Nói thêm về Tạ lỗi

Mạc Văn Trang

Mọi hình thức xử lý lỗi lầm lâu nay ở ta không mấy tác dng giáo dục. Người ta quen đổ lỗi cho nguyên nhân bên ngoài, xử lý hình thức bên ngoài, chứ không tác động tỉnh thức lương tri. Ông Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói: “Ta sai phải xin lỗi Dân, Dân sai phải xử theo pháp luật”… đã nói lên tất cả!

Xuất phát từ những quan sát, trải nghiệm trong cuộc sống mà tôi hình thành nên quan niệm này.

Tôi nhớ ngày bé đã thấy, chiều tối 30 Tết, người có lỗi thường đến nhà người “bị hại” để xin lỗi, tạ lỗi. Không chỉ hai người nói với nhau mà còn đặt lễ vật (gói trà, trầu cau) lên bàn thờ rồi thắp hương khấn vái như sám hối, tạ tội với Tổ tiên… Có lẽ nhờ truyền thống đó mà tình làng nghĩa xóm gắn bó ấm êm.

Có lần tôi hỏi ông Nguyễn Đình Bin (nguyên UVTƯ Đảng, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao), tên anh là Bin, nghe lạ, lai lịch thế nào? Ông kể, tên ban đầu là Minh (có nghĩa là sáng). Rồi một hôm có ông cụ trong làng đem gói trà đến thưa với ông nội của anh, rằng tên anh trùng với tên ông Tổ của cụ, xin ông nội anh cải đi cho. Ông Nội vui vẻ đổi tên anh thành Bin (tức cái đèn Pin) vẫn chiếu sáng. Hai cụ đều rất hoan hỉ. Đấy, một việc như vậy ở làng quê ứng xử với nhau rất nghĩa tình.

Đến thời Cải cách Ruộng đất (CCRĐ) thì lộn bậy tất cả (không muốn nói nữa!). Nhưng đến “Sửa sai”, tôi lại thấy truyền thống xưa ở làng hiện lại.

Người đấu tố vu oan để được chia “quả thực” nhiều, đã âm thầm đến nhà người địa chủ bị oan sai xin nhận lỗi, tạ lỗi, có người xin nộp lại “quả thực”, quỳ lạy, xin tha thứ… Sau “Sửa sai” CCRĐ, ở làng tôi hầu như không còn thù oán, dân làng lại an vui làm ăn sinh sống.

Lại chuyện CCRĐ. Có một ông già làm quen với tôi trong những ngày đi bộ ở công viên Thủ Lệ, Hà Nội. Khi biết tôi nghiên cứu Tâm Lý học và đáng tin cậy, ông xin tôi lời khuyên. Ông kể, tôi từng tham gia Đội CCRĐ, vì có học nên chỉ làm Thư ký của Đội, nhưng có một vụ oan sai ám ảnh mãi: ông địa chủ bị chết, cô con gái tự vẫn. Ông giấu kín chuyện tham gia CCRĐ với con cháu với mọi người. Nhưng càng về già nỗi ám ảnh tội lỗi càng hành hạ ông đêm đêm. Bây giờ làm sao?

Tôi nói, ông đừng sợ hãi, che giấu, hãy tìm về gặp con cháu ông địa chủ, kể tại tội lỗi của mình, nhận lỗi, xin làm Lễ sám hối ở ban thờ, rồi ra mộ làm Lễ tạ tội. Nếu con cháu họ nghèo túng, ông nên giúp đỡ… Sự thành tâm tạ tội sẽ cởi bỏ, giải thoát mặc cảm tội lỗi, khiến tâm mình thanh thản…

Không ngờ ông cụ đã dũng cảm, dám làm thật. Ông kể lại, lúc đầu cũng e dè, sợ sệt, thăm dò, nhưng con cháu họ rất tử tế, mọi chuyện êm xuôi, cảm động lắm; không có căng thẳng oán thù. Lúc đầu tôi chỉ âm thầm trao đổi, làm Lễ với mấy con cháu ông địa chủ thôi. Đến hôm ra mộ làm Lễ tạ tội thì con cháu họ làm Lễ to quá, họ hàng, dân làng nhiều người kéo ra. Tôi run lắm, nhưng rồi dũng cảm đứng lên nói mấy câu rồi nghẹn ngào khóc, không nói được nữa. Con cháu khóc. Dân làng cũng khóc…

Con cháu họ bây giờ giàu lắm, có xe hơi nhà lầu, mồ mả khang trang. Họ không thù ghét mà lại thương quý tôi. Cho xe đưa tôi về tận nhà… Tôi thấy nhẹ lòng như trả được món nợ bao lâu đè nặng trong tâm trí mình…

Từ nhiều trải nghiệm thực tế, tôi tin rằng, khi người có tội lỗi nếu thành tâm:

NHẬN LỖI - XIN LỖI - CHUỘC LỖI - TẠ LỖI thì có thể hoá giải được mặc cảm tội lỗi và oán hờn từ cả hai phía, để sống an lành.

Ngày nay tìm hiểu thêm về Phật giáo, Thiên Chúa giáo, tôi thấy suy nghĩ trên rất trùng hợp với việc sám hối trong Phật giáo và xưng tội trong Thiên Chúa giáo. Cả hai đều hướng đến việc thành tâm nhận lỗi lầm, sám hối và hướng giải thoát. Phật giáo tập trung vào việc thanh lọc nghiệp để giải thoát cho tâm an lạc; còn Thiên Chúa giáo nhấn mạnh sự tha thứ từ Thiên Chúa và khôi phục mối liên hệ với Ngài.

Như vậy Đời và Đạo đều có chung một hướng giải quyết: Người có tội lỗi phải tự mình nhận ra lỗi lầm, phải thành tâm xin tha thứ, tự mình thức tỉnh để tự chữa lành hoặc xin cứu chuộc.

Trong việc TẠ LỖI mà tôi đề xuất liên quan cả hai phía. 

Vai trò của nhà giáo dục là làm cho hai phía đều hiểu, chấp nhận việc tạ lỗi sẽ buông bỏ, giải thoát mặc cảm tội lỗi cho người gây hại và mặc cảm sợ hãi, xấu hổ, nhục nhã… cho người bị hại. Quan trọng hơn, là hai phía đều cảm thấy việc ứng xử như vậy, mình không chỉ được giải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi hay nhục nhã, mà còn nâng tầm nhân cách cao lên, trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn…

Lại kể câu chuyện, thằng cháu tôi học lớp 10 ở Ba Lan. Về nhà nó phàn nàn, hôm nay bạn gái trêu chọc, nó tức mình chửi tục bạn gái. Cô giáo nghe thấy, gọi nó lại và bảo, bạn gái trêu em vì quý em đó; em phải xin lỗi và chuộc lỗi bằng cách, sáng mai, mặc đẹp, mua bó hoa, đến tặng bạn ấy và xin lỗi bạn trước cả lớp. Như vậy em mới ga lăng và chứng tỏ người trưởng thành. Bố mẹ cháu bảo, lấy tiền quỹ riêng ra mua hoa cho thấm thía.

Hôm sau về cháu rất vui vẻ, kể chuyện, bạn ấy cũng xin lỗi con, hôn nhau và cả lớp hoan hô…

Những lỗi lầm nhỏ của học sinh, giáo viên biết xử lý ngay như vậy thì sẽ tốt biết bao nhiêu.

*

TÓM LẠI, tôi thấy mọi hình thức xử lý lỗi lầm lâu nay ở ta không mấy tác dng giáo dục. Người ta quen đổ lỗi cho nguyên nhân bên ngoài, xử lý hình thức bên ngoài, chứ không tác động tỉnh thức lương tri. Ông Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói: “Ta sai phải xin lỗi Dân, Dân sai phải xử theo pháp luật”… đã nói lên tất cả!

Về chuyện bạo lực học đường, người quản lý cũng phải dũng cảm, thành tâm, tạ lỗi mới tổ chức được Lễ tạ lỗi cho học sinh trong vụ việc nghiêm trọng, một cách có tác dụng giáo dục sâu rộng.

Mọi chuyện đối phó, hời hợt, hình thức diễn trò chỉ thêm phản tác dụng.

21/9/2025

M.V.T.

Tác giả gửi BVN 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn