Chống tham nhũng: Bài học từ lịch sử và những giải pháp cho hôm nay

Tô Văn Trường

Đứng trước quốc nạn tham nhũng, khi quyết tâm chính trị được đẩy lên cao nhưng kết quả chưa như kỳ vọng, nhiều người dân đã nhớ lại những trang sử xưa. Trong lịch sử Việt Nam, hai vị vua Lê Thánh Tông và Minh Mạng nổi bật lên như những khắc tinh của tham quan, đưa đất nước vào giai đoạn cường thịnh nhờ phép nước nghiêm minh.

Lê Thánh Tông – Nền tảng pháp trị

Vua Lê Thánh Tông (1442 -1497) là minh quân đã đặt nền móng vững chắc cho bộ máy hành chính Đại Việt. Trong bối cảnh một nhà nước quân chủ tập quyền, nơi quyền lực của nhà vua là tối thượng, ông đã ban hành Bộ luật Hồng Đức – một bộ luật toàn diện và tiến bộ. Nhờ quyền uy và sự kiên quyết trong thực thi, bộ máy được vận hành ổn định, quan lại không dám tham nhũng, tạo nên một xã hội thái bình đến mức "ngủ đêm mọi nhà không phải đóng cửa". 

Bài học của Lê Thánh Tông cho thấy, một hệ thống pháp luật chặt chẽ, được thực thi nghiêm minh từ trên xuống, là nền tảng của một quốc gia liêm chính.

Minh Mạng – “Pháp bất vị thân”

Nếu Lê Thánh Tông đặt nền móng, thì vua Minh Mạng (1791-1841) đã đẩy tinh thần thượng tôn pháp luật lên đỉnh cao, dựa trên quyền lực tập trung của một nhà nước phong kiến hùng mạnh. Ông không khoan nhượng với bất kỳ ai, dù là công thần hay hoàng thân quốc thích. Sách "Đại Nam thực lục" còn ghi lại những vụ án chấn động:

Lý Hữu Diệm: Dù là quan có công, chỉ ăn trộm hơn một lạng vàng đã bị xử chém để răn đe.

Đặng Văn Diên: Một lý trưởng ở Quảng Nam lợi dụng việc cứu đói để tư lợi cũng bị xử tử.

Huỳnh Công Lý: Phó Tổng trấn Gia Định, là bố vợ vua, tham ô trên 30.000 quan tiền, vẫn bị xử tử và tịch thu gia sản.

Triết lý của Minh Mạng rất rõ ràng: pháp luật là thước đo tối thượng, không có ngoại lệ. Sự cứng rắn này đã góp phần đưa Đại Nam trở thành quốc gia hùng mạnh bậc nhất khu vực thời bấy giờ.

Nhìn lại thực tại và những thách thức

Ngày nay, Đảng ta đã khẳng định cuộc chiến chống tham nhũng là "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Hàng loạt vụ án lớn đã được xử lý, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ.

Tuy vậy, phải thẳng thắn nhìn nhận, cuộc chiến này ngày càng phức tạp. Tham nhũng không chỉ là hành vi đơn lẻ mà đã phát triển thành các "nhóm lợi ích" tinh vi, có khả năng che chắn lẫn nhau, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng và đặc biệt khó khăn trong việc thu hồi tài sản.

Điều gây day dứt trong dư luận chính là sự thiếu nhất quán trong thực thi pháp luật. Dư luận đặt câu hỏi khi một quan chức tham nhũng hàng chục tỷ đồng có thể được ân xá sớm, trong khi một người dân nghèo vi phạm nhỏ lại chịu mức án nghiêm khắc. Sự tương phản này làm dấy lên nghi vấn về sự công bằng của cán cân công lý, liệu nó có đang nghiêng về phía người có quyền thế hay không. Khi người dân cảm thấy "luật chỉ nghiêm với kẻ yếu", niềm tin xã hội sẽ bị xói mòn.

Kinh nghiệm quốc tế

Trên thế giới, các quốc gia thành công trong việc chống tham nhũng đều có một điểm chung: sự quyết liệt và không khoan nhượng.

Singapore: Dưới thời Lý Quang Diệu, Cục Điều tra tham nhũng (CPIB) được trao quyền lực rất lớn, sẵn sàng điều tra cả quan chức cấp cao nhất.

Hàn Quốc: Các cựu Tổng thống như Park Geun-hye và Lee Myung-bak đều bị xét xử và kết án tù vì tham nhũng, củng cố niềm tin của xã hội vào công lý.

Trung Quốc: Chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi" đã xử lý hàng triệu quan chức, kể cả những người giữ vị trí cao nhất, tạo ra sự răn đe mạnh mẽ.

Giải pháp đặt ra

Để cuộc chiến chống tham nhũng đạt kết quả thực chất, không chỉ cần quyết tâm chính trị mà còn phải có những giải pháp đồng bộ, vừa học hỏi kinh nghiệm lịch sử, vừa tham khảo quốc tế.

Hoàn thiện thể chế, bịt kín kẽ hở:

Thực tiễn chỉ ra rằng tham nhũng thường nảy sinh ở những “vùng xám” thể chế. Nhiều vụ án lớn gần đây trong lĩnh vực đất đai, cổ phần hóa doanh nghiệp hay đấu thầu y tế đều bắt nguồn từ kẽ hở pháp luật. Do đó, cần khẩn trương rà soát, bịt kín những khoảng trống trong luật; siết chặt các quy định về mua sắm công, quy hoạch và quản lý tài nguyên. Cùng với đó, cải cách hành chính và số hóa quy trình là bước đi bắt buộc, để giảm tối đa sự tiếp xúc trực tiếp giữa người dân và cán bộ, cắt nguồn gốc của nhũng nhiễu. Kinh nghiệm của Estonia hay Singapore cho thấy, khi thủ tục công được thực hiện trực tuyến minh bạch, cơ hội “xin – cho” giảm đi rõ rệt.

Tăng cường giám sát độc lập:

Ở những nước có chỉ số liêm chính cao, báo chí và xã hội dân sự được trao quyền giám sát mạnh mẽ. Từ bài học đó, Việt Nam cần phát huy vai trò Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, báo chí và nhân dân như một mạng lưới giám sát hữu hiệu. Quan trọng hơn, phải xây dựng hành lang pháp lý vững chắc để bảo vệ nhà báo điều tra và người tố cáo tham nhũng, biến “tai mắt của dân” thành một lực lượng thực sự được khuyến khích và bảo vệ.

Xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ:

Lịch sử từng ghi dấu vua Minh Mạng với những bản án nghiêm khắc dành cho quan tham, không chừa bất cứ ai. Ngày nay, khẩu hiệu “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” phải được biến thành hiện thực bằng hành động. Mọi trường hợp tham nhũng đều phải bị trừng trị đến cùng, chấm dứt tình trạng “giơ cao đánh khẽ”, không dùng “công lao” hay “thành tích” để gỡ tội. Thực tế cho thấy, một bản án nghiêm minh có giá trị răn đe mạnh hơn hàng chục khẩu hiệu.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu:

Một nguyên tắc quản trị hiện đại là “cá nhân chịu trách nhiệm”. Nếu cơ quan, địa phương để xảy ra tham nhũng lớn, người đứng đầu phải bị xem xét trách nhiệm trực tiếp. Hiện nay, cơ chế này ở ta vẫn còn lỏng lẻo, chưa đủ sức ràng buộc. Cần xây dựng hệ thống đánh giá và chế tài rõ ràng, tránh tình trạng “hạ cánh an toàn” hoặc đổ lỗi cho tập thể.

Xây dựng văn hóa liêm chính:

Chống tham nhũng không thể chỉ dựa vào luật pháp, bởi luật pháp chỉ xử lý phần “ngọn” khi hành vi đã diễn ra. Phần “gốc” là văn hóa liêm chính trong xã hội. Nhật Bản từng coi liêm sỉ là chuẩn mực tối cao của quan chức; Singapore xây dựng văn hóa “công vụ là phục vụ” ngay từ trường học. Việt Nam cần nuôi dưỡng tinh thần ấy từ giáo dục gia đình, nhà trường cho đến công sở. Lãnh đạo phải thật sự gương mẫu, liêm khiết và giản dị, để tạo sức lan tỏa từ trên xuống dưới.

Thay cho lời kết

Bài học từ thời Lê Thánh Tông và Minh Mạng cho thấy: khi pháp luật được thực thi nghiêm minh, công bằng, đất nước sẽ hưng thịnh, nhân dân an cư lạc nghiệp. Cuộc chiến chống tham nhũng hôm nay không chỉ nhằm làm trong sạch bộ máy, mà còn gắn liền với sự sống còn của chế độ. Nếu để tham nhũng lộng hành, niềm tin của nhân dân sẽ bị bào mòn, sức mạnh quốc gia suy yếu, và cơ hội phát triển có thể vuột khỏi tầm tay.

Điều cốt yếu là mỗi cán bộ phải ý thức rằng tham nhũng không chỉ là tội trước pháp luật, mà còn là sự phản bội niềm tin của nhân dân, là hành vi tự hủy hoại sự nghiệp và danh dự của chính mình. Khi nỗi lo mất niềm tin trở thành lời cảnh tỉnh thường trực, đồng thời liêm chính trở thành giá trị được trân trọng và thực hành trong từng hành động cụ thể, thì cuộc chiến chống tham nhũng mới thật sự chuyển hóa thành sức mạnh nội sinh, giúp bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch, và đất nước đủ sức tiến lên vững vàng trên con đường phát triển lâu dài.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn