Góp ý dự thảo Luật Báo chí sửa đổi để báo chí thực sự là tiếng nói khách quan, trung thực của thời đại

Tô Văn Trường

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) trình Quốc hội lần này được giới báo chí và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, đây không chỉ là văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động báo chí, mà còn là cơ chế bảo vệ và phát huy vai trò của tiếng nói trung thực, có trách nhiệm trong xã hội Việt Nam thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trong bối cảnh thông tin tràn ngập, tin giả lan nhanh, mạng xã hội có ảnh hưởng mạnh mẽ đến dư luận, việc sửa đổi Luật Báo chí phải hướng đến xây dựng một nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, kịp thời và đáng tin cậy vừa song hành với đời sống xã hội, vừa giữ vững bản lĩnh và giá trị nghề nghiệp.

1. Cần xác lập rõ vị trí của các cơ quan báo chí chủ lực ở hai trung tâm lớn

Bên cạnh 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở Trung ương, cần bổ sung thêm ít nhất 2 cơ quan báo chí chủ lực cấp quốc gia đặt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là hai trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa lớn nhất nước, nơi hội tụ nhiều cơ quan báo chí có truyền thống hơn nửa thế kỷ như Sài Gòn Giải Phóng, Người Lao Động, Tuổi Trẻ, Phụ Nữ TP.HCM, Pháp Luật TP.HCM, Lao Động Thủ Đô… Phần lớn trong số đó đã tự chủ tài chính, hoạt động hiệu quả, giữ vững uy tín và đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

Việc công nhận vị thế “chủ lực” của những cơ quan báo chí này không chỉ là sự ghi nhận công bằng, mà còn là giải pháp thực tiễn nhằm phân bổ hợp lý nguồn lực truyền thông quốc gia giữa các vùng miền, giảm gánh nặng cho các cơ quan trung ương và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống báo chí cả nước.

2. Giữ thương hiệu và măng-sét – giữ lại bản sắc và niềm tin của công chúng

Mỗi tờ báo là một “thương hiệu niềm tin”, được xây dựng bằng nhiều thế hệ người làm báo, qua hàng chục năm cống hiến và khẳng định uy tín.

Những tờ báo như Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ TP.HCM, Phụ Nữ TP.HCM, Người Lao Động... không chỉ là tên gọi, mà là ký ức xã hội, là biểu tượng của tinh thần năng động, sáng tạo, dấn thân vì công chúng.

Bởi vậy, việc sáp nhập hoặc xóa bỏ thương hiệu báo chí là cực kỳ nhạy cảm. Giữ thương hiệu, măng-sét và pháp nhân của các tờ báo không chỉ là giữ lại một tên gọi, mà là giữ gìn niềm tin của độc giả, của công chúng – vốn là tài sản lớn nhất của nền báo chí cách mạng.

3. Giữ pháp nhân và tên miền – bảo vệ “sinh mệnh số” của tờ báo

Trong thời đại truyền thông kỹ thuật số, pháp nhân và tên miền là “giấy khai sinh điện tử” của mỗi tờ báo.

Nếu mất pháp nhân, tờ báo gần như bị “rút ống thở”; mất tên miền cấp 1, đồng nghĩa mất kênh thông tin chính thức, tạo khoảng trống cho tin giả và thông tin xuyên tạc.

Do đó, trong Luật Báo chí (sửa đổi) cần có điều khoản rõ ràng bảo vệ pháp nhân và tên miền cấp 1 của các cơ quan báo chí truyền thống, tránh tình trạng bị xóa bỏ hoặc chuyển giao thiếu minh bạch khi tái cơ cấu.

4. Công nhận thông tin báo chí là nguồn tin pháp lý

Một điểm mới cần được bổ sung mạnh mẽ là công nhận thông tin báo chí là nguồn tin chính thức để cơ quan chức năng xem xét, xác minh và khởi tố khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thực tế cho thấy, rất nhiều vụ án nghiêm trọng được khởi đầu từ phát hiện của báo chí, như các vụ tham nhũng, sai phạm đất đai, môi trường, buôn lậu, lừa đảo…

Nếu coi thông tin báo chí là “nguồn tin pháp lý”, các cơ quan tiến hành tố tụng có thể chủ động vào cuộc sớm, rút ngắn quy trình tố cáo - khởi kiện, bảo vệ công lý nhanh hơn và kịp thời hơn.

Vì thế, nên bổ sung vào Dự thảo Luật một quy định cụ thể:

“Thông tin, tài liệu do cơ quan báo chí đăng tải công khai, có căn cứ xác thực, được xem là nguồn tin để cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật”.

Quy định này vừa bảo vệ báo chí chân chính, vừa thúc đẩy tinh thần dấn thân và trách nhiệm xã hội của nhà báo, phù hợp với chủ trương: “Báo chí là công cụ giám sát, phản biện, đồng hành cùng Nhà nước pháp quyền”.

5. Báo chí truyền thống phải nhanh nhạy và song hành cùng mạng xã hội

Không thể phủ nhận mạng xã hội đang là kênh truyền thông khổng lồ, chi phi tâm lý và hành vi của hàng chục triệu người dùng. Nhưng nếu không được kiểm chứng, dòng thông tin đó có thể trở thành dòng chảy nhiễu loạn, cảm tính và dễ bị thao túng.

Trong bối cảnh ấy, báo chí truyền thống phải đổi mới mạnh mẽ, nâng cao năng lực phản ứng thông tin, tận dụng dữ liệu số, kết nối mạng xã hội nhưng vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi là sự trung thực, kiểm chứng và nhân văn.

Khi báo chí và mạng xã hội cùng hội tụ trong một hệ sinh thái thông tin khách quan, đa chiều, người dân sẽ có cơ sở để hiểu đúng, hành động đúng, và cùng xây dựng niềm tin xã hội lành mạnh.

6. Học hỏi kinh nghiệm quốc tế, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, có trách nhiệm

Ở Nhật Bản, các tờ Asahi Shimbun, Yomiuri Shimbun, Mainichi duy trì nguyên tắc “trung thực - độc lập -phục vụ công chúng” suốt hơn trăm năm. Báo chí Nhật hoạt động tự chủ tài chính, chịu giám sát nghiêm ngặt về đạo đức nghề nghiệp, luôn minh bạch khi sai sót. Nhờ đó, họ trở thành một trụ cột niềm tin trong xã hội.

Hàn Quốc lại là hình mẫu về báo chí cải cách và phản biện. The Korea Herald, Chosun Ilbo hay JoongAng Daily phát triển mạnh trong môi trường truyền thông số, nơi Chính phủ coi báo chí là “người bạn đồng hành trong đổi mới quốc gia”. Báo chí Hàn vừa phản biện gay gắt, vừa hiến kế giải pháp, nhờ đó củng cố được niềm tin công chúng.

Ở Pháp, Le Monde và Le Figaro duy trì mô hình “báo chí vì công ích”: độc lập tài chính nhưng gắn chặt với trách nhiệm xã hội. Hội đồng Đạo đức Báo chí Pháp tiếp nhận khiếu nại, xử lý sai phạm, bảo đảm tính trung thực và minh bạch của truyền thông.

Còn tại Hoa Kỳ, The New York Times và The Washington Post là biểu tượng của báo chí điều tra và phản biện quyền lực. Họ dũng cảm phanh phui các vụ bê bối chính trị, nhưng luôn tôn trọng sự thật và tuân thủ pháp luật. Sức mạnh của báo chí Mỹ không nằm ở đặc quyền, mà ở cơ chế bảo vệ quyền tự do ngôn luận song hành với nghĩa vụ chịu trách nhiệm trước công chúng.

Những kinh nghiệm đó cho thấy:

Báo chí chỉ mạnh khi được pháp luật bảo vệ quyền tự chủ, xã hội bảo vệ niềm tin, và người làm báo bảo vệ đạo đức nghề nghiệp của chính mình.

Đó cũng chính là định hướng mà Luật Báo chí (sửa đổi) của Việt Nam cần hướng tới trong giai đoạn mới.

7. Kết luận: Báo chí – sức mạnh mềm của quốc gia

Luật Báo chí sửa đổi không chỉ là câu chuyện nội bộ của ngành báo, mà là vấn đề của phát triển quốc gia, của niềm tin công chúng, và của nền dân chủ hiện đại.

Khi báo chí được bảo vệ, khích lệ và trao quyền đúng mức, xã hội sẽ có thêm một cơ quan giám sát quyền lực, phản biện chính sách và đồng hành cùng Nhà nước trong công cuộc kiến tạo.

Một nền báo chí mạnh không đơn thuần đưa tin nhanh, mà còn giúp xã hội hiểu đúng, hành động đúng, tiến lên đúng hướng. Đó là mục tiêu cao nhất của Luật Báo chí (sửa đổi) lần này: xây dựng nền báo chí Việt Nam hiện đại, nhân văn, trung thực và vì lợi ích quốc gia - dân tộc.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn