Ngàn Nưa – giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt

Thái Hạo

20-5-2025

1. Hôm nay nổi hứng, tôi ngược Tây đi thăm Lam Kinh và Am Tiên. Lam Kinh là quê nhà và là nơi vua Lê Lợi khởi binh, bắt đầu cuộc trường chinh 10 năm kháng chiến chống quân Minh xâm lược; còn Am Tiên trên đỉnh Ngàn Nưa (núi Na, núi Nưa) là nơi Bà Triệu chiêu binh mãi mã, rèn tập võ công đánh quân Đông Ngô gần 2 nghìn năm trước.

Lam Kinh cách nhà tôi 60 cây số, còn Ngàn Nưa chỉ nửa chặng đường ấy, nhưng tôi đã đến Lam Kinh nhiều lần mà chưa một lần đặt chân lên Am Tiên – đây là lần đầu tiên. Lý do, một phần là những thông tin về dự án di lịch tâm linh Huyền Tích Am Tiên vừa mới được khởi công ở đây với tổng đầu tư tới 35.000 tỉ đồng và sẽ có tượng Phât cao nhất thế giới ngự trị.

Tôi cũng nghe người ta nói nhiều về long mạch và huyệt đạo, rằng Núi Nưa là một trong ba huyệt đạo của nước ta, và là huyệt đạo quan trọng nhất; nhưng thú thực, vốn là một người thực tế và duy lý, tôi kính nhi viễn chi với những thuyết này.

Tuy thế, hôm nay, lúc giữa trưa từ Lam Kinh về thẳng Am Tiên, đương lúc trời nắng chói chang oi bức, bước xuống xe giữa khu vườn rừng khá khiêm tốn đang bao bọc ngôi điện thờ nhỏ trên đỉnh Ngàn Nưa, tôi có cảm giác như vừa bước vào một thế giới khác, bởi cái không khí mát lành kỳ lạ đến không ngờ. Tôi nói “kỳ lạ” là bởi núi Nưa không quá cao, đỉnh cao nhất chỉ hơn 500 mét, và tại vị trí chúng tôi đứng áng chừng chỉ trong khoảng 300 – 400 mét – tức là ngang với núi Nga chỗ tôi ở, nhưng không khí thay đổi hẳn, như thể đang trên một ngọn núi cao nhiều nghìn mét.

Đặc biệt hơn nữa, với độ cao “khiêm tốn” ấy, và cây cối không lấy gì làm cao lớn rậm rạp âm u, nhưng khắp mặt đất lại đang trải một thảm nhung xanh rộng lớn mềm mại, mà thoạt nhìn cứ ngỡ là một lớp bạt nhân tạo tinh vi. Nhưng không, đó là rêu, một thảm rêu xanh biếc, mát rượi, êm ái dưới chân đi. Tôi vẫn không thể hiểu được với độ cao này, trong thời tiết này, và cũng chỉ cách nhà tôi có 30 cây số, tại sao khí hậu ở đây lại khác đến thế, mặc dù dưới chân núi vẫn nóng như rang. Dù chưa đi nhiều, nhưng tôi nghĩ, có lẽ khó có ngọn núi nào trong điều kiện này lại có được cái khí hậu và một thảm thực vật lạ lùng đến thế. Tôi đoán, ở đây chắc phải có điều gì đặc biệt lắm về địa chất và vị trí cũng như sự gặp gỡ của các dòng không khí giữa trùng trùng núi non tứ phía hội tụ mà nên.

2. Tôi là người rất lười di chuyển, đi du lịch lại càng lười, nhưng tôi đã đến Lam Kinh nhiều lần, bởi rất thích nơi này. Một quần thế di tích với kiến trúc cổ kính hòa mình trong rừng già u tịch rộng 200 ha. Những ngôi mộ của các hoàng đế nhà Lê khiêm tốn và giản dị tan biến trong màu xanh của cây lá bốn mùa. Bia Vĩnh Lăng, Bia Khôi Nguyên và những văn bia vô giá khác cũng chập chờn giữa đại ngàn.

Ngoài các ngôi mộ và văn bia thì các kiến trúc tinh xảo của Lam Kinh đều là những công trình mới được phục dựng khoảng vài chục năm nay. Nhưng với tôi, đây là một dự án thành công. Tái tạo và phả vào được một không khí cổ kính, thiêng liêng đầy trầm tích, tuy tổng kinh phí đầu tư chỉ gần 200 tỉ đồng.

Tết vừa rồi, tôi và tay bạn họa sĩ lãng du Lê Minh Phong lang thang Lam Kinh, hắn trầm trồ mãi: Đáng đồng tiền bát gạo ông ạ!

200 tỉ (không biết có thất thoát không!), nhưng đã làm sống lại được một hình ảnh và không khí sống động vốn quan trọng bậc nhất trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Con số ấy, đúng vậy, thật đáng đồng tiền bát gạo!

3. Núi Nưa, Am Tiên, nơi gắn với cuộc khởi nghĩa quan trọng và bây giờ đã trở nên linh thiêng với tất cả người Việt, cần bao nhiêu tiền để lưu lại cho hậu thế?

Vì thời gian quá xa, đã gần 2000 năm, nên khác với Lam Kinh của 600 năm trước, núi Nưa không còn nhiều dấu tích và di tích của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu. Nhưng, điều đặc biệt của nơi này là đến bây giờ, điều ấy lại không còn quá quan trọng nữa. Vì lịch sử của nó đã ngưng tụ, kết đọng và trường tồn thành truyền thuyết, thành huyền thoại, như cổ tích.

Và vì thế, Bà Triệu và câu chuyện của nghĩa quân Bà Triệu phải và có lẽ chỉ có thể sống một cách thiêng liêng, huyền ảo nhưng vô cùng sinh động bởi những dấu tích đã nhuốm màu thiên nhiên và huyền thoại như Bàn Cờ Tiên, Giếng Tiên, Huyệt Đạo… cùng một ngôi đền và những địa danh xa xưa.

Mang một công trình sáng choang, to lớn, hiện đại đặt lên đỉnh núi ấy, lại thêm sự áp đảo của hình ảnh Phật giáo trước hình ảnh nhân vật lịch sử, liệu có làm méo mó, lu mờ, thậm chí hủy hoại hình ảnh của “Bà Triệu cưỡi voi đánh cồng”?

4. Là người không đến nỗi bảo thủ, thậm chí luôn sẵn sàng tiếp thu cái mới, cái tân tiến và mong muốn thay đổi diện mạo cuộc sống của cư dân và xã hội nói chung, nhưng tôi vẫn không thể giấu được sự e ngại trước dự án Huyền Tích Am Tiên này.

Như tôi biết, trong những năm gần đây, nhất là trong các dịp lễ tết, du khách, khách hành hương đổ về Am Tiên rất lớn. Mấy người bạn “thạo chuyện” nói với tôi rằng, nó không thua kém gì Ba Vàng, Bái Đính cả. “Sứ mệnh” của doanh nghiệp là lợi nhuận, điều ấy hoàn toàn chính đáng. Và nếu họ vì sự phát triển của mình mà có thể thúc đẩy kinh tế địa phương, đóng góp cho ngân sách, giúp thay đổi cuộc sống của người bản địa, thì rất đáng trân trọng.

Nhưng bài toán của chúng ta không đơn giản như thế. Làm thế nào để vừa phát triển kinh tế mà vừa không phá hủy các giá trị lịch sử – văn hóa, đó mới là thách thức với nhà nước và các vị lãnh đạo.

Giải bải toán này thế nào đối với Ngàn Nưa và Am Tiên? Tôi xin chưa lạm bàn. Chỉ nghĩ đơn sơ bước đầu rằng, tiền có thể kiếm được, không bây giờ thì mai sau. Giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt.

Tôi đã chứng kiến các chủ thể văn hóa là cộng đồng bản địa phải mang văn hóa của chính họ ra để làm thuê cho các ông chủ phương xa. Rốt cuộc, họ vừa mất bản sắc và có khi mất cả lịch sử, mà cuối cùng vẫn chỉ mãi và mãi mãi phải sống với thân phận “người làm”.

Lịch sử, văn hóa thì một khi đã bị “thất truyền”, không cách gì chuộc được nữa. Và tôi lại nghĩ, với một tiềm năng lớn và đã dần lộ diện như núi Nưa và Am Tiên, nếu giữ được “kho báu” và đồng thời xây dựng được một quần thể với làng nghề và các điểm đến đậm tính lịch sử, huyền sử, và “về nguồn” từ chính cư dân bản địa, để văn hóa được nuôi dưỡng và phát đạt từ ngay trong lòng đời sống thực của người dân địa phương, đồng thời mang lại cho chính họ nguồn thu nhập, thì đó là hình thức làm du lịch bền vững và lâu dài mà nhà nước cũng như chính quyền Thanh Hóa cần tính tới một cách nghiêm túc, sâu sắc.

Lời cuối: Núi Nưa, ngoài một mảng cây nhỏ hẹp không lấy gì làm cổ kính, đang bao bọc lấy Am Tiên trên đỉnh – vì đa số như mới được trồng chưa lâu, thì như tôi quan sát, là núi trọc. Ở đây, ngoài cây keo lá tràm do người dân trồng để lấy gỗ thì phần lớn là cây bụi lúp xúp. Chắc khoảng mấy chục năm trước, nơi này từng là một ngọn núi thâm u với rừng già cổ thụ, nhưng nay đã hết.

Để thực hiện việc giữ gìn một di tích lịch sử văn hóa quan trọng và thiêng liêng nhằm phục vụ cho cả công việc làm du lịch bền vững như đã đề cập, công việc trước mắt, theo tôi là nên trồng lại rừng. Đây là công việc dễ nhất, rẻ nhất và có lẽ cũng nên làm nhất ở thời điểm này.

T.H.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn