Tiếng nói công viên và bài học về niềm tin chính trị

Tô Văn Trường

Trong lịch sử nhân loại, chưa từng có một nhà lãnh đạo nào dám tự xưng mình hoàn toàn vô khuyết. Nhân vô thập toàn – đó là lẽ tự nhiên. Ngay cả những bậc vĩ nhân cũng không tránh khỏi “tì vết” của thời đại, của hoàn cảnh, hay của chính giới hạn con người. Điều làm nên giá trị thật sự của một lãnh đạo không phải là sự hoàn hảo tuyệt đối, mà là thái độ biết lắng nghe, dám nhìn thẳng vào khuyết điểm, và quyết tâm khắc phục bằng tinh thần cầu thị. Uy tín và niềm tin xã hội được xây dựng từ chính quá trình đó.

Một buổi sáng, trong không khí trong lành của công viên, tôi bắt gặp những nhóm cán bộ hưu trí quây quần bàn chuyện thời cuộc. Mái tóc bạc trắng, bước chân chậm rãi, nhưng câu chuyện thì sôi nổi, trực diện. Ở tuổi xế chiều, khi những vướng bận riêng tư đã lùi lại, họ càng thẳng thắn và cởi mở hơn trong việc bày tỏ suy nghĩ. Nghe họ nói, mới thấm thía rằng: Mối quan tâm đến vận mệnh quốc gia chưa bao giờ nguội tắt trong lòng những người dân đã dành cả đời cho đất nước.

Trong câu chuyện, có người băn khoăn về chủ trương thay thế toàn bộ xe chạy xăng bằng xe điện ở vành đai Hà Nội khi hạ tầng chưa được chuẩn bị kỹ. Có người lo ngại chỉ đạo đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy ngay từ lớp 1, trong khi thực tế triển khai vẫn còn nhiều khoảng trống. Nhưng sau cùng, tất cả đều ghi nhận Thủ tướng Phạm Minh Chính là con người của hành động: nắm chắc lĩnh vực mình phụ trách, quyết liệt trong chỉ đạo, và gắn trách nhiệm với kết quả.

Chính vì thế, nhiều cán bộ hưu trí cùng chung nhận định: nếu ở nhiệm kỳ tới, Thủ tướng không thuộc diện đặc biệt được ở lại như trường hợp Tổng Bí thư Tô Lâm thì đó sẽ là một tổn thất lớn cho Đảng và Nhà nước. Bởi giai đoạn đất nước chuyển mình mạnh mẽ hôm nay đòi hỏi những nhà lãnh đạo vừa có tầm, vừa quyết đoán, lại biết lắng nghe dư luận xã hội.

Song, xen lẫn trong sự kỳ vọng ấy cũng có không ít băn khoăn. Đâu đó râm ran những tin đồn về một số người được cân nhắc thăng chức nhưng dấu ấn mờ nhạt, thành tích chẳng rõ rệt. Người dân hiểu rằng đó là chuyện nội bộ của tổ chức, song họ không tránh khỏi cảm giác chông chênh. Bởi nhân dân không trực tiếp lựa chọn lãnh đạo. Thước đo duy nhất để họ gửi gắm niềm tin chính là năng lực, uy tín và kết quả công việc được chứng minh bằng hành động cụ thể.

Tiếng nói nơi công viên, tưởng chừng như chuyện phiếm nhàn tản, thực chất lại là tấm gương phản chiếu tâm trạng xã hội. Nó vừa là sự quan sát tinh tế, vừa là niềm kỳ vọng gửi gắm, đồng thời cũng là lời nhắc nhở nghiêm khắc. Một nền lãnh đạo mạnh mẽ không thể chỉ dựa vào cơ chế bổ nhiệm, mà còn phải được củng cố bằng sự đồng thuận xã hội. Niềm tin của dân chính là “vốn chính trị” quý giá nhất, và cũng là nền tảng vững chắc nhất cho sự ổn định quốc gia.

Thực tế quốc tế đã chứng minh: ở các nước Bắc Âu, lãnh đạo duy trì được cải cách bền vững không phải nhờ quyền lực hành chính, mà nhờ vào niềm tin xã hội cao độ. Trái lại, không ít quốc gia rơi vào khủng hoảng chính trị khi khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân dân ngày càng xa, khi người dân không còn cảm thấy tiếng nói của mình được lắng nghe. Bài học ấy vẫn nguyên giá trị: niềm tin xã hội là tài sản vô hình nhưng quyết định sức mạnh hữu hình của quốc gia.

Và trên tất cả, cần nhớ rằng: Chính niềm tin của nhân dân mới là cội nguồn chính danh của mọi quyền lực chính trị. Quyền lực chỉ vững bền khi được nâng đỡ bằng lòng tin, được kiểm chứng bằng kết quả, và được củng cố bởi sự đồng thuận rộng rãi. Lắng nghe tiếng nói nơi công viên giản dị mà sâu sắc cũng là lắng nghe tiếng lòng của nhân dân. Bởi suy cho cùng, chính nhân dân mới là người trao cho lãnh đạo sự chính danh, và cũng là người giữ gìn nền tảng của quốc gia.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn