Ngày này một năm trước

Trần Huỳnh Duy Thức

Đúng giờ này năm trước, 12:05 AM ngày 21/9/2024, chuyến bay VN1269 từ Vinh hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất.

Khi máy bay hạ độ cao bay qua cầu Sài Gòn, tôi thấy diện tích sáng đèn của thành phố này đã rộng hơn trước rất nhiều. Một thoáng suy nghĩ về sự đổi thay diện mạo nơi đây cắt ngang dòng hồi tưởng về những giây phút sắp được gặp lại gia đình và bạn bè thân thương. Dù không hề có tin tức, nhưng tôi vẫn tin bằng cách nào đó gia đình sẽ biết và chờ tôi trở về bất ngờ.

Nhưng ở sân bay hôm ấy, tôi không nhìn thấy họ. Tôi được tự do đi lại, nhìn quanh, và họ cũng không hề bị cản trở để ra đón tôi đúng chuyến bay, đúng giờ đó. Sau này nghĩ lại, tôi mới biết an ninh đã dày công “dàn trận” để tôi và gia đình không thể gặp nhau. Có những tốp thanh niên cao to, giả làm khách du lịch, đi cạnh tôi một cách tự nhiên để che khuất tầm nhìn. Khi tôi vừa bước ra khỏi cổng nhà ga, nơi chị Thu Liên, em Tân, bạn Định, bạn Long và Chiêu Anh đang đón đợi, thì một chiếc xe hú còi cảnh sát lao tới bên đường. Ai cũng nghĩ tôi sẽ bị đưa lên chiếc xe đó, nên tất cả dồn ánh mắt về phía ấy. Chính lúc đó, tôi được dẫn theo hướng ngược lại để bước lên một chiếc xe 7 chỗ dân sự hoàn toàn.

Lên xe, tôi vẫn bán tín bán nghi không biết gia đình có thật sự biết tôi về hay không. Còn gia đình và bạn bè thì vẫn ở lại sân bay chờ cho đến khi chắc chắn không còn chuyến bay nào khác mới chịu ra về. Họ hoang mang vì Ngọc Anh – vợ sắp cưới của tôi khi đó, vốn từng làm hàng không, đã khẳng định chính xác rằng tôi có mặt trên chuyến VN1269 và sẽ hạ cánh lúc 11:55 đêm đó.

Tôi được đưa về trụ sở Ủy ban phường 13, quận Tân Bình, gần 1 giờ sáng. Tôi yêu cầu được gọi điện cho gia đình đến đón. Nhưng họ vin đủ lý do để trì hoãn: nào là phải chạy đến nhà chủ tịch phường xin chữ ký, xin xong lại phải tìm thư ký để đóng dấu, mà thư ký thì “mãi không tìm ra”. Tôi hiểu họ viện cớ vì lo ngại nếu tôi về quá sớm sẽ có đông người chờ đợi. Tôi cương quyết nhưng không giận dữ, cũng thông cảm với nỗi lo của họ. Tôi lấy cây đàn guitar mang theo từ trong tù, đàn và hát nhạc Trịnh để lấp khoảng trống chờ đợi, thay vì cáu gắt. Hôm đó có một cậu an ninh trẻ ngạc nhiên nhìn tôi, bắt chuyện và còn dùng điện thoại quay lại cảnh tôi hát. Nếu có thể, tôi mong cậu bạn ấy cho tôi xin lại đoạn clip đó.

Phải đến hơn 4 giờ sáng, họ mới đưa điện thoại cho tôi gọi chị Trần Thị Thu Liên. Cả bốn người – chị Thu Liên, em trai Trần Huỳnh Duy Tân, bạn Lê Thăng Long, bạn Lê Công Định – lúc đó đang ngồi trong căn nhà ở phường 13, quận Tân Bình, chờ tin tức của tôi. Vừa nghe giọng tôi, ai cũng òa lên sung sướng. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, họ lao xe tới. Hàng rào di động trước Ủy ban phường còn chưa kịp mở, chúng tôi đã vươn tay qua để ôm nhau. Tôi nhờ em trai gọi ngay cho Ngọc Anh ở Hà Nội, vì biết cô ấy đang ngóng chờ. Nghe giọng tôi, cô ấy cứ ngỡ trong mơ: “Anh về thật rồi, thật rồi! Sáng em bay vào sớm, em đặt vé rồi.” Tôi không nhìn thấy, nhưng hình dung được vẻ mặt hạnh phúc của cô ấy lúc đó.

Chúng tôi lên xe trở về nhà, dọc đường ghé ăn hủ tiếu. Tôi chưa ăn gì từ chiều hôm trước, và đã gần 16 năm tôi không ngửi lại được mùi vị quen thuộc này. Ngon không thể tả. Định giơ máy chụp hình rồi hỏi: “Cho lên được chưa?” Tôi hỏi lại: “Lên Facebook hả?” Chị tôi ngạc nhiên: “Sao em biết Facebook?” Tôi chỉ cười: “Em biết mà.” Vừa đăng xong ít phút, Định đã bảo: “Người ta vào mừng, like quá trời.” Trong tù, tôi chỉ cố gắng hình dung Facebook là thế nào chứ chưa từng thấy. Em trai đưa cho tôi xem, nhưng tôi cũng không tò mò lắm, vì thực ra tôi còn chưa biết dùng smartphone.

Ăn xong, về đến nhà cũng gần 6 giờ sáng. Chúng tôi ngồi kể chuyện với nhau, vẫn không hiểu vì sao không gặp được ở sân bay. Nhưng chính cuộc trò chuyện lúc ấy đã giúp tôi định hình cách làm truyền thông cho mình, và chiến lược đó đến giờ vẫn còn hiệu lực.

7 giờ, Long và Định ra về. Tôi bắt đầu viết “Lời chào đầu tiên” để em trai đăng vào trưa hôm đó. 7 giờ 30, Chiêu Anh ghé uống cà phê. Những lời khuyên của cô ấy hôm ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Cảm ơn em, Chiêu Anh.

9 giờ, chị hai Trần Thị Bích Liên đến, rồi cùng tôi, Tân và chị sáu Thu Liên ra sân bay đón Ngọc Anh. Trời đổ mưa lớn và kẹt xe, nhưng may chuyến bay cũng trễ vài chục phút nên tôi kịp đón nàng mà không để nàng phải chờ. Khoảnh khắc ấy thế nào, xin dành cho cô ấy kể trong một dịp khác. Chúng tôi đi ăn trưa rồi về đến nhà gần 1 giờ.

14 giờ, đại diện Lãnh sự quán Mỹ đến thăm. Họ ngạc nhiên hỏi sao sau 16 năm tù, tiếng Anh của tôi vẫn bình thường, có phải tôi được đọc sách hay nghe băng đĩa ngoại văn không. Tôi nói, bất kỳ tài liệu tiếng nước ngoài nào đều không được nhận, cũng không hề có máy móc gì để luyện tập. Tôi không có cách nào để ôn luyện cả, nhưng tiếng Anh của tôi vẫn vậy. Họ chỉ lắc đầu không hiểu.

16 giờ, Ngọc Anh và chị Thu Liên chuẩn bị chỗ ở tạm tại một căn hộ chung cư Gia Hòa. Tôi thì gặp hai con gái Trần Lê Bảo Trâm, Trần Lê Bảo Quân, mẹ chúng – Lê Đính Kim Thoa, và ba vợ cũ – Lê Văn Thơm. Ông lo tôi không có tiền xài, đưa tôi 5 triệu. Trâm tặng tôi một chiếc laptop, Quân tặng chiếc iPhone 14 Plus mà tôi vẫn dùng tới bây giờ. Tôi tự hào vì hai con đã thật sự trưởng thành, và mang ơn Thoa đã nuôi dạy chúng rất tốt. Hai con nói tự hào về con đường ba đã đi, nhưng chúng muốn đi con đường khác. Tôi ôm chúng và nói đồng ý. Lúc đó tôi càng thấm thía sự trưởng thành của chúng.

18 giờ, tôi đi Grab về nhà Tân – nơi có ba tôi đang chờ. Trên xe, dù đã được hướng dẫn, tôi vẫn chưa biết dùng iPhone, phải nhờ cậu tài xế gọi giùm.

19 giờ, tôi về đến nhà Tân. Ba ôm tôi vào lòng, tôi cũng ôm ông vào lòng. Khoảnh khắc ấy đã trở thành một cột mốc lịch sử. Tôi đã không ngủ suốt đêm 20 cho tới tận giờ ấy của ngày 21/9. Đêm hôm đó như dừng lại để lắng đọng từng giây phút thiêng liêng nhất trong đời, mở ra một hành trình mới…

Một năm đã qua. Mọi người thấy tôi khi vừa trở về và tôi bây giờ khác nhau thế nào?

T.H.D.T.

Có thể là hình ảnh về 2 người và đám cưới

Nguồn: FB Trần Huỳnh Duy Thức

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn