bộ Chính trị đều không dám phản đối, nếu có phản đối cũng không dám nêu tên Trung Quốc , tàu Trung Quốc thì gọi tàu lạ, nước Trung Quốc là nước ngoài hay nước lạ. Lãnh đạo đảng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sợ Trung Quốc đến độ không dám nhắc đến tên Trung Quốc trong diễn văn tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc muốn xem sự đảm lược của người Việt nên đã mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Nguyễn Đức Đam, Vương Đình Huệ, Trưởng ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng sang Trung Quốc trong những ngày tàu Hải Dương 8 ngang dọc trên Bãi Tư Chính. Tất cả không ai dám có lời phản đối mạnh mẽ về sự ngang ngược của Trung Quốc.

Hiện nay Việt Nam đang bị Trung Quốc bao vây: Sau trận chiến tranh biên giới 1979 dọc theo biên giới về phía bắc vẫn còn nhiều quân đoàn Trung Quốc trấn đóng. Về phía tây, trong những năm gần đây thái độ của Lào và Cambodia cho thấy họ đã trở thành hai quốc gia vệ tinh của Trung Quốc ở Đông Nam Á do đó việc Trung Quốc âm thầm mở các căn cứ quân sự trên hai nước này là điều có thể xảy ra. Trong nước hàng triệu quân nhân Trung Quốc trá hình từ bắc vô nam, hình thành đạo quân số 5 lúc nào cũng sẵn sàng chờ lệnh tấn công. Ngoài biển Hoàng Sa và Trường Sa đã được Trung Quốc quân sự hóa. Với những chuẩn bị đó cộng thêm lực lượng hải quân, không quân ưu việt đối với lực lượng của ta. Lại thêm tình báo Hoa Nam khắp nơi. Một trận đánh chớp nhoáng trong vòng một thời gian rất ngắn Trung Quốc sẽ kết thúc cuộc xâm lăng Việt Nam. Thất bại của trận Vị Xuyên là một bài học chúng ta phải ghi nhớ.

Bên cạnh những lấn chiếm công khai, Trung Quốc còn thực hiện một cuộc xâm lăng thầm lặng bằng cách đưa những lực lượng nằm vùng thông qua hình thức các khu công nghiệp tự trị như nhà máy thép Formosa ở miền bắc, các khu kỹ nghệ Bauxite ở miền trung. Trung Quốc đang manh nha 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, và Phú Quốc. Phối hợp với các chuyến du lịch không đồng, các hiệp ước cho quyền người Trung Quốc đi vào lãnh thổ không cần visa và đồng nhân dân tệ được phép sử dụng trên một số tỉnh miền bắc của chúng ta. Những âm mưu thâm độc đó, sở dĩ Trung Quốc có thể thực hiện được là nhờ sự tiếp tay của một số đảng viên trong Bộ Chính trị.

Nếu không có sự tiếp tay của Bộ Công an, ai ra lệnh đánh đập, bắt bớ những người đi truy điệu các anh hùng tử sĩ Hoàng Sa, Trường Sa và những chiến sĩ đã tử trận trong cuộc chiến tranh biên giới?

Ai là người đã đề ra chính sách 3 không (hiện nay là 4 không) trong bạch thư của Bộ Quốc phòng, nếu không nói là Trung Quốc soạn ra để cho chúng ta thi hành? Đây là chính sách để bảo vệ Trung Quốc.

Ai là người chỉ thị cho in những cờ Trung Quốc 6 sao? Cờ 5 sao tượng trưng cho Hán, Mãn, Nội, Mông và Tạng. Khi Việt Nam bị sát nhập vào Trung Quốc thì Việt Nam sẽ là sao thứ 6. Cờ 6 sao xuất hiện khi Tổng Bí thư chuẩn bị thăm Trung Quốc tháng 11/ 2011 rồi lại xuất hiện tháng 12/2011 khi Tập Cận Bình viếng Việt Nam.

Bên cạnh đó những sự kiện như chuyển đổi quân phục Việt Nam giống y quân phục quân đội Trung Quốc ; bắt buộc học tiếng Trung; liên minh ngân hàng; hợp tác truyền hình phát sóng tiếng Trung; hiệp định dẫn độ; người TQ có quyền mua nhà đất, lấy vợ Việt Nam và sống khắp nơi trên lãnh thổ của chúng ta. Ngày 25/11/2019 Quốc hội VN thông qua luật sửa đổi cho phép người nước ngoài (Trung Quốc ) được miễn thị thực khi họ đến các khu kinh tế đặc biệt ven biển v.v... Những sự kiện đó liên tiếp xảy ra cho thấy việc hán hóa đang ăn mòn đất nước chúng ta. Ngày mất nước không còn xa. Không đúng như Tổng Bí thư đã báo cáo:“ Đất nước trên đà phát triển nhanh… quốc phòng an ninh không ngừng được củng cố, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thỗ”.

Thưa Tổng Bí thư,

Về chủ quyền, đảng và Bộ Chính trị như một cơ thể bị vi trùng xâm nhập. Đảng đã bị Trung Quốc cài đặt những đảng viên do Trung Quốc đào tạo và mua chuộc, những người này đã ảnh hưởng các chính sách về ngoại giao, quốc phòng, giáo dục, kinh tế, thông tin truyền thông v.v… nhằm thực thi âm mưu bành trướng và những chính sách của Bộ Chính trị có lợi cho Trung Quốc hơn là cho quyền lợi của nhân dân và đất nước Việt Nam. Nếu chúng ta không có phương cách chống lại Trung Quốc thì chúng ta sẽ bị hán hóa. Mục tiêu “chỉ có độc lập tự do là quý” càng ngày càng xa rời chúng ta.

Kinh tế

“Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

Ngân sách nhà nước có được là do thu thuế từ nhân dân, từ tiền cho thuê đất, bán đất, bán các tài nguyên thiên nhiên, quặng mõ kim loại, dầu thô, từ các công ty vốn nhà nước và tiền viện trợ của các quốc gia giàu có trên thế giới v.v... Ngân sách này được dùng để chi trả lương cho các đảng viên, quân đội, công an, chi phí cho các bệnh viện, trường học, an sinh xã hội v.v... tiền còn lại được dùng để đầu tư phát triển đất nước. Nếu công việc đầu tư tốt, tích lũy được nhiều thặng dư, đất nước sẽ trở nên giàu có.

Trước khi đi vào chi tiết chúng ta có thể nhìn vào vài chỉ số kinh tế để xem sau 44 năm đảng Cộng sản lãnh đạo, đất nước chúng ta giàu hay nghèo. Có hai chỉ số mà mọi người đều biết là nợ công và GDP.

Nợ công

Trước năm 1975, mặc dù bận rộn với cuộc chiến tranh Nam Bắc, khi chính quyền miền nam sụp đổ trong Ngân hàng Quốc gia Việt Nam vẫn còn lại 16 tấn vàng trị giá khoảng 630 triệu USD tính theo thời giá hiện nay, nếu đem chia đều cho 20 triệu dân miền Nam thời đó (1975) thì mỗi người dân đã có được $31 USD. Trái lại sau 44 năm đảng CSVN lãnh đạo, số nợ công trung bình mỗi người dân Việt Nam phải gánh chịu khoảng từ 60 triệu cho đến 100 triệu. Theo tờ Vietnamnet số ngày 13/01/2020 “Nợ công dù giảm vẫn lên đến hơn 3,2 triệu tỷ đồng, áp lực trả nợ đang ngày càng lớn lên. Nhưng tiền làm ra vẫn không đủ để trả nợ, cho nên Chính phủ vẫn phải vay nợ mới để trả nợ cũ.

Báo cáo của Chính phủ về nợ công cho thấy nợ công Việt Nam ở ngưỡng 3,2 triệu tỷ đồng. Trung bình mỗi người dân gánh 32 triệu đồng nợ công”. Lấy con số trung bình khoảng 32 triệu, thì đảng CS đã đặt lên vai mỗi người dân một số nợ là 1,550 USD gấp 50 lần số tiền người dân sở hữu vào năm 1975. Con số này cho thấy, sau 44 năm thay vì tích lũy, thay vì có lời, càng ngày sự thâm thụt càng cao.

GDP

Dựa trên báo cáo bế mạc của Hội nghị Trung ương tháng 10 năm 2019 GDP bình quân đạt được là $2,800 USD mỗi người.

Trong thập niên 1960-1970 mặc dù đang bận rộn với chiến tranh, theo công bố của ngân hàng thế giới (WB) và quỹ tiền tệ quốc tế (IMF): GDP của Việt Nam Cộng hòa (223 USD), chỉ thua Malaysia (299 USD), Philippines (257 USD), nhưng gấp 1.6 Nam Hàn (155 USD), hơn gấp đôi Thái Lan (101 USD), gấp 2.4 Trung Quốc (92 USD) gấp 2.7 Ấn Độ (84 USD) và gấp 3 lần miền bắc Việt Nam (73 USD).

Cũng theo công bố của 2 cơ quan này (WB va IMF) ngày 13 tháng 2 năm 2014, sau 39 năm giải phóng Miền Nam. Đảng CSVN đã lập được thành tích với GDP là 1,970 USD, con số này nếu đem so sánh với con số 73 USD cách đây 39 năm thì quả thực đảng đã đạt được thắng lợi lớn (tăng khoản 27 lần). Tuy nhiên nếu đem so sánh GDP của Việt Nam với các nước láng giềng Á Châu. Thái Lan (6000 USD) từ một nửa của VN Cộng hòa nay đã gấp 3 lần VN. Malaysia trước kia hơn VNCH một tí, nay gấp 6 lần của ta (11,857 USD). Nam Hàn trước kia chỉ bằng 2 phần 3 của VNCH nay gấp 12 lần của ta (23,113 USD). Trung Quốc trước kia dưới một nửa của VNCH, nay gấp 3.5 của ta (7,000 USD). Ấn Độ, trước kia chỉ hơn 1 phần 3 của VNCH, nay đã gấp 2 lần của ta (4031 USD)

Phải mất 44 năm GDP của đảng CSVN mới đạt đến 2,800 USD, trong khi cùng thời gian đó, Singapore nâng GDP của họ từ 515USD lên đến 40,000 USD và hiện nay đã lên đến ngưỡng 100,000 USD. Cùng thời gian đó GDP của Nam Hàn đạt đến 20,000 USD và hiện nay nằm ở mức 41,000 USD đứng hàng 29 trên thế giới. Chỉ trong 23 năm nước Nhật từ một đoàn quân thua trận bởi 2 quả bom nguyên tử đã trở thành quốc gia có nến kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.

Trong cuộc chạy đua GDP với các nước láng giềng châu Á, đảng CSVN thua kém hầu hết các nước trong khu vực.

Chỉ số nợ công và GDP cho thấy đảng Cộng sản đã lãnh đạo đất nước một cách tồi tệ. Với sự tích lũy 44 năm kinh nghiệm, đảng luôn luôn tuyên bố là sẽ làm tốt hơn

Có 3 lý do cho thấy là đảng sẽ không bao giờ làm tốt hơn được là:

1.   Guồng máy nhà nước là một bộ máy quá cồng kềnh.

2.   Thiếu khả năng đầu tư.

3.   Không có định hướng nền kinh tế cho đất nước.

Nhìn chung, guồng máy nhà nước là một bộ máy kềnh càng, nặng nề. Tiền thu thuế phải chi trả quá nhiều cho công nhân viên nhà nước “Việt Nam là nước có đông công chức và viên chức nhất Đông Nam Á.”

Nước Mỹ, quốc gia 300 triệu dân, chính phủ gồm: 1 tồng thống, 1 phó Tổng thống, 15 bộ trưởng, 14 thứ trưởng (bộ Giáo Dục không có thứ trưởng). Các đảng phái hoạt động độc lập và không bao giờ được sử dụng ngân sách nhà nước,

Nhật Bản, quốc gia 120 triệu dân, chính phủ gồm 1 thủ tướng, không có phó thủ tướng, 16 bộ trưởng, 16 thứ trưởng. Các đảng phái hoạt động độc lập và không bao giờ được sử dụng ngân sách nhà nước.

Việt Nam, quốc gia với 95 triệu dân, ngoài một Chủ tịch kiêm Tổng Bí Thư, một Thủ Tướng, chúng ta có 9 phó thủ tướng, 22 bộ trưởng, 106 Thứ Trưởng và 4.5 triệu đảng viên.

Nội trong Bộ Quốc phòng, chúng ta có 415 sĩ quan cấp tướng. Bộ Công an chúng ta có 205 sĩ quan cấp tướng. Hoa Kỳ chỉ có 42 Tướng (active duty general) Xin lưu ý là ngoài tiền lương, sĩ quan cấp tướng còn được chu cấp xe cộ, tài xế, xăng nhớt và nhiều phụ cấp khác. Khác với Mỹ và Nhật, đảng Cộng sản dùng ngân sách nhà nước để sinh hoạt.

Guồng máy nặng nề đến độ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải tuyên bố: “Trong bộ máy của chúng ta có 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo lối sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, không mang lại bất cứ một thứ hiệu quả nào.”

Chưa kể, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam có năng suất lao động thấp.

Bên cạnh guồng máy nặng nề, khả năng đầu tư của đảng lại kém. Trong kinh doanh có 3 yếu tố chính là vốn, sự hiểu biết nghề nghiệp (know how) và con người.

Do guồng máy cồng kềnh, chi phí quá lớn nên vốn trở nên ít ỏi. Nền kinh tế của ta được gọi là kinh tế thị trường “định hướng xã hội chủ nghĩa.” Cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa chẳng qua là đảng CS và các đảng viên trực tiếp điều hành công việc đầu tư.

Trên thế giới sự cạnh tranh giữa các công ty rất là khốc liệt, chỉ cần lợi thế của công ty này hơn công ty khác một chút là đủ để loại bỏ địch thủ ra khỏi thị trường. Công ty Wall Mart của Mỹ, cùng bán những sản phẩm giống như những siêu thị khác, chỉ khác ở chỗ người cung cấp hàng phải tự sắp xếp và kiểm soát sản phẩm của mình. Chỉ cần từng đó thôi mà Wall Mart đã vươn lên thành chuỗi siêu thị lớn nhất nước Mỹ. Ở Việt Nam phần lớn các đảng viên không có chuyên nghiệp, nhưng lại có quyền vì vậy mà phần lớn những quyết định chỉ đạo đều sai hỏng. Do đó đầu tư công gần như đều lỗ lã.

Năm 2005 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lập công ty đầu tư vốn nhà nước (SCIC)

Năm 2006 nhà nước đổ tiền vào đầu tư trong công ty Vinashin gây thất thoát 86,000 tỉ đồng (khoảng 4.3 tỉ USD).

Từ năm 2006-2011 công ty Petro Việt Nam đầu tư khoảng 384 dự án với tổng số đầu tư là 16.9 tỉ USD. Tháng 4 năm 2012 thanh tra chính phủ báo cáo Petro Việt Nam sử dụng vốn có nhiều sai phạm, số sai phạm lên đến 18,000 tỉ đồng (khoảng 900 triệu USD), trung bình mỗi năm có hơn 200 triệu USD không biết đi đâu.

Vài mất mát do Petro Việt Nam gây ra có thể kể như sau:

       *. Oceanbank 8,000 tỉ (khoảng 40 triệu USD).

        *. Nhà máy xơ sợi Đinh Vũ 475 triệu USD.

        *. Công ty xây lắp dầu khí PVC 150 triệu USD (Trịnh Xuân Thanh)

        *. Công ty PVC ME khoảng 126 triệu USD.

        *. Ba nhà máy Ethanol 300 triệu USD.

        *. Hơn 500 triệu USD mất trắng, đầu tư vào dầu khí ở Venezuella.

Bên trên chỉ là đơn cử thất thoát do 2 công ty gây ra. Có khoảng 3,100 doanh nghiệp nhà nước (DNNN), phần lớn những công ty này làm ăn thua lỗ từ năm này qua năm khác.

Số đại dự án đang thua lỗ hoặc nằm đắp chiếu có thể kể là: nhà máy gang thép TISCO ở Thái Nguyên, NM đạm Ninh Bình, NM bột giấy Phương Nam ở Long An, NM đạm Hà Bắc, NM DAP Lao Cai, NM DAP Hãi Phòng, NM gang thép Lào Cai. v.v.

Ngoài lỗ lã, rất nhiều công trình đội vốn như dự án vét sông Sao Khê ở Ninh Bình (36 lần), đường sắt Hà Nội (82%), dự án Metro Bến Thành – Suối Tiên. 2 dự án Bauxite Tây Nguyên, Công ty xơ sợi Đinh Vũ, đường sắt Cát Linh Hà Đông. Đội vốn có thể làm cho nợ vay không trả được đưa đến mất chủ quyền nhà máy.

Ngoài những thất thoát kể trên, do thiếu chuyên nghiệp, các đảng viên đã gây ra không biết bao nhiêu mất mát. Điển hình là hiện tượng lãng phí của công xảy ra khắp nơi.

Trong khi nhân dân không có nhà ở, hàng loạt dự án địa ốc xây xong phần thô rồi để trống, kể ra không hết như khu đô thị Văn Quân, KĐT Đa Nghĩa, KĐT Thiên Đường Bảo Sơn, KĐT Kim Chung Di Trạch, KĐT Cầu Bươu, KĐT Trung Văn, khu nghĩ dưỡng Ba Vì. khu biệt thự Đại Lộ Thăng Long, khu kinh tế Long Hưng v.v…

Ở Đà Nẵng, phía đông nam cầu Tuyên Sơn, hàng chục ngôi biệt thự xinh đẹp ven sông Hàn bị bỏ hoang. Nhiều dự án như Đà Nẵng Center, Viễn Đông Meridien tower, dự án khu du lịch Bãi Lụi, trung tâm thương mại sân vận động Chi Lăng, dự án làng thể thao Tuyên Sơn v.v... đang nằm im xuống cấp.

Ở thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm căn biệt thự ở các quận 2, quận 9 đang bị bỏ hoang, hư hỏng trở thành điểm đến kiếm thức ăn cho bò. Đầu tư khoảng 689 tỉ nhưng sau 4 năm tòa cao ốc DB tower vẫn chỉ là một đống phế liệu, Saigon tower một thời tạo tiếng vang tại trung tâm thành phố, 80% công việc hoàn thành lại rơi vào bế tắc. Dự án Kenton Residences vốn 300 triệu USD xây xong phần thô thì ngưng hẳn.

Nhiều dự án xây dựng vì lợi ích nhóm nhiều hơn vì mục đích phục vụ nhân dân như bảo tàng Viện Hà Nội (115 triệu USD), khách đến vắng hoe, làng văn hóa Dân Tộc Việt Nam kỷ niệm Thăng Long 2010 đang xuống cấp (160 triệu USD), sân vận động Ninh bình lớn nhất Việt Nam không được sử dụng đến và đang bị hư hỏng. quảng trường Lai Châu lớn đến độ không biết để làm gì. Chương trình mỗi tỉnh một tượng đài tốn kém không biết bao nhiêu công quỹ.

Trong khi con cháu chúng ta không có trường học thì cán bộ nhà nước lấy từ ngân sách công hàng tỉ đồng để xây những trường học bỏ hoang như Trung học phổ thông Vũ Duy Thanh, Đại học Hoa Lư ở Ninh bình, làng nghề dệt Thổ Cẩm ở Dak Nông, trường Nam Hải, Mường Mô, Bản Giảng ở Lai Châu.

Ngoài trường học còn có chợ, cán bộ nhà nước xây chợ không chịu nghiên cứu nhu cầu và không hỏi ‎ý kiến nhân dân, không có mục đích phục vụ kinh doanh cho dân và các tiểu thương mà chỉ vì lợi ích nhóm. Do đó nhân dân không có chỗ họp chợ, bày bán trên lề đường, còn nhà nước xây chợ xong rồi để trống Ở Thanh Hóa thì có chợ Già, chợ Voi. Ở Nghệ An thì có chợ Rô, chợ Phong Toàn, ở Hà Tĩnh thì có chợ Kỳ Anh. Ở Bến Tre thì có chợ Long Hóa. Ở quận 12 TPHCM thì có chợ An Sương. Ở Long An thì có chợ Như Ý v.v…

Ngoài những lãng phí trong các dự án, khu đô thị, trường học, tài sản của nhân dân bị mất mát khắp nơi, những sự mất mát này chắc chắn sẽ không xảy ra nếu không có sự tiếp tay của các cán bộ nhà nước và các đảng viên đảng CSVN.

Trên hầu như tất cả các dòng sông thì có cát tặc, cát tặc sông Đáy (Ninh Bình), sông Cầu ở Bắc Ninh, sông Pô Kô ở Kon Tum, sông Cổ Chiên, Chợ Lách Bến Tre, sông Ngàn Sâu ở Hà Tỉnh, sông Sai Gòn và sông Đồng Nai. Theo ước tính của các lực lượng chức năng, một lượng cát giá trị khoảng 1 tỉ đồng đã bị đánh cắp mỗi ngày tại đoạn sông Hồng đi qua huyện Phú Thọ. Tóm lại ở đâu có sông, có cát thì có cát tặc.

Dưới sông có cát tặc thì trên rừng có lâm tặc từ bắc vô nam. Ở Lạng Sơn thì lâm tặc phá đá săn Hoàng Đàn. Ở Hà Tỉnh, rừng bị phá như không có chủ. Ở Cao Bằng thì rừng bị chảy máu vì lâm tặc xẻ thịt. Xuống đến Bình Định thì lâm tặc triệt hạ rừng Sát. Ở Đak Lak lâm tặc ngang nhiên chặc phá rừng. Ở Bình Phước lâm tặc bỏ lại lô gỗ lậu cực kỳ quí hiếm. Xuống tận đến Cà Mâu thì cán bộ bắt tay với lâm tặc phá rừng.

Còn nữa, đất đai thì bị sử dụng sai mục đích, lấn chiếm tràn lan, tiền thuê đất thất thoát khắp nơi, hoặc dùng đất công cho thuê bỏ túi. Theo báo cáo của bộ Tài nguyên Môi trường gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm kê quỹ đất 2008 của các tổ chức đang quản l‎ý, sử dụng được nhà nước giao đất thì tình trạng sử dụng đất sai mục đích, bỏ hoang, lãng phí rất là nghiêm trọng.

Nhà Nước không những lãng phí đất mà còn lợi dụng quyền sử dụng đất để lấn áp, thu hồi hoặc thậm chí cưỡng chế đất đai của nhân dân với giá rẻ. Đất đai này được giao lại cho các doanh nghiệp nằm trong nhóm lợi ích để kiếm lời. Vụ án ở Tiên Lãng, Hải Phòng (2012) đã gây rất nhiều bức xúc trong nhân dân. Quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế, tổ chức cưỡng chế của UBND huyện Tiên Lãng là trái với quy định của pháp luật hiên hành. Các vụ cưỡng chế đất đai trái với pháp luật xảy ra khắp nơi. Ở quận 9-TPHCM, UBND cướp đất của dân, Ở quận 2-TPHCM, UBND bị dân kiện vì ưu ái đặc biệt cho dự án Gateway Thảo Điền. Ở TP Nha Trang, không thể thu hồi đất của dân bằng mọi giá. Ở Đà Nẵng tiếp tục cưỡng chế đất đai, người dân tưới xăng tự vẫn. Ở Hà Tĩnh vụ mua đất bị coi là bất hợp pháp, chính quyền vòng vo. Ở Lâm Đồng nhà ở 13 năm trên đất hợp pháp bỗng bị cưỡng chế. Ở Phú Quốc cưỡng chế nhà dân bất hợp pháp tại nhà nghỉ Hân Bảo. Ở Hà nội quyết định cưỡng chế trái pháp luật, ép ra khỏi nhà ở ổn định 40 năm. Mới đây, ngày 16 tháng 4 năm 2017 ở huyện Mỹ Đức ngay trong lòng thủ đô Hà Nội, dân địa phương cáo buộc chính quyền cấp xã và cấp huyện muốn lấy đất nông nghiệp để trao cho công ty Viettel làm dự án. Vụ cưỡng chế đất Thủ Thiêm báo chí rùm beng đến nay vẫn chưa giải quyết.

Phần lớn các đảng viên lại kênh kiệu, thiếu trách nhiệm, không tự trọng, thiếu đạo đức, ỷ quyền, ăn gian, ăn cắp, ăn cướp khắp nơi. Tác phong của đảng viên đúng như Tổng Bí thư đã trình bày trong nghị quyết IV khóa 12: “Mắc bệnh thành tích, háo danh, phô trương che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, đánh bóng tên tuổi, thích được đề cao, ca ngợi, chạy thành tích, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình, thờ ơ vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc đối với đòi hỏi chính đáng của nhân dân.”

Nói chung yếu tố thứ 3 trong kinh doanh là con người cũng không đạt.

Vừa thiếu vốn, vừa không có chuyên nghiệp, vừa không có con người tốt, đảng Cộng sản lại không có tầm nhìn và định hướng cho nền kinh tế, cho nên GDP của Việt Nam khập khểnh trong suốt 44 năm chỉ đạt đến 2,800 USD.

Đất nước chúng ta bắt đầu công cuộc tái thiết từ năm 1975, sau Singapore, Nhật và Hàn Quốc đến 30 năm, chúng ta được thừa hưởng thêm nhiều kiến thức, phát minh và know how mới của thế giới. Lẽ ra căn nhà chúng ta xây phải đẹp đẽ, phải khang trang, phải được qui hoạch đâu ra đó. Lẽ ra căn nhà của chúng ta phải đẹp hơn cả ba nước kể trên thì chúng ta lại chắp vá, đường sá thì lồi lõm, ổ gà. Hạ tầng cơ sở thiếu thốn và không hợp lý. Hệ thống thoát nước gần như không có. Mỗi khi mưa lớn thì thành phố bị ngập lụt, lầy lội. Lẽ ra với vai trò lãnh đạo, đảng CSVN phải sáng suốt định hướng và qui hoạch cho nền kinh tế thì những chính sách của đảng nhằm giải quyết vấn đề cho Trung Quốc nhiều hơn là cho Việt Nam. Hậu quả chủ trương mở các cửa khẩu để Trung Quốc đẩy hàng ngàn trang thiết bị, máy móc, công nghệ sản xuất lạc hậu đã bị lỗi thời vào đất nước ta. Chính sách đó đã biến Việt Nam thành “bải phế thải” cho Trung Quốc.

Hậu quả của chủ trương cho hàng giá rẻ tuồn vào Việt Nam mà không có hàng rào kỹ thuật để kiểm soát chất lượng đã tiêu hủy nền sản xuất nội địa, rồi từ đó Trung Quốc tung hoành biến Việt Nam thành sân sau tiêu thụ hàng hóa do họ sản xuất.

Đảng CS ký‎ kết và giao phó cho Trung Quốc 90% các dự án xây cất cầu đường, cơ sở sản xuất. Đây là những kỹ nghệ lỗi thới, ô nhiễm môi trường đã bị các nước tây phương vứt vào sọt rác. Những hợp đồng với Trung Quốc phần lớn chậm tiến độ, đội vốn và sản xuất ra những thành phẩm không cạnh tranh được.

Miền Nam được xem là hòn ngọc Viễn Đông có khả năng cung ứng 1 phần 5 thực phẩm cho thế giới. Với chính sách hộ khẩu của ta, không ai có thể thoát khỏi tầm ngắm của công an phường. Vậy mà đảng đã để cho những chuyên viên của Trung Quốc đi sâu vào đồng ruộng, vườn tược của nông dân ta, dựa vào sự khờ khạo của nông dân để mua móng trâu, ốc bươu vàng, đỉa, mèo, rễ tiêu, lá điều khô v.v... để hủy diệt mùa màng làm chao đảo đời sống nông dân ta. Những chính sách đóng mở cửa khẩu, không cho xe chuyên chở rau quả qua biên giới nhằm khuynh đảo thị trường làm cho nông dân ta thiệt thòi lỗ lã. Trung Quốc làm những điều đó mục tiêu chính là hủy hoại nền canh nông của chúng ta để chúng ta phải lệ thuộc vào họ.

Hiện nay với chủ nghĩa “đế quốc chủ nợ” ngân hàng Trung Quốc sẵn sàng cho vay vốn với điều kiện phải sử dụng nhân công và kỹ thuật của Trung Quốc. Những bài học của công ty xơ sợi Đinh Vũ, tuyến đường Cát Linh- Hà Đông, Các dự án Bauxite ở Tây Nguyên vẫn chưa làm đảng CSVN sáng mắt. Đảng vẫn tiếp tục ký‎ hợp đồng với Trung Quốc còn thiệt thòi thì nhân dân phải gánh chịu.

Thưa Tổng Bí thư,

Thưa các anh chị em đảng viên,

Thưa quí vị,

Ba điểm để có thể thành công trong kinh doanh là vốn, sự hiểu biết nghề nghiệp và con người chúng ta không đạt được điểm nào, cộng thêm nền kinh tế không có định hướng vì vậy mà kinh tế Việt Nam sẽ bị èo uột, vướng mắc. Do đó “Kinh tế Việt Nam sẽ bị dẫm chân ở mức các quốc gia có thu nhập trung bình và không bao giờ thoát ra khỏi bẫy thu nhập này được.”

Thưa quí vị,

Nếu không có một cuộc đổi máu toàn diện, nếu chúng ta cứ tiếp tục duy trì sự lãnh đạo theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của đảng CSVN, đất nước trước sau gì cũng bị phá sản không đúng như Tổng Bí thư đã dự báo, “đến cuối năm 2019, có thể hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 6 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức… Đất nước chúng ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế ngày nay”.

Với một hệ thống cồng kềnh, với số nợ công ngất ngưởng, càng ngày càng tăng. Đất nước trước sau gì cũng bị phá sản. Vấn đề chỉ là thời gian.

Môi trường

Thưa Tổng Bí thư,

Thưa các anh chị em đảng viên,

Thưa quí vị,

Phục vụ cho nhân dân là mang lại cho nhân dân một đời sống ấm no và hạnh phúc. Muốn hạnh phúc, yếu tố quan trọng nhất là sức khỏe, muốn có sức khỏe thì nhân dân phải được sống trong một môi trường có không khí, nguồn nước uống trong lành, có thực phẩm tươi tốt. Sức khỏe nhân dân phải được chăm sóc chu đáo.

Không khí

Về không khí Việt Nam đang đứng ở ngưởng cửa ô nhiễm trầm trọng, nhất là ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số làng đã tới mức báo động. Làng Minh Khai ở Hưng Yên bị đánh giá là ‘sống giàu nhưng chết mòn”. Xã Chi Đạo ở Văn Lâm thì ‘hít khói ăn tiền”. Ở An Giang, ban ngày thì đỡ chứ ban đêm thì không chịu nổi, nó hôi đến mức lộn ruột lộn gan, thậm chí nhân dân phải trùm đầu trong bao nylon khi ngủ.

Chúng ta có thể nhịn ăn, nhịn uống, chúng ta có thể chọn lựa thức ăn này, nước uống kia, nhưng chúng ta không thể nhịn thở được. Chỉ cần không thở trong 3 phút là chúng ta sẽ chết.

Nước uống và nước sử dụng

Nước chiếm 75 phần trăm trọng lượng cơ thể của chúng ta, Nước quan trọng đến độ không uống nước trong 3 ngày chúng ta sẽ chết. Theo báo cáo của Bộ Môi Trường ‘hầu hết các khu, cụm, điểm trong các khu công nghiệp trên cả nước đều chưa đáp ứng được những tiêu chuẩn môi trường. Hiện nay chúng ta có khoảng 324 khu công nghiệp, tuy 60% đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung, do vận hành tốn kém nên đa số KCN không vận hành, các chất thải từ các khu công nghiệp vẫn chạy thẳng vào các ao, hồ, sông và biển của chúng ta. Nếu nồng độ chất độc hại chưa lên đến đỉnh điểm như ở công ty đạm Hải Phòng, gang thép Lào Cai, Alumin Nhân Cơ ở Đak Nông, Tân Rai ở Lâm Đồng và Lee&Man ở An Giang thì sự ô nhiễm này đều bị cơ quan chức năng nhà nước lơ là. Trái lại khi sự ô nhiễm đạt đến đĩnh điểm gây tổn hại chết chóc cho sinh vật như ở Formosa. Với 115 tấn cá chết trôi dạt vào bờ biển, 140 tấn cá, 67 tấn ngao nuôi ven bờ, 240 km đường biển và 450 hecta rặng san hô bị hủy hoại thì chúng ta không còn cách cứu chữa. Biển bị ô nhiểm do chất thải từ các công ty thải ra, cộng thêm rác rưởi, bao ny long vứt bỏ bừa bãi. Nếu không có kế hoạch bảo trì trong tương lai những bờ biển đẹp của chúng ta như Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu sẽ không còn là khu nghĩ dưỡng.

Trên đất liền, do không có qui hoạch, nước bẩn, chất thải từ các khu công nghiệp, sinh hoạt hàng ngày của các cơ sở thương mại, sinh hoạt của người dân đổ thẳng vào sông hồ của chúng ta. Sông hồ, đâu đâu cũng ô nhiễm. Trong ao hồ như ở hồ Tây 200 tấn cá chết, trên sông như sự bức tử của sông Thị Vải ở Đồng Nai (công ty bột ngọt Vedan). Vừa mới đây, ngay ở Hà Nội, chất thủy ngân ngấm, chất dầu hòa lẫn vào nước uống của nhân dân cho thấy sự quản ly rất hời hợt và tồi tệ của nhà nước. Sự ô nhiễm nguồn nước không phải ở những địa điểm kể trên mà tràn lan khắp nước, từ bắc vô nam. Chúng ta có thể đo lường sự ô nhiễm nguồn nước thiên nhiên qua hiện tượng cá chết. Qua báo chí hàng ngày, chúng ta thấy cá chết khắp nơi. Điển hình là hàng loạt cá chết trên sông Âm. Cá nuôi lồng sông Bô ở Huế. Cá chết trắng đầm do ô nhiễm nước thải ở Phú Thọ. Cá chết trắng tại khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi. Cá chết hàng loạt ở sông Bưởi Thanh Hóa. Cá chết trắng hồ Hoàng Cầu ở Đống Đa, Hà Nội. Cá chết, trâu bò chết ở Ninh Bình. 70 tấn cá chết ở kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè. Cá chết ở hồ Đại An, Đông Hà. Cá chết ở thượng nguồn sông Sai Gòn. Chuyện cá chết vì ô nhiễm môi trường kể ra không hết.

Tại miền tây Nam Bộ kết quả cuộc kiểm tra 27 khu công nghiệp cho thấy 25 trên 27 khu có vi phạm. Sông Hậu ở ĐBSCL (đồng bằng sông Cửu Long) đang bị ô nhiễm bởi khu công nghiệp Trà Nóc, chất thải từ doanh nghiệp Phương Duy chưa được giải quyết thì nhà nước lại cho công ty giấy lớn nhất thế giới là Lee&Man đi vào hoạt động. Nước sinh hoạt của người dân các tỉnh như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thợ, Sóc Trăng, Hậu Giang và Trà Vinh lại lấy từ sông Hậu. Nhà máy giấy xả thải xuống hạ lưu nhưng cũng lồng ngược lên thượng lưu theo thủy triều ảnh hưởng cả vùng nuôi cá tra trên sông Hậu. Thậm chí cây trồng, sử dụng nước này tưới lâu ngày cũng không an toàn.

Đồng bằng sông Hậu mang lại nguồn hải sản tôm, cá, cá tra, là vựa trái cây lớn nhất nước ta, sản xuất lúa gạo đủ nuôi dân cả nước đang bị đánh đổi cho 750 công việc làm, cộng thêm lợi nhuận khoảng 12 triệu USD mỗi năm. Chưa có quyết định nào phi lý như vậy. Theo qui định nhà nước phải lấy ý kiến của nhân dân khi cấp giấy phép cho Lee&Man nhưng nhà nước đã không làm. Sau không khí, nước là yếu tố thứ hai cho sự sinh tồn của chúng ta và các loài sinh vật khác. Khi nước bị ô nhiễm thì tôm cá bị ô nhiễm, nếu mức độc hại chưa lên đến đỉnh điểm thì tôm cá vẫn còn sống, điều đó không có nghĩa là tôm cá không bị nhiễm bịnh. Chúng ta ăn tôm cá nhiễm bịnh thì cơ thể chúng ta sẽ tích lũy những chất độc hại, cho đến khi lượng chất độc hại lên đến đỉnh điểm thì bịnh sẽ được hiển thị.

Phát biểu với phóng viên báo Sai Gòn Giải Phóng, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyển nói: ‘Phải mất 10 năm cả nước mới có thể xử lý hơn 300 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thế nhưng lại để phát sinh hơn 1000 doanh nghiệp gây ô nhiễm mới. Điều này cho thấy đã và đang có kẽ hở rất lớn trong luật bảo vệ môi trường tạo cơ hội cho những doanh nghiệp gây ô nhiễm vẫn tồn tại.

Thực phẩm

Sau không khí, nước thì thực phẩm là yếu tố thứ ba để duy trì sự sống của chúng ta. Ai cũng biết nếu không ăn thì chúng ta sẽ chết, có điều cơ thể chúng ta có thể chịu đựng được lâu hơn là không thở và không uống nước. Đồ ăn cung cấp cho cơ thể năng lượng cơ bản cho các sinh hoạt hàng ngày và năng lượng cho chúng ta làm việc. Đồ ăn phải tươi tốt.

Đảng và nhà nước có lẽ không am hiểu tầm quan trọng của thực phẩm cho nên tính từ khi thống nhất đất nước (1975) cho đến 2015, nghĩa là phải mất 40 năm Nhà Nước mới ban hành bộ luật “an toàn thực phẩm”. Nhìn chung về tình hình an toàn thực phẩm của chúng ta, nhà nước vẫn còn lấn cấn và không có phương hướng rõ ràng. Thực phẩm của chúng ta bị ô nhiễm từ nhiều nguồn khác nhau:

1.   Ngay từ vật liệu dùng để chế biến đố ăn hàng ngày (raw material), những rau cỏ, trái cây, thịt thà, tôm cá vv… trước khi chế biến đã ô nhiễm hoặc bị tẩm hóa chất. Nông dân, những nhà chăn nuôi, những người cung cấp nguồn vật liệu sử dụng và lạm dụng các hóa chất để kích trưởng, để bảo dưỡng một cách bừa bãi. Về điểm này, không biết vô tình hay cố ý nhà nước dường như không lưu tâm.

2.   Thiếu sự kiểm soát và an toàn thực phẩm từ mức độ nhỏ cho đến mức độ lớn:

1.  Mức độ nhỏ như những quán cóc khắp các góc đường, trong chợ, những xe bánh mì thịt, những người mua thúng bán bưng. Đồ ăn bảo quản không đúng nhiệt độ, phơi bày bụi bặm, đồ ăn cũ để từ ngày này qua ngày khác. Khâu này dường như bị bỏ ngỏ không có kiểm soát.

2.  Thực phẩm được chế biến cho tập thể như trường học, nhà thương, các công xưởng sản xuất. Do không có trình độ về an toàn thực phẩm nên sự ngộ độc xảy ra hàng ngày.

3.  Thực phẩm được chế biến để cung cấp đại trà, trên những bình diện nhỏ lẽ, sản xuất tại nhà. Những công ty làm lạp xưởng, công ty nước ngọt, công ty mỹ phẩm v.v... từ nguồn nước sử dụng cho đến vật liệu, liều lượng hóa chất sử dụng tùy tiện. Sự độc hại tuy không làm cho người tiêu thụ bị tử vong nhưng tiêu thụ lâu ngày, những hóa chất độc hại khi tích lũy đủ sẽ phát tán thành bịnh còn nặng thì bị ung thư.

4.  Những công ty lớn, trừ những công ty có thương hiệu quốc tế như Coca Cola, Sprite, 7 Up v.v… còn những công ty nội địa như Trà Xanh, sữa đậu nành, bánh trung thu v.v… việc kiểm soát chất lượng cũng chưa đạt tiêu chuẩn.

Hệ lụy của những thiếu sót kể trên, ngộ độc thực phẩm xảy ra hàng ngày.

Theo thống kê của cục an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) trong năm 2015 cả nước có 76,000 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong 10 tháng đầu năm 2015 có tới 129 vụ ngộ độc thực phẩm, 3500 bịnh nhân phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm. Theo Giáo sư TS Phạm Duy Tường, nếu chúng ta không có biện pháp quyết liệt ngăn thực phẩm bẩn thì xây bao nhiêu bịnh viện cũng không đủ đáp ứng phục vụ người bịnh. Theo báo Người Tiêu Dùng ngày 26/04/2016 “Tình trạng rau bẩn, thịt bẩn đến hàng công nghiệp với hàng loạt vụ buôn bán hàng lậu, hàng kém chất lượng rồi quảng cáo sai sự thật cho thấy quyền lợi của người tiêu dùng đang bị xâm hại. Người Việt Nam lo ngại hàng Việt Nam. Đây thật sự là vấn đề quốc nạn nếu Nhà Nước và người dân không vào cuộc một cách quyết liệt và chận đứng vấn đề này thì dân tộc chúng ta sẽ không biết đi về đâu? sức khỏe người dân không biết sẽ ra sao?”

Tóm lại, trong một môi trường mà không khí, nước uống, thực phẩm bị ô nhiễm, hư thối, hóa chất độc hại tràn lan, chắc chắn sức khỏe của nhân dân chúng ta không thể nào duy trì tốt được. Sống trong một môi trường độc hại như vậy trước sau gì chúng ta cũng bị bệnh tật.

Bệnh viện

Trước năm 1975 Việt Nam Cộng hòa đã có hệ thống bệnh viện công rất tốt. Sau 44 năm giải phóng đất nước cho đến bây giờ đi vào bệnh viện là đi xin cán bộ, công nhân viên nhà nước ban ơn để được khám sức khỏe. Phải mất 40 năm để người dân phải chịu đựng nhà nước mới bắt đầu thay đổi. Tháng 6/2015 bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quyết định 2151 về việc phê duyệt kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”. Quyết định 2151 của bà Tuyến đã khẳng định rằng trước tháng 6/2015 nhân dân mỗi khi vào bệnh viện là mỗi lần xin được ban ơn chăm sóc sức khỏe. Đã vậy bệnh viện nào cũng quá tải, không biết phải nằm giường 2 hay 4 người. Bệnh nhân sau khi được khám bệnh cho toa về nhà thì cũng không có thuốc mua. Thuốc nếu có mua được cũng không biết là giả hay thật. Tất cả những điều đó làm cho nhân dân lúc nào cũng thấy bất an. Về vấn đề cư xử với bệnh nhân, hãy nghe bà bộ trưởng ra chỉ thị cho nhân viên “phải thay đổi suy nghĩ theo hướng luôn luôn coi người bệnh nhân là khách hàng là người đem đến thu nhập cho mình và cần phải chăm sóc chu đáo”. Phải mất 40 năm Đảng và Nhà Nước mới thay đổi từ ban ơn đến xem bệnh nhân như khách hàng, không biết trong bao nhiêu năm nữa bệnh viện mới trở thành cơ sở phục vụ cho nhân dân?

Chưa bàn đến năng lực nghề nghiệp của các bác sĩ và y tá rất thấp. Nếu không may mắn gặp bác sĩ có năng lực mà gặp các bác sĩ chuyên cơ tại chức hoặc mua bằng giả thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chuyện mổ nhầm khá phổ biến. Ở bệnh viện Hà Đông, bệnh nhân suýt mất mạng vì BS quên gạc trong người bệnh khi phẫu thuật. Ở Đak Lak, nữ sinh mất một chân do bác sĩ kém chuyên môn. Ở Hà Nội bệnh nhân đau chân trái Bác Sĩ mỗ nhầm chân phải. Ở Hà Tỉnh, đau tay phải, mỗ tay trái. Ở Cần Thơ, hỏng một quả thận bác sĩ lở tay cắt cả hai. Cũng ở Cần Thơ, mỗ nhầm thận phải thay vì thận trái. Ở Khánh Hòa, bệnh nhân nguy kịch hơn vì bác sĩ cắt nhầm bang quang. Ở Quân khu 9, mổ nhầm bên phải do coi phim sai.

Chuyện bê bối trong các bệnh viện kể ra không hết.

Hành chánh

Trên nguyên tắc, thủ tục hành chánh là phương tiện chuyển tải chính sách pháp luật của nhà nước, là cầu nối giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân. Trong thực tế các UBND phường, xã là nơi các cán bộ địa phương có thể làm khó người dân để vòi vĩnh gây phiền hà cho người dân. Tài nguyên môi trường (đất đai) đứng đầu về hành dân và doanh nghiệp. Trong những thủ tục đầu tư bị đánh giá là phức tạp khó hiểu nhất là thủ tục đăng ký‎ quyền sử dụng đất. Đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất doanh nghiệp phải chạy 17 thủ tục hành chính với thời gian khoảng 155 ngày. Riêng với trường hợp đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp phải hoàn thành 34 thủ tục, trong khoảng thời gian là 580 ngày.

Cơn ác mộng kế đến của hành chính là thuế. Theo số liệu khảo sát của nhiều tổ chức quốc tế, thời gian nộp thuế trung bình của các nước Asian là 171 giờ/năm, còn tại Việt Nam, năm 2013 doanh nghiệp phải mất 876 giờ/năm để thực hiện các thủ tục về thuế.

Một công việc hết sức thông thường và đơn giản là thủ tục sao y bản chánh lại là một trong thủ tục “hành” người dân nhất. Theo con số thống kê của bộ tư pháp thì mỗi năm cả nước có đến 100 triệu bản sao y chứng thực và với kiểu làm việc quan liêu ở Việt Nam thì 100 triệu bản công chứng gây không biết bao nhiêu phiền hà và lãng phí thời gian của người dân lẫn doanh nghiệp. Trong 100 triệu bản sao y chứng thực này thì có bao nhiêu bản không cần thiết mà chỉ cố làm khó người dân để vòi vĩnh?

Trong 42 năm qua, sau khi nhân dân bị nhũng nhiễu, gây trăm ngàn khó khăn và phiền hà, đảng mới đưa ra “5 kỷ cương hành chính 2017” đẩy mạnh xây dựng chính quyền hành động và phục vụ. Tiêu chí cao nhất là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, với 5 kỷ cương hành chính 2017 Hà Nội quyết tâm tạo chuyển biến rõ rệt và mạnh mẽ trong xây dựng chính quyền hành động và phục vụ, trước hết là thay đổi tư duy, thái độ đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”

Điều Bí thư Hoàng Trung Hải đưa ra đã được các nước dân chủ trên thế giới và cả VN Cọng hòa áp dụng từ trước năm 1975.

Tuy đảng đưa ra những kỷ cương, nhưng bịnh làm khó nhân dân để moi tiền không biết bao giờ mới tận diệt được. Lấy trường hợp thủ tục xin giấy thông hành ở cửa khẩu Lạng Sơn, “Để được cầm trên tay một tấm giấy thông hành, ngoài hành trình đi lại vất vả, họ thường phải chấp nhận chi một khoảng từ 250,000$ cho đến 300,000$ để làm dịch vụ. Số tiền này lớn hơn so với qui định nhà nước là 50,000$. Nếu không làm dịch vụ thì cứ ngồi đây mà chờ, ngoài việc chờ lại còn bị kiếm chuyện “dù đã có ảnh 4x6 đúng qui định, những người này vẫn được yêu cầu “chụp lại cho chuẩn” ((Báo Lao Động 12/08/2017). Làm dịch vụ thu tiền khủng giữa trụ sở công an)”.

Theo báo Đại Kỷ Nguyên ngày 9/04/2015 đã có nhiều chính sách đơn giản hóa thủ tục hành chính rườm rà và có những kết quả bước đầu đạt được. Nhưng một chính sách thoạt nhìn thì tốt, mà lại được vận hành bởi một bộ máy quan liêu cồng kềnh, vốn đã quen làm khó cho người dân, thì cũng không thu được kết quả tốt. Bởi vì mỗi khi các cán bộ công chức muốn nghĩ ra các thủ tục để “hành” dân và doanh nghiệp, nhằm vòi vĩnh thì một chính sách dù có tốt cũng không thu được hiệu quả.

Giáo dục

Một trong những tiêu chuẩn để đánh giá ngành Giáo dục của chúng ta tốt hay xấu là dựa vào sự xếp hạng các trường đại học của chúng ta so với các trường đại học trên thế giới.

Nếu nhìn vào các bản xếp hạng uy tín trên thế giới, chúng ta không tìm thấy một đại học nào của Việt Nam nằm trong top 500. Theo công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới mới nhất (tháng 9/2019). Đại học Quốc gia Hà Nội cùng trường Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm 801-1000 thế giới, tiếp theo là Đại học Quốc gia thành phố HCM trong nhóm 1000+

Đã từ lâu không có trường đại học nào của Việt Nam lọt vào top 500 của thế giới. Giáo dục Đại Học Việt Nam ở mức bao nhiêu thì chưa rõ, nhưng ở mức thuộc loại tệ thì quá rõ ràng.

Sẽ chính xác hơn nếu chúng ta xem xét các nấc thang giá trị cụ thể sau đây: Trong năm 2011 Việt Nam với dân số 80 triệu, nhưng không có bằng sáng chế nào được đăng ký tại Mỹ trong khi đó con số này của một số nước trong khu vực Đông Nam Á như sau Singapore 647/4.8 triệu dân. Malaysia 161/27.9 triệu dân. Thái Lan 53/68 triệu dân. Philippines 27/93 triệu dân và Indonesia 7/232 triệu dân.

Nhìn vào con số 647 của Singapore trong số gần 5 triệu người và con số không (0) một bằng sang chế nào của Việt Nam trong số 80 triệu dân mới thấy chất lượng đại học Việt Nam là tệ như thế nào (Nguyễn Đăng Hưng)

Theo Webometrics 2017, 5 Đại Học Việt Nam có xếp hạng cao nhất gồm:

1.   Đại học Quốc gia Hà Nội (vị trí thứ 1580 trên thế giới)

2.   Đại học Bách khoa Hà Nội (vị trí thứ 1764 trên thế giới).

3.   Học viện nông Nghiệp Việt Nam (vị trí thứ 2070 trên thế giới).

4.   Đại học Cần Thơ (vị trí thứ 2361 trên thế giới)

5.   Đại học Sư phạm Hà Nội (vị trí thứ 2588 trên thế giới)

Tất cả các đại học trên thế giới đều nhận định là sinh viên Việt Nam nói chung học rất giỏi, tiến bộ rất nhanh và đạt thành tích cao. Cho thấy cách đào tạo trong nước tiềm ẩn nhiều vấn đề.

Thế thì tại sao đa số người Việt trong nước lại không học giỏi được? Chúng ta hãy tìm câu trả lời từ một vài chuyên gia giáo dục có nhiều kinh nghiệm và hiểu rõ nền giáo dục của Việt Nam.

Theo GS Nguyễn Đăng Hưng “Nền giáo dục Việt Nam đang là một con bệnh nặng. Vấn đề là tìm cho ra căn nguyên thì mới có thể có phương pháp chửa trị. Bệnh xâm nhập tận xương tủy, đã thành di căn phải có phương pháp mạnh, chữa trị tận gốc, ngay cả phải giải phẫu cắt bỏ mới có cơ may thoát hiểm.” Giáo dục Việt Nam là nền giáo dục “lạc đường”. Không thể thay đổi và sửa sai được, “Nếu chúng ta sai lầm, chúng ta có thể sửa đổi được. Nhưng vấn đề của chúng ta là chúng ta đi lạc đường. Nền giáo dục của Việt Nam là một nên giáo dục đi lạc đường. Mình chủ quan mình cho mình là con đường tốt hơn hết, rực rỡ hơn hết, nhưng mình đâu dè đây là ngõ cụt”.

Nói như vậy, cơn bệnh của nền giáo dục Việt Nam là bệnh gì? Theo GS-TSKH Trần Ngọc Thêm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học đại học Quốc gia thành phố HCM, Ủy viên Hội đồng lý‎ luận Trung ương “Giáo dục Việt Nam Đang mắc 4 trọng bệnh: bệnh thành tích, bệnh cào bằng, bệnh suy dinh dưỡng và bệnh gian dối.”

Từ 4 bệnh nẩy sinh ra đủ mọi hậu quả tệ hại. Chất lượng giáo dục xuống cấp, đạo đức học đường xuống cấp, nguồn nhân lực do hệ thống giáo dục xuống cấp làm cho xã hội thiếu tính sáng tạo, khả năng nghiên cứu hạn chế nên khoa học công nghệ trì trệ, năng lực thực hành thấp.

Theo GS Thêm “nếu nói giáo dục Việt Nam là 1 trong 10 nền giáo dục tệ nhất thế giới thì có thể hiểu được, còn top 10 tốt nhất thì thật khó hiểu”.

Theo GS Nguyễn Quốc Vượng: “Ở Việt Nam trong suốt một thời gian dài, hành chính giáo dục quan liêu tập trung-mà biểu hiện cụ thể rõ nhất là cơ chế “Một chương trình, một sách giáo khoa” đã đè nặng lên trường học, dẫn dắt tư duy và các hoạt động giáo dục của học viên, học sinh. Hệ quả là giáo viên đã biến mình thành “thợ dạy” thuần túy. Dấu ấn và sự sáng tạo cá nhân thông qua thực tiễn giáo dục hầu như không tồn tại.

Chưa kể những vụ việc bê bối khác như mua điểm, mua bằng, sách giáo khoa, hợp đồng làm việc gian dối, tràn lan khắp nước, từ bắc vô nam Thậm chí đưa đến cái chết đầy bí ẩn của giáo sư Lê Hải An, cho đến giờ manh mối vẫn chưa tìm ra.

Xin mượn lời của GS Hoàng Tụy trong bản “kiến nghị cải cách giáo dục” để cho biết chúng ta phải làm gì: “Ngày nay, sau mấy chục năm giáo dục chìm đắm trong khủng hoảng triền miên bởi các trói buộc y thức hệ cứng nhắc, đã đến lúc chúng ta phải có sự lựa chọn, hoặc là tiếp tục con đường cũ, tiếp tục giam hãm đất nước trong nền giáo dục ngày càng tụt hậu so với thế giới, hoặc là cương quyết thay đổi tư duy, thực hiện bước ngoặc cơ bản, mở đường cho một giai đoạn giáo dục khai phóng phát triển”.

Pháp luật

Nếu quả đất này chỉ có một người thì người đó có thể tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm. Chỉ cần có hai người trở lên, huống chi ngày nay dân số địa cầu đã lên đến hơn 7.5 tỉ (2017), chúng ta cần phải có những luật lệ rõ ràng để làm chuẩn giải quyết cho những xung đột, bất đồng ý‎ kiến. Cái đó gọi là giải quyết vấn đề có văn hóa văn minh. Bốn chữ “văn hóa văn minh” chúng ta thấy được nhà nước dùng làm khẩu hiệu, xuất hiện khắp nơi, ngay trên những văn kiện giấy tờ, có lẽ hầu hết chúng ta quen nhìn thấy “thét” cũng chẳng biết để làm gì.

Hiện nay chúng ta có khoảng 230 bộ luật. Khoảng 220 bộ luật đang được thi hành, một vài bộ luật nghe rất quen thuộc như luật hình sự, luật dân sự, luật môi trường, luật đầu tư, luật cư trú, luật phòng cháy chữa cháy v.v… Nói chung trong sự liên hệ giữa con người với con người muốn hành xử một cách văn hóa văn minh thì phải có luật pháp. Không có luật pháp thì con người đi trở lại thời đồ đá. Tranh chấp được giải quyết bằng sức mạnh cơ bắp.

Ở các nước dân chủ, tam quyền phân lập, thượng tôn pháp luật, ngay người đứng đầu đất nước, nếu phạm pháp cũng bị đàn hạch. Ở Mỹ Tổng thống Nixon, Tổng thống Bill Clinton, mới đây Tổng thống Trump cũng bị đưa ra đàn hạch. Nữ Tổng thống Đại Hàn đang là Tổng thống cũng bị giáng chức và ở tù vì bị tội có liên quan đến tham nhũng. Ở Việt Nam thoáng nhìn chúng ta cũng thấy có lập pháp (quốc hội), hành pháp (công an) và tư pháp (tòa án). Hệ thống pháp trị được dùng cho nhân dân, còn các đảng viên đảng Cộng sản thì hầu như nằm ngoài vòng pháp luật có chăng là xuống cấp hoặc loại trừ khỏi đảng. Đi sâu vào trang bìa cuốn sách chúng ta sẽ thấy hệ thống pháp luật của chế độ xã hội chủ nghĩa có rất nhiều điểm khác biệt hệ thống pháp luật ở các nước tự do dân chủ. Sự tương tác giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp khá phức tạp, chồng chéo và không rõ ràng.

Dưới đây là vài điểm khác biệt nổi trội của pháp luật Việt Nam:

1.  Trong Hiến Pháp Việt Nam năm 2013 điều 4 có ghi: “Đảng Cộng sản Việt Nam là thành phần lãnh đạo nhà nước và xã hội” Chắc chắn đây không phải là điều nhân dân chọn lựa. Khi soạn thảo và ấn hành hiến pháp đảng đã cài đặt những điều đặt nhân dân vào sự đã rồi, muốn có thay đổi cũng không được. Cách duy nhất để nhân dân thể hiện “quyền làm chủ” của mình là quyền tự do chọn lựa người thay cho mình để lãnh đạo đất nước. Điều 4 là phương thức cướp“quyền làm chủ của nhân dân” nhờ đó Đảng sẽ được lãnh đạo dù có tồi tệ đến đâu. Cho nên, thay vì lãnh đạo 5 năm đảng đã lãnh đạo 44 năm và sẽ tiếp tục cho đến ngày chế độ bị lật đổ. Đây không phải là dân làm chủ mà đảng làm chủ đất nước.

2.  Luật pháp Việt Nam không phải là tam quyền phân lập mà là tứ quyền chồng chéo bao gồm hành pháp, lập pháp, tư pháp và đảng. Mọi quyền lực đều tập trung vào đảng. đảng làm luật, đảng ban hành luật, đảng kiểm soát luật, và đảng kiểm soát việc thực thi quyền ấy.

3. Luật pháp Việt Nam có 2 hệ thống pháp trị. Một dành cho nhân dân, một dành cho Đảng. Nhà nước dùng luật pháp để cai trị nhân dân, nhân dân bị buộc phải tuân theo pháp luật, trong khi chính họ thì chỉ phải tuân theo luật lệ của đảng. Vì lý do đó hai thiếu niên ăn cắp bánh mì bị xử 10 tháng tù trong khi những đảng viên làm thất thoát hàng ngàn tỉ chỉ bị thuyên chuyên, mất chức hay mất đảng.

4. Về ứng cử, luật pháp Việt Nam có 2 loại cử tri, một do các cơ quan giới thiệu, phần lớn là đảng viên, hai là cử tri độc lập tự ứng cử. Trước khi được dân bầu các cử tri phải qua một cuộc sàng lọc gọi là “hiệp thương”, qua đợt sàn lọc này nhà nước có thể loại bỏ bất kỳ cử tri nào họ không muốn, thực thi chính sách“đảng cử dân bầu”. Hơn nữa, việc kiểm phiếu hoàn toàn ở trong tay nhà nước. Những người thắng cử, đặc biệt, những cán bộ cao cấp, bao giờ cũng đạt được trên 90%, thậm chí có khi 99% số phiếu.

5. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, quốc hội không phải là cơ quan đưa ra các dự luật mà là chính phủ, có đến 90%-95% các dự luật do chính phủ soạn thảo, trình quốc hội xem xét thông qua.

6. Quốc Hội Việt Nam không phải là nơi các dân biểu tranh cãi tính cách khả thi của dự luật mà là nơi để hợp thức hóa, biểu thị sự động thuận cao độ của đại biểu nhân dân. Với thành phần hơn 90% đảng viên ở đó người ta thể hiện nguyên tắc “dân chủ tập trung”, tuân hành chỉ thị của trung ương (Bộ Chính Trị).

7. Tòa án (TAND) không phải là cơ quan xét xử duy nhất mà tòa án bị chi phối bởi các nghị quyết, qui định, chỉ thị của đảng.

Còn nhiều điểm nữa, để tránh tranh cãi, có lẽ nên để cho các chuyên gia về pháp luật nêu ra và hiệu chỉnh cho chính xác.

Như đã nói, mục tiêu của pháp luật là để giải quyết những tranh chấp, bất đồng một cách có văn hóa văn minh.

Trải qua 44 năm lãnh đạo, nếu công dân không đồng thuận, có tư tưởng chống đối nhà nước, ngay cả đi biểu tình đòi hỏi các công xưởng phải bảo vệ môi trường (Formosa), hay để biểu thị lòng yêu nước đi truy điệu các chiến sĩ đã hy sinh bỏ mình vì nước như Hoàng Sa, Trường Sa hay trận chiến tranh biên giới năm 1979 hay để thể hiện sự bất mãn vì đất đai của mình bị cưỡng chế một cách bất công thì những công dân này có thể bị bắt giữ. Về việc bắt giữ công dân, có hai phương thức hoặc là gửi văn thư mời lên phường, hai là chờ người dân đi đến chỗ thuận tiện thì “dí” bắt bỏ lên xe bít bùng (như Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) đưa đến đâu giam thì đưa gia đình không ai biết. Trong cả hai trường hợp công an có thể dùng nhục hình, đánh đập để tra tấn, dù có đánh chết cũng không bị truy tố. Báo chí Việt Nam không tổng hợp về con số nạn nhân chết trong nhà tạm giam, nhà tạm giữ của công an trong những năm qua, chỉ duy nhất một báo cáo của Bộ công An hối năm 2015 về số người chết trong 3 năm từ 2011-2014 cho thấy, đã xảy ra 226 vụ chết trong đồn công an.” (RFA 1/01/2019). Nếu dùng số đó làm chuẩn trung bình thì tính đến 2020 số người bị giết trong đồn công an có thể lên đến 678 người. Tử hình hơn 678 người mà không có ai bị truy cứu cho thấy cho thấy sự khát máu, tàn ác và quyền lực của Bộ Công an như thế nào. Từ đó chúng ta có thể suy ra quyền bính của lãnh đạo đảng CSVN ra sao? Theo luật sư Võ An Đôn, 3 trường hợp ông nhận bào chữa, bảo vệ quyền lợi của nạn nhân bị chết trong đồn công an, ông yêu cầu tòa án xử những người gây ra cái chết với tội danh “giết người” nhưng tòa từ chối và thường xử theo cáo buộc “dùng nhục hình” với mức án nhẹ hơn.

Những công dân may mắn sẽ được đưa ra tòa xử, hầu như tất cả các bản án đều được định trước. Nhiều phiên tòa, người nhà không được vào tham dự, thậm chí luật sư biện hộ cũng không được vào, nhiều khi bị kéo ra khỏi tòa. Những điều đó cho chúng ta thấy rõ ràng là sau 44 năm các tranh chấp, mâu thuẫn, bất đồng ý kiến vẫn không được giải quyết một cách có văn hóa văn minh. An ninh cá nhân không có, người dân không được luật pháp bảo vệ. Đảng không thể bào chữa cho những hành xử thiếu văn hóa, vô pháp luật, ngang ngược mà nhà cầm quyền đã đặt trên đầu nhân dân.

Thưa Tổng Bí thư,

Thưa các anh chị em đảng viên,

Thưa quí vị,

Chúng ta vừa cùng hành trình với nhau đi sơ vào một số điểm như quốc phòng và an ninh lãnh thổ, kinh tế, môi trường, y tế, giáo dục, hành chánh và pháp luật. Sau khi tham quan chúng ta đã thấy những hình ảnh bên ngoài của đất nước là cái vỏ bọc, là cái hình bìa đẹp đẽ, hoành tráng của những khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao, những nhà cao tầng, những khu biệt thự nguy nga bên trong là một đất nước tan nát, phải xây dựng lại từ đầu.

Không đúng như lời Tổng Bí thư phát biểu: “Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.”…..Nhân dân ta đã dành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ thứ XX”

Đánh giá những thành tựu của đảng CSVN sau 45 năm lãnh đạo cho chúng ta thấy là đảng đã không còn cách nào để bào chữa cho sự lãnh đạo yếu kém của mình. Vấn đề của đảng không phải chỉ là vấn đề tham nhũng do đó giải quyết tham nhũng không phải là biện pháp giải quyết tình trạng bế tắc của xã hội chúng ta. Vấn đề thực sự của đảng là:

1.  Đảng không đủ khả năng lãnh đạo đất nước.

2. Nhân dân không hài lòng chút nào, nhân dân chán ngán và hoàn toàn mất niềm tin về cách lãnh đạo của đảng.

3. Việt Nam là một đất nước không có chủ quyền toàn vẹn. Trung Quốc đã cài cắm vào Bộ Chính trị những đảng viên do họ đào tạo và mua chuộc, những người này đã ảnh hưởng vào những chính sách của đảng làm cho đảng không vận hành sáng suốt được.

75 năm (1045-2020) ở miền bắc và 45 năm (1975-2020) ở miền nam dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam nhân dân ta nghèo đói, bịnh hoạn, đất nước tan hoang, điêu tàn. Đúng như lời phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ trước Liên Hiệp Quốc: “Xã Hội chủ nghĩa bảo vệ quyền lực cho giai cấp thống trị, bần cùng hóa nhân dân”.

Tình hình thế giới, trong nước và Biển Đông

Nguyên nhân tranh chấp Biển Đông

Trước năm 1945 chủ nghĩa đế quốc rất nổi trội. Các nước có quân sự mạnh thường đi xâm chiếm các nước yếu để làm thuộc địa, đây nguyên nhân của chiến tranh và các xung đột bằng vũ lực. Để tránh chiến tranh, các quốc gia trên thế giới cần phải giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp bằng pháp luật. Chủ nghĩa thực dân phải bị xóa sổ. Hai quả bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki đã chấm dứt chế độ thực dân của đế quốc quân phiệt Nhật ở Á Châu và của Đức ở Âu Châu.

Từ năm 1945 Hoa Kỳ đã thiết lập và duy trì một trật tự thế giới mới “thế giới của thượng tôn pháp luật, bảo vệ nhân quyền, tự do dân chủ và một nền kinh tế thế giới mở.” Đi liền với trật tự thế giới mới là sự hình thành của Liên Hiệp Quốc, cơ quan Thương mại Thế giới, Ngân hàng Thế giới v.v... Phải công nhận rằng thế giới mà chúng ta đang sống vẫn có nhiều khuyết điểm và không hoàn hảo, tuy nhiên không thể phủ nhận vai trò và kết quả mà nó đã đóng góp để duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của nhân loại từ thế chiến thứ 2 cho đến nay. Nếu chúng ta tìm cách cải thiện những khuyết điểm, có lẽ thế giới mỗi ngày sẽ mỗi tốt đẹp hơn.

Sau chiến tranh lạnh, từ năm 1973 cho đến năm 2009 trong vòng 36 năm các quốc gia trên thế giới hợp tác phát triển thịnh vượng và hòa bình. Năm 1960 GDP của Trung Quốc chỉ bằng 1/9 của Hoa Kỳ. Phải tới 1970 khi Trung Quốc mở cửa, kinh tế nước này bắt đầu tăng tốc. Nhờ sự trợ giúp và hợp tác của các nước Hoa Kỳ, Âu Châu, Nam Hàn và Nhật Bản v.v... đến năm 2010, Trung Quốc vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và tiếp tục giữ vị trí này cho đến nay.

Trong giai đoạn này, hầu như những mâu thuẫn, tranh chấp trên thế giới đều được giải quyết bằng pháp luật.

Sự hợp tác phát triển thịnh vượng của các nước trên thế giới kéo dài được 36 năm (1973-2009). Sau đó sự tranh chấp bao gồm chiếm lĩnh, xâm lăng, dùng sức mạnh răn đe để tranh giành các đảo, vùng đặc quyền kinh tế, quyền tự do lưu thông hàng hải lại rộ lên nổi sóng ở Đông Nam Á. Đây là tranh chấp Biển Đông. Tranh chấp Biển Đông là một tranh chấp phức tạp đang gây bất ổn trong khu vực.

Bộ luật được dùng để giải quyết tranh chấp về việc sử dụng các đại dương của thế giới là bản “Công ước về Luật biển” được ký‎ kết năm 1982, có 167 quốc gia tham gia trong đó có Trung Quốc và Việt Nam. Hoa Kỳ không tham gia. Bản Công Ước này có hiệu lực từ tháng 11 năm 1994. Nội dung công ước có nhiều điều khoản qui định về giao thông đường biển, các chế độ quá cảnh, các vùng đặc quyền kinh tế, quyền tài phán thềm lục địa, khai khoán lòng biển sâu  v.v...

Theo quy định của bản công ước, năm 2009 các quốc gia ven biển phải đệ trình các báo cáo về thềm lục địa mở rộng của mình lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc (viết tắt là CLCS). Ngay sau khi Việt Nam trình lên Ủy ban CLCS báo cáo về thềm lục địa mở rộng của Việt Nam, lập tức Trung Quốc gửi Công hàm phản đối báo cáo này. Trong công hàm phản đối Trung Quốc có kèm theo một bản đồ có hình “đường lưỡi bò” (ĐLB). Bản công bố về ĐLB có thể được xem như điểm bức phá đánh dấu cho thời điểm tranh chấp Biển Đông công khai và nguy cơ gây bất ổn cho nền hòa bình của thế giới.

Mặc dầu Trung Quốc chưa bao giờ làm rõ được cơ sở pháp lý của các đòi hỏi ĐLB, nhưng Trung Quốc không những công khai tuyên bố mà còn đơn phương thực thi chủ quyền do họ đề ra: Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa, nhiều đảo đá ở Trường Sa của Việt Nam, Scaborough của Philippines. ĐLB chiếm 80% diện tích Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố: Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia và Brunei lấn chiếm vùng lãnh hải của Trung Quốc.

Từ 10 năm nay (2009-2019) Trung Quốc lúc nào cũng lên tiếng khẳng định rằng các hoạt động của tàu Trung Quốc tại vùng Bãi Tư Chính hoàn toàn hợp pháp, đồng thời tố cáo Việt Nam là đã “đơn phương” khoan dò dầu khí tại vùng Biển Đông “thuộc chủ quyền” Trung Quốc, và đòi Việt Nam phải “đình chỉ ngay lập tức các hoạt động xâm phạm đơn phương”.

Tháng 1/2013 Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế.

Tháng 7 năm 2016, Tòa Trọng tài Hà Lan tuyên bố “yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý”. Trung Quốc không có “quyền lịch sử” với các vùng biển ở Biển Đông.

Trung Quốc phủ nhận phán quyết của tòa án quốc tế.

Ỷ mạnh hiếp yếu, phủ nhân phán quyết của tòa án quốc tế, Khẳng định chủ quyền không tranh cãi của ĐLB của Trung Quốc là một thách đố thay đổi trật tự và qui luật vận hành của thế giới mà Hoa Kỳ đã thành lập từ năm 1945 “thế giới của thượng tôn pháp luật”. Qui luật và trật tự của thế giới do Trung Quốc hình thành là một thế giới trong đó sức mạnh quân sự là yếu tố quyết định trái hay phải; đúng hay sai. Luật chơi của Trung Quốc đưa thế giới trở về hiện trạng trước năm 1945. mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Thế giới sẽ đi vào tình trạng chiến tranh hỗn loạn, chém giết lẫn nhau mà nguy cơ có thể dẫn đến thế chiến thứ 3.

Phản ứng của Hoa Kỳ

Để đáp lại những đòi hỏi phi lý ĐLB của Trung Quốc , năm 2011, Tổng thống Hoa Kỳ Obama đề ra chính sách “Xoay Trục Châu Á”. Năm 2016 đảng Cộng hòa thắng cuộc bầu cử ở Mỹ. Vừa sau khi đắc cử, Tổng thống Trump đã có nhiều hoạt động cho thấy quyết tâm chống lại đòi hỏi phi ly này. Hoa Kỳ không những (1) tuyên bố chống đối, (2) hợp thức hóa những chống đối bằng các đạo luật thông qua quốc hội mà còn (3) thể hiện bằng hành động.

Chính phủ Hoa Kỳ, Bộ quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Lưỡng viện đều tuyên bố “đường chín đoạn” mà Trung Quốc đơn phương đưa ra tại Biển Đông là vô lý và phi pháp, không phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hoa Kỳ kêu gọi các quốc gia thực thi “tự do lưu thông hàng hải” và yêu cầu Trung Quốc phải “thượng tôn pháp luật”.

Ngoài những tuyên bố của lãnh đạo, Quốc hội Hoa Kỳ còn hình thành những đạo luật như Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), Hợp tác Ấn Độ-Thái Bình Dương (Indo-Pacific cooperation), Chiến Lược Đông Nam Á (Southeast asia strategy act) liên hệ đến Biển Đông. Bộ luật NDAA thiết lập ngân sách quốc phòng (716 tỉ USD (2019), 768 tỉ USD (2020), kết nối và hỗ trợ các quốc gia ở Á Châu mục đích chính là để kềm chế sự trỗi dậy và ngang ngược của Trung Quốc. Ngoài các luật liên hệ đến Biển Đông Hoa Kỳ còn đưa ra các luật nhằm hỗ trợ cho các phong trào nhân quyền nhằm chống lại sự đàn áp của Trung Quốc như Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kong, luật Di chuyển Hỗ tương (Reciprocal Access to Tibet Act of 2018), luật “Chính sách Nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ tất cả để răn đe và trừng phạt các viên chức Trung Quốc vi phạm nhân quyền.

Để thách thức sự phi ly của ĐLB Hoa Kỳ đã thực hiện 6 cuộc tuần tra thể hiện “tự do hàng hai” dưới thời Obama, 10 cuộc tuần tra dưới thời Tổng thống Trump. Trong năm 2018, lần lượt có 4 nhóm tàu tác chiến sân bay, 4 lữ đoàn tàu đổ bộ cùng với nhiều tàu ngầm tấn công hạt nhân, nhiều máy bay ném bom B-52H và máy bay chiến đấu F-22 của hải quân Mỹ đã đến Biển Đông. Cũng trong năm 2018, hải quân Mỹ đã tiến hành ít nhất 5 lần hoạt động “tự do hàng hải” tiến vào khu vực 12 hải lý của các đảo đá trên Biển Đông. Những điều kể trên cho thấy Hoa Kỳ quyết tâm bảo vệ Biển Đông.

Sở dĩ Hoa Kỳ làm tất cả những điều kể trên là vì Hoa Kỳ muốn duy trì một thế giới thượng tôn pháp luật, bảo vệ các giá trị nhân quyền và tự do dân chủ. Nếu không ngăn chận sự bành trướng bá quyền của Trung Quốc , Biển Đông sẽ bị mất. Mất Biển Đông là tặng cho Trung Quốc một kho tàng, một món quà quí giá giúp cho cuộc hành trình “giấc mộng Trung Hoa, bá chủ hoàn cầu” sẽ sớm được thực hiện. Chúng ta sẽ tiến đến một thế giới đại đồng công an trị. Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, có lẽ mọi công dân đều bị gắn con “chip” đi đâu cũng bị nhà nước định vị và kiểm soát.

Ngoài Hoa Kỳ, các nước Anh, Pháp, Úc và Nhật cũng cam kết đem tàu tuần tra trên Biển Đông. Trong vòng hai năm qua, Châu Âu đã có ‘sự thay đổi đáng kể’ trong thái độ đối với Trung Quốc mà tất cả đều xuất phát từ cách hành xử ngày càng hung hăng và ngang ngược của Bắc Kinh.

Nếu thế giới không có thượng tôn pháp luật thì thế giới sẽ bị hỗn loạn, cá lớn nuốt cá bé, tranh chấp chém giết khắp nơi. Sự trỗi dậy của một Trung Quốc bá đạo, hung hăng, ức hiếp, cướp giật các nước bé đã làm sống lại chủ nghĩa “đế quốc và thực dân” lần này ngoài việc dùng quân đội đề chiếm lĩnh, dọa nạt các nước bé. Trung Quốc dùng sức mạnh của đồng tiền dưới hình thức đầu tư, cho vay vốn, hối lộ, mua chuộc các lãnh đạo, cuối cùng chiếm lĩnh một cách hợp ly và hợp pháp‎ những bộ phận, cơ sở vay mượn không có khả năng trả nợ. Đây là chính sách tân thực dân Trung Quốc đang làm, không những ở Châu Á, Châu Phi mà vết chân rết của Trung Quốc còn trải rộng trên nhiều vùng lãnh thổ trên thế giới.

Chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân dùng sức mạnh quân sự đi xâm chiếm các quốc gia yếu để làm thuộc địa đã xảy ra trong thời kỳ trước năm 1945. Năm 1945 khi Hoa Kỳ tuyên bố xóa sổ chế độ thực dân trên thế giới. Hoa Kỳ  đã gửi tối hậu thư cho Nhật đưa ra hạn chót ngày phải đầu hàng, Hoa Kỳ đã rải truyền đơn cảnh báo dân chúng vô tội phải rời khỏi nơi sắp bị bỏ bom. Hai trái bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki đã chấm dứt chế độ thực dân của đế quốc quân phiệt Nhật.

Quan sát những điều Hoa Kỳ đã làm trong quá khứ và đang làm hiện nay cho thấy Hoa Kỳ không muốn chiến tranh và bành trướng lãnh thổ, mục tiêu chính các động thái của Hoa Kỳ là “kềm chế” không cho Trung Quốc thực hiện y đồ ngông cuồng của mình. Năm 1945 với sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ có thể chiếm lĩnh rất nhiều quốc gia yếu kém, nhưng Hoa Kỳ đã không làm. Hoa Kỳ‎ có thể chiếm lĩnh luôn Nhật Bản để làm thuộc địa sau khi Nhật Bản đầu hàng, thay vì chiếm lĩnh, Hoa Kỳ đã giúp Nhật xây dựng một nền dân chủ thực sự cho nhân dân Nhật. Trước năm 1975 với sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ, chỉ cần có ý đồ muốn chiếm lĩnh bắc Việt Nam thì bắc Việt Nam đã phải đầu hàng, nhưng Hoa Kỳ đã không làm.

Trong thời kỳ từ 1973-1975 do lầm tưởng một nước Trung Quốc giàu mạnh sẽ trở nên dân chủ như nền dân chủ mà Hoa Kỳ đã xây dựng ở Nhật Bản. Sai lầm đó đi đôi với việc Hoa Kỳ công nhận chính sách “Một Trung Quốc ”, lấy quyền đại diện của Đài Loan trong Liên Hiệp Quốc giao cho Trung Quốc. Đồng thời ngưng hỗ trợ Việt Nam Cộng hòa để cho bắc Việt Nam dưới sự hỗ trợ của Liên Xô và Trung Quốc dùng vũ lực chiếm lĩnh miền Nam Việt Nam.

Nhờ sai lầm đó mà Trung Quốc đã có thời gian và cơ hội phát triển vượt bậc từ một nước Cộng sản bao cấp yếu kém trở thành một quốc gia độc tài toàn trị có nền kinh tế đứng thứ 2 trên thế giới.

Thưa Tổng Bí thư,

Phân tích tình hình thế giới và trong nước, phân tích tình hình Biển Đông, dựa trên những phân tích đó, chính sách của Hoa Kỳ hiện nay trong vùng Đông Nam Á sẽ là:

1. Đối với Trung Quốc: Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì trật tự thế giới mà họ đã hình thành từ năm 1945. Thế giới của thượng tôn pháp luật. Trong chiều hướng đó Hoa Kỳ sẽ kềm chế không cho Trung Quốc phát triển trật tự theo kiểu “độc tài toàn trị” ra thế giới bên ngoài. Hành động ngang ngược, chủ quan phi lý của Trung Quốc nếu có sẽ bị Hoa Kỳ và liên minh trừng phạt.

2. Đối với Việt Nam: Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là “đối tác toàn diện” cho đến khi Việt Nam thay đổi để có thể trở thành “đối tác chiến lược”. Hoa Kỳ và Việt Nam đều có chung lợi ích trong công cuộc chống lại sự ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông. Chỉ cần Việt Nam đứng về phía Hoa Kỳ trong vấn đề Biển Đông thì Việt Nam sẽ là gọng kềm thứ hai cùng với Đài Loan để kềm chế Trung Quốc.

Tóm lại, sau năm 2019 tranh chấp Biển Đông làm cho thế giới trở nên hỗn loạn, chiến tranh có nguy cơ bùng nổ. Các đòi hỏi phi lý, ngang ngược của Trung Quốc có thể đưa đến thế chiến thứ 3. Mặc dù sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ và các quốc gia liên minh vượt trội Trung Quốc. Hoa Kỳ không muốn có chiến tranh. Bằng mọi cách Hoa Kỳ  kềm chế Trung Quốc cho đến khi không còn biện pháp nào khác.

Việt Nam và Trung Quốc

Việt Nam có 2 tranh chấp chính với Trung Quốc:

Biển Đông

Biển Đông là nơi có trữ lượng dầu khí rất lớn, nguồn hải sản đủ nuôi cả hàng triệu dân, là một trong những tuyến đường thương mại quan trọng và sôi động nhất thế giới được xem như trái tim hàng hải. Ngoài ra các đảo đá ở Hoàng Sa và Trường Sa còn là những tấm chắn, những tàu sân bay cố định rất quan trọng về phương diện quốc phòng. Đối với Trung Quốc BĐ là cửa ngõ duy nhất về phía nam để thực hiện giấc mộng Trung Hoa. Do đó bất chấp các luật lệ của Công ước về Luật biển, Trung Quốc ngang ngược tuyên bố lãnh hải của Trung Quốc là phần bao gồm các hòn đảo và biển nằm trong khu vực đường lưỡi bò. Trên cơ sở đó Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa; ngư trường truyền thống của Việt Nam; cắt cáp của tàu Bình Minh 02, đưa dàn khoang 981 đến gần đảo Tri Tôn; tập trận trên Biển Đông; kêu gọi quốc tế đấu thầu các lô dầu khí của ta; hăm dọa buộc công ty Repsol phải ngưng hoạt động và di dời khỏi thềm lục địa của Việt Nam v.v… càng ngày càng hung hăng, càng gia tăng, gây hấn, xâm phạm thô bạo chủ quyền và lãnh hải của Việt Nam. Vừa mới đây năm 2019 Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 8 vào Bãi Tư Chính trong vòng hơn 3 tháng “Bãi Tư Chính là của Việt Nam. Trung Quốc đang cố ý biến vùng không tranh chấp thành vùng có tranh chấp”

Từ 10 năm nay (2009-2019) Trung Quốc lúc nào cũng lên tiếng khẳng định rằng các hoạt động của tàu Trung Quốc tại vùng Bãi Tư Chính hoàn toàn hợp pháp, đồng thời tố cáo Việt Nam là đã “đơn phương” khoan dò dầu khí tại vùng Biển Đông “thuộc chủ quyền” Trung Quốc, và đòi Việt Nam phải “đình chỉ ngay lập tức các hoạt động xâm phạm đơn phương”.

Để tránh phản ứng tiêu cực của thế giới Trung Quốc không chiếm lĩnh nhưng dùng sức mạnh quân sự của mình để đè ép tất cả các nước nhỏ trong khu vực buộc các nước này không được thực thi quyền làm chủ của mình theo bản Công ước về Luật biển. Ngư dân Việt Nam không có quyền đánh bắt cá trong ĐLB, công ty Repsol bị bắt buộc di dời, các hoạt động nghiên cứu dầu khí khác của Việt Nam đều bị làm khó dễ. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, những gì luật pháp quốc tế qui định là của Việt Nam, nếu không được thực thi thì xem như chúng ta đã mất Biển Đông.

Trung Quốc là quốc gia đứng thứ 2 trên thế giới về số lượng dầu khí sử dụng. Một phần lớn số lượng dầu này được nhập từ Iran và Venesuella. Lệnh trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ trên hai nước này sẽ đưa Trung Quốc đến chỗ không có đủ dầu sử dụng. Khai thác dầu ở Biển Đông là một giải pháp thích hợp nhất.

Vì những lý do kể trên chiếm lĩnh Biển Đông đáp lại nhu cầu cốt lõi cho sự tồn vong và phát triển của Trung Quốc.

Dựa trên những sự việc đã và đang xảy ra như việc xâm chiếm biển đảo, cắt cáp tàu Bình Minh, tàu Hải Dương 981 và mới đây tàu Hải Dương 8 xuất hiện trên Bãi Tư Chính cho thấy Trung Quôc không những tuyên bố mà còn thực thi bằng những hành động ngày càng gia tăng xâm lấn. Với tình huống này, nếu chúng ta không có nội lực, không có sức mạnh để răng đe. Nếu Trung Quốc thực thi việc khai thác dầu khí trên Bãi Tư Chính chúng ta phải làm gi? Thái độ kềm chế và giải quyết tranh chấp bằng những biện pháp hòa bình. Quyết định đó là quyết định của kẻ mạnh (Trung Quốc) trong khi kẻ mạnh luôn luôn muốn lấn áp, hiếp đáp thì giải pháp hòa bình làm sao mà có? Phương thức giải quyết của đảng chỉ có thể kéo dài thêm thì giờ nhưng không giải quyết được vấn đề tận gốc.

Thôn tính Việt Nam

Thôn tính Việt Nam, biến Việt Nam thành một phần bộ là giấc mộng Trung Quốc đã có từ lâu. Nhìn vào lịch cử gần đây, năm 1974 Trung Quốc chiếm Hoàng Sa. Năm 1988 Trung Quốc chiếm thêm một số đảo ở Trường Sa trong đó có đảo Gạt Ma. Hiện nay Trung Quốc đã quân sự hóa Trường Sa và Hoàng Sa. Thiết lập thành phố Tam Sa. Năm 1999 Trung Quốc lấy Ải Nam Quan, 2/3 thác Bản Giốc và hơn 1000 km vuông đất về phía bắc. Hiện nay, trong đất liền Trung Quốc bố trí quân đội ở Lào và Cambodia. Tại Cambodia, ngoài cảng biển Trung Quốc đang xây một đường bay rất dài. Ở miền bắc, cách biên giới Việt Nam chỉ 10 km hình ảnh chụp từ Google cho thấy Trung Quốc đang xây một căn cứ quân sự khổng lồ. Cộng thêm đạo quân thứ 5 bao gồm những người Trung Quốc nằm lẫn lộn trong các đặc khu, từ bắc vô nam. Với sức mạnh quân sự của Trung Quốc việc xâm chiếm Việt Nam dễ như trở bàn tay. Nếu không có Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nếu không có sự hiện diện của các tàu sân bay Hoa Kỳ nằm trong khu vực, nếu tình huống thế giới giống như trước năm 1945 thì Trung Quốc đã xâm chiếm Việt Nam từ lâu. Nói như vậy chúng ta cũng không nên quá tự tin cho rằng một cuộc tiến đánh chớp nhoáng đặt thế giới vào “việc đã rồi” không xảy ra. Đảng CSVN sẽ mất quyền làm chủ đất nước. Hoa Kỳ và các nước liên minh sẽ không có quốc gia nào đứng ra đánh Trung Quốc đòi lại độc lập tự do cho Việt Nam.

Thật ra, Trung Quốc đã thực thi việc xâm chiếm Việt Nam bằng một “Cuộc xâm lăng thầm lặng” từ lâu (xin xem lại phần an ninh và chủ quyền quốc gia).

Sự việc ngày 25/11/2019 Quốc hội VN thông qua luật sửa đổi cho phép người nước ngoài (Trung Quốc) được miễn thị thực khi họ đến các khu kinh tế đặc biệt ven biển cho thấy những cán bộ do Trung Quốc cài đặt đang kiên nhẫn miệt mài, mỗi ngày một chút cho đến khi chủ quyền của đảng CSVN không còn nữa.

Hiệp ước Hội nghị Thành Đô nếu có thì nó sẽ được hợp thức hóa vào năm nay. Cho là đó chỉ là chiêu bài Trung Quốc đưa ra để chuẩn bị tâm lý cho người Việt Nam về vấn đề hán hóa. Tất cả những hoạt động của Trung Quốc , từ chiếm lĩnh Hoàng Sa, Trường Sa; xây dựng căn cứ quân sự khổng lồ ở biên giới miền bắc; tập trung các quân đoàn lớn ở Lào và Cambodia; xây cảng quân sự ở Cambodia. Những động thái đó cho thấy Việt Nam đang bị bao vây. Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ. Cuộc tấn công này nếu phối hợp với không quân và hải quân nếu hành sự cùng lúc thì Trung Quốc có thể chiếm lĩnh Việt Nam bằng một trận đánh chớp nhoáng, trong khoảng thời gian rất ngắn. Việc Trung Quốc xâm lăng Việt Nam có thể được hợp thức hóa bằng Hiệp ước Thành Đô (nếu có) lãnh đạo Việt Nam đã ký với Trung Quốc mà không chịu thực thi. Nếu đó là sự thực thì Trung Quốc đã có sẵn quân đội đủ sức răng đe những lực lượng muốn chống cự. Ly do gì đi nữa thì Trung Quốc xâm lăng Việt Nam là "sự đã rồi". Sẽ không có quốc gia nào hy sinh đứng ra giải cứu chúng ta. Tốt nhất là phải không để tình huống đó xảy ra. Đây là điều Mỹ đã làm ở Irak, Việt Nam đã làm ở Cambodia. Do đó nếu Trung Quốc làm ở Việt Nam thì cũng là chuyện có thể xảy ra bình thường.

Sau khi chiếm lĩnh Việt Nam, Trung Quốc sẽ áp đặt một chế độ “vùng tự trị” kiểu Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ. Trung Quốc có rất nhiều kinh nghiệm “cướp nước”. Cướp Tây Tạng thì được gọi bằng danh từ hoa mỹ “giải phóng hòa bình”; cướp miền nam thì được gọi là “giải phóng miền Nam ra khỏi chế độ đàn áp của Mỹ ngụy”. Mặc dù Tây Tạng cũng cầu cứu phương tây nhưng có ai giúp không? Cờ Trung Quốc sẽ được đổi thành cờ 6 sao. Cờ Việt Nam sẽ không còn tồn tại nữa. Bây giờ Biển Đông là của Trung Quốc. Trường Sa, Hoàng Sa, Bãi tư Chính là của Trung Quốc. Trung Quốc có quyền kiểm soát các tàu bè đi lại ngang qua vùng biển và vùng nhận dạng hàng không của mình. Vấn đề "thượng tôn pháp luật" ở Biển Đông không còn là vấn đề của Trung Quốc mà là vấn đề của Hoa Kỳ và liên minh. Nếu kịch bản đó xảy ra thì Trung Quốc là kẻ chiến thắng. Cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ nên nghiên cứu trước để tránh tình huống này xảy ra.

Về phía Việt Nam

Trên nguyên tắc, Việt Nam nằm trong hệ thống “độc tài toàn trị” do Trung Quốc lãnh đạo. Hai quốc gia núi liền núi, sông liền sông, biển liền biển. Từ năm 1999, Tổng bí thư Giang Trạch Dân đã đề ra và Tổng bí thư đảng CSVN Lê khả Phiêu đã đồng ý phương châm 16 chữ vàng "Ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện" đã xác định tư tưởng chỉ đạo và khung tổng thể phát triển quan hệ hai nước trong thế kỷ mới, đánh dấu quan hệ Trung Việt đã bước vào giai đoạn phát triển mới được lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước xác định trong tuyên bố chung, từ tháng 2/1999. Đến năm 2002, người Trung Quốc lại khái quát một phương châm nữa, gọi là “4 tốt”: "Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt".

Dựa trên căn bản đó có thể nói Trung Quốc là điểm tựa vững chắc cho Việt Nam. Trong thực tế, không kể những xâm chiếm biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa trước năm 2002. Năm 2014 việc hạ đặt trái phép dàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam cộng thêm những hành động gây hấn đối với các tàu cảnh sát biển, tàu cá Việt Nam thì Trung Quốc biết rõ đã phá bỏ 16 chữ vàng và 4 tốt trong mối quan hệ Việt-Trung. Cho đến nay thì lãnh đạo Việt Nam biết rất rõ ràng rằng Trung Quốc không những không còn là chỗ dựa của Việt Nam mà âm mưu chiếm đoạt Biển Đông và xâm lăng Việt Nam càng ngày càng rõ nét. Về phía Việt Nam, đảng CSVN không đủ thực lực để đương đầu với sức mạnh quân sự của Trung Quốc.

May cho Việt Nam, Hoa Kỳ là quốc gia có sức mạnh quân sự và hạt nhân đủ sức răn đe Trung Quốc. Để bảo vệ tự do giao thông hàng hải và nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Hoa Kỳ  cương quyết chống lại sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Do đó Hoa Kỳ và Việt Nam có cùng lợi ích trong việc “chống lại sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông”. Đối với Hoa Kỳ phương thức ít tốn kém nhất để chặn đứng sự bành trướng của Trung Quốc về phía nam là kềm chế. Đài Loan và Việt Nam là 2 gọng kềm để ngăn chận Trung Quốc.

Việt Nam không có chọn lựa nào khác ngoài việc chuyển điểm tựa từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ. Sự chuyển hướng đó đưa đến quyết định xác lập “đối tác toàn diện” giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 7 năm 2013. Cái nghịch lý của vấn đề ở đây là Hoa Kỳ không dấu diếm gì về cái nhìn của mình đối với quốc gia theo xã hội chủ nghĩa hay “độc tài toàn trị”. Trên diễn đàn thế giới lãnh đạo Hoa Kỳ  luôn luôn kết án đây là chế độ độc ác, xấu xa cần phải tiêu diệt. Do đó có thể nói đây là điểm tựa rất dễ vỡ. Tư thế của Việt Nam đối với Mỹ như “mành treo chuông” rất lỏng lẻo và có thể bị rạn nứt bất kỳ lúc nào.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Đảng CSVN sụp đổ? Tất cả các đảng viên sẽ bị bắt và bị truy tố về các tội ác như cưỡng chế đất đai, giết người trong đồn công an, chính sách tàn bạo ép dân bỏ nước ra đi. Ngoài ra các hành vi tiếp tay tạo điều kiện cho Trung Quốc thực thi một cuộc xâm lăng thầm lặng, một âm mưu diệt chủng dân tộc Việt bằng các hóa chất độc hại đều bị xem là phản quốc. Điều 78 Bộ Luật hình sự qui định: ‘Tội phản quốc là hành vi của công dân Việt Nam cấu kết với người nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.” Hình phạt ít nhất là 12 năm tù, tù chung thân cho đến tử hình. Sẽ có việc truy cứu tài sản, tội ác của tất cả các đảng viên khắp nơi trên thế giới giống như việc truy cứu tội ác của Đức Quốc xã, tội ác diệt chủng của chế độ Pol Pot ngày xưa.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam phải thấy rõ tư thế của mình để có thể chọn lựa quyết định. đảng CSVN có thể cố gắng kéo dài, bám víu vào quyền lực cho đến khi bị một tác động, chưa biết về phía Trung Quốc hay Hoa Kỳ hay tình hình thế giới hoặc suy sụp kinh tế. Tác động đó có thể làm đảng CSVN mất điểm tựa và bị sụp đổ. Chờ khi đảng bị sụp đổ thì đã quá trễ. Lúc này là lúc đảng phải sáng suốt để quyết định. Quyết định đó sẽ cứu vớt 4 triệu đảng viên, cứu vớt đất nước khỏi cuộc xâm lăng của Trung Quốc , Đây là quyết định và trách nhiệm lớn lao mà đại hội đảng lần thứ 13 phải làm.

Góp ý kiến với Đảng Cộng sản Việt Nam

Thưa Tổng Bí thư,

Thưa các anh chị em đảng viên,

Thưa quí vị,

Theo tinh thần Tổng Bí thư đã đề ra tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11 vừa rồi “ tất cả các lựa chọn đều có thể được đưa ra bàn thảo và Việt Nam sẽ không bao giờ nhân nhượng với những gì thuộc về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ”.

Đảng Cộng sản Việt Nam có 2 chọn lựa:

1. Chọn lựa thứ nhất: Giữ nguyên trạng tình thế hiện nay.

Tiếp tục con đường mình đang đi, tách quyền lợi của đảng ra khỏi nhân dân, tiếp tục dùng quân đội và công an để đàn áp và hiếp bức nhân dân, tiếp tục dối trá để che đậy những sai lầm tệ hại mà đảng đã làm. Chấp nhận là đảng đã sai lầm và đảng phải sửa đổi là điều không dễ làm. Mới đây ông Trần quốc Vượng, ứng cử viên sáng giá thay thế Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng phát biểu “Đây là vấn đề quan trọng. Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi”.

Hầu như đa số đảng viên đều cảm thấy ngày sụp đổ của Đảng rất gần. Duy trì đảng được ngày nào hay ngày đó, những ai có quyền có cơ hội thì kiếm chác càng nhiều càng tốt. Tùy theo mối liên hệ hầu như đảng viên nào cũng đã chọn cho mình một bãi đáp an toàn hoặc ở Mỹ, Canada, Úc, Âu châu hay các quốc gia ở Đông Âu. Chúng ta không thể xây dựng đất nước nếu mọi người đều ở tư thế bỏ chạy.

Đảng CSVN đang nằm trong tư thế “trên đe” (Trung Quốc ), “ dưới búa” (nhân dân)

Những đảng viên còn ở lại sẽ tìm mọi phương thức để chống đỡ sức ép của Trung Quốc, một phần do Biển Đông, một phần do cuộc xâm lăng thầm lặng vẫn từng bước tiếp tục. Cùng với một cuộc xâm lăng chớp nhoáng không biết khi nào xảy ra. Trong những năm gần đây đảng đã gia tăng ngân sách quốc phòng, đầu tư mua vũ khí của Ấn Độ, mua tàu ngầm Kilo của Nga. Mới đây, khoe cơ bắp về “tên lửa đạn đạo mạnh nhất khu vực”. Đảng CSVN thừa biết Trung Quốc có ngân sách quốc phòng gấp 45 lần, quân đội và xe tăng gấp 5 lần và số tầu ngầm gấp 12 lần của Việt Nam. Lẫn lộn trong bộ chính Trị, trong quân đội Việt Nam không biết có bao nhiêu tình báo Hoa Nam, nhưng con số rất là đáng kể. Có lẽ Việt Nam có vũ khí gì? Định vị chỗ nào? Trung Quốc đều nắm vững. Bài học về trận đánh Vị Xuyên năm 1984 rất khốc liệt nhưng gần như không được nhắc tới. Xin trích một đoạn trong báo infonet:” Rạng sáng 12/7/1984, trên cả ba hướng các đơn vị đồng loạt nổ súng tiến công. Tuy nhiên “do công tác chuẩn bị chưa chu đáo, nắm tình hình và đánh giá đối phương chưa đúng, quyết tâm và cách đánh chưa phù hợp, biểu hiện sự nóng vội trong chỉ đạo, chỉ huy” nên trận chiến đấu không thành công. Cả ba trung đoàn đều bị tổn thất lớn, hàng trăm cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh.” Trung Quốc biết trước chiến thuật của ta. Chúng ta đánh vào chỗ không người.

Nên nhớ, tất cả những cuộc chiến tranh, nếu không phải chiến tranh phòng vệ, chiến tranh cho nhân dân mà là chiến tranh bảo vệ quyền lợi cho đảng. Che mắt, đẩy nhân dân vào chỗ chết là một tội ác.

Nếu chúng ta có những giải pháp khác tránh được chiến tranh, một cuộc chiến lấy trứng chọi đá, đầy rủi ro mà Đảng CSVN vẫn nhất quyết chọn lựa thì đây đúng là một tội ác. Những đảng viên dính líu vào quyết định đưa dân vào chỗ chết phải bị đem ra xét xử. Tiếp tục bảo vệ những đặc quyền cho cá nhân và phe đảng của mình bằng cách đàn áp tàn bạo, thủ đoạn độc ác chắc chắn sẽ không thể kéo dài. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, 22 lãnh đạo quân phiệt Đức Quốc xã đã bị đưa ra tòa án quốc tế, 12 trong số 22 người đã bị tử hình. Ở Nhật hơn 4,200 quan chức có tội, trong đó có 700 tội phạm nặng nhất bị kết án tử hình. 26 quan chức chính phủ và sĩ quan cấp cao bị đưa ra Tòa án Quân sự Quốc tế, trong đó 25 người bị tuyên án có tội, 7 người bị kết án tử.

Tiếp tục con đường đó, đất nước Việt Nam sẽ đi vào một tình trạng bế tắc về chính trị, kinh tế, và xã hội mà hậu quả khó có thể đoán trước được.

Dưới Đảng là 90 triệu nhân dân đang bị đảng kềm kẹp, đàn áp bằng những chính sách công an trị khắc nghiệt nếu không nói là tàn ác và hà khắc.

Chọn lựa bám víu vào quyền lực là một chọn lựa đầy rủi ro trong lúc này.

2. Chọn lựa thứ hai: Trả lại quyền làm chủ cho nhân dân.

Đối với những đảng viên chủ trương tiếp tục duy trì sự lãnh đạo của đảng, xin khỏi mất thì giờ đọc phần tiếp theo.

Để có thể tiếp tục tồn tại đảng phải chống lại những hăm dọa từ phía Trung Quốc. Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trên thế giới hiện nay có thể răng đe được Trung Quốc. Tuy nhiên với liên hệ “đối tác toàn diện” thì nếu Trung Quốc thực thi một cuộc tiến đánh chớp nhoáng để xâm lăng Việt Nam. Hoa Kỳ  không có lý‎ do gì để chống Trung Quốc bảo vệ Việt Nam. Hoa Kỳ chỉ có thể giúp đỡ hỗ trợ cho “nhân dân” Việt Nam nhưng Hoa Kỳ không thể hỗ trợ cho một đảng phái tiếm quyền của nhân dân được. Do đó để có sự hỗ trợ tối đa của Hoa Kỳ, đảng phải trả lại quyền làm chủ cho nhân dân.

Trong trường hợp ĐCSVN quyết định trả lại quyền làm chủ cho nhân dân. Phần dưới đây tác giả phân tích và đề nghị phương thức sao cho việc trả lại quyền làm chủ cho nhân dân vừa có lợi cho đảng, vừa có lợi cho nhân dân và có lợi cho đất nước. Có lợi cho đảng vì phương thức giúp cho đảng có được một “lối thoát” trong vinh dự, Có lợi cho nhân dân vì nhân dân có được một nền “dân chủ thật sự”, Có lợi cho đất nước vì đất nước thoát khỏi cuôc xâm lăng mà Trung Quốc đã dày công chuẩn bị từ 75 năm nay.

Mất Đảng thì các anh chị em mất gì?

Là đảng viên các anh chị em phải cân đo xem mất đảng thì các anh chị em mất những gì? Thật ra mất đảng thì điều duy nhất các anh chị em đảng viên mất đi là những đặc quyền, đặc lợi mà mình đã được hưởng từ 45 năm nay. Mất Đảng như vậy chẳng qua là trả lại sự công bằng cho nhân dân. Từ nay về sau mọi người công dân đều được pháp luật bảo vệ. Không có chuyện dùng quyền lực áp bức, cưỡng chế, hiếp đáp, bắt bỏ tù, thậm chí còn xử tử công dân mà không cần án lệnh. Đó là những điều mà các đảng viên sẽ bị mất.

Có rất nhiều phương thức để trả lại quyền làm chủ cho nhân dân, với tình hình thực tế ở Việt Nam, phương thức mà chúng ta lựa chọn phải giải quyết được 3 vấn đề:

  1. Đối với nhân dân, sự chuyển biến quyền lực phải không đưa đến một xã hội xáo trộn, trả thù, chém giết lẫn nhau. Duy trì một xã hội ổn định là điều tiên quyết. Guồng máy phải được tiếp tục vận hành bình thường.

  2. Phải là một chế độ “dân chủ thực sự”. Đảng CS có thể tuyên bố chấp nhân đa nguyên đa đảng tiếp tục dùng quân đội và công an để duy trì một xã hội ổn định. Sự chuyển biến như vậy thực chất thì vẫn không có gì thay đổi, chúng ta chỉ thay đổi chiếc áo. Đây là kiểu dân chủ của Nga hay Miến điện, kẻ nắm quân đội vẫn giữ quyền điều hành đất nước.

  3. Tựa như những loài tôm cua, loài rắn khi lột xác sinh vật trở nên yếu ớt, sự yếu ớt đó có thể làm chúng đối diện với nguy cơ bởi những tên săn mồi nguy hiểm, Sự lột xác và chuyển biến quyền lực của chúng ta cũng vậy nó phải xảy ra sao cho Trung Quốc không thừa cơ chiếm lĩnh nước ta.

Do đó sự chuyển biến quyền lực ở Việt Nam phải đi qua các tình tự kể sau:

Liên minh với Hoa Kỳ.

Về quân sự, Hoa Kỳ vượt trội hơn tất cả các quốc gia trên thế giới vậy mà Hoa Kỳ cũng thành lập liên minhh. Liên minh chỉ tạo thêm sức mạnh. Tại sao chúng ta không liên minh? Do đó Việt Nam sẽ liên minh với Hoa Kỳ.

Đối tác chiến lược toàn diện

Tăng cường sự hợp tác với Hoa Kỳ từ “đối tác toàn diện” thành “đối tác chiến lược toàn diện” trong đó Hoa Kỳ cam kết sẽ bảo vệ Việt Nam nếu chúng ta bị tấn công.

Một Việt Nam độc lập liên minh với Hoa Kỳ sẽ là phương thức tốt và ít tốn kém nhất để chấm dứt cuộc xâm lăng thầm lặng của Trung Quốc và ngăn ngừa không để một cuộc xâm lăng bằng quân sự xảy ra.

Chỉ có Hoa Kỳ mới có đủ sức mạnh quân sự qui ước và hạt nhân cần thiết để đối phó và răng đe Trung Quốc.

Chỉ cần có một Việt Nam độc lập có đầy đủ chủ quyền liên minh với Hoa Kỳ là Hoa Kỳ có thề kềm chế Trung Quốc. Đây là phương thức ít tổn thất về nhân mạng và tốn kém về tiền bạc nhất cho Hoa Kỳ. Vì vậy mà Hoa Kỳ và đồng minh muốn Việt Nam liên minh và trở thành đối tác chiến lược với họ.

Bài học Mac Arthur: Sự chuyển biến từ “độc tài quân phiệt” sang chế độ “dân chủ thực sự.”

Mac Arthur cho chúng ta một bài học về sự di chuyển quyền lực từ chế độ độc tài quân phiệt sang chế độ “dân chủ thật sự”. Sự chuyển tiếp xảy ra không có chém giết, cướp giật và không có xã hội bất ổn. Đây là bài học về sự chuyển biến một chế độ từ “quân chủ toàn trị” sang chế độ “dân chủ thật sự” thành công đến độ Nhật Bản sau 23 năm đổi mới đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới. Câu chuyện xảy ra khi MacArthur (Tướng Mỹ) chính thức chấp nhận sự đầu hàng của Nhật vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 ở Nhật. Khoảng 350.000 quân Mỹ kéo vào Nhật Bản và đóng căn cứ ở hầu khắp đất nước này, lực lượng này được đặt dưới sự chỉ huy của MacArthur.

MacArthur và tổng hành dinh của ông đề ra các chính sách tái thiết, thiết lập một chính phủ nghị viện tại Nhật, và phác họa một hướng đi để hiện đại hóa nước Nhật. Bộ tư lệnh của MacArthur soạn thảo một bản hiến pháp mới từ bỏ chiến tranh và giảm vị thế của Thiên hoàng (Tổng Bí thư hay Chủ tịch nước) xuống thành một biểu tượng hình thức; hiến pháp này vẫn còn được sử dụng tại Nhật cho đến ngày nay. Ông cũng thúc ép Nghị viện Nhật thực hiện chương trình phân quyền để tách nhỏ các tập đoàn công nghiệp lũng đoạn của Nhật (các công ty nhà nước của Việt Nam) và khuyến khích thành lập các công đoàn Nhật Bản đầu tiên. Nhân dân Nhật được quyên bầu cử chọn lựa người có khả năng và lòng yêu nước để phục vụ cho mình. Mac Arthur cai trị Nhật trong vòng 6 năm ông đã đóng góp vào việc dân chủ hóa nước Nhật. Ông đã giúp nước Nhật “thoát Á nhập Âu”, trở thành quốc gia có chế độ chính trị-kinh tế-xã hội tiên tiến, tạo điều kiện để tới năm 1968 (23 năm) trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Mc Arthur đã đem lại cho người Nhật, những thứ họ chưa từng biết đến: một chế độ dân chủ thật sự, bình đẳng nam nữ, tự do ngôn luận, nền kinh tế không cần phải dựa trên những“chiếc dù quyền lực” để phát triển. Ông được đông đảo dân Nhật tôn kính với lòng biết ơn sâu xa.

Xin lưu ý là Nhật đầu hàng. Thay vì duy trì sự liên hệ với Nhật như một nước thuộc địa, Hoa Kỳ giúp dân chủ hóa Nhật và biến Nhật thành nền kinh tế thứ 2 trên thế giới.

Áp dụng bài học của MacArthur vào tình hình thực tế của Việt Nam.

Cho đến bây giờ, “điểm tựa” của Việt Nam vào Hoa Kỳ là “đối tác toàn diện”, một điểm tựa rất dễ gãy. Điếm tựa này phải được chuyển biến thành “đối tác chiến lược toàn diện”. Có như vậy điểm tựa mới vững chắc hơn. Không những đối tác chiến lược toàn diện” trên các văn kiện mà “đối tác chiến lược toàn diện” phải được thể hiện bằng hành động. Hiện nay có khoảng 3000 quân nhân Mỹ gốc Việt đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, trong đó có khoảng 1000 sĩ quan với trên 20 đại tá, 3 tướng và một Phó Đề Đốc. Trong “đối tác chiến lược” này một trong những chiến lược mà chúng ta làm là phối hợp các tướng Mỹ gốc Việt với các tướng Quân đội và công an Việt Nam trong đó các tướng Mỹ gốc việt sẽ nắm quyền điều hành và các tướng Việt sẽ nắm giữ vai trò phụ tá hay cố vấn.

Sử dụng các tướng Mỹ gốc Việt trong lực lượng quân đôi và công an Việt Nam, về bản chất đây là cuộc đối đầu của Việt Nam với Trung Quốc nhưng thực tế nó mang sắc thái một cuộc đối đầu của Hoa Kỳ với Trung Quốc cho nên hiệu quả và sức răng đe của nó rất mạnh mẽ.

Việc chuyển quyền này là cần thiết bởi vì với quyền lãnh đạo các tướng Mỹ mới có thể (1) duy trì một xã hội trật tự, không có hỗn loạn, không có trả thù (2) bảo đảm là không có những nhóm quân đội nhũng nhiễu, ỷ quyền trong lúc giao thời, (3) phối hợp với các luật gia Việt Nam để sửa đổi và soạn thảo một bản Hiến Pháp mới, (4) đề ra các chính sách tái thiết và các hiệp ước kinh tế giúp cho Việt Nam phát triển,(5) là cầu nối giữa quân đôi Mỹ và quân đội Việt Nam trong tiến trình chống Trung Quốc xâm lăng, (6) sự hiện diện của các tướng Mỹ gốc Việt trong quân đội Việt Nam mới đủ sức răng đe những nhóm quân đội do tình báo Hoa Nam nắm giữ đồng thời cũng cảnh báo Trung Quốc về quyết tâm dân chủ hóa và thoát Trung của Việt Nam.

Không có trả thù

Trận Trân Châu Cảng, quân Nhật giết chết 2402 người Mỹ và làm thương vong 1282 người khác đã đưa đến việc Mỹ chấm dứt thế chiến thứ hai bằng bom nguyên tử. Ngày Tướng Mc Arthur đến Nhật làm Toàn quyền không có việc tàn sát các tướng quân phiệt và Nhật hoàng để trả thù. Trái lại Mc Arthur đã giúp xây dựng một nền dân chủ thực sự cho Nhật.

Ngoài bài học chúng ta học hỏi từ Tướng Mc Arthur còn nhiều bài học lịch sử khác mà chúng ta có thể áp dụng được:

Bài học lịch sử trong cuộc chiến tranh Bắc Nam ở Mỹ. Đại tướng Le của miền Nam (phe đầu hàng) đã được phe chiến thắng tiếp rước như một anh hùng dân tộc. Ngày bức tường Bá Linh sụp đổ, nước Đức thống nhất đã không có những trại học tập cải tạo, không có lao tù, không có chuyện người dân bỏ xứ ra đi. Ở Nam Phi, người da trắng nhường quyền lực lại cho người da đen (Mendella) vẫn không có đổ máu. Ở nước ta những vị tướng Mỹ gốc Việt sẽ giúp cho Việt Nam hình thành một bản Hiến Pháp mới, tổ chức các nghành hành pháp, lập pháp và tư pháp đồng thời thành lập các nghị viện trong đó tất cả những công dân Việt Nam có khả năng, kể cả những người đã từng là đảng viên đảng Cộng sản, đều có quyền đóng góp. Mọi công dân không phân biệt đảng phái, gốc gác đều có quyền tham dự. Sau 4 năm các vị tướng Mỹ sẽ trao quyền lực lại cho chính phủ dân chủ mới.

Tăng cường khả năng chiến đấu

Ngay trong lúc này, muốn thực thi một cuộc xâm lăng chớp nhoáng Trung Quốc phải chuẩn bị và phải chờ thời cơ thuận tiện. Việc phối hợp các tướng Mỹ, quân đội Mỹ gốc Việt không những không làm quân đội ta yếu đi mà còn làm cho quân đội hỗn hợp hùng mạnh hơn. Do đó, làm giảm nguy cơ xâm lăng của Trung Quốc.

Nếu chúng ta có các tướng Mỹ gốc Việt thấu hiểu vũ khí, khả năng quân sự của Hoa Kỳ, phối hợp với các tướng Việt Nam thấu hiểu thực lực và địa hình trong nước. Nhờ là những tướng Mỹ, nhờ gốc Việt, các tướng này sẽ là những mấu chốt kết nối tuyệt vời, nhanh chóng trong việc tiếp nhận thông tin tình báo, thảo luận chiến thuật quân sự với đối tác và với các tướng Việt để có thể kết nối và hành động nhanh chóng kịp thời. Với những yếu tố đó việc chống cuộc xâm lăng của Trung Quốc không phải là chuyện khó. Năm 1967 một nước nhỏ như Do Thái, dưới sự lãnh đạo của tướng độc nhãn Moshi Dayan đã đánh bại liên minh Ả Rập trong vòng 6 ngày. Do Thái là một nước nhỏ bị bao quanh bởi khối A rập khổng lồ. Chúng ta được nghe khá nhiều lập luân “gần nước lớn chúng ta phải nhịn nhục” Có bao giờ người Do Thái nhịn nhục khối Ả Rập không? Đây là kiểu lập luận “hèn với giặc” của ban Tuyên giáo.

Hình thành sức mạnh nội lực

Sự dân chủ hóa giúp chúng ta có sức mạnh phát sinh từ sự đoàn kết dân tộc, cộng thêm là đối tác chiến lược của Hoa Kỳ cùng với sự hợp tác của các tướng Mỹ gốc Việt và các tướng Việt. Những yếu tố này giúp cho chúng ta có thể hình thành một sức mạnh nội lực. Với sức mạnh này chúng ta có thể tự mình đứng trên đôi chân của chúng ta. Việt Nam sẽ tự mình đối đầu với Trung Quốc mà không cần sự can dự trực tiếp của quân đội Hoa Kỳ. Với sức mạnh này chúng ta sẽ nêu đích danh Trung Quốc là kẻ vi phạm pháp luật tại Bộ Ngoại giao, trên các diễn đàn quốc tế hay Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mà không phải hành sử khiếp nhược không dám nêu tên hoặc có nói đến thì gọi là nước ngoài hay nước lạ. Ngày 1/11/2016, 30 tàu cá của Trung Quốc dùng chiến thuật ăn cướp xâm phạm lãnh hải của Hàn Quốc. Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc nã đạn và bắt giữ 2 tàu Trung Quốc. Ngày 18/6/2016 hải quân Indonesia nã đạn vào tàu cá Trung Quốc làm 1 ngư dân bị thương, bắt giữ 7 thành viên thủy thủ. Ngáy 3/1/2020 Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia thông báo đã bắt giữ 3 tàu cá, 36 thuyền viên và một số cảnh sát biển của Trung Quốc.

Một khi chúng ta có sức mạnh nội lực chúng ta sẽ cảnh báo Trung Quốc về việc xâm phạm lãnh hải của chúng ta và chúng ta cũng sẽ sẵn sàng nã đạn bắt giữ những kẻ xâm phạm chủ quyền của chúng ta.

Bảo vệ được Biển Đông

Việc Trung Quốc nhũng nhiễu trên Bãi Tư Chính, không có một tòa án nào trên thế giới hiện nay có thể đưa ra phán quyết mà Trung Quốc sẽ tôn trọng. Chúng ta không nên mất thì giờ và tiền bạc thưa kiện Trung Quốc. Đối với Trung Quốc nếu không dựa vào sức mạnh thì không có cách gì chúng ta có thể đối thoại được. Việc sử dụng các tướng Mỹ gốc Việt trong lực lượng quân đôi và công an Việt Nam, về bản chất đây là cuộc đối đầu của Việt Nam với Trung Quốc nhưng thực tế nó mang sắc thái một cuộc đối đầu của Hoa Kỳ với Trung Quốc cho nên hiệu quả và sức răn đe của nó rất mạnh mẽ. Chỉ cần tướng Mỹ gốc Việt yêu cầu tàu Hải Dương 8 rút ra khỏi thềm lục địa của Việt Nam thì Trung Quốc phải suy nghĩ 10 lần trước khi tiếp tục sự ngang ngược. Nên nhớ bất kỳ đối đầu nào trên biển Đông cũng sẽ ảnh hưởng đến sự thông suốt của tuyến đường giao thông mà Trung Quốc sẽ bị thiệt hại nhiều hơn Việt Nam. Nên nhớ là Trung Quốc và Việt Nam đều ký kết trong bản Công ước về luật Biển năm 1982. Nên nhớ là Tòa Trọng tài Quốc tế đã tuyên bố đường lưỡi Bò không có cơ sở pháp lý‎. Đây là 2 cơ sở pháp lý‎ mà chúng ta nắm trong tay. Trung Quốc phải thượng tôn pháp luật. Bài học về sự ngang ngược của Nhật trong trận Trân Châu Cảng đã phải trả giá bằng hai trái bom nguyên tử. Bất kỳ sự ngang ngược nào của Trung Quốc đều có giá phải trả.

Lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa

Nếu tình huống đảng CSVN chấp nhận trả lại quyền làm chủ cho nhân dân, ở vào vị trí này chúng ta có thể kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Ít nhất chúng ta cầm chân không cho Trung Quốc lấn ép nhiều hơn. Trừ trường hợp đảng CSTQ bị sụp đổ. Đây là điều có thể xảy ra. Hiện nay đảng CSTQ đang đối đầu với muôn vàn khó khăn.

Trong nước đảng CSTQ phải (1) dùng quân đội và công an để duy trì quyền lực (2) tranh chấp quyền lực với phe đối lập (3) đối kháng của nhân dân các khu hành chính tự trị như Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, Nội Mông (4) phong trào đòi dân chủ của Hồng Kong (5) nền kinh tế kềnh càng, nợ công ngất ngưởng, bong bóng địa ốc phình to, tham nhũng, lãng phí khắp nơi. (5) Với sự ra đời của Internet, Facebook, Youtube, Iphone việc bưng bít thông tin càng ngày càng khó. (6) Với chính sách 1 con, càng về lâu lực lượng lao động của Trung Quốc càng thiếu không đủ để hỗ trợ cho dân số khổng lồ 1.4 tỉ dân. (7) Nạn khan hiếm thực phẩm, nước, dịch chuột, bệnh SARS  v.v...

Ngoài nước Trung Quốc đang tự cô lập mình với cộng đồng thế giới (1) đương đầu với cuộc chiến tranh thương mại không những với Hoa Kỳ mà còn lây lan qua các nước khác. (2) phía bắc tranh chấp Điểu Ngư với Nhật, (3) nguy cơ bán đảo Đài Loan trở nên độc lập (4) Việt Nam lúc nào cũng lăm le thoát Trung (5) Tạo thêm nhiều kẻ thù phát xuất từ tranh chấp Biển Đông như Philippines, Indonesia, Malaysia, Brunei v.v…(6) đầu tư khắp nơi trên thế giới mà chưa có thành quả kinh tế. Với từng đó vấn đề không biết Trung Quốc có qua khỏi thập niên tới hay không?

Trên Biển Đông Trung Quốc đang bị Hoa Kỳ và các đồng minh thách thức chủ quyền phi lý và ngang ngược của họ. Từ đối tác Trung Quốc đang trở thành đối thủ, chỉ cần một động tác càn bậy Trung Quốc sẽ trở thành kẻ thù của Hoa Kỳ, của Liên minh Âu Châu, Nhật, Úc và Ấn Độ. Tuy chưa chính thức tuyên bố Trung Quốc là kẻ thù của Hoa Kỳ nhưng trên các diễn đàn quốc tế Liên Hiệp Quốc, APEC “xã hội chủ nghĩa” đã bị lãnh đạo Hoa Kỳ tuyên bố là tệ hại, tàn bạo và phải bị xóa sổ. Chỉ một mình Hoa Kỳ thôi, Trung Quốc đã không kham nổi, huống hồ cả liên minh thì Trung Quốc sẽ không có đường cựa quậy. Năm 1941 Trận Trân Châu Cảng, Nhật dự trù sẽ ngăn ngừa và giữ chân Hạm Đội Thái Bình Dương để Hoa Kỳ không can thiệp đến cuộc chiến mà Nhật Bản đang hoạch định nhằm xâm chiếm Đông Nam Á. Mục đích của trận Trân Châu Cảng là đẩy lùi ảnh hưởng của Hoa Kỳ ra khỏi châu Á, chia đôi Thái Bình Dương với Hoa Kỳ. Thành công của trận đánh sẽ là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của người Mỹ, có thể gây nản lòng cho phép Nhật tiếp tục chinh phục Đông Nam Á mà không bị can thiệp. Ngày 7/12/1941 trận chiến bắt đầu. Trận chiến gây tổn thất về phía Hoa Kỳ 2,402 người tử trận, 1282 người bị thương. Về phía Nhật Bản sự tổn thất rất nhẹ, chỉ có 65 người tử vong. Đây là một chiến thắng vẻ vang cua Nhật Bản. Ngày 8/12/1941 Tổng thống Mỹ Rosevelt tuyên bố chiến tranh tổng lực với Nhật Bản sau đó các nước trong liên minh Úc, Hà Lan, Pháp, Tân Tay Lan, Canada… tất cả hơn 20 nước cũng lần lượt tuyên chiến với Nhật.

Thưa Tổng Bí thư, bài học lịch sử mới có 75 năm nhưng đã bị các lãnh đạo Trung Quốc đưa vào lãng quên. Chiến thắng Trân Châu Cảng là một động tác càn bậy. Chiến thắng đó đã đưa Nhật đến chỗ đầu hàng. Chúng ta thấy Trung Quốc đang điều tàu sân bay ra Biển Đông diệu võ dương oai. Chỉ cần một động tác càn bậy của Trung Quốc thì sẽ có một Trung Quốc đầu hàng ngày xưa khi Nhật đầu hàng, Nhật phải rút quân ra khỏi những vùng chiếm đóng như Đông Dương (gồm có Việt Nam), Trung Quốc, Hàn Quốc  v.v... ngày nay một Trung Quốc đầu hàng cũng phải trao trả quyền tự trị cho Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, Nội Mông, Hồng Kong, Ma Cao và phải hoàn trả Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam. Hy vọng là Trung Quốc sẽ có một động thái càn bậy. Không biết chỗ đứng của đảng Cộng sản Việt Nam lúc bấy giớ ở đâu?

Thưa Tổng Bí thư,

Thưa các anh chị em đảng viên,

Thưa quy vị,

Bên trên là phương thức mà đảng có thể trả lại quyền làm chủ cho nhân dân mà xã hội không bị xáo trộn, không có trả thù. Dưới sự lãnh đạo của các tướng Mỹ gốc Việt guồng máy sẽ được thay đổi toàn diện. Đây đúng là một cuộc đổi máu. Sau cơn đổi máu này đất nước đã tạo được nội lực tự mình có thể đứng lên chống xâm lăng. Giải pháp thì đã có, rất an toàn rất hiệu quả vấn đề là đảng CSVN có muốn thay đổi hay không?

Đã đến lúc đảng CSVN phải chọn lựa chứng tỏ cho nhân dân là đảng muốn phục vụ nhân dân, nếu cứ tiếp tục bám víu quyền lực, “hèn với giặc ác với dân” quyền lực đó sẽ mất đi khi Việt Nam bị Trung Quốc xâm lược, nếu không bị xâm lược, bá quyền Trung Quốc sụp đổ sẽ kéo theo việc đảng CSVN sụp đổ. Phương thức vừa trình bày tuy không hoàn hảo nhưng nó cũng cho đảng thêm một chọn lựa, hy vọng đây là một chọn lựa giúp chúng ta thoát Trung nhanh, ít tốn kém và hao tổn sinh mạng nhất.

Thưa Tổng Bí thư,

Thưa các anh chị em đảng viên,

Thưa quy vị,

Tháng 4 của Việt Nam và tháng 4 của Hoa Kỳ là một tháng đáng lưu ý trong lịch sử. Cả hai trận chiến tranh đều chấm dứt vào tháng 4.

Ở Hoa Kỳ, trong trận đánh cuối cùng, quân miền Bắc chiếm được Richmon là thủ đô của miền Nam ngày 2 tháng 4 năm 1865. Ngày 9 tháng 4 năm 1865 tướng Lee của miền Nam đầu hàng với lá thư riêng gửi cho tướng Grant miền Bắc, yêu cầu thu xếp buổi họp mặt.

Trưa ngày 9 tháng 4 năm 1865 tướng Lee và một đại tá tùy tùng cưới ngựa vượt qua phòng tuyến đến nơi hẹn ước. Hình ảnh ghi lại 2 người đi qua đoàn quân nhạc của lính miền Bắc thổi kèn chào đón. Bên chiến thắng đã đón bên thua cuộc như một anh hùng. Những người anh hùng đã mang lại nền hòa bình cho nước Mỹ. Biểu tượng của tướng Lee (bên thua trận) tràn ngập ở miền Nam Virginia, câu lạc bộ Lee, bảo tàng viện Lee, Lee highway và các đồn trại của quân đội liên bang mang tên Lee, vị tướng thua trận như biểu tượng của một người anh hùng.

Biết rằng mình sai lầm và có đủ can đảm sửa sai không phải là điều dễ làm. Phải có can đảm, phải là những người anh hùng mới làm được. Nhất là sự sửa sai đó cứu đất nước ra khỏi cuộc xâm lăng của Trung Quốc. Tôi tin rằng toàn dân Việt Nam mong ước có ngày đảng CSVN quyết định trả lại quyền làm chủ cho nhân dân, liên minh và trở thành “đối tác chiến lược” với Hoa Kỳ. Các tướng lãnh quân đội và công an Việt Nam chuyển quyền lãnh đạo cho các tướng Mỹ gốc Việt. Nếu ngày đó vào tháng 4 thì chúng ta sẽ không còn tháng 4 đen mà là tháng 4 của hòa hợp hòa giải dân tộc. Sau những sai lầm, đảng Cộng sản Việt Nam đã để lại một điểm son trong lịch sử dân tộc. Lịch sử Việt Nam đã cho thấy, mặc dù đất nước chúng ta nhỏ bé, nhưng những anh hùng dân tộc chúng ta đã đẩy Trung Quốc ra khỏi bờ cõi. Những cái tên Đinh Bộ Lĩnh, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng là những điểm son trong lịch sử. Lần này quyết định liên minh của đảng CSVN không cần đánh mà chúng ta đã ngăn được âm mưu xâm lược của Trung Quốc. Cuộc xâm lăng thầm lặng mà Trung Quốc đã mất hơn 70 năm xây dựng sẽ tan thành mây khói. Tôi mong rằng nhân dân Việt Nam sẽ có những con đường mang tên Nguyễn Phú Trọng ở Hà nội, Nguyễn xuân Phúc ở Đà nẵng. Nguyễn Thị Kim Ngân ở Bến Tre. Trường Võ bị Ngô Xuân Lịch, Nguyễn Chí Vịnh  v.v... Những tên tuổi này sẽ được nhân dân ghi nhớ là những người đầy quyền lực, đầy can đảm đã chối bỏ những quyền lực đó để đánh đổi cho sự an ninh và độc lập tự do cho đất nước.

Trước thềm Đại hội đảng lần thứ 13, theo tinh thần của Nghị quyết số 36 do đảng ban hành và theo yêu cầu của Tổng Bí thư trong diễn văn bế mạc hội nghị Trung ương 11 tôi xin được góp ý kiến.

Xin cám ơn đã lắng nghe.

Kính chúc Đại hội Đảng thứ 13 thành công.

.

Phạm Văn Thành

Chủ Tịch Hội Doanh nhân tại Canada (AVOBIC)

Tác giả gửi BVN