Khi nhân dân thông minh!

Lê Huyền Ái Mỹ

29 tháng 11 lúc 15: 58

Năm 2019, tôi theo đoàn công tác đến Trung Quốc. Lần đầu đứng trước quảng trường Thiên An Môn. Bức chân dung Mao to vật treo giữa bàn dân. Người đông như kiến. Phải lách nhau mà đi, qua các cố cung, mệt và khát nhưng đang trong “liệu trình” nên ai nấy đều cố. Đến khi được cắt ra 15 phút vào nhà vệ sinh, mừng phát khóc. Ai dè, hơn cả ám ảnh. Đường trở ra, tôi đi như ai đuổi, rời khỏi nó cả mấy trăm mét mà cứ còn mùi khai, tới tận chỗ ảnh Mao, vẫn nặng mùi xú uế.

Có một buổi chào và trao đổi với Ban tuyên giáo thành ủy Thượng Hải. Họ đón tiếp trọng thị. Mình xã giao bặt thiệp. Hai bên cứ đứng lên ngồi xuống phát biểu. Nhớ tới đoạn phía bên kia báo cáo việc in tờ rơi nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân (về cái gì đấy không thể nhớ), kết quả đạt sự đồng thuận rất cao, nhất là trong giới trẻ, các đoàn viên thanh niên…; thì hàng dưới, phía bên này thì thầm “sao cũng giống giống bên mình quá héng!”.

Ở Thượng Hải, đoàn có ghé thăm di tích lịch sử là nơi tổ chức đại hội toàn quốc thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc (23-31.7.1921) – từng là khu tô giới Pháp. Từng đoàn người xếp hàng dài. Hỏi mới biết, trong ấy có nhiều đoàn từ các huyện, tỉnh xa đang thực hiện “Về nguồn” (cái này cũng học hỏi tuyên giáo ta luôn, về nguồn miết thôi!). Nhiều người vừa được kết nạp Đảng là được về, nhiều đoàn đăng ký về để thực hiện nghi thức tuyên thệ… Tôi hòa vào đám đông, kiên nhẫn theo dõi suốt 2 cuộc tuyên thệ, để ý nhiều gương mặt trong số “tân đảng viên” đen nhẻm, gầy gò, tay họ nắm chặt, vung cao, hô to; chỉ có cặp mắt là nửa ngơ ngác nửa cứ ngó nghiêng, nhìn ngắm tứ phía. Từ mắt, mặt đến động tác, đài từ chẳng ăn nhập vào đâu.

Tôi chăm chăm nhìn họ, tự hỏi, ngay lúc này họ đang nghĩ gì.

Cách đó mấy bước chân, trong một căn phòng dài, được phủ màn hình led khổng lồ trước mặt chiếu Tập Cận Bình với khẩu khí hùng hồn phát biểu ở khắp các nơi, tất nhiên tôi không hiểu gì. Nhưng khi cả khuôn mặt ông ta “chảy dài” trên trần nhà – lắp toàn bộ màn hình led – rồi màu cờ lan ra, như thể một bầu trời máu. Tôi rùng mình, bỏ ra.

Từ hôm qua đến nay, theo dõi trên các phương tiện truyền thông quốc tế, không hiểu sao cứ nhớ những ánh mắt ngơ ngác, đen nhẻm ở Thượng Hải. Và sợ cả cái “bầu trời” kia sẽ trùm phủ lên chính họ lần nữa.

Ngay sau thảm sát Thiên An Môn, vào năm 1990, Đặng Tiểu Bình đề ra “Bình tĩnh quan sát và phân tích, giữ vững lập trường của chúng ta, kiên trì thực hiện thay đổi, che giấu khả năng và chờ đúng thời điểm, ẩn mình, không bao giờ đòi hỏi vị thế lãnh đạo, khiêm tốn thực hiện mục tiêu”. Là cách ông ta ứng phó và chi phối bàn cờ quốc tế. Nhưng trong lòng xã hội Trung Quốc, với nhân dân Trung Hoa, chả gì “che giấu” và “ẩn mình” được, để hôm nay, dưới thời Tập Cận Bình, “đúng thời điểm”, cái điểm nút cuối cùng của zero-covid đã dẫn tới một làn sóng phẫn nộ, trỗi dậy, chống trả, kêu đòi. Nó bùng phát trên diện rộng lẫn tự trong chiều sâu của tâm lý, thái độ và cuối cùng, như thể là sự chọn lựa duy nhất, “tồn tại hay không tồn tại”.

Lão Tử đã chẳng nói “Tri nhân giả trí, tự tri giả minh” – nhận biết người ta là thông minh, nhận biết bản thân mới là sáng suốt. Karl Marx luận, sự nhận thức bản thân của dân chúng là điều kiện hàng đầu của thông minh.

Một khi không nhận ra điều kiện hàng đầu ấy ở nhân dân để cứ bất chấp, đạp bằng, dồn ép thì cũng có nghĩa cái chính thể ấy, đảng phái ấy tự đánh mất sự sáng suốt, nếu không muốn nói là tăm tối và bất nhẫn. Tự nó đi đến diệt vong.

L.H.A.M.

Nguồn: FB Lê Huyền Ái Mỹ

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn