Một bộ sách giáo khoa – “Xin hãy chém đầu tôi đi đã!”

Nguyễn Thị Tịnh Thy 

Tin sét đánh ngang tai: Việt Nam sẽ trở lại độc quyền 1 bộ sách giáo khoa phổ thông của nhà nước!!!

Nghĩa là sẽ bước vào “kỳ nguyên mới“ dựa theo mấy nước này: Bắc Triều Tiên, Cuba, Lào, Turkmenistan, Bhutan!!!

Trong khi phần còn lại của thế giới (kể cả Trung Cộng) đều dùng nhiều bộ!!!

Hiểu được chết liền!!!

Hoàng Thuỵ Hưng

 

Xin đừng bắt Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm cái việc nực cười là chèo ngược con thuyền giáo dục vào bờ trong khi hô hào đưa nó ra biển lớn, và mắc cái lỗi rất lớn là đưa nền giáo dục từ mô hình “một chương trình, nhiều SGK” quay về mô hình cũ “một chương trình, một bộ SGK”. Mà, chương trình GDPT 2018 đã tiêu tốn 50 triệu đô la, vay của Ngân hàng Thế giới*. Bao nhiêu tội ấy, các vị đừng bắt ông ấy gánh lấy. 

Từ 2018 đến nay, cũng một nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng một Quốc hội ấy, một Bộ Giáo dục ấy, tại sao có mỗi chương trình GDPT 2018 mà muốn thay đổi xoành xoạch như thế? Các vị nên xem lại năng lực quản trị, tính cách đẽo cày giữa đường của mình.

Chuyện các lãnh đạo muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn một bộ sách giáo khoa (SGK) ngoài ba bộ sách đang sử dụng đã từng được bàn đến từ năm 2023 (thời kỳ ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội). Hai năm qua, các chuyên gia đã lên tiếng giải thích, trao đổi một cách rõ ràng, thấu đáo, nhưng hầu như không lay chuyển được ý chí của lãnh đạo.

A group of books with text

AI-generated content may be incorrect.

Ngày 23/7/2025, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nói ông đồng quan điểm với các cử tri về việc nên thống nhất chỉ có một bộ SGK trong toàn quốc, và sẽ chuyển kiến nghị cho Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phó thủ tướng cho hay trước đây đã từng trao đổi với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tại sao chúng ta lại không xây dựng một bộ sách mà phải làm nhiều bộ sách?

Sáng ngày 13/8/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị nghiên cứu phương án có một bộ SGK “dùng chung cho cả nước”, do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn; từng bước miễn phí SGK cho học sinh phổ thông.

Tôi từng giữ vai trò là giảng viên sư phạm chủ chốt tham gia tập huấn cho giáo viên cốt cán của các sở Giáo dục và Đào tạo miền Trung về Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 (Chương trình GDPT mới). Từ sự am hiểu những ưu điểm, điểm mới của chương trình, tôi xin có ý kiến như sau:

1/ Các vị lãnh đạo, tiêu biểu là Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, xin hãy nắm kỹ chương trình GDPT 2018 rồi hẵng phát biểu. 

Cử tri, mà cụ thể là người dân, có thể vì nhiều lý do, họ chưa hiểu hết chủ trương “một chương trình, nhiều SGK” đã được Quốc hội thông qua thì ông, với tư cách là trí thức bậc cao, lãnh đạo Chính phủ, cần giải thích rõ cho cử tri hiểu. Từ đó, ông góp phần thay đổi nhận thức của họ, giúp họ vượt qua hạn chế về tri thức giáo dục, để bảo vệ cái mới, cái tiến bộ mà con em họ đang thụ hưởng từ chương trình này. Nếu không am hiểu về điều mình bàn thảo, tán đồng theo hội chứng đám đông, tâm lý đám đông thì không phải đang đi sâu đi sát, am hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri; mà trên thực chất, ông đang tỏ rõ sự thiếu hiểu biết về chiến lược giáo dục của quốc gia.

2/ Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị nghiên cứu phương án có một bộ SGK dùng chung trên cả nước và từng bước miễn phí SGK cho học sinh phổ thông.

Về đề nghị này, xin Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thực hiện vế thứ hai, tức là “từng bước miễn phí SGK cho học sinh phổ thông”. Nếu làm được việc này, thì không cần phải đổ công sức và tiền bạc vào việc thứ nhất: “nghiên cứu phương án có một bộ SGK dùng chung trên cả nước”.

Bởi vì, khi đã miễn phí SGK rồi, phụ huynh (cử tri) sẽ không còn bận tâm nhiều về việc mua sách nào, học sinh chỉ cần lên thư viện nhận sách về học.

Biên soạn một bộ SGK cho 12 lớp, mỗi lớp trung bình khoảng 10 môn, với yêu cầu đảm bảo tính khoa học, tính hệ thống, tính giáo dục,… thì không hề dễ dàng về cả tri thức, thời gian và tiền bạc. 

Ưu điểm của chương trình GDPT mới là: một chương trình, nhiều SGK. “Chương trình là pháp lệnh”, tất cả phải tuân theo; SGK chỉ là tài liệu dạy học. Có ba bộ SGK, các cơ sở giáo dục và giáo viên có thể lựa chọn tài liệu dạy học nào phù hợp với điều kiện của nhà trường và học sinh thì cứ việc chọn. Thậm chí, chương trình còn cho phép giáo viên thay đổi, chọn tài liệu ngoài cuốn SGK đang sử dụng để dạy học (miễn là đảm bảo đáp ứng yêu cầu của chương trình).

Mục tiêu giáo dục của chương trình GDPT cũ là cung cấp kiến thức và kiểm tra, đánh giá dựa trên khả năng nắm bắt, ghi nhớ kiến thức của người học; mục tiêu của chương trình GDPT mới là phát triển phẩm chất và năng lực cho người học. Vì vậy, chọn bộ SGK nào cũng được, miễn là học xong một năm học thì học sinh phải đáp ứng các yêu cầu cần đạt được chương trình của năm học đó quy định. Chẳng hạn, trong môn Ngữ văn, học sinh phải hoàn thành các bài kiểm tra, bài thi với đề kiểm tra, đề thi có ngữ liệu ngoài SGK, tức là các em không thể học tủ, học thuộc bài mẫu rồi chép lại mà phải vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề trong bối cảnh mới.

Từ cách học “nhai lại” đến cách học tự chủ, sáng tạo là một bước tiến bộ cần phải phát huy.

Nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị nghiên cứu phương án có thêm một hoặc nhiều bộ sách giáo khoa thì thật đáng hoan nghênh, bởi vì, ba bộ như hiện nay, so với các nước tiến bộ khác, thì chưa phải là nhiều. Nhưng, nếu đề nghị có một bộ SGK do Bộ GD-ĐT biên soạn để “DÙNG CHUNG TRÊN CẢ NƯỚC” thì rõ ràng, những bộ sách còn lại gần như bị vô hiệu hoá. Vậy là lại quay về như cũ, tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc của cả xã hội, chương trình GDPT mới sẽ bị thoái hoá, giáo dục lại trở về với sự lạc hậu, sẽ “vẻ vang sánh vai các cường quốc” có duy nhất một bộ sách giáo khoa như Cuba, Triều Tiên, Bangladesh, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan,… (Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia cũng đã dùng nhiều bộ SGK rồi). 

Xin quý vị đừng ấu trĩ khi so sánh với thời của quý vị đi học, chỉ cần một bộ SGK mà cũng thành đạt, làm đến ông này bà nọ. Nếu thế, các ông bà xa xưa họ cũng sẽ nói rằng thời của họ, chỉ cần vài cuốn sách và một ông thầy đồ, không cần internet, họ cũng đỗ được trạng nguyên, tiến sĩ. 

3/ Về phía phụ huynh, tôi mong quý vị chú ý đến chương trình nhiều hơn là SGK.

Nếu quan tâm đến việc học của con em mình, hãy đọc chương trình của từng lớp, đặc biệt là “YÊU CẦU CẦN ĐẠT”, để xem mỗi học kỳ, mỗi lớp học, mỗi bài học, học sinh cần đạt những yêu cầu gì về phẩm chất và năng lực. Quý vị tìm xem ở Google, có đầy đủ Chương trình tổng thể lẫn chương trình tất cả các môn, các khối lớp. Ví dụ, môn Tiếng Việt ở lớp 1, yêu cầu cần đạt về kỹ thuật đọc là:

- Đọc đúng âm, vần, tiếng, từ, câu (có thể đọc chưa thật đúng một số tiếng có vần khó, ít dùng).

- Đọc đúng và rõ ràng đoạn văn hoặc văn bản ngắn. Tốc độ đọc khoảng 40 - 60 tiếng trong 1 phút. Biết ngắt hơi ở chỗ có dấu phẩy, dấu kết thúc câu hay ở chỗ kết thúc dòng thơ.

- Bước đầu biết đọc thầm.

- Nhận biết được bìa sách và tên sách.

Nếu nắm được điều này, quý vị sẽ không sốt ruột khi vài tháng đầu năm học, thấy con mình đọc chậm hơn hoặc chưa đúng hoàn toàn như các bạn. Nếu thầy cô giáo phàn nàn rằng cháu quá chậm, thì quý vị cũng không quá lo lắng; đồng thời, có căn cứ khoa học để tin rằng phàn nàn của thầy cô là không đúng với yêu cầu cần đạt của chương trình, bởi vì các yêu cầu cần đạt là thước đo khi kết thúc năm học chứ không phải đầu hoặc giữa năm học. 

Nắm được yêu cầu cần đạt, phụ huynh sẽ nhận thấy rằng SGK nào cũng phải đảm bảo yêu cầu đó, dù cách biên soạn, nguồn học liệu, bài tập khác nhau.

Về SGK

(1) Hiện nay tất cả SGK đều có bản điện tử, học sinh có thể tải về miễn phí (dĩ nhiên là phải có thiết bị điện tử, điều này vẫn gây bất tiện); 

(2) Không có chuyện học xong một năm là phải loại bỏ sách, không dùng lại được. Sách vẫn có thể dùng lại bình thường, cho đến khi rách nát mới thôi!

(3) SGK ở các nước tiến bộ rất đắt, có thể đắt gấp từ vài đến vài chục lần SGK của VN, vấn đề là chúng được nhà trường cho học sinh mượn dùng miễn phí (sách ấy do trường hoặc chính quyền bỏ tiền ra mua về cho thư viện). 

(4) Giải quyết vướng mắc trong việc chọn SGK.

Có nhiều lý do khiến các cử tri cảm thấy phiền hà, phức tạp khi có nhiều bộ SGK. 

Thứ nhất là về giá sách. Quả là, so với thu nhập trung bình của người lao động, có hai đứa con cùng đi học, thì việc mua SGK cũng là một khoản chi khá lớn. Tuy nhiên, có phụ huynh trả lời với tôi rằng, một bộ SGK khoảng 400 - 500 ngàn đồng thì không lớn, chỉ bằng tiền học thêm 1 tháng/1 môn. Theo tôi được biết, nếu không tính sách Tiếng Anh (biên soạn với sự hợp tác của một số NXB nước ngoài nên giá khá cao) thì so với bộ sách của chương trình cũ, giá của SGK mới cũng không tăng thêm nhiều trong khi giá cả mọi thứ trong 20 năm qua đã tăng lên rất nhiều. Điều khiến phụ huynh cảm thấy hoang mang là không biết bộ sách nào tốt hơn, tốt nhất cho con em mình. Thiết nghĩ, các trường và giáo viên, bằng sự am hiểu chương trình, có thể giải thích để phụ huynh yên tâm. 

Để tránh lãng phí cho gia đình và xã hội, để góp phần vào việc giảm tiêu thụ giấy với mục đích bảo vệ môi trường, nhà trường nên có “tủ sách dùng chung”, gom SGK mà học sinh đã học xong để dành cho học sinh các lớp sau; phụ huynh cũng nên khích lệ con em mình dùng lại sách cũ; đừng thương con theo kiểu vào năm học mới thì sách cũng phải mới cho bằng chúng bạn. (Giáo viên cần hướng dẫn học sinh giữ gìn sách, không làm bài tập ngay trong sách).

Ở các nước có nền giáo dục tiến bộ, phụ huynh hầu như không cần phải quan tâm, lo lắng về SGK, bởi vì, mọi việc học hành đều do nhà trường chịu trách nhiệm. Phụ huynh không phải là nhà giáo dục thì không nên can thiệp vào việc của nhà trường. 

Tuy nhiên, ở nước ta, có ba bộ SGK nhưng việc chọn sách chưa thật sự dân chủ. Nhà trường và giáo viên trực tiếp dạy học không được quyền chọn. Đó là một hạn chế lớn, là đổi mới nửa vời. Chưa kể, việc chọn sách vẫn còn bị ảnh hưởng bởi lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Trong bất cứ việc gì, dù mục đích tốt đẹp, cao siêu đến mấy mà vẫn để cái lợi đè nén, chi phối và quyết định thì chắc chắn sẽ phản tác dụng. 

Để cử tri yên tâm, cần có những giải pháp sau:

(1) Từng bước tiến đến cung cấp miễn phí SGK cho học sinh; 

(2) Ngay từ bây giờ, mỗi trường học đều cần có “tủ sách dùng chung”, gom SGK đã sử dụng để học sinh các lớp sau có thể mượn. Giải pháp này sẽ góp phần giảm gánh nặng ngân sách của Nhà nước khi chủ trương cấp SGK miễn phí được triển khai. Nhà nước cung cấp SGK miễn phí không có nghĩa là hằng năm phải in đủ sách mới cho tất cả học sinh (không có ngân sách nào đủ cho việc đó, và cũng rất phí phạm), mà chỉ cung cấp đủ một lần, sau đó, hằng năm in bổ sung. Phụ huynh nào muốn con em mình học bản sách mới hoàn toàn thì vẫn có thể mua. Thực hiện điều này, chắc chắn những nhà kinh doanh sách, nhà xuất bản sẽ bị ảnh hưởng đến lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu biết hy sinh cái lợi nhỏ (của một số tổ chức, nhóm người) để được cái lợi lớn (của đại đa số dân chúng, toàn xã hội) thì vẫn có thể giải quyết được (như các nước tiên tiến đã làm).

(3) Đừng làm việc của chuyên gia

Giáo dục là một lĩnh vực đặc thù, nếu không phải là chuyên gia giáo dục, xin các lãnh đạo và cử tri đừng lạm bàn, đừng làm việc của chuyên gia. Xin hãy nghe ý kiến của các nhà khoa học thiết kế chương trình GDPT 2018 và biên soạn SGK (xin xem ở chú thích bên dưới). Họ đã tham khảo những chương trình giáo dục tiến bộ nhất, kết hợp với tình hình thực tiễn của đất nước mình để biên soạn nên chương trình này, nhằm thay đổi căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông. 

Chúng ta đừng vì sự thiếu am hiểu của bản thân mà tước mất cơ hội vươn mình của giáo dục nước nhà. Nếu giáo dục thụt lùi, thì sự vươn mình của đất nước cũng sẽ “như con hạc đầu đình, muốn bay không cất nổi mình mà bay”. 

Rõ ràng, việc biên soạn, triển khai chương trình GDPT và SGK mới vẫn còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ. Công việc tập huấn chưa đạt hiệu quả tối đa cho nên nhiều cán bộ quản lý và giáo viên chưa hiểu hết mục tiêu và nội dung chương trình, SGK, huống hồ là người dân. Một số giáo viên vẫn thích dùng một bộ SGK duy nhất, sử dụng lại giáo án cũ, cách dạy cũ, tư duy cũ. Họ cảm thấy mệt mỏi với cái mới, dù đó là cái mới tiến bộ. Xung đột cũ - mới này cũng là chuyện bình thường, nhưng phải để cho cái mới chinh phục cái cũ, không nên làm ngược lại. Nếu cái cũ chiến thắng thì cả hệ thống phải chịu thiệt hại rất lớn. Tuy nhiên, những lập cập, bất cập dần đang và sẽ được khắc phục. Xin quý cử tri/phụ huynh và lãnh đạo hãy để cho các chuyên gia làm công việc của họ. 

Đời Hán ở Trung Quốc, một hôm, nhà vua chợt hỏi hữu thừa tướng Chu Bột: “Trong nước, một năm xét xử bao nhiêu ngục hình?”. Bột tạ lỗi nói: “Thần không biết”. Nhà vua lại hỏi: “Một năm, tiền và thóc trong kho xuất nhập bao nhiêu?”. Bột lại tạ lỗi: “Bẩm, thần không biết”. Vua bèn hỏi tả thừa tướng Trần Bình. Bình đáp: “Đã có người lo việc ấy. Nếu bệ hạ hỏi về việc xử ngục hình, thì hỏi quan đình uý, nếu hỏi về tiền và thóc thì hỏi quan trị túc nội sử”. Nhà vua hỏi: “Nếu việc gì cũng có người lo, thì ông làm thừa tướng làm gì?”. Bình trả lời: “Tâu bệ hạ, việc của thừa tướng là làm cho các quan đại phu đảm nhiệm tốt chức vụ của mình”.

Xin các vị lãnh đạo cấp cao hãy để cho quan đại phu ngành Giáo dục làm tốt chức vụ của mình. Xin đừng bắt Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm cái việc nực cười là chèo ngược con thuyền giáo dục vào bờ trong khi hô hào đưa nó ra biển lớn, và mắc cái lỗi rất lớn là đưa nền giáo dục từ mô hình “một chương trình, nhiều SGK” quay về mô hình cũ “một chương trình, một bộ SGK”. Mà, chương trình GDPT 2018 đã tiêu tốn 50 triệu đô la, vay của Ngân hàng Thế giới*. Bao nhiêu tội ấy, các vị đừng bắt ông ấy gánh lấy. 

Từ 2018 đến nay, cũng một nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng một Quốc hội ấy, một Bộ Giáo dục ấy, tại sao có mỗi chương trình GDPT 2018 mà muốn thay đổi xoành xoạch như thế? Các vị nên xem lại năng lực quản trị, tính cách đẽo cày giữa đường của mình.

Thưa Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn! Ông được xem là Tư lệnh ngành, lãnh đạo cao nhất của tôi trong nghề nghiệp, tôi không muốn nhìn thấy ông yếu đuối, nhượng bộ, thoả hiệp trước cử tri và cấp trên khi họ thiếu hiểu biết về sự đúng đắn mà ngành ông đang thực hiện. Tôi muốn ông thuyết phục, thậm chí khai sáng cho các ông bà nghị thiếu hiểu biết về giáo dục ở Quốc hội, thuyết phục được xã hội để bảo vệ chương trình GDPT 2018 không bị đầu voi đuôi chuột, đầu Ngô mình Sở, râu ông nọ cắm cằm bà kia. Tôi mong ông mạnh mẽ hơn để bảo vệ sự tôn nghiêm của quyết sách giáo dục, bởi vì ông có chính danh và chính phận để làm việc ấy. Sự mạnh mẽ, cương quyết của ông lần này sẽ quyết định sự thành bại của chương trình GDPT mới.

Khi phân vân trước thế mạnh của giặc Nguyên Mông xâm lược lần thứ hai, vua Trần Thánh Tông muốn hàng để tránh tổn thất, tướng quân Trần Quốc Tuấn quả quyết: “Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu tôi đi đã!”. Tôi mong Bộ trưởng trả lời với Quốc hội và Phó thủ tướng: Muốn một bộ sách giáo khoa, xin hãy chém đầu tôi đi đã!

N.T.T.T.

-----

Chú thích:

* Dự tính ban đầu là 80 triệu USD, trong đó 77 triệu USD vốn vay ODA ưu đãi và 3 triệu USD vốn đối ứng của Việt Nam.

Nguồn: https://vnexpress.net/80-trieu-usd-dau-tu-cho-du-an-doi...

https://giaoduc.net.vn/vay-chi-80-trieu-usd-doi-moi-giao...

Trong đó:

- Khoảng 20% dùng để hỗ trợ phát triển chương trình (bao gồm cả xây dựng và triển khai).

- Khoảng 25% dùng để hỗ trợ biên soạn và thực hiện sách giáo khoa theo chương trình mới.

- Gần 50% để hỗ trợ đánh giá, phân tích kết quả học tập nhằm điều chỉnh chương trình liên tục.

- Phần còn lại dùng cho quản lý dự án và chi phí dự phòng (https://vnexpress.net/80-trieu-usd-dau-tu-cho-du-an-doi... )

Vào năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã tiết kiệm một phần vốn (29,7 triệu USD) từ tổng vốn này và trả lại – vì cho rằng đây là phần không thực sự cần thiết cho đổi mới chương trình, trong bối cảnh hướng tới tiết kiệm ngân sách, khuyến khích xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa (Laodong)

**Link ý kiến chuyên gia:

https://vov.gov.vn/nha-nuoc-bien-soan-sgk-lam-sao-de-dam...

https://vusta.vn/tro-lai-mot-bo-sgk-sai-dau-sua-do-dung...

 

Nguồn: FB Nguyễn Thị Tịnh Thy

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn