Nỗi ám ảnh của quá khứ

Thái Hạo

Bách Hoàng

Trong xứ thiên đường chủ ngã này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vấn đề là người trong cuộc có đủ dũng khí để phơi bày và bóc trần sự việc hay không mà thôi.

Bạn không thể đòi hỏi môi trường làm việc lành mạnh trong một xã hội có cơ chế độc đảng khép kín, đây là nguyên tắc bất di bất dịch trong cơ chế quản trị độc tài.

Bởi vậy, đất nước cần phải đổi mới thể chế chính trị lạc hậu và hủ bại. Bản chất của con người là ích kỷ và đố kỵ, cho nên muốn khắc chế phần “con” phải có một thiết chế chính trị khoa học “đa nguyên-đa đảng” để giám sát lẫn nhau, người có chức quyền muốn làm bậy cũng không dám làm.

Quản trị một quốc gia không thể bằng những câu khẩu hiệu có cánh và sự tự giác của phần “người”.

Nếu tôi là công chức trong chế độ này, chắc chắn tôi cũng tha hoá vì cơ chế khuyến khích tôi sa ngã.

Nói cho lắm cũng nước đổ đầu vịt mà thôi, khi con người vẫn đeo bám vào lợi quyền, địa vị bất chấp tiền đồ dân tộc và thế hệ con cháu mai sau.

Cạn lời.

Hoa Păng Xê

Có những nỗi đau không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng lại âm ỉ giằng xé trong lòng mỗi con người. Tôi từng trải qua cảm giác bị ép rời khỏi công việc khi người ta không nói thẳng là “nghỉ đi” nhưng lại hạ chức, luân chuyển đi nơi xa, lương bổng chỉ còn một phần nhỏ. Đằng sau quyết định ấy là cả một cú sốc, là sự hụt hẫng, tủi thân, là cảm giác bị gạt bỏ sau bao năm cống hiến. Vậy nên khi nghe tin một người chị, cũng ở tuổi 50 như tôi, đã chọn cái chết vì không chịu nổi cú sốc bị cho thôi việc… tim tôi thắt lại. Tôi hiểu chị. Tuổi 50, không còn nhiều cơ hội bắt đầu lại, lại mang trên vai gánh nặng gia đình, con cái, cơm áo… thì một tờ quyết định thôi việc có thể trở thành nhát dao chí mạng. Chúng ta những người đang đi làm đều mong có một chút an yên, một sự công bằng và tôn trọng cho những năm tháng mình đã dốc sức. Không ai đáng phải chịu đựng sự khắc nghiệt đến mức đánh đổi cả sinh mệnh. Xin thắp nén tâm hương trong lòng cho chị. Mong rằng nỗi đau của chị sẽ khiến xã hội, các doanh nghiệp, những người có quyền ra quyết định… suy nghĩ nhiều hơn về giá trị con người sau hai chữ “lao động”.

Kim Dung Pham

Buồn vô cùng nhưng không lạ. Một nền GD phục vụ chính trị đến nỗi rất sợ sự khác biệt, sợ cái mới, quy tất cả những sự khác biệt, cái mới nẩy sinh đều là “phản động”. Một nền giáo dục đào tạo nô bộc thì chỉ đạt tầm tư duy vậy thôi. Nhưng đất nước sẽ khó phát triển.

Câu chuyện xung quanh cái chết tự tử của tiến sĩ Hoàng Phương Mai ở Viện Hán Nôm, một lần nữa làm tôi nhớ đến trường hợp của tôi.

Trong bài "Tôi tự nghỉ việc hay bị đuổi việc", đăng cách đây ít lâu để trả lời câu hỏi xuyên tạc và bôi nhọ của bộ phận dư luận viên, tôi đã kể lại quá trình mà bản thân đã thực hiện hiện những đổi mới trong giáo dục nhà trường, rồi sau đó bị ban giám hiệu ngăn cản, gây áp lực, bắt trở lại cách cũ. Tôi không chịu, và họ thực hiện bài quen thuộc: tấn công và cô lập.

Cô lập bằng cách tung tin đồn nhằm bôi nhọ và gây sợ hãi. Trực tiếp yêu cầu/tác động đến giáo viên và học sinh, để họ sợ hãi, xa lánh, hoặc không thể làm bạn với tôi. Cuối cùng, họ dùng đến bài chụp mũ chính trị.

Tất nhiên, tôi là người ngay thật nên không sợ những thủ đoạn ấy. Những gì tôi bị ngăn cản thực hiện thì sau này chính chương trình 2018 cũng đã lần lượt triển khai, việc tôi từ chối dạy thêm thì gần đây Bộ Giáo dục cũng đã ra Thông tư 29 để quản lý vấn nạn nhức nhối này.

Bài "Tôi tự nghỉ việc hay bị đuổi việc" thực ra là trích lại bài viết "Tôi đã thực hiện đổi mới giáo dục và thất bại như thế nào" đăng trên báo Nông nghiệp Việt Nam cách đây 2 năm. Dưới bài trích đăng này, nhiều học trò và đồng nghiệp cũ của tôi đã đọc và xác nhận công khai trong phần bình luận.

Thầy Lưu Minh Hải viết: 

"Những điều Thái Hạo nói trong tus này là hoàn toàn sự thật. Tôi từng là đồng nghiệp với cậu ấy nên rất rõ.

Sau khi cậu ấy nghỉ việc, trong một dịp, hình như là gv mới ra mắt, có mặt lãnh đạo trường và một số gv, các tổ trưởng chuyên môn, hiệu trưởng đã gọi tôi đến và răn: nếu thầy còn muốn làm việc lâu dài ở đây thì chấm dứt ngay quan hệ qua lại với th Tuấn đi! Dĩ nhiên là dù vẫn yêu nghề thì tôi cũng không cần làm việc dưới trướng độc tài, đến cái quyền cơ bản của mình là quan hệ qua lại với ai cũng bị kiềm tỏa, “kiểm duyệt”, không được phép tự quyết định như thế. Không đợi hết năm học, vừa xong xuôi công việc của học kì 1, tôi cũng nộp đơn nghỉ việc luôn".

Điều đáng nói là, ngay cả khi tôi yêu cầu đuổi việc mình nhưng họ không thể, và buộc phải "chấm dứt hợp đồng lao động vì không còn nhu cầu sử dụng lao động" (dù trước đó chính hiệu trưởng đã mấy tìm đến gặp để mời tôi quay lại điều hành tổ Ngữ văn), thì khi tôi đã rời đi, họ vẫn tiếp tục bôi nhọ và chụp mũ chính trị. Các bài viết xuyên tạc và tấn công tôi xuất hiện trên mạng mỗi lúc một nhiều, chúng hoàn toàn sai sự thật và chỉ có một màu đấu tố. Xin xem đầy đủ bài viết ở đây: https://www.facebook.com/share/p/16q4oHsMQZ/.

Và, khi tôi vừa từ trường cũ trở về quê nhà, chính thức từ giã môi trường giáo dục, thì đã cảm nhận ngay được cái "không khí" ấy khi tiếp xúc với các "lực lượng chức năng". Tôi hiểu rằng, mình đã bị dán cái nhãn "phản động" từ những đổi mới giáo dục (theo đúng tinh thần của Bộ Giáo dục), và vì tôi đã kiên quyết bảo vệ điều ấy bằng cách dứt khoát từ chối dạy thêm trong nhà trường.

Cho đến nay, cái "nỗi ám ảnh của quá khứ" ấy vẫn lởn vởn quanh tôi. Và tôi hiểu những cô Tuất, cô Lịch, cô Giang... đã hoặc đang phải đối diện với những điều khủng khiếp gì. Trong danh sách dằng dặc "những nạn nhân của tập thể" ấy, may mắn hiếm hoi có cô Kiều Thị Giang là cuối cùng đã chiến thắng các thế lực hắc ám sau nhiều năm bị cô lập và trù dập: Giám đốc Sở GD Đăk Lăk về vườn, hiệu trưởng đi tù, nhiều cá nhân khác phải lãnh hậu quả.

Từ câu chuyện của bản thân và nhiều đồng nghiệp, tôi thấy rằng, một khi đã rơi vào tầm ngắm của những kẻ có quyền và tiền, thì những cá nhân quyết bảo vệ sự thật, điều tốt và cái tiến bộ, thường sẽ mau chóng bị làm cho khốc hại. Họ đơn độc và bủa vây khắp nơi là sự tấn công, cô lập, cho đến khi buộc phải ra đi, hoặc tệ hơn là chọn cái chết.

Chính vì môi trường làm việc mất dân chủ này mà trong các bài viết, cả đăng facebook lẫn đăng báo của mình, tôi đã luôn lặp lại rằng, mọi đổi mới đều phải bắt đầu từ sự cải thiện môi trường làm việc, để nó được minh bạch, công bằng và dân chủ hơn. Bằng không, chính sự yếm khí và trị vì của các "vua tập thể" sẽ phá hủy mọi nỗ lực đổi mới, dù là trong bất kỳ lĩnh vực gì.

Tôi không đủ thông tin để kết luận về nguyên nhân tiến sĩ Phương Mai tự tử, nhưng tôi cũng không chỉ mong chị sẽ tìm được công bằng và sự thanh thản ở thế giới bên kia.

Một xã hội muốn phát triển, thì sự thật phải được làm sáng tỏ, tính minh bạch phải trở thành nguyên tắc. Không thể để một tiến sĩ phải tự tìm đến cái chết mà không làm rõ nguyên nhân và quá trình vị ấy bị đối xử như thế nào ở nơi làm việc. Phải có người chịu trách nhiệm về cái chết ấy: nếu đó không phải chính là đương sự thì phải là người khác.

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

T.H.

Tác giả gửi BVN

Đọc thêm:

KHÍ CHẤT TRÍ THỨC - UẨN KHÚC TỪ MỘT CÁI CHẾT

An Nhiên Violet Nguyễn 

Mấy hôm nay, câu chuyện về cô Hoàng Phương Mai, nguyên viên chức của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tự vẫn được đăng lên một số trang face đã gây sốc cho không ít người.

Một số người quen nhắn hỏi tôi sự việc –  vì đang ở quê, chưa hiểu chuyện gì nên tôi không thể có ý kiến; nhưng nạn nhân là một nữ viên chức, lại vốn cùng công tác chung ở Viện Hàn lâm, lại chết trong trạng thái đặc biệt nên tôi không thể không để ý tìm hiểu.

Nguồn thứ nhất là thông tin được đưa lên face chủ yếu từ các nguyên cán bộ Viện Hán Nôm đã nghỉ hưu và người ngoài Viện Hán Nôm ở các trang: Pham Thuy Vinh, Lã Minh Hằng, Cổ Hoan Nam Đường, Lưu Trọng Văn, Liêm Tô Văn, Trang Anh Nguyễn, Giao Blog... comment ở dưới các trang cũng có sự tham gia của một số viên chức đang làm việc tại Viện...?

Nguồn thứ hai là các cuộc gọi, trao đổi cá nhân với nhau về con người, sự việc.

Thông tin thu được thì nhiều chiều, bởi mỗi người đưa tin đều có nhãn quan và mục đích của mình nên khó để nhận định thông tin đó Đúng - Sai ở mức độ nào, và khi nói về một người đã "mất một cách khác thường" là chuyện không dễ nói và không thể tùy tiện mà nói.

Từ các nguồn thông tin, cá nhân tôi dám khẳng định rằng, cô Hoàng Phương Mai là một nhà nghiên cứu Hán Nôm đích thực (đặc biệt là chữ Nôm Tày), một phụ nữ có khí tiết của bậc Đại trượng phu...

1) Ai đó và nhiều ý kiến nói rằng cô ấy bị trầm cảm. Ừ... ba năm trời luôn bị xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ" mà "không bị trầm cảm" thì mới là lạ. Nhưng dưới góc độ tâm lý học bạn có thấy lạ không? Không hoàn thành nhiệm vụ, bị đuổi khỏi cơ quan, nhưng hàng ngày vẫn hành trang đến sảnh cơ quan ngồi làm việc, dưới con mắt qua lại, nhìn ngó, xăm xoi của bao nhiêu người; trong tâm thế của người bị đuổi việc 5 tháng trời, vẫn một lọ hoa hồng bên cạnh, với niềm tin cấp trên sẽ "sáng suốt"... tôi xin nghiêng mình trước một người phụ nữ như vậy❗️

Lưu ý: tin nhắn của cô Mai gửi bà Pham Thuy Vinh sau buổi trò chuyện cho thấy cô ấy là của một người hoàn toàn tỉnh táo, và biết thời cuộc, lại nhân văn...

2) Cô ấy "không hoàn thành nhiệm vụ" nên bị đuổi? Nhiệm vụ gì vậy? Cô ấy là một Tiến sĩ nghiên cứu Hán Nôm, nhưng cô ấy lại được bố trí nhiệm vụ là một thư viện viên; và cô ấy vẫn xuất bản được các tác phẩm tôi cho là đáng giá: 1) "Khảo sát văn bản chuyện thơ Nôm Tày hiện đang lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm"; 2) "Lời xưa vang vọng"... rồi từng tham gia nhiều đề tài khoa học, hội thảo quốc tế... Cuộc sống của cô ấy vẫn được duy trì có từ nguồn thu của công việc dịch thuật và nghiên cứu...

Cô ấy có thực sự không thể hoàn thành nhiệm vụ cả 3 năm liền? Ai ở Viện Hàn lâm đều biết thế nào là hoàn thành nhiệm vụ, thế nào là không hoàn thành nhiệm vụ❓ Trò hề❗️

Còn nhiều chuyện liên quan đến cái sự tự vẫn của cô Mai nhưng tôi xin không phân tích ở đây vì thực sự đau lòng nếu nhắc đến.

Tôi đã từng theo dõi sự việc oan khuất của các bạn nữ vì sự khốn nạn của cơ quan như: S.C (TC), M.H (ĐBA), P.T (BT)... thì những sự việc (nếu có) như của Phương Mai cũng chẳng có gì lạ... nhưng để dẫn đến cái chết thì thật là "bước đường cùng".

Một người thấm đẫm triết lý cổ học, có nhân cách đến mức độ nào đó mới tìm đến cái chết theo kiểu "tuẫn tiết của bậc đại trượng phu"; cô ấy giữ khí tiết cho đến chết, cô sẵn sàng lựa chọn kiểu "quyên sinh của những đại phu"❤️.

Các nam trí thức HLV nên cúi đầu tủi hổ trước khí tiết của nữ trí thức này❗️

Mấy vấn đề và câu hỏi lớn cần làm rõ:

1️⃣ Có hay không việc Viện Hán Nôm khuyên cô Mai rút đơn kiện và viết đơn thừa nhận "sức khỏe không đảm bảo nên không hoàn thành nhiệm vụ" để được tiếp nhận trở lại❓

2️⃣ Viện Hàn lâm phải công khai: có hay không cô Mai đã gửi nhiều đơn khiếu nại đến lãnh đạo Viện, và kết quả giải quyết đến nay như thế nào❓

(tôi không hy vọng VHL trả lời vì tôi hiểu và biết quá rõ về họ)❗️

3️⃣ Cơ quan công an có nên làm rõ việc tài liệu scan của Viện Hán Nôm được rao bán trên mạng và những cuốn sách cổ đã bị mất ở Thư viện của Viện Hán Nôm (vốn ầm ĩ trên mạng xã hội lâu nay)❓

Chỉ khi những câu hỏi đó được trả lời minh bạch thì những đồn đoán, những chỉ trích về Viện Hán Nôm mới được giải tỏa, hay những oan khuất đúng - sai giúp cô Phương Mai thong dong về miền mây trắng.

Xin thắp cho cô ấy một nén tâm nhang.

Mô Phật

Thiện taithiện tai

(Phan Tân)

Có thể là hình ảnh về 1 người, xe môtô và văn bản

***

Thi Mui Hoang

Chính Viện trưởng Hán Nôm Cường đã nói với tôi (là mẹ của TS Hoàng phương Mail) rằng: “Không biết Phương Mai đã vào phòng và nói gì với Viện phó Vương Hường mà từ đó xảy ra chuyện“! Rồi thì phe phái, rồi thì tâng công xúm vào bới móc gây chuyện cô lập đã xảy ra từ mấy năm nay rồi. Và mượn gió bẻ măng, họ bảo nhau cho thôi việc, cho chết! Và cái chết đã đến! Các người có tự vấn lương tâm mình không? Hay là không có lương tâm? Khổ thân con tôi bị đoạ đày tâm trí, đêm 15/8/2025 trước ngày con tuẫn tiết còn 1 tia hy vọng mong manh để viết thêm một “đơn kiến nghị gửi Viện trưởng Viện hàn lâm khoa học“ để mấy giờ sau con chọn xuôi tay!

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn