Tháng 3/1975, cuộc di tản kinh hoàng trên con đường máu tỉnh lộ 7B (Phần 1)

Nguyễn Đình Nguyên 

17 Tháng 3 1975 được coi là ngày chính thức tỉnh Pleiku được giải phóng. Nhưng thực sự là ngày thành phố đã ở trong tình trạng "chết lâm sàng". Giới cầm quyền, quân đội đã theo lệnh "tùy nghi di tản" của (cố) TT Nguyễn Văn Thiệu (Mà tướng Phú là tư lệnh QĐII tổng hành dinh đóng ở Pleiku đã rời trước đó), dân chúng rời bỏ thành phố, nên gần như "vườn không nhà trống". Cho nên ngày 17/3 đúng hơn phải là ngày thành phố Pleiku được tiếp quản bởi lực lượng quân đội và chính thể lâm thời. 

50 năm sau, dân tộc Việt Nam chính thức thoát khỏi cảnh "nồi da, xáo thịt". Vết thương trên da thì hẳn đã lành, nhưng những mất mát và vết sẹo tâm hồn vẫn còn lẩn quất dù đã lặm vào ký ức. Tuy nhiên đối với rất nhiều gia đình, đó là một vết thương không bao giờ lành mà chỉ tạm yên trong tâm thức, có dịp lại trỗi lên.

Loạt hồi ký tôi viết lại từ trí nhớ đã đăng vào dịp Tháng 4/2013 nhưng chức năng Notes của FB đã bị hủy, nên đăng lại. Hi ký này trích đăng thành 8 phần, xin mời theo dõi.

Tết Ất Mão 1975, thêm một cái Tết không bình an. Một cậu bé 9 tuổi như tôi lúc đó mà đã biết suy tư về cuộc chiến tranh, về sự mất mát, về sự loạn lạc hẳn là không bình thường...

Mùng 6 Tết, lệ thường đi học lại, chúng tôi, những cậu học trò lớp 3 đã bàn tán xôn xao về những chuyện mất Phước Long, Tân Cảnh trong "mùa hè đỏ lửa" 72. Rồi những đứa bạn có ba là sĩ quan, quân nhân cho biết là tình hình rất căng thẳng, bất ổn. Đứa nào cũng lo ngay ngáy vì sẽ bị mất học khi chiến sự xảy ra ngay trong thành phố tỉnh lỵ miền núi này. Chỉ lo thế chứ không biết lo được gì hơn. Chết chóc thì cũng sợ đấy, nhưng chết rồi thì làm gì có học được nữa đâu mà mất, nên đứa nào học dốt nó hưởng ứng liền. "Chết mẹ cho xong hết tụi bay, cho cái đám đứng nhứt đứng nhì khỏi lên mặt. Làm ma, có thằng nào ma giỏi ma dốt không bay?". Cả đám học trò cười rân, quên đi nỗi lo súng đạn...

Chú Ngôn, người hàng xóm, là lính quân đoàn, đóng quân phi trường, hớt hải chạy chiếc Honda 67, súng R15 chéo vai, ngang qua xóm "Nó pháo kích ầm ầm ngoài phi trường". Hoặc nửa đêm, một tiếng rồ xe đột ngột phóng đi của một chú lính ở trọ trong xóm khác là những dấu hiệu của cuộc chiến đang leo thang. Tụi tôi phấp phỏng chờ tiếng pháo kích...

Trên lớp lại xôn xao bàn tán về chuyện các bạn đồng niên của mình ở trường tiểu học Cai Lậy, Định Tường đã bị pháo kích của Việt Cộng sát hại đúng một năm trước đó (nhớ không nhầm cũng là tháng 3, năm 1974), lại ngêu ngao "Hỡi bé thơ ơi, sao vội lìa đời, khi tuổi còn tươi, khi tuổi còn xanh / Tiếng hát ngây thơ bên trường ngày nào / Bây giờ còn đâu khi đạn thù rơi / Thầy còn giảng bài tình thương trong lớp / Bạn bè còn ngồi chăm chỉ lắng nghe / Sao em nỡ bỏ mái trường ngày xưa / Lưu luyến vĩnh viễn ra đi..." (bây giờ không thể nhớ tựa đề nữa, nhưng vẫn thuộc như in sau 36 năm)... "Ụ mẹ, có ngày tụi mình cũng được vô bài hát này tụi bay!", Thằng Nhị "ngọng", cắt ngang. Mấy đứa con gái hú hét "Trò có muốn chết thì chết, tụi tui không muốn chết kiểu đó!"...

Sáng ngày 5/3/1975, đi học nghe những cậu bé bán báo giật tít: "Mua dzô, mua dzô. Báo mới đê, mới chưa ráo mực đê. Việt Cộng đã bất ngờ nổ súng tấn công đồng loạt tại Ban Mê Thuột. Phi trường Phụng Dực bị phong tỏa. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa vẫn đang anh dũng chống trả, báo mới đê, báo mới đê..ê...ê!". Cắp cặp tót thẳng tới lớp, ở đó đám "bình luận viên chiến trường" đã tề tựu sẵn rồi. Và cứ y như tụi nó là người đầu tiên đã săn được tin sớm, mình đứa đến sau, nên phải "mua lại tin"...

Ban Mê Thuột thất thủ chừng 1 tuần sau đó.

Buổi chiều, sau bữa ngủ trưa, má đưa cho một tập vở học trò 4 cuốn, bảo "Thằng Hùng bạn con, nó đem mấy cuốn vở học của nó vô cho con, chào con để đi theo gia đình". "Sao má không kêu con dậy?", "Thấy con ngủ ngon, má nói con đang ngủ, nó nói chuyện gấp lắm, trốn nhà chạy vô đây để chia tay con, nhưng không kịp đâu". Ba Hùng là Đại úy Quân đội VNCH, nên có lẽ đã nắm được lệnh "tùy nghi di tản" của TT Thiệu mà nhiều người dân tỉnh Pleiku lúc đó không biết.

Những ngày sau đó, dân chúng thành phố Pleiku náo loạn vì quân đội cùng với gia quyến của họ lũ lượt ra đi. Họ ra đi nhưng không có một tin tức gì cho người dân. Các khu gia binh là rõ nhất, vì bỗng chốc trống vắng. Rồi người dân cũng hiểu ra chuyện gì, thế là chẳng ai bảo ai, từng nhà lục tục ra đi. Lính đi đâu, dân theo đó, đi nhưng chẳng biết tại sao phải đi, chẳng biết đi về đâu... Đỉnh điểm là ngày Chủ nhật, tôi nhớ như in, ngày 16/3/1975, cả ngày hôm đó, nhà tôi như cứ như trên đống lửa. Má tôi đã không còn giữ được sự bình tĩnh vì ngoài đường lớn, từng đoàn người kéo nhau đi theo quân đội cả hai ngày hôm nay. Má tôi cũng nắm được tình hình qua những lời đồn của dân là Việt Cộng sẽ lấy Tây Nguyên nay mai. Bản đồ sẽ được chia lại. Nha Trang hoặc Phan Rang có thể là vĩ tuyến mới thay cho vĩ tuyến 17. Và tin đồn này coi như là một tin chính thức trong lòng người dân Pleiku những ngày đó, nên chuyện ở lại là không nằm trong phương án B trừ khi...

Ba tôi khá giỏi về tướng số và y lý. Ông là một người điềm tĩnh. Không chạy ra chạy vô. Không nghe ngóng tình hình. Lặng lẽ một mình, ông hết trèo lên rồi trèo xuống cái gác, nơi để bàn thờ Phật và Quan Thánh (Quan Công, Quan Vân Trường). Ông có lệ, cứ mỗi đầu năm, hay chuẩn bị cho một biến cố mới gì cho gia đình và sự nghiệp, ông lại lên bàn thờ Quan Công xin xăm (Xăm Ông). Xăm Ông có 100 quẻ, từ hạ hạ (rất xấu) đến thượng thượng (rất tốt). Lên gác, xuống gác, ông lại vô nằm trên giường, gác tay lên trán và thở dài. Má tôi thì sốt ruột chạy ra chạy vô, hối ba tôi phải ra đi. Ba tôi thì cứ thản nhiên, cuối cùng ông thốt ra một tiếng "Cơ trời đã vậy rồi. Không làm gì được nữa đâu!". Má tôi hốt hoảng. Ông vẫn điềm tĩnh, nhắm mắt nằm yên. Má tôi lay tay, giật chân, cuối cùng bà phải quỳ xuống lạy ba tôi và khóc toáng lên: "Cả cái tỉnh Pleiku này người ta chạy đi hết rồi. Một mình ông ở lại đây rồi ăn cái gì. Chết đói hết à". Ba tôi vẫn điềm tĩnh: "Đàn bà con gái biết gì chuyện đại sự. Tui xin xăm Ông rồi. Mấy lần, Ông cho xăm đều "hạ hạ" cả. Theo tui hiểu thì đi cũng chết, ở lại cũng chết. Thà nằm ở nhà mà chết còn hơn chết đường chết sá. Kỳ này chạy trời không khỏi nắng rồi má tụi nó à!". Má tôi vẫn không thay đổi lập trường. Cũng vì lẽ đó mà gia đình tôi, ba má tôi, một dì của tôi và 7 anh em tụi tôi bước vào những thời khắc kinh hoàng trong lịch sử, là chứng nhân của con đường máu kinh hoàng tỉnh lộ 7B, cho tới tận Phú Yên.

Bắt đầu hành trình di tản

Từ sáng thứ Bảy (15/03/75), má đã ngồi cặm cụi cắt cắt, may may. "Má may gì vậy má?". "May mấy cái ruột nghé. Ra chơi, trông em đi. Rối hết cái ruột mà cứ bu hỏi!". Má lấy trong tủ ra mấy súc vải mới mua bận Tết may cho đàn con còn dư, xả ra từng tấm, mỗi tấm bề ngang chừng 20 phân, dài theo khổ vải thước tư, may lại thành những dây vải hình ống. Lạ thiệt, dây quai nón (má vẫn thường may) thì không phải vì nó to quá, cái ruột nghé là cái gì chẳng lý giải nổi.

2 giờ chiều Chủ nhật 16/03/75, vẫn còn đang hăng trong cuộc so giày "tay đôi" với anh Ba tôi. Anh áo xanh, tôi áo vàng. Hai cái áo thun (T-shirt) mới tinh may theo kiểu "Lý Tiểu Long", quà của ba mới đi Sài Gòn về, cùng với trái banh nhựa. Đang thua 2-0, má giật giọng: "Hai cái thằng nhỏ kia, không lo vô dọn quần áo, mặc đồ vô mà đi. Còn banh với bị, tao bỏ lại chết đói bây giờ!". Hai thằng cuống quýt thì ít, mà má cuống thì nhiều. Anh tôi còn kịp thay quần áo "día" nhứt má mới sắp chặp tết, xỏ kịp đôi giày Bata. Tôi thì chẳng biết phải làm gì. "Đi đâu anh?", "Tao mới đá banh với mày, biết đâu mà nói. Hỏi má đó!". "Mình đi đâu má?". "Nhỏ biết gì hỏi. Biểu đi thì đi. Người ta đi mình đi, tới đâu thì tới!".

Má lôi ra cái đống ruột nghé may hôm qua, lấy gạo trong thùng đổ đầy vào từng dây, buộc túm hai đầu, sau đó đeo cho mỗi đứa mỗi dây. Đeo buộc thắt ngang lưng quần. Má dặn "Cái này để cứu đói cho tụi bay. Ráng mà giữ, tối ngủ không đứa nào được tháo ra, tao đánh chết!". Nặng quá má ơi!". Mấy đứa em tôi, đứa 7, đứa gần 6, đứa 4 la nhao nhao. Còn lại ba má và dì tôi mỗi người mang một cái ruột nghé nhỏ gọn hơn, dấu sâu trong lưng quần. Trong mấy cái ruột nghé đó là những tấm vàng lá, gia sản quý nhất của gia đình tích cóp được.

Với chút "kiến thức nhà báo ngồi lê ở trường", tự nghĩ tình hình căng rồi. Nhà thằng Hùng đã ra đi từ 3 ngày trước. Đường sá đặc người di tản, chắc không còn cơ hội quay lại cái nhà này nữa rồi, vì phải đi vô trong vĩ tuyến hăm mấy lận, chớ không còn 17 nữa. Tót lên gác thờ, lục trong cái rương sách của ba, tóm lấy cuốn "Thánh Địa lý Tả Ao" – một cuốn sách rất mỏng nói về thân thế sự nghiệp và tài năng của cụ Tả Ao (Nguyễn Đức Huyên làng Tả Ao, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) Không biết thế nào, mà một cậu bé 9 tuổi, ngày chạy di tản chỉ mê có mỗi cuốn sách đó! Chỉ kịp bỏ cuốn sách vô cái túi Pan Am (Pan America) màu trắng, má hối quá, không kịp xỏ đôi giày Bata như anh ba, cuống quýt chạy theo cả nhà ra đường lớn.

Chưa bao giờ trong đời tôi từ bé nhìn thấy được cảnh tượng như thế. Con đường huyết mạch tỉnh lỵ Pleiku– đường Hoàng Diệu trước nhà tôi (nay là đường Hùng Vương), đông nhất cũng chỉ là ngày Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu ghé thăm ngay sau chiến trận "mùa hè đỏ lửa" 72. Khi đó mọi người túa ra đường để được dịp thấy vị Tổng thống bằng xương bằng thịt. Nhưng không thể đông như hôm nay. Từng đoàn xe nhà binh, "Gê-Mờ-Xê" (GMC), Dodge, Reep lùn, cả xe dân sự như "Ba-lua", xe đò, xe bốn bánh, Lambretta, xe Hon-da, chen giữa là từng đoàn người gồng gánh, đông đến nỗi xe chạy ngang người đi bộ. Mà cũng không thể chạy được hơn vì chen giữa những chiếc xe là đoàn người.

Cuộc ra đi của gia đình tôi hoàn toàn không có một kế hoạch trước, chỉ đến giây phút chót, vì chạnh lòng thương vợ thương con mà ba tôi mới chịu xuống nước, trước sự hoảng loạn của má tôi. Ông lặng lẽ, chặp miệng, lắc đầu, uể oải bước xuống khỏi cái giường mà đã hai ngày nay ông nằm lì ở đó trừ những lúc ăn uống đi vệ sinh. Một thằng nhóc 9 tuổi như tôi là quá nhỏ, nhưng tôi cũng đồ đoán được ba tôi đang suy nghĩ gì, nhưng không dám hỏi. Mười lăm phút sau là cả nhà tôi đã hòa vào dòng người đông như kiến. Và có lẽ cũng như chúng tôi, dân chúng thành phố Pleiku đổ xô chạy giặc nhưng cũng chẳng ai có kế hoạch hoặc biết đi đâu cả, nên sự hoang mang và hỗn loạn càng cao độ.

Điểm quân số, gia đình tôi gồm ba người lớn là ba má tôi và dì út của tôi năm đó 21 tuổi, 7 đứa tụi tôi gồm anh Ba tôi 11, tôi 9, và 5 cô em gái lần lượt 7, 6, 4, 2 tuổi và em út 8 tháng. Út nhà tôi cũng vừa mới qua một trận viêm phổi thừa chết thiếu sống. Hành trang lên đường mỗi người một túi xách tay, một ruột nghé gạo, trừ ba em nhỏ. Ba tôi chịu trách nhiệm em gái 4 tuổi, má tôi bế gái út, dì tôi đứa 2 tuổi, hai anh em tôi phải quản 2 đứa em gái kế. Tất cả dắt bộ ra con đường chính và nhập theo dòng người xuôi xuống ngã ba Phù Đổng là giao điểm QL 19 xuống Bình Định-Quy Nhơn và QL 14 về Phú Bổn và Ban Mê Thuộc.

Nhận xét đầu tiên của ba tôi là gia đình tôi không thể đi bộ như thế này được, vì có đến 4 đứa nhỏ phải lội bộ, chưa kể hành lý. Đích đến ở đâu thì chưa biết, nhưng phải thoát khỏi tỉnh Pleiku, thì việc cuốc bộ là bất khả và vô phương.


Hình trích từ trang: https://bs-kinhthi.blogspot.com/.../ky-uc-cuoc-di-tan...Cám ơn Sam

(Còn nữa) 

N.Đ.N.

Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9

Tác giả gửi BVN 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn