Tháng 3/1975, cuộc di tản kinh hoàng trên con đường máu tỉnh lộ 7B (Phần 2)

Bắt đầu hành trình đường máu

Nguyễn Đình Nguyên 

Vài điều còn nhớ về chuyến di tản 1972

“Mùa hè đỏ lửa 72” khi tôi vừa lên sáu, chuẩn bị vô lớp Năm (lớp 1 bây giờ), Pleiku cũng có một cuộc di tản cục bộ khi chiến trường Tây Nguyên dậy lửa. Chuyến di tản đầu tiên này của gia đình còn để lại trong tôi quá nhiều ấn tượng đẹp, nhưng với trí nhớ của một cậu bé mới lên sáu vẫn còn tản mạn và chi tiết khá bập bõm.

Ngoài Trung, Thành cổ bị vùi dập, Tây Nguyên thì Tân Cảnh thất thủ rồi sau đó mất luôn vô tay VC; Đak To cũng tanh bành, Nam trung bộ Phước Long cũng mất... Hàng ngày chúng tôi nghe văng vẳng qua radio hàng xóm về những cuộc hành quân quy mô, chiến sự ác liệt diễn ra đây đó. Tôi nhớ khi đó chú Bảy tôi còn là lính bộ binh, đóng dưới Bình Định cũng được điều động lên chiến trường bắc Tây Nguyên vào năm 72. Khi cửa ngỏ bắc Tây Nguyên thất thủ, Kon Tum bị đe dọa, nên một số gia đình binh lính và dân cư Pleiku cũng kiếm đường di tản.

Ba tôi thuở sinh thời vừa hành nghề đông y, vừa là một võ sư nên ông có nhiều võ sinh tại ngũ. Một trong những đồ đệ của ông là chuyên viên kỹ thuật cấp cao ở phi trường Cù Hanh. Chú đưa cả chiếc xe “ríp lùn” (Jeep quân đội, M151) đón cả nhà tôi, lúc đó có ba má, anh ba, tôi và ba em gái, ra phi trường. Được cấp chỉ huy sủng ái, chú đã gửi được cho cả nhà chú và gia đình tôi lên một chiếc máy bay quân sự nhỏ, loại máy bay chở lính dù. Ngồi trên máy bay cả mấy tiếng giữa trưa hè Tây Nguyên, chiếc máy bay vẫn bất động. Sau ba tiếng chờ đợi thì tia hy vọng lóe lên. Tất cả được chuyển sang một chuyến máy bay dân sự chở hàng được trưng dụng. Tôi còn nhớ như in là tất cả được nhét lên chiếc máy bay này như xếp cá, ai cũng ngồi dưới sàn máy bay cả, không có cái ghế nào. Viên phi công người Mỹ phải len từng bước chân, đôi khi phải bước qua đầu người để lên buồng lái. Lần đầu tiên trong đời được đi máy bay, quá thất vọng vì nhớ ba kể đi máy bay sướng lắm. Lần nào ba đi Saigon về bằng máy bay cũng đem theo bánh pa-tê-sô (paté chaud) của máy bay cấp ngon ơi là ngon. Thế mà đi máy bay lần này chẳng khá hơn đi xe lam (Lambretta) lên chợ Mới!

Sau gần 2 tiếng máy bay đáp xuống, rồi chúng tôi được đưa đến khu t nạn là một vũng đất trống ở khu vực Lái Thiêu, trời tối mịt. Chúng tôi ngủ qua đêm trong những cái lán mà quân đội dựng tạm cho người dân di tản từ Trung vào, trên các ruộng đang vỡ đất. Không thể ngủ được vì quá đau lưng, bị muỗi cắn và đêm thì lạnh vì sương thấm qua các tấm bạt pông-sô (poncho). Trong đêm, má tôi nhận ra có quá nhiều nghi ngờ, bà nghi Việt Cộng lẻn vào đặt mìn xung quanh trại nên sớm hôm sau, cả nhà tôi kịp bắt được một chuyến xe đò lên Sài Gòn.

Cả nhà tôi lưu lại Sài Gòn 2 tháng. 10 ngày đầu thì ở khách sạn Bạch Mai (nếu trí nhớ không nhầm), trên phòng khách sạn tôi nhìn ra phía trước là đường Ký Con, nhưng tôi không nhớ nổi khách sạn mình nằm trên đường gì. Những ngày còn lại, nhà tôi chuyển về thuê ở tạm tại Ng tư Bảy Hiền. Hai tháng sau, chiến sự Tây Nguyên tạm lắng, gia đình tôi lại lên máy bay trở về Pleiku, đó là một buổi chiều mưa phố núi, có lẽ vào cuối tháng 7 gì đó, trước khi tôi vào lớp Năm.

Hành trình Đường máu

Bởi mang trong mình một ký ức đẹp về một cuộc “di tản du lịch” như thế, nên lần này chúng tôi vô cùng háo hức. Không quá háo hức như những đứa trẻ “có kinh nghiệm” như hai anh em tôi, nhưng tôi nghĩ dân chúng Pleiku và KonTum tại thời điểm đó cũng mơ mơ hồ hồ, chưa hình dung được những gì sẽ xảy ra vào những ngày kế tiếp sau đó, chỉ áng chừng như một cuộc di chuyển có trật tự.

Điều khác biệt là lần di tản này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của ba tôi, mọi sự đều rất thụ động. Đi mà không biết đi đâu, đi bằng phương tiện gì, cho đến khi cả nhà hòa vào dòng người rồng rắn, bồng xách nách mang ở lộ chính. Sự hoang mang là một thứ dễ lây lan, có lẽ vậy nên tôi không thấy ba mẹ tôi hay bất kỳ người lớn nào trong dòng người đông nghịt lúc ấy có ý định quay trở lại cả, mặc dù có quá nhiều gia đình có con nhỏ, ai cũng lội bộ, trẻ con thì khóc leo nheo, vang rân. Miệng truyền miệng, tai truyền tai, mọi người hiểu rằng đây là một chuyến đi có thể không trở lại vì Pleiku-Kon Tum không còn nằm trong suy nghĩ của ông Thiệu nữa, mà trong thâm tâm người dân không ai muốn điều đó.

Mạnh ai nấy kiếm cho mình một phương tiện khả dĩ. Lúc đó khoảng hơn 4 giờ chiều, xuôi xuống dốc Hội Phú, tôi nhìn thấy cả đoàn xe và người tít đằng xa, tận trên dốc nhà thờ Thánh Tâm, nhìn ngược lại thì dòng người phủ đầy tầm mắt, từ chân dốc Diệp Kính và lối Hoàng Diệu lên trên rạp Thanh Bình. Có rất nhiều xe quân đội trong thời điểm đó, đặc biệt các xe GMC chở lính nhưng đông nghịt trên đó là dân thường, người nhà của họ, tôi còn thấy cả dân thường trong các xe tăng “tàu bò” (V-100 Commando). Còn các loại xe khác như xe “boa lua” (poids lourd, một loại xe tải gỗ thông dụng ở miền Nam trước 75), xe đò thì ngập dân, lỉnh kỉnh cả bàn ghế, tủ, nồi niêu... Những chiếc “hon-đa” cũng thành những phương tiện chuyên chở hạng nặng.

Vì quá đông, cả xe và người đều bò. Mọi người đều chợt nhận ra là có thể tìm cách quá giang. Ba tôi, cặp táp trong tay chạy xuôi chạy ngược, len trong dòng người để tìm xe đi nhờ. “Thầy Long, Thầy Long!”, một tiếng gọi vẳng từ trên một chiếc xe quân sự, kéo theo một rơ-moóc (remorque) dài ngoằng, trên đó theo tôi không dưới 5 gia đình. Như chết đuối phải cọc. Là một chú sĩ quan học trò cũ của ba tôi, nên chỉ sau 20 phút, lếch bộ chưa tới nửa dốc lên nhà thờ Thánh Tâm, cả nhà 10 mạng người chúng tôi đã yên vị lên những chỗ trống cuối cùng ở sau cái rơ-mooc dài của chiếc xe quân sự đó. 

Lính ở đâu nhiều quá. Bộ binh có, Biệt động quân có, Thiết giáp có. Tôi cũng chợt nhận ra trong đoàn người có rất nhiều gia đình hàng xóm trên dưới của mình. Trong đó tôi còn nhớ rõ gia đình bà Tám Mai và gia đình cựu Đại úy Thịnh ở xóm trên. Gọi ông là cựu đại úy vì ông đã về hưu mấy năm rồi. Vậy mà hôm nay ông trông rất bảnh chọe trong bộ quân phục với quân hàm đại úy mới coóng. Như hiểu ra rằng là ông phải sử dụng đến nó để có được quyền ưu tiên trong lệnh triệt thoái của quân đội, nhưng ông không còn tại ngũ.

Thêm một lần may để rồi chúng tôi bị đẩy vào con đường định mệnh đang chờ phía trước.

Những tai nạn đầu tiên

Dẫu chậm chạp nhưng đoàn xe vẫn nối tiếp bình yên trong nắng chiều rớt lại trên cao nguyên, cho tới nửa đêm. Khi đó chúng tôi đã gà gật ngủ ngồi trên cái rơ-mooc, bỗng bị đánh thức dậy bởi một tiếng thét thất thanh của một người đàn ông ngồi ở phía đối diện với chúng tôi, mé bên kia của rơ-mooc. Trong đêm tối, không đèn, trời không trăng, chỉ có ánh sáng đèn pha của đoàn xe chiếu tới. Tiếng thét càng ngày càng lớn và càng rùng rợn. Chúng tôi choàng tỉnh hẳn. Thì ra một chú lính ngồi ở mép sau, đã bị một xe xúc hai càng đi ngay sau húc tới, trong khi chú đang ngồi ở mép, hai chân thòng xuống, bị càng xúc, ủi thẳng vào đôi chân chú. Đoàn xe dừng lại, chú đau đớn không ngớt kêu la. Mãi đến hơn 10 phút sau, một vài người lính Hồng Thập tự ở phía đầu đoàn xe đem cáng cứu thương đến. Chú lính bị gãy giập nát một chân, và chân bên kia cũng bị đụng giập nặng. Thế là chúng tôi, những đứa trẻ con bắt đầu biết thế nào là mất ngủ và đêm dài. Suốt từ lúc đó cho tới sáng, ba mẹ tôi, dì út, anh trai tôi và tôi không ai dám chợp mắt, vì chúng tôi là gia đình ngồi ở sau cuối xe cùng với chú lính ấy, chỉ sợ bất trắc lại xảy ra.

Tôi có tật tò mò. Cái gì cũng hỏi, cái gì cũng muốn biết. Ba tôi la tôi hoài, "Mày nhỏ biết gì mà cứ hỏi. Chuyện người lớn mà cứ xía vô". Nhưng máu "phóng viên ngồi lê học đường" của tôi đâu dễ từ bỏ. Trong những lúc đoàn xe nghỉ chân lấy nước, nấu ăn, tôi lại lê la với mấy chú lính để "nắm tình hình chiến sự", biết đâu rồi có dịp để khoe mẽ với mấy đứa bạn trong lớp về một "bầu tin tức của mình".

Suốt một ngày hành trình chậm chạp, rồi tôi cũng dần hiểu ra là chúng tôi đang đi theo đoàn triệt thoái của quân đội theo lệnh của chỉ huy. Theo dự kiến, đoàn triệt thoái này sẽ đi theo liên tỉnh lộ 7B, một con lộ này nằm nối giữa Phú Bổn, qua Cheo Reo, xuống Phú Túc, Củng Sơn đổ xuống Tuy Hòa. Tuy nhiên, điểm đích mà chúng tôi hướng đế chưa hẳn là Tuy Hòa. Tôi cũng được biết là khi đó quốc lộ 19 nối liền Pleiku-Bình Định đã bị VC chặn. Phía trong Buôn Ma Thuột thì tôi biết đã thất thủ từ tuần trước. Các chú nói con lộ này là con đường bỏ hoang và nguy hiểm lắm. Gần 10 năm rồi chỉ có xe chở gỗ sử dụng rải rác và nhất là đoạn ở phía cuối về Tuy Hòa rất nguy hiểm, vì còn rất nhiều mìn do lính Đại Hàn cài trước khi bỏ hoang, chưa được tháo gỡ.

Những điều đó không phải chờ đợi quá lâu để chứng minh, xế chiều ngày hôm sau, đoàn xe rẽ hướng "vào rừng", bắt đầu liên tỉnh lộ 7B (LTL7B). Là một con đường đất, chỉ hơn môt thân rưỡi xe tải, gập ghềnh, xẻ rãnh, in hằn dấu các vết xe ba-lua trong mùa mưa, giờ khô cứng. Hai bên ven đường là cây và dây rừng bủa ngang, xe chạy vô mát rợp và dịu mát dù bên ngoài kia ánh nắng vẫn chói chang. Những dấu vết thân cây tươi vừa mới được chặt vội do đoàn công binh đi trước ngày hôm qua mở lối.

Chiếc xe kéo rơ-mooc của chúng tôi bắt đầu quá sức chịu đựng của trọng tải ở con đường khấp khểnh này. Trước khi trời xế bóng thì nó sụp hẳn luôn xuống một hố phía trước, bên cạnh là một vực, cầu xe gãy. Đoàn xe phía sau khựng lại vì không có lối lên. Sau hơn một tiếng đồng hồ bất lực trước sự cố. Chi huy của chiếc xe tuyên bố xe không còn tiếp tục vận hành được nữa, mọi người phải tự túc tìm đường đi tiếp, chiếc xe phải được dẹp sang một bên để mở lối cho đoàn tiến lên. Đoàn xe của chúng tôi đã bỏ lại một giờ đường rừng.

Hoảng loạn ùa đến. Hành trình đã quá một ngày đường, tiến chưa được, thối thì chắc chắc không có giải pháp nữa rồi. Hơn 50 người cả trên thùng xe và rơ-mooc, già trẻ, con nít ngồi thất thểu nhìn nhóm lính cố gắng mở một lối nhỏ để cho chiếc xe sau lên, kéo cái rơ-mooc bỏ vô vệ rừng mở lối cho đoàn xe. Thông xe. Từng chiếc từng chiếc đi qua. Ba má tôi quỳ lạy từng chiếc xe một mong để cứu vớt. Nhưng xe nào cũng chật kín người. Hoặc chỉ còn vài chỗ, đủ cho những người đi lẻ hoặc nhóm ít người. Ba tôi dự kiến xé lẻ gia đình ra làm ba, mỗi nhóm một người lớn. Nhưng má tôi nhất quyết không chịu. Má tôi kiên quyết là cả nhà đi cùng đi, ở cùng ở, chết cùng chết.

Vận may rồi cũng đến, mãi cả hơn một giờ đồng hồ sau, có một chiếc GMC tới, thoáng xa má tôi trông thấy chừng như còn chỗ ở trong giữa thùng xe. Má và di út tôi liều mình lăn ra giữa lộ cản ngay chiếc mũi xe GMC to lớn. Bước xuống là một thượng sĩ bộ binh, trên áo lính của ông tôi thấy tên là "Dớ"- Thượng sĩ Dớ, ông là chỉ huy chiếc xe này. Sau một hồi nài nỉ và thỏa thuận, tôi được biết là Thượng sĩ Dớ đòi 10 lượng vàng cho 10 người trong gia đình tôi. Thực tình tôi không biết nhà tôi lúc đó có bao nhiêu vàng, nhưng nài nỉ mãi, cuối cùng chấp thuận ở giá 6 lượng gì đó. Cả nhà tôi được nhập lên xe. Trên đó có gia đình Thượng sĩ Dớ cùng với các gia đình của lính của ông.

Nói thêm, lúc xe rơ-mooc gãy trục, là cùng lúc gần như đồ đạc trên xe văng xuống dưới vực và không ai buồn xuống lấy lại. Trong lúc cuống quýt, mẹ tôi quên mất rằng trong đó có một bao đựng sữa cho em gái út của tôi lúc đó mới 8 tháng. Do đó nhà tôi lên chiếc GMC gia sản cả gia đình chỉ còn mỗi người một bộ quần áo, cộng với chiếc ruột nghé đựng gạo và vàng đeo trong thắt lưng. Ngoài ra ba tôi còn đem theo một chiếc máy đánh chữ xách tay hiệu Olympus mà ông vừa mới mua ngay đầu năm.

Không biết bao lâu đoàn xe phải đi trong con đường rừng như thế, có những đoạn phải qua các ngầm mà công binh đi trước đó phải bắc cầu chìm bằng những tấm ri lỗ. Bỗng nhiên chúng tôi nghe vẳng từ những người ở các xe trước hét lớn là phải cúi rạp đầu xuống, không được ngồi ngẩng đầu lên nữa vì phía trước kia vừa mới có mấy người gãy cổ chết và bị thương vì bị cây gạt ngang khi xe đi qua. Chúng tôi đã ngồi chồm hổm trên các đống đồ trên thùng xe rung lắc, giờ sợ quá phải cúi đầu xuống thật thấp. Các em tôi khóc thét lên vì không chịu nghe theo, chúng tôi phải vít đầu mấy đứa nhỏ xuống.

(Còn tiếp)

N.Đ.N.

Phần 1Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9

Tác giả gửi BVN

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn